Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Tổng thống Donald Trump tiếp tục tỏ ra cứng rắn về mậu dịch đối với Trung Cộng


Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) - Dựa vào hãng thông tấn CNN, hôm thứ sáu vừa rồi, tổng thống Donald Trump một lần nữa chỉ trích Trung Cộng ra mặt trước báo chí khi ký hai sắc lệnh về vấn đề mậu dịch, một sắc lệnh cho phép điều tra sâu rộng hơn về các hoạt động mậu dịch gian dối lừa đảo, hầu hết là từ các công ty của Trung Cộng và một sắc lệnh kiểm soát gắt gao các hoạt động bán phá giá vào thị trường Mỹ, cũng hầu hết là nằm ở các mặt hàng sản xuất từ Trung Cộng (1).

Chỉ còn vài ngày nữa là tổng Trump sẽ gặp Tập Cận Bình tại Florida, cho nên giới quan sát thấy rõ hành động hôm thứ sáu vừa rồi chứng tỏ chính phủ Trump cương quyết đối đầu mậu dịch với Trung Cộng.

Hoa Kỳ đã mở rộng cửa mậu dịch để hàng hóa của Trung Cộng ồ ạt tràn vào Hoa Kỳ kể từ ba đời tổng thống: Clinton, Bush con và Obama. Những biện pháp hạn chế của tổng thống Obama bị chỉ trích là quá chậm và quá yếu. Tính đến năm ngoái, thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng vẫn ở mức khoảng trên 460 tỷ Mỹ kim. Trong suốt tám năm dưới triều Obama (2009- 2016), thậm hụt mậu dịch của nước Mỹ đối với Trung Cộng được coi là tăng vọt cao nhất so với các triều tổng thống trước, từ 300 tỷ Mỹ kim vào năm 2009 đến 460 tỷ vào năm 2016, góp phần vừa đủ giúp Trung Cộng có đủ khả năng cầm cự vượt qua khủng hoảng kinh tế - hiện vẫn còn đang co cụm của Trung Cộng.

Biểu đổ giá trị nhập khẩu hàng hóa Trung Cộng vào Hoa Kỳ (2001-2016) 

Theo hãng thông tấn Bloomberg, ngay sau khi nhậm chức, Trump đã cương quyết xóa bỏ chủ trương TPP, khiến các công ty nhỏ và vừa của Trung Cộng không thể sang các nước trong hiệp định TPP đầu tư sản xuất để bán vào thị trường Mỹ với giá thuế ưu đãi. Cũng theo Bloomberg, hiệp định mậu dịch Bắc Mỹ cũng bị tổng thống Trump rà xét lại khiến hàng hóa Trung Cộng muốn đội lốt mang nhãn hiệu sản xuất tại các nước Bắc Mỹ để nhập vào Hoa Kỳ cũng không thể tránh khỏi mức thuế nhập khẩu quá cao. Kết luận của Bloomberg trích dẫn lời thở than của Bosco Chang, giám đốc công ty Jia Yang Industrial Co tại Trung Cộng, là "không còn ngã nào đề chui lòn vào thị trường Mỹ với mức thuế thấp được nữa, đành phải chấp nhận hiện thực, một hiện đầy bấp bênh và bất lợi."(2a)

Nếu mức thuế mậu dịch lên hàng hóa Trung Cộng lên đến 35% hoặc nhiều hơn, Bloomberg khẳng định hàng ngàn công ty nhỏ và vừa của Trung Cộng sẽ phải đóng cửa vì khả năng ưu đãi cạnh tranh đã không còn (2b).

Tiến sĩ Navarro, cố vấn các chính sách mậu dịch cũng như là trưởng ban giám sát thương mại của phủ tổng thống, đã tuyên bố thậm hụt mậu dịch cũng là vấn đề an ninh quốc gia, và chỉ đích danh Trung Cộng là nguồn gốc của hơn phân nữa tổng trị giá thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ thì coi như, cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ không thể nào tránh khỏi. 

Trung Cộng cũng đã đổ thêm dầu vào lửa khiến sự trừng phạt mậu dịch từ phía Hoa Kỳ trong tương lai lên hàng hóa Trung Cộng là khó tránh khỏi khi ban hành kế hoạch CM2025 cũng vào tháng Ba này, nhằm hỗ trợ vốn tối đa trên dưới hơn 10 ngành công nghệ nhẹ và thông tin khiến thị trường nội địa của Trung Cộng hoàn toàn bị khép kín và bị độc quyền bởi các công ty quốc doanh của Trung Cộng, các công ty ngoại quốc không còn cơ hội kinh doanh tại nơi này (3).

Xem ra, lời tuyên bố của cựu ngoại trưởng Henry Kissinger cho rằng mỗi người dân Trung Quốc chỉ cần uống một lon Coca là nước Mỹ có công ăn việc làm đến vô tận chỉ là một lời phỉnh lừa, đã khiến nước Mỹ phải tốn hàng tỷ đô la mỗi năm do thâm hụt mậu dịch trầm trọng & kéo dài. Người Mỹ bị nghèo đi vì mất công ăn việc làm. 

Tập Cận Bình là một nhà ngoại giao kỳ cựu, lão luyện và xảo quyệt. Nhiều người vẫn cho rằng ông vẫn có đủ khả năng xoay chuyển tình thế trước một Tổng thống Trump thiếu kinh nghiệm ngoại giao để căng thẳng mậu dịch giữa hai nước được giảm đi và Trung Cộng tiếp tục được hưởng lợi kinh tế như cũ. Sự khiêu khích của Bắc Hàn có tính toán vào thời điểm này sẽ là một lợi điểm mà họ Tập khai thác tối đa khi thương thảo để trì hoãn những đòn trừng phạt mậu dịch của Hoa Kỳ lên đất nước ông. 

Tuy nhiên, việc tiến hành lắp đặt các dàn phòng thủ hỏa tiễn hiện đại THAAD tại Nam Hàn làm cho tự tin của họ Tập bị hụt hẫng đi rất nhiều vì cho thấy, Hoa Kỳ không còn cần cưng chìu Trung Cộng để gây áp lực lên Cộng sản Bắc Hàn nữa. Tự bản thân Hoa Kỳ cũng đủ sức dạy cho Cộng Sản Bắc Hàn một bài học. Chính phủ Trump đã thừa nhận họ đã mất kiên nhẫn với Cộng Sản Bắc Hàn. Xem ra, chính sách sử dụng Bắc Hàn của Bắc Kinh để làm điều kiện áp đặt khống chế, buộc Hoa Kỳ phải nhắm mắt làm ngơ về thương mại và nhiều lãnh vực khác, nay sẽ không có hiệu nghiệm nhiều như bốn thập niên qua nữa. Chính phủ Trump đang muốn dồn toàn lực đối phó với Trung Cộng về thương mại bất kể là Bắc Hàn "ngoan ngoãn" hay không "ngoan ngoãn." 

Trong bài viết mới đây có tựa đề: "Hội nghị thuợng đỉnh tại Mar-a-Lago: Hãy để Trump hành xử tự nhiên theo phong cách của Trump", luật sư Gordon Chang có nhắc lại câu nói nổi tiếng của Trump khi còn tranh cử, nguyên văn bằng Anh ngữ: "We can’t continue to allow China to rape our country, and that’s what they’re doing", tạm dịch là: "Người Mỹ chúng ta không thể tiếp tục cứ để cho Trung Cộng hãm hiếp nền kinh tế nước nhà, và thật sự rõ ràng Trung Cộng đang làm chuyện này." Điều này cho thấy ứng cử viên Trump can đảm sẵn sàng thách thức Trung Cộng một cách công khai trước triệu con mắt người dân Mỹ và nay, với cương vị tổng thống, không còn gì có thể ngăn cản nổi sự thách thức can đảm này của ông thành hành động cụ thể. 

Cũng theo luật sư Gordon Chang trong bài viết này, giới lãnh đạo Trung Cộng chỉ ưa cứng rắn. Cho nên, tác giả cũng kêu gọi: "Let Trump to be Trump"- tức là "Hãy để Trump hành xử tự nhiên theo phong cách của Trump." 

Giới truyền thông, ngân hàng, giới trí thức trung lưu, giới tài tử Hoa Kỳ và giới di dân ghét bỏ tổng thống Trump ra mặt nhưng những người dân lao động Mỹ nghèo hèn lại bỏ phiếu bầu ông thắng cử. Tổng thống Trump có thể thất bại khi thực hiện những dự tính nhưng chắc chắn thông qua ông, người ta thấy chế độ Trung Cộng đang rung chuyển lo lắng hơn bao giờ hết trước quyết tâm của ông đối chọi thẳng mặt với Trung Cộng về mậu dịch. Và sự rung chuyển hoảng sợ của Trung Cộng trước quyết tâm trừng phạt mậu dịch từ Hoa Kỳ không còn có thể che giấu mọi người được nữa.

Donald Trump cũng là ứng cử viên tổng thống đã thắng cử theo kiểu ngựa về ngược, tức là không ai nghĩ ông sẽ thắng cử cả trước đối thủ quá mạnh như phu nhân Clinton, nhưng ông vẫn thắng. Đối với ông, mọi tiên đoán bất lợi, mọi chỉ trích nguy hại sau cùng vẫn không ngăn cản nổi mục đích mà ông muốn đạt được. Tổng thống Trump có thể vụng về nhưng không bao giờ là một anh ngốc, sẵn sàng để tuột khỏi tay một chiến thắng về mậu dịch và ngoại giao đã thấy ngay trước mắt. 

Dù sao, người dân Việt Nam cũng phải cám ơn bộ Ngoại Giao của chính phủ Trump đã công khai vinh danh sự can đảm của người phụ nữ đang chịu tội tù bất công phi lý mang tên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Hành động này của chính phủ Trump chẳng khác nào tát một cái bốp thẳng vào sự dối trá của Việt Cộng. 

"Let Trump to be Trump"!

2/4/2017



____________________________________________

Chú thích:

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Xảo thuật cướp công, đánh lừa dư luận và câu view

“…Chúng ta có cách nào ngăn cản được chuyện đưa tin thất thiệt không hay là chúng ta chỉ trông mong vào lòng lương thiện của người đưa tin?...”
 
 
nguyenkimhung_demthapnen
Suốt gần một năm qua, ngư dân cũng như dân chúng miền Trung khốn đốn và cùng cực vì môi trường biển bị nhiễm độc do công ty TC Formosa gây ra, hậu quả như thế nào thì ai cũng đã am hiểu. Vì thấy dân chúng quá cực khổ, các vị linh mục đã dũng cảm hy sinh đứng đầu chiến tuyến cùng dân chúng thưa kiện Formosa, yêu cầu chính quyền đền bù thoả đáng và đóng cửa Formosa..vv. Những hành động này của các linh mục đáng được yểm trợ và quan tâm của Cộng Đồng Người Viêt Hải Ngoại hầu đêm lại công lý cho dân chúng.

Ngày 25/03/2017 CĐNVTD VQ Bỉ tổ chức “Đêm Thắp Nến Cho Việt Nam” đồng hành với lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý: “Bảo Vệ Sự Sống và Cứu Quốc Dân. Nội dung Đêm Thắp Nến rất rõ, vượt lên trên chuyện Formosa và đặt trọng tâm vào vấn đề cốt lõi là chống Trung Cộng xâm lược và huỷ hoại môi trường Việt Nam và lên án CSVN bán nước. Nhưng hôm sau, ngày 26/03/2017, tôi thấy xuất hiện một videoclip youtube do ông Nguyễn Khắc Long thực hiện với tựa đề: “Nóng: Tổng biểu tình Bruxelles Vương Quốc Bỉ lên án chính quyền Nghệ An vu khống Linh Mục vụ Formosa” trên facebook ông NKLong. Khi bị chất vấn, ông NKLong đã phủ nhận tựa đó không phải của ông ấy!?? và xác nhận clip của ông ấy là “BIỂU TÌNH CHỐNG FORMOSA tại BRUXELLES". Qua sự việc này, tôi nêu lên một vài nghi vấn như sau:

1) Có một ai đó rảnh sau khi xem clip rồi tự ý sửa tựa đề để chứng tỏ mình cũng ủng hộ các vị linh mục hoặc là người này bị thần kinh sửa lung tung.

2) Những ai quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại VN đều rõ ai là thủ phạm tung tin thất thiệt hoặc đưa tin bóp méo sự việc (thí dụ thời gian vừa qua truyền thông CSVN đưa tin thất thiệt về các linh mục ở Hà Tỉnh), đó là CSVN. Vì hiểm họa Formosa chỉ là một trong nhiều thảm họa do Trung Công gây ra cho Việt Nam. Ý nghĩa và nội dung của Đêm Thắp Nến không chỉ lên án thảm họa Formosa mà còn tố cáo âm mưu Hán hóa dân tộc Việt, đẩy dân tộc Việt vào vòng “diệt vong”. Những ai tìm cách sửa đổi tựa đề để làm lu mờ thông điệp của Ban Tổ Chức đã có hành động ngu xuẩn tiếp tay cho kẻ thù chung của dân tộc Việt Nam là đảng CSVN.

3) Có một tổ chức ở hải ngoại nào đó, cũng mang danh nghĩa đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam, bắt liên lạc với các linh mục hoặc các thành phần nồng cốt điều hợp các buổi tuần hành và hứa sẽ yểm trợ trong việc chống Formosa, cụ thể vận động quốc tế hay vận động CĐ Người Việt Hải Ngoại biểu tình chống Formosa. Họ dùng videoclip ông NKLong để biến “Đêm Thắp Nến” của CĐ Người Viêt Tự Do tại Bỉ thành một cuộc biểu tình với tựa đề hấp dẫn: “Nóng: Tổng biểu tình Bruxelles Vương Quốc Bỉ lên án chính quyền Nghệ An vu khống Linh Mục vụ Formosa”, để chứng tỏ tổ chức mình đã thực hiện những công tác như đã hứa. Đây là một “Hành Động Cướp Công”. Trong 30 năm qua ở hải ngoại cũng đã có một tổ chức sử dụng chiêu trò này và nay không biết có phải họ là một hay không? Nhưng xảo thuật thì tinh vi hơn. Người ta nói nhìn thành viên thì biết tổ chức. Trong tương lai nếu tổ chức này nắm chính quyền không biết họ có khác gì với CSVN không? Tinh thần bá đạo càng cao càng có khả năng tác hại thảm thương cho đất nước Việt Nam bấy nhiêu.

Riêng về trường hợp của ông Long khi ông lấy tựa cho video clip youtube “BIỂU TÌNH CHỐNG FORMOSA tại BRUXELLES", chắc có lẽ suốt 3 tuần qua ông ấy sống ở một nơi không có internet (có thể ở Bắc Hàn?) hoặc ông mắc bệnh quáng gà nên không thấy bích chương “Đêm Thắp Nến Cho Việt Nam” ở trang đầu của các bài hát và không nghe các bài đọc trong Đêm Thắp Nên. Ông NKLong tự phong cho mình là “chiến sỉ thông tin”, nhưng ông vẫn thường thông tin không chính xác.

Tháng 10 năm 2013, ông Long với nick Chim Quốc Quốc đã từng xô đẩy cô Lô Thanh Thảo vào vòng lao ly để cô này phải chịu khổ nhục trong tù 3 năm 6 tháng. Hành động của ông Long chỉ để “câu view” khán thính giả trên Paltalk bất chấp sự an ngụy của người cộng tác.

Để kết luận, Đêm Thắp Nến vừa qua Ban Tổ Chức đặt trọng tâm vào chủ đề: “Bảo Vệ Sự Sống và Cứu Quốc Dân, theo lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý. Nhưng clipvideo của ông Long nêu trên đã đi xa lắm rồi không thể nào đính chính được nữa. Dù BTC có thực hiện những videoclip khác chưa chắc nó đã đánh tan cái tiêu đề của videoclip ông Long, khán thính giả chỉ nghĩ nó là buổi biểu tình chống Formosa và không bỏ thì giờ coi thêm nữa. Chúng ta có cách nào ngăn cản được chuyện đưa tin thất thiệt không hay là chúng ta chỉ trông mong vào lòng lương thiện của người đưa tin?
Belgium, 29/03/2017
Nguyễn Ngọc Điệp

‘Nhất thể hóa', Tổng bí thư kiêm luôn thủ tướng?

“…Nếu đà “nhất thể hóa” thuận lợi, lẽ đương nhiên bên đảng và do đó tổng bí thư sẽ “nắm” hết. Mô hình “đảng quản lý” thay cho “đảng lãnh đạo” sẽ ứng với hai chức danh chính là tổng bí thư và thủ tướng…”
 
 
trandaiquang12
Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh tư liệu)
Trên đường tiến tới các hội nghị trung ương 5 và 6, chính trường Việt Nam có lẽ lại sắp có biến động lớn, bằng vào thiết chế “đảng điều hành chính quyền” thay cho “đảng lãnh đạo chính quyền” như trước đây.
‘Nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch tỉnh’
“Nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch tỉnh” là một đề xuất “bất ngờ” được nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 vào ngày 4/3, do Ban Tổ chức trung ương chủ trì và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh “phát biểu chỉ đạo”.
“Quy trình” đang dần khép kín. Sau hơn một năm kể từ thời sóng gió ngay trước đại hội 12, “nhất thể hóa” đã trở thành một đề nghị chính thức.
Ngay sau khi xuất hiện đề xuất quá ư “đặc thù” trên, có dư luận liền đặt dấu hỏi rằng phải chăng đề xuất này là một cơ sở để nhân vật chủ tịch nước sẽ “kiêm tổng bí thư” trong thời gian tới.
Có người còn nói thẳng về nhân vật được “hưởng lợi” sẽ là ông Trần Đại Quang - đương kim chủ tịch nước.
Trong thực tế, một số thông tin không chính thức cho biết phương án “chủ tịch nước kiêm tổng bí thư” đã có ở Việt Nam từ một số năm trước, nhưng đặc biệt được “xem xét kỹ càng” kể từ khi Tập Cận Bình thâu tóm cả hai chức vụ này để trở thành “bá chủ thiên hạ” ở Trung Quốc. Trước và ngay sau Đại hội 12 của đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã lan truyền tin về khả năng “ai đó” sẽ kiêm luôn hai chức vụ này.
Chỉ có điều, phán đoán về khả năng ông Trần Đại Quang sẽ lọt vào phương án “chủ tịch nước kiêm tổng bí thư” có vẻ không vững chân đứng, khi đề xuất “nhất thể hóa” vừa xuất hiện lại không phải từ phía Văn phòng chủ tịch nước hay Văn phòng thủ tướng, càng không phải từ Ủy ban Thường vụ quốc hội, mà bởi những nhân vật bên đảng “phụ tá” cho Tổng Bí thư Trọng là hai ông Phạm Minh Chính và Đinh Thế Huynh.
Cũng cần nhắc lại, khi còn là bí thư Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã từng thí điểm mô hình “nhất thể hóa” và được Tổng Bí thư Trọng ủng hộ. Không biết có phải do “thành công nhất thể hóa” hay bởi những nguyên do khác, ông Phạm Minh Chính đã lọt vào phương án nhân sự do tổng bí thư trình ra Ban chấp hành trung ương tại Đại hội 12, để cuối cùng ông Chính nghiễm nhiên trở thành người kế nhiệm cựu trưởng ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa.
Hành động
Bản nhạc “Nhất thể hóa” đã có khúc dạo đầu từ trước Đại hội 12.
Vào tháng 9/2016, ông Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đã khởi động “nhất thể hóa” bằng bài trả lời phỏng vấn khá dài cho trang VietTimes với nhan đề “Nhất thể hóa chức danh, nhất nguyên chế tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu”.
Nhị Lê lại là một trong những nhân vật phát ngôn chính yếu của Tổng Bí thư Trọng. Xét về “dây”, ông Nhị Lê hiển nhiên là người của Nguyễn Phú Trọng từ khi ông Trọng còn là tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.
Nửa năm sau Đại hội 12, bên đảng bắt đầu phát ra dấu hiệu cùng hành động “tập quyền”. Vào tháng 7/2016, với một động tác chưa có tiền lệ, ông Trương Minh Tuấn, người đã trở thành Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, được Bộ Chính trị điều động kiêm chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương. Như vậy, ông Tuấn cùng một lúc vừa làm việc bên chính quyền, lại vừa là “người của đảng”.
Sang tháng 8/2016, ông Cao Đức Phát, người vừa thôi chức bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng vẫn được bầu vào Ban chấp hành trung ương khóa 12, được bổ nhiệm là Phó trưởng ban Kinh tế trung ương.
Tháng 9/2017, đích thân Tổng Bí thư Trọng “tự tham gia” vào Đảng ủy Công an trung ương mà khiến có dư luận cho rằng ông Trọng “thống lĩnh các lực lượng vũ trang”, sau khi đã chắc chắn vị trí Bí thư Quân ủy trung ương.
Danh sách những nhân vật “đảng kiêm chính quyền” theo mô hình Tập Cận Bình có lẽ còn dài nữa…
Nếu giả thiết về mô hình “nhất thể hóa” là nhằm tăng cường xu hướng tập quyền cho đảng là có cơ sở, người ta sẽ chứng kiến quyền lực của các cơ quan đảng không những không bị co hẹp vì “khó khăn ngân sách” mà còn mạnh hơn trong thời gian tới. Nhưng sẽ có một khác biệt rất cơ bản là nếu trước đây đảng chỉ “lãnh đạo đường lối” thì trong thời gian tới, hàng loạt nhân sự của đảng sẽ được cho kiêm chức bên chính quyền trung ương và cả chính quyền địa phương, lấy đó làm cơ sở để “người của đảng” kiêm việc điều hành chính quyền, và từ đó sẽ xuất hiện một cơ chế “chính ủy trong chính quyền”.
‘Về’ đâu?
Nếu đề xuất “bí thư kiêm chủ tịch tỉnh” được những người chủ chốt bên đảng như Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh, Phạm Minh Chính tạo được hiệu ứng đủ mạnh đối với Ban chấp hành trung ương để thông qua trong những hội nghị trung ương tới, phần lớn dàn nhân sự đầu não tỉnh/thành ủy mà Tô Huy Rứa đã bỏ công tiến hành chiến dịch “luân chuyển cán bộ” vào năm 2016 để giúp cho Tổng Bí thư Trọng tạo nên kỳ tích “tôi bất ngờ” trước Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sẽ từng bước phát huy tác dụng. Sẽ có nhiều nhân vật chủ tịch tỉnh/thành phải tự giác nhường ghế chính quyền cho các “chính ủy”. Nhưng trước hết, đảng có thể “thí điểm” kế hoạch “nhất thể hóa” tại một số tỉnh thành lớn. Sau đó mới đến chuyện “đánh ngược lên” cấp trung ương.
Nếu đà “nhất thể hóa” thuận lợi, lẽ đương nhiên bên đảng và do đó tổng bí thư sẽ “nắm” hết. Mô hình “đảng quản lý” thay cho “đảng lãnh đạo” sẽ ứng với hai chức danh chính là tổng bí thư và thủ tướng mà không quá cần thiết vai trò chủ tịch nước.
Cũng bởi một lý do khác: trong lịch sử đảng, vai trò chủ tịch nước tuy được Hiến pháp giao nhiệm vụ “thống lĩnh các lực lượng vũ trang”, nhưng hầu như chỉ có tính danh nghĩa như đối ngoại, hiếu hỉ mà hiếm khi “nắm” được cả hai Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Bài học gần nhất đã ứng với chủ tịch nước đời trước là ông Trương Tấn Sang: không những không tạo được ảnh hưởng lớn nào đối với cơ chế lực lượng vũ trang ngoài chuyện phong tướng theo kiểu “lạm phát”, ông Sang hoàn toàn không “thò tay” được vào công chuyện của khối chính phủ thời ông Nguyễn Tấn Dũng.
Do vậy và xét cho cùng, nếu có xảy ra kịch bản “chủ tịch nước kiêm tổng bí thư” ở Việt Nam thì cũng chỉ là chuyện “thay áo”, nhưng vào thời buổi “mạnh vì gạo bạo vì tiền” này, chẳng ai có thực chất nếu không vươn được tay đến khối chính phủ và các địa phương.
Khó mà hiểu khác hơn, logic của phương án “bí thư kiêm chủ tịch tỉnh” sẽ hầu như phải dẫn đến đến kết quả vai trò của tổng bí thư được “nâng lên một tầm cao mới”, cao đến mức mà hiểu theo cách nào đó có thể so sánh với mô hình “cộng hòa tổng thống” của phương Tây, tức tổng thống mới là người có quyền lực thực sự và cất tiếng nói cuối cùng để giải quyết các vấn đề quốc gia, chứ không phải thủ tướng.
Nhưng ở Trung Quốc thì lại chẳng cần đến “cộng hòa tổng thống”. Một số nhà phân tích phương Tây đã nhận ra Tập Cận Bình đã trở thành chủ nhân của khối chính quyền từ vài năm qua. Bên cạnh Tập, Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ là cái bóng.
Còn Việt Nam sẽ theo kịch bản nào? Nếu vai trò của tổng bí thư trong tương lai (không xa?) có thể sẽ “kiêm thủ tướng”, những nhân vật còn lại trong “tứ trụ” sẽ “về” đâu?
Phạm Chí Dũng
Nguồn: voatiengviet.com

Nuôi con xứ Mỹ

“...Nuôi con xứ Mỹ quả thật không đơn giản như bên VN. Tuổi già xứ Mỹ cũng khiến không ít người chạnh lòng. Bao nhiêu luật lệ trói buộc, nếu đừng có nạn Cộng Sản, mọi người vui sống nơi chôn nhau cắt rốn…”
 
 
nuoicon_xumy
Hồi còn ở VN, trong xóm tôi, nhà nào cũng có hơn nửa tá con nít. Có nhiều bà sinh năm một, thậm chí có nhiều anh chị em chỉ cách nhau có 11 tháng. Các ông chồng tuy làm lương chẳng khấm khá gì nhưng các bà thật sự chẳng lo lắng, họ giỏi vặt đầu cá vá đầu tôm, giật gấu vá vai. Vả lại Trời sinh voi sinh cỏ mà lo gì.

Tôi cũng nằm trong số những gia đình đông con nên chẳng được chăm sóc ngó ngàng từng ly từng tí. Từ lúc 7 tuổi là tôi đã tự đi học một mình. Chỉ có 7 tuổi thôi, nhưng tôi phải đi bộ (cở nửa miles) tới trường vào sáng sớm khi trời chưa sáng hẳn. Lầm lũi đi, chân cứ ríu lại sợ ma và nghe chó sủa. Mẹ tôi bắt ông anh kế  (hơn 3 tuổi) chở tôi đến trường bằng xe đạp. Anh tôi chỉ đi một khúc ngắn, đuổi tôi xuống , về nhà ngủ tiếp. Tôi không dám méc mẹ, dẫu sao cũng qua được cái nhà có con chó dữ, to như con heo nái, vô cùng hung dữ, dù có hàng rào sắt chận lại, nhưng mõm nó chĩa qua hàng rào, sủa với hàm răng nhọn hoắc, con bé 7 tuổi cũng không dám nhìn. Khi về nhà, ông thợ mộc trong xóm đã thắc mắc, sao không thấy tôi đi học.
Qua năm sau lại học buổi trưa, khi đi ngang rạp hát, tôi đã ngủ ngon lành ở bên trong, nơi quầy bán vé. Ngủ chán thì đi bộ về nhà, cũng chẳng ai biết tôi về sớm hay muộn. Mọi người chỉ gặp nhau vào bữa cơm tối. Nghe nói dưới quê, nhiều con quá, tới khi đi ngủ, bố mẹ phải gọi đếm con thiếu hay đủ bằng số.
Khi hơi lớn thì phải bồng em, như mèo tha chuột. Cơm còn không đủ ăn, nói gì tới chữ babysitter xa lạ. Các bà cứ việc đẻ, đứa trước (chứ không phải lớn) trông đứa sau. Ăn thì rau cháo qua ngày. Không biết tới khi nào thì có kế hoạch hạn chế sinh sản.
Xứ nghèo nên trẻ em cứ lớn lên như cây cỏ theo kiểu Trời nuôi Trời dưỡngChẳng ai thắc mắc chuyện đi bộ đến trường của một đứa bé 6 tuổi. Chẳng có Cảnh Sát tới nhà hỏi tại sao đứa nhỏ bị bầm mặt khi đi học. Không có ai trông thì khóa cửa nhốt trong nhà, dù có nhiều em rất nhỏ.
Qua bao thế hệ, mọi người sống thản nhiên, coi như đó là chuyện bình thường. Cho đến khi làn sóng Cộng Sản tràn vào miền Nam, đẩy mọi người phiêu dạt tới khắp phương trời Âu Mỹ.
Kể từ đó, họ bắt đầu làm quen với luật lệ. Mọi thứ vô cùng xa lạ với cách sống ở quê nhà. Ai cũng có quyền, dù đó là đứa nhỏ. Nhớ hồi xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấyÝ nói cha mẹ quyết định mọi chuyện, áo mặc sao qua khỏi đầu. Thật là chẳng còn hợp thời hợp cảnh chút nào.
Nhớ hồi mới qua, tôi giữ 8 đứa trẻ: 4 đứa free. Mọi người hỏi: "Tại sao có 4 đứa free”. Vì đó là 2 đứa con và 2 đứa cháu. Thằng con học mẫu giáo, chỉ mới 5 tuổi. Nhưng khi tôi bỏ cookies vào cái đĩa, bảo mang ra cho các bạn. Nó đã đưa cho con nhỏ cháu trước khi đưa cho con trai, miệng thì nói: "You take first, Lady first".Chỉ “mới nứt mắt” nó đã biết ở xứ này: đàn bà trên hết.
Một con nhỏ 3 tuổi cũng có cái quyền của nó: quyền không ăn, nếu nó không muốn. Hâm canh nóng trộn với cơm, múc một muỗng, miệng tôi thổi phù phù rất lâu, cho tới khi nguội hẳn. Tôi năn nỉ, nhưng con nhỏ cứ tròn xoe mắt, lộ vẻ khiếp sợ (nóng), tay thì che miệng, đầu thì lắc. Tôi cứ năn nỉ nguội lắm rồi con. Cuối cùng nó nói: "Nhưng mà nó nóng cho con". Tôi bỏ chén cơm xuống, chịu thua. Tôi đã học được một bài học từ con bé 3 tuổi:  không phải ai cũng nghĩ như mình.
Sau đó tôi đã được khuyến cáo: chờ cơm nguội, không được thổi bằng miệng: mất vệ sinh.

Qua rồi cái thời, nhai  mớm cơm cho con. Đọc báo, thấy có người viết thư hỏi bà Abby (chuyên phụ trách mục "gỡ rối tơ lòng trên các tạp chí bên Mỹ). Đứa con mới 14 tuổi nhưng nó muốn có một line điện thoại riêng  (thời chưa có cell phone) để trong phòng của nó. Đúng hay sai? Câu trả lời làm hỡi ơi bà mẹ: nó được phép, với điều kiện nó phải trả tiền. Kết quả đứa con gái sẵn sàng nhịn tiền quà, để có một đường điện thoại riêng, nói chuyện cho thỏa thích. Bố mẹ không được tự tiện vào phòng riêng của những đứa tuổi teen. Sự tự do quá đáng cũng làm cho các bà mẹ Việt Nam lo lắng. Làm sao mà dạy con gái :
Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái.
Hoa nồng hương, mà trái lắm khi chua.
(Thu Hồng)
Nuôi một đứa con ở xứ Mỹ thật là vất vả. Đủ thứ luật lệ bao trùm, con bé hàng xóm muốn qua chơi với con mình, cũng phải có phép của mẹ nó.Thậm chí nó xin ăn kẹo, cũng phải gọi điện thoại hỏi.Bởi vì chẳng may nó bị dị ứng sau khi ăn( ví dụ kẹo có đậu phọng..) thì mình sẽ mang họa.
Yêu trẻ, trẻ đến nhà.
Nhưng khi nghe cậu em kể ra đủ thứ chuyện lôi thôi tới luật lệ rắc rối của xứ này. Tôi không dám cho con bé hàng xóm qua chơi với cháu tôi. Nào là, nhỡ nó té là mình cũng bị thưa. Bởi vì cho nó qua chơi, thì mình cũng phải trông nó. Thôi, tự dưng ách giữa đàng mang vào cổ. Không có rảnh mà ôm rơm cho nặng bụng.
Em dâu tôi đi làm về trễ, nên cậu em tắm cho hai con gái. Tới khi hai con chừng 4 tuổi bố không còn tắm cho con gái nữa, vì sợ…"quấy nhiễu tình dục".
Tới khi báo đăng um sùm vụ ông nội (Việt Nam) tắm cho cháu nội và thằng Mỹ con hàng xóm. Chẳng là ở nhà nên ông giữ trẻ để kiếm thêm chút đỉnh. Bên VN người ta hay nói đến “cái ấy” của con trai một cách tự nhiên. Mẹ mắng yêu con,mới bằng trái ớt, mà đã đòi vợ. Ông tắm cho cháu, và thằng Mỹ con, ông chà xát cái ấy, dọa đùa: làm biếng ăn, ông sẽ cắt đem xào, nhắm rượu. Con nít 3 tuổi không hiểu, nhưng cái camera nó khiến ông phải ra tòa. Ở xứ này, họ đa nghi quá. Gửi con, tối về họ xem lại camera. Họ đưa ông lão ra tòa về tội” xách nhiễu tình dục”. Cả nhà bối rối, con có chức phận, nổi tiếng trong cộng đồng, mà bố thì bị thưa về cái tội khó nói.
Quả thật cái tội “ xách nhiễu tình dục “ đã làm thân bại danh liệt biết bao người. Từ ông Tổng Thống tới ông Thống Đốc, khắp bàn dân thiên hạ. Một nhà báo nói rằng, có nhà (Mỹ) họ để hộp bao cao su ở phòng khách. Con trai con gái khi cần bốc vài cái mang theo, thậm chí chúng còn nhắc mẹ: "Mom, run out". Hộp bao cao su  để ở phòng khách, bình thường như hộp giấy chùi mũi.  Phong tục VN đâu có khi nào, mẹ bắt con gái teenager uống thuốc ngừa thai. Nói tới chuyện ấy, người ta còn dùng những chữ xa xôi như trong truyện Kiều” vành ngoài bẩy chữ, vành trong tám nghề.”
Còn ở đây, hơi một chút là chụp cho tội "xách nhiễu, đe dọa".
Ông nội tắm cho cháu, chà xát, dọa đem xào nhắm rượu. Còn bà ngoại dơ kéo hăm cắt cái đó. Cả hai cùng bị ra tòa.

Chuyện kể rằng, bà vừa nấu cơm, vừa trông cháu. Cháu trai có bạn hàng xóm qua chơi, bà đang cắt tôm, trong tay đang cầm cái kéo. Hai thằng nhỏ cắt giấy bừa bộn, bà hăm: "Không dọn dẹp sạch sẽ, bà cắt chim cả hai”.
Bà nói bằng tiếng Việt, cháu nghe hàng ngày nên chẳng có phản ứng gì. Chỉ có thằng hàng xóm hỏi: "What did she say?”. Mặc dù nói lõm bõm tiếng Việt, nhưng nghe bà nói hoài, thằng cháu cũng biết và giải thích cho bạn hiểu. Vừa nghe xong, thằng Mỹ con khóc bù lu bù loa về méc mẹ. Sau đó bà ngoại bị phạt đi làm công ích ngoài đường phố 1 tuần. Ông nội sau khi được tha bổng đã chắp tay vái: "Nam mô A mé ri ca". Sợ luật lệ ở đây quá. Chẳng vị tình ai cả.
Ngoại trừ chuyện ăn uống. Đi học cũng đủ thứ luật phải theo. Trẻ con không được ở một mình cho tới khi 13 tuổi (thay đổi tùy tiểu bang). Học sinh tiểu học khi xuống xe bus phải có người đón, nếu không tài xế mang trả lại trường.
Có câu chuyện diễu khi nói về cái ấy của một bà vợ Việt dạy ông chồng Mỹ phân biệt cách dùng chữ Cái Con của tiếng Việt. Ông chồng đã hiểu, cái gì im lìm thì gọi là cái, cái nhúc nhích thì gọi là con.
Của anh thì gọi là con. Của em thì gọi là cái.
Không được nói đến cái ấy. Nhưng hoạt động của cả hai cái ấy ,thì lại nhan nhản khắp nơi. Từ sách báo, phim ảnh, TV, băng đĩa tràn lan mọi nơi mọi chỗ. Chữ nghĩa cũng phát sinh cho dễ hiểu: bà mẹ tuổi teen. Người ta phải cho trẻ học để ngăn ngừa hậu quả các em gái có bầu khi thân thể chưa phát triển toàn diện. Người Mỹ, họ sẵn sàng nói lên sự thật. Trong buổi lễ tốt nghiệp Trung Học, có trường còn cho biết bao nhiêu em làm mẹ: từ lớp đầu tiên tới lớp cuối cùng. Trước kia, các  bà mẹ tuổi teen được chính phủ trợ cấp tiền để nuôi con. Nay chính cha mẹ (tức ông bà ngoại) phải chịu trách nhiệm, chỉ cho bảo hiểm sức khoẻ cho đứa bé mà thôi.
Nhìn những bà mẹ teen ôm con ở những nơi xin trợ cấp xã hội, tôi cứ nhớ tới câu ca dao: “Bướm vàng đậu đọt mù u, lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn hoặc là : "Ăn chưa no, lo chưa tới" khi nói về cả hai trai hay gái lúc còn thiếu niên, chưa biết thế nào là bổn phận làm cha mẹ.
Trong số những trẻ em bị ra đời bất đắc dĩ đó, có bao em là nạn nhân của hãm hiếp. Bao em là do khờ khạo và bao em do cha mẹ không quan tâm tới con với đủ lý do: nghèo vì sinh kế. Nhưng gần nơi tôi ở, có một bà làm chủ vài cửa tiệm bán mọi thứ cần dùng cho tiệm Nails. Sinh hoạt hàng ngày của bà: ngủ dậy lúc 11 giờ sáng, sau đó ra tiệm và về nhà lúc 11 giờ đêm. Hai con gái thì đi học có xe bus, cả ngày chẳng thấy mặt con. Cho tới khi nhà trường gọi cho biết, con gái 14 tuổi sắp sanh, cả khu Cộng đồng giật mình, con nhỏ đó còn chơi lò cò mà. Chẳng biết bố của đứa bé là ai, bà ngoại thản nhiên ẵm cháu ra tiệm, để mẹ học cho xong Trung Học. Cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia trong cái gia đình phức tạp đó.
Ngày mới qua đây, khi điền giấy tờ cho con đi học, tôi rất ngạc nhiên, sao có cái cột hỏi : có bao nhiêu đứa trẻ cùng sống chung trong nhà với nó, và sự liên hệ với những đứa này. Ngày xưa ở VN có câu: "Con anh, con em và con chúng ta.” Nay ngữ vựng bên Mỹ phân biệt: Half và Step. Nhưng không rõ ràng như VN: cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha.
Nuôi con xứ Mỹ không còn đơn giản như ngày còn ở bên nhà. Không cần có sự ràng buộc bằng tờ Hôn Thú( bảo vệ quyền lợi cho người vợ). Luật ở Mỹ bảo vệ quyền lợi cho đứa con: dù chỉ là Boyfriend, nếu không còn ở chung, vẫn phải trả tiền nuôi đứa bé tới 18 tuổi. Nếu đứa con muốn học Đại Học phải nuôi tới 23 tuổi  (sau khoảng  thời gian này, không học xong, cha cũng hết trách nhiệm). Ngoài ra, cha còn chịu phần mua bảo hiểm sức khoẻ cho đứa con (chỉ khi nào cha không có, sẽ theo mẹ, trường hợp cha mẹ không có, mới cho theo Trợ cẩp xã hội).
Yêu cuồng sống vội, là những tiếng dùng hơn nửa thế kỷ trước. Ngày xưa bà nuôi cháu mồ côi. Ngày nay hình như chữ mồ côi ít dùng cho nghĩa cha hay mẹ đã chết.
Trẻ em bây giờ mồ côi nhiều lắm!
Tất cả đổ tội vì Cái Ấy.
Kỵ nói tới cái ấy, dù là của con trai hay con gái. Nếu trời nóng trẻ em có thể cởi áo, nhưng luôn luôn mặc quần. Trong khi con nhà nghèo ở VN, trong các xóm lao động, con nít mặc áo và cởi truồng. (Có lẽ để tiện cho việc tiêu tiểu). Cái áo còn tốn vải hơn cái quần. Có điều cái nào quí thì che, cái nào không quí thì khoe. Bây giờ mặc quần áo, phụ nữ thích khoe đủ thứ, tức là chả có cái gì quí cả. Quan niệm “Chữ trinh đáng giá ngàn vàng” có vẻ mơ hồ, hoặc tục lệ con gái về nhà mẹ (sau ngày cưới) với con heo quay đã bị cắt tai (để mắng vốn cô dâu) chắc chẳng ai còn giữ. Hay là không muốn thấy sự thật phũ phàng, dẹp luôn con heo quay!!!
Có con gái trong nhà như giữ bom nổ chậm. Nỗi ám ảnh ngày xưa của các ông bố bà mẹ có con gái. Đừng lo, bên Âu hay Á gì, đều nghe nói tỷ lệ phá thai chỉ nghe tăng, chứ không giảm. Thuốc phục vụ chuyện ấy cũng thay đổi theo nhu cầu. Bạn có thể mua thuốc kích thích nhan nhản ở các tiệm tạp hóa, còn thuốc ngừa thai và bao cao su thì chẳng xa lạ với học trò Trung Học.
Hồi xưa, người ta hay nói: "Cha làm con chịu". Qua xứ người, khỏi lo, số An sinh xã hội của người nào, nguời đó chịu. Có điều cha mẹ phải chịu (một số) trách nhiệm cho tới khi đứa con 18 tuổi. Vì vậy, có nhà, con thì hăm he: 18 tuổi sẽ  ra khỏi nhà, không còn bị kềm kẹp vì luật pháp, muốn làm gì không ai cấm cản. Ngược lại, nhiều cha mẹ cũng hằm hè: tới năm con 18 tuổi, hết trách nhiệm. Vậy là huề. Cái gì cũng đem luật ra làm chuẩn.
Không thể vơ đũa cả nắm.Nhưng quả thật qua xứ người, cha mẹ có phần nào cảm thấy không được vui trọn vẹn như những ngày còn ở quê nhà.
Tuổi già sức yếu, ngôn ngữ bất đồng, khả năng hòa đồng bị hạn chế: không biết lái xe, mù mờ những vật dụng hàng ngày. Từ máy giặt, microway, hệ thống alarm... Tất cả đã khiến không ít trẻ nhỏ không coi trọng ông bà. Cha mẹ thì bù đầu với công việc, đủ mọi thứ đã làm cho mối liên hệ tình cảm huyết thống bắt đầu rạn nứt.
Ông Bà giữ cháu, nhưng tuyệt đối phải nuôi theo ý cha mẹ của chúng.
Điều quan trọng nhất là phải tuân theo những gì Bác Sĩ ghi: trong thời gian nuôi bằng sữa (dưới 6 tháng) không cho uống nước!!!  Bà ngoại có 9 đứa con, lẩm bẩm: "Vậy hả?”.
Mọi kiến thức, kinh nghiệm của bà dẹp hết. Con bà nuôi thành ông này bà nọ không thành vấn đề.
Vấn đề chính là con cái đã coi ông bà như một người lạc hậu. Con của chúng phải được nuôi theo tiêu chuẩn hiện đại, theo kịp trào lưu tiến hóa .
Đó là “cái bệnh” vô cùng phổ biến ở đây.
Nuôi con xứ Mỹ, quả là nhiêu khê. Thức ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hoàn toàn khác nhau. Buổi sáng bà hỏi cháu: ăn xôi, ăn phở… cháu lắc đầu. Hỏi mãi mới được biết mấy món đó chỉ dùng cho dinner, bữa chính trong ngày. Trong khi người mình nghĩ rằng thức ăn là thức ăn. Sáng thì ăn ít, tối thì ăn nhiều.
Nuôi trẻ em bên Mỹ phiền phức hơn con nít bên VN, vì nó có quyền chọn lựa. Không như ngày xưa, có cái gì ăn cái đó,thức ăn giống nhau cho cả nhà. Anh ăn món này, nhưng em muốn món khác. Dần dần, do được thỏa mãn đòi hỏi. Khi tuổi càng lớn, ý thức càng tăng, trở thành bướng bỉnh. Thật sự ra trên một tuổi, khi làm điều gì không đúng, phạt ngay. Đánh vào tay, vỗ vào mông, sẽ là tín hiệu của phản xạ có điều kiện.Từ từ trẻ sẽ nhận ra, đàng này tuyệt đối cấm đánh. Trước năm 1965, mẹ của Tổng Thống Kennedy nói rằng, bà dùng roi vọt để răn dạy 9 đứa con của bà. Nay không được đánh, ông bà trong cái nhìn của đứa bé chỉ là hình ảnh của một người giữ trẻ.
Còn đâu hình ảnh: "Ngũ đại đồng đường" như ngày xưa. Nay chỉ chờ tới 18 tuổi để bỏ ra ngoài sống cho tự do. Trẻ cậy cha, già cậy con hình như không cha mẹ nào dám nghĩ đến. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ cũng chỉ cho người ta thấy cái nợ đồng lần, chứ không phải để cảm thông cho nỗi lòng cha mẹ.
Âu và Á chẳng bao giờ gặp nhau. VN và Tàu thì nói: "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô".  Lại còn: "Con gái con của người ta, con dâu mới thực mẹ cha mang về.”
Mỹ thì bảo: "Con trai chỉ là con của bạn cho tới khi lấy vợ, còn con gái là con suốt đời”.
Muốn tới nhà con trai phải lấy hẹn, còn tới nhà con gái thì thoải mái hơn. Mặc dù nói giỡn, nhưng nghe như có phần chua xót. Con của con gái, chắc chắn là cháu ngoại. Nhưng con của con dâu, chưa chắc là cháu nội. Coi chừng nhà ông bà nội là cái tổ tò vò đấy.
Tò vò mà nuôi con nhện,
Tới khi nó lớn, nó quyện nhau đi.
Tò vò ngồi khóc tỉ ti.
Nhện ơi! Nhện hỡi: mày đi đường nào?
Nuôi con xứ Mỹ quả thật không đơn giản như bên VN. Tuổi già xứ Mỹ cũng khiến không ít người chạnh lòng. Bao nhiêu luật lệ trói buộc, nếu đừng có nạn Cộng Sản, mọi người vui sống nơi chôn nhau cắt rốn, có lẽ tuổi già bớt quạnh quẽ hơn.
Lại Thị Mơ

Tổ chức biểu tình thông qua mạng xã hội: Chính quyền Putin không biết phản ứng ra sao (Takayuki Tanaka)

“…Nhờ mạng xã hội, có thể dễ dàng tổ chức phong trào phản đối, ngay cả khi không có lãnh đạo. Hiện nay, bắt giữ lãnh đạo cũng không thể ngăn chặn được biểu tình…”
 
Ở Nga - mùa xuân sang năm nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống - phong trào chống chính phủ, sử dụng các mạng xã hội, đang tăng tốc.
bieutinh_nga
Các cuộc biểu tình chống tham nhũng, được tổ chức vào ngày 26 tháng ba, do blogger-bất đồng chính kiến Aleksey Navalny phát động, được diễn ra ở 80 thành phố của nước Nga, trong đó có Moskva. Họ tấn công chính quyền Putin. Rất khó ngăn chặn các cuộc biểu tình không có tổ chức này, do đó, các nhà chức trách không biết phải áp dụng những biện pháp nào.
Phố Tverskaya, chiều ngày 26 tháng 3. Cảnh sát bắt giữ Navalny ngay khi cuộc biểu tình vừa khởi động. Mặc dù vậy, cuộc diễu hành tiếp tục cho đến tối. Mấy trăm người dân thành phố bị câu lưu, đấy là những người mang biểu ngữ và có lời qua tiếng lại với cảnh sát.

Tuy nhiên, không thể phân biệt phần lớn người biểu tình với khách qua đường bình thường. Nhiều người dân thành phố rút smartphone ra và ghi lại những việc làm của cảnh sát cơ động. Cảnh sát không vũ trang đã ra tay trấn áp. Hầu như không có người biểu tình nào bị thương.

Lí do làm bùng phát các cuộc biểu tình là đoạn video clip do Navalny tung ta. Đoạn video này khẳng định rằng thủ tướng Medvedev, nhờ hối lộ, đã gom góp được khoản tiền rất lớn. Đoạn video này được đưa lên YouTube vào đầu tháng 3. Nó lan truyền rất nhanh và đã có hơn 13 triệu lượt người xem.
Truyền hình nhà nước lờ đi, làm như không biết đến video clip này, nhưng lời kêu gọi của Navalny về việc tiến hành biểu tình vào ngày 26 tháng 3 lan truyền cách nhanh chóng trên các mạng xã hội của những người đã xem video. Kết quả là, số lượng người biểu tình trên cả nước lên tới vài chục ngàn. Đây là những cuộc biểu tình lớn nhất, kể từ phong trào phản đối giai đoạn 2011-2012.

Chính quyền - đang tìm cách đàn áp lực lượng phản đối trước thềm cuộc cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới – sợ rằng ngay cả nếu bắt nhà lãnh đạo, thì cũng rất khó ngăn chặn các cuộc biểu tình, được tổ chức thông qua các mạng xã hội.

Ngoài ra, nếu dùng lực lượng vũ trang để ngăn chặn các cuộc biểu tình, hình ảnh và video clip – qua mạng xã hội - sẽ bay ra khắp nơi trên thế giới. Nó chỉ có tác dụng khuyến khích phong trào chống chính phủ mà thôi. Chính quyền đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Có thể hạn chế một cách nghiêm ngặt việc sử dụng các mạng xã hội, như người ta đã làm ở Trung Quốc và những nước độc tài khác.

Tuy nhiên, chính quyền lại sợ rằng những người sử dụng mạng xã hội sẽ xuống đường.

Do đó, chính phủ đang sử dụng chiến lược thuyết phục phong trào chống chính phủ một cách nhẹ nhàng bằng PR và kiểm soát các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngày 27 tháng 3, thư ký báo chí của tổng thống, Dmitriy Peskov, tuyên bố rằng Navalny hứa cho người biểu tình tiền, nếu có người bị bắt giữ. Cũng trong ngày 27 tháng 3, tòa án Moskva quyết định phạt tiền và bắt giam Navalny 15 ngày.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình hiện nay có nhiều khả năng sẽ gây ra hậu quả. Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Nga, ngày 27 tháng 3, hàng trăm tài xế xe tải đã bắt đầu biểu tình trên toàn quốc, họ đòi xóa bỏ thuế đánh trên các phương tiện giao thông, một trong những người thân cận với tổng thống Putin có liên quan tới sắc thuế này. Chính quyền đã bắt giữ một số người, nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục.

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nga đã kéo dài khá lâu. Mức sống tiếp tục đi xuống. Người Nga ngày càng tỏ ra bất mãn với nạn tham nhũng trong các giới chức chính phủ. “Người Nga đã làm bật nắp sự bất mãn tích tụ suốt nhiều năm qua. Có nhiều khà năng là biểu tình sẽ tiếp tục”, - chủ tịch Trung tâm Công nghệ Chính trị, Boris Makarenko, nói.

Giáo sư Valery Solovey, thuộc Trường đại học quan hệ quốc tế Moskva (МГИМО):

Nhờ mạng xã hội, có thể dễ dàng tổ chức phong trào phản đối, ngay cả khi không có lãnh đạo. Hiện nay, bắt giữ lãnh đạo cũng không thể ngăn chặn được biểu tình. Có thể tiến hành đàn áp trên diện rộng, nhưng có nguy cơ là cảnh sát không tuân lệnh, cảnh sát cũng khổ sở vì mức sống suy giảm. Chính quyền đang thảo luận về việc cấm sử dụng các mạng xã hội, nhưng hầu hết mọi người đều tin rằng mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích hơn là thiệt hai. Nếu cấm ngườita xả hơi, ngay cả trên mạng xã hội, thì có nhiều khả năng là họ sẽ xuống đường.

Giáo sư Toshiro Nakamura, thuộc Đại học Tsukuba:

Đặc điểm nổi bật của các cuộc biểu tình hiện nay là có nhiều thanh niên tham gia. Nói chung, họ chỉ biết mỗi chính quyền Putin, và điều đặc biệt là tất cả đều có cảm giác tuyệt vọng. Tội phạm vị thành niên gia tăng. Các nhà chức trách đau đầu trước câu hỏi: Làm sao sửa chữa được tình hình? Trong khi họ tìm cách gia tăng ngân sách cho giáo dục và cho cha mẹ nhiều quyền hơn. Trong các cuộc biểu tình vừa qua, người ta nhận thấy cảnh sát có thái độ kiềm chế đối với thanh niên. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đã nhanh chóng lắng xuống. Các cuộc biểu tình sẽ không có tác động gì đối với Putin, ông ta đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2018. Nhiều khả năng là ông ta sẽ lợi dụng những căng thẳng đang gia tăng và tỉ lệ cử tri đi bầu tăng lên.
Takayuki Tanaka
Phạm Nguyên Trường
dịch
(*) Tôi đang quyên góp 500 USD để in bản dịch tác phẩm Chủ nghĩa cộng sản của Richard Pipes. Xin cám ơn.
Bạn có thể ủng hộ qua Paypal satarov1951@mail.ruhoặc góp $1/tháng trên Patreon htpps://www.patreon.com/phamnguyentruong

Nguồn www.nikkei.com (Nhật)
Dịch qua bản tiếng Nga tại địa chỉ: http://inosmi.ru/politic/20170330/239001139.html

Bán nước – 30 dấu hiệu cho thấy một đất nước đã bị bán

“…Cấm bạn nào phản động nhé. Tôi chỉ dùng lịch sử để nói thôi chứ không nói nước nào nhé. Vậy nước mình đã bị bán chưa?...”
 
 
Khi người ta nói đến từ “bán nước” thì họ thường nghĩ đến việc mua bán như một món hàng. Nhưng trong chính trị, bán nước không nhất thiết là “bán” như mua bán một món hàng, nghĩa là tôi bán cho anh cái này rồi anh đưa tôi tiền. Bán nước ở đây là đưa cho người khác sự ảnh hưởng và phép để tận dụng đất nước mình, tài nguyên mình, cơ sở của mình và người dân mình để đổi lấy lợi ích cá nhân. Đó là bán nước. Vậy hiện tại làm sao để biết được một đất nước đã bị bán? Theo tôi thì có 30 dấu hiệu. Đúng hay sai thì tùy vào nhận xét của độc giả. Ở đây tôi không nói nước nào nhất định cả, đây là nhận xét chung theo góc nhìn lịch sử. Dấu hiệu gì cho thấy một đất nước đã bị bán?
  1. Các công ty nước ngoài, nhất là các công ty từ một nước nhất định, trúng thầu 90% các dự án xây dựng và công trình của chính phủ.
  2. Quốc kỳ của một đất nước nhìn giống quốc kỳ của một nước khác.
  3. Chính phủ nước cho phép nước khác lộng hành trong hải phận của mình.
  4. Khi nước khác xây dựng nhà ở, sân bay hay đảo nhân tạo thì chính phủ nước đó im re.
  5. Khi người dân người đó biểu tình chống nước ngoài, họ lại bị bắt và cáo buộc là phản động.
  6. Chính phủ nước đó xây dựng tình hữu nghị với nước kia, dù nước kia chẳng coi họ ra gì.
  7. Bộ giáo dục nước đó triển khai chương trình học tiếng nước khác mặc dù ngôn ngữ phổ biến nhất là tiếng Anh.
  8. Hàng hóa buôn lậu từ nước kia nhập vô một cách ào ạt.
  9. Dân lao động nước kia đổ vô nước đó một cách phi pháp nhưng chính phủ không làm gì.
  10. Chính phủ nước đó tỏ thái độ ngoan ngoãn trước chính phủ nước kia.
  11. Chính phủ nước đó bắn 21 phát đại bác để chào đón lãnh tụ quốc gia của nước kia, một hành động cực hiếm. Tổng thống Mỹ còn không được vinh dự đó.
  12. Nước đó lấy hệ thống hành chính từ nước kia, như một bản sao thu nhỏ.
  13. Truyền hình chính phủ nước đó có kênh tiếng nước kia, mặc dù người xem rất ít.
  14. Các công ty nước kia đổ vô nước đó làm ăn trái phép mà vẫn không bị gì.
  15. Chính phủ nước đó cho phép nước kia khai thác tài nguyên với giá rẻ mạt.
  16. Hàng hóa nước kia tràn ngập vào trong nước đó.
  17. Người dân nước đó bắt đầu xì xào rằng nước mình đã bị bán.
  18. Quan chức nước đó bắt đầu chuyển tài sản ra nước ngoài, cho con cái du học định cư nước ngoài.
  19. Người dân nước đó lo sợ rồi tìm đủ cách để lấy quốc tịch khác.
  20. Khi tàu cá và ngư dân nước đó bị tàu nước kia đánh, chính phủ nước đó lại im lặng.
  21. Chính phủ nước đó không tưởng niệm ngày mà các chiến sỹ nước đó hy sinh khi chiến đấu với nước kia.
  22. Nước đó có nhiều dư luận viên lên mạng định hướng và trấn an dư luận.
  23. Quân sự nước kia càng ngày càng bành trướng trong lãnh thổ của nước đó.
  24. Cán bộ nước đó khinh người dân của mình nhưng lại sợ người dân của nước kia.
  25. Người dân lại tin lời đồn là 2 nước sẽ sáp nhật, mặc dù nó là tin vịt.
  26. Người dân nước đó coi nước kia là kẻ thù nhưng chính phủ lại khẳng định 2 nước là anh em thân thiết.
  27. Nhiều nhà hoạt động chống nước kia lại bị chính phủ của mình bắt và bỏ tù.
  28. Chính phủ nước đó đã từng ký công hàm công nhận vùng đất của nước đó thuộc về nước kia.
  29. Người dân khẳng định nước mình đã bị bán và tin rằng ai nói điều ngược lại là hoang tưởng.
  30. Và cuối cùng, chính phủ nước kia kiểm soát chính phủ nước đó gần như tuyệt đối.
Cấm bạn nào phản động nhé. Tôi chỉ dùng lịch sử để nói thôi chứ không nói nước nào nhé. Vậy nước mình đã bị bán chưa?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Hãy nói dối tốt hơn nữa – Diễn văn của Bọ Lập chào mừng Ngày nói dối toàn thế giới

“…xin nhắc các đồng chí nào muốn tuyên thệ, hứa hẹn hay thề thốt gì với bồ bịch hay với ai hôm nay thì cũng nên hoãn sang ngày khác kẻo thiên hạ lắm mồm người ta lại ì xèo…”
 
 
ngay_cathangtu
HH: Bài này Bọ Lập viết từ 2009, hằng năm cứ đến ngày cá tháng Tư nhiều trang mạng lại đăng bài này. Nhân đây, cũng xin nhắc các đồng chí nào muốn tuyên thệ, hứa hẹn hay thề thốt gì với bồ bịch hay với ai hôm nay thì cũng nên hoãn sang ngày khác kẻo thiên hạ lắm mồm người ta lại ì xèo…
Thưa các đồng chí và các bạn!
Hôm nay, trong không khí phấn khởi tự hào chào mừng ngày nói dối toàn thế giới, tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, thân thương nhất.
Thưa các đồng chí và các bạn.
Trải qua một chặng đường đấu tranh gian khổ với bè lũ nói thật chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi  to lớn. Nhờ có nói dối mà vợ không làm gì được chồng, cấp trên không làm gì được cấp dưới, phụ huynh không làm gì được cô thầy, bố mẹ không làm gì đựơc con cái.
Nhờ có nói dối chúng ta có được hàng ngàn dự án bánh vẽ, giải thưởng ma, tiến sĩ giấy, công trình dổm. Nhờ có nói dối mà nhân dân tin tưởng, bạn  bè quốc tế nể trọng, cho vay ngày càng nhiều đòi nợ ngày càng khó. Thử hỏi cứ nói thật làm thật thì chúng ta có bao nhiêu thắng lợi rực rỡ, bao nhiêu thành công lớn lao, bao nhiêu công trình vì đại. Và lấy đâu ra sự đồng thuận hả các đồng chí, lấy đâu ra?
Có người nói muốn giàu có vững mạnh cần phải nói thật, sai, nếu nói thật thì làm sao có ổn định, không ổn định làm sao nói đến giàu có vững mạnh? Nói dối là để chứng minh chính sự thật là dối trá, là ác ý, là vô cùng nham hiểm. Chúng ta phải kiên quyết bài trừ sự thật bởi vì chỉ có sự thật mới cản trở con đường tiến lên thế giới đồ đồng. (Không phải thế giới đại đồng, các đồng chí phiên dịch sai, đại đồng là cái đinh gì, nó chính là thế giới đồ đồng).
Gần đây có nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo hô hào cần có một ngày nói thật, sai. Đồng chí Tạo không nắm được thông tin, không hiểu được tình hình đất nước nên đã phát ngôn bừa bãi.
Nếu đồng chí Tạo không nói dối làm sao quần chúng say mê  nhạc đồng chí được. Đồng chí Tạo viết: quá nửa đời phiêu bạt, ta lại về úp mặt vào sông quê, sai, đồng chí Tạo lười tắm, úp mặt vào sông quê bao giờ. Nhưng nói dối thế mới hay, mới sáng tạo. Nếu đồng chí Tạo nói đồng chí úp mặt vào cái ấy  thì có hay nữa không, quần chúng còn say mê đồng chí nữa không.
Cho nên không nên nghe bè lũ nói thật lung lạc mà đề xuất linh tinh. Một phút nói thật cũng không, nói thật thì lợi hay hại… lợi hay hại hả các đồng chí.
Vì thế, tôi đánh giá rất cao lực lượng đánh máy nước nhà. Các đồng chí đã chịu thương chịu khó, đồng cam cộng khó, trên dưới một lòng, đứng mũi chịu sào đưa nói dối nước nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ nay cậu đánh máy là biểu tượng hào hùng  đầy sức sáng taọ của nói dối nước nhà, đưa nói dối nước nhà lên một tầm cao mới.
Thưa các đồng chí và các bạn
Chúng ta không thể tồn tại nếu chúng ta không được nói dối, không biết nói dối. Nhân ngày lễ trọng đại này, tôi kêu gọi các đồng chí hãy phát huy tinh thần tiến công, chủ động sáng tạo, đánh bại mọi âm mưu thâm độc của bè lũ nói thật, đánh bại từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến lên dành thắng lợi hoàn toàn.
Láu hơn nữa, trơ hơn nữa, lì lợm hơn nữa đó là khẩu hiệu nói dối của chúng ta.
Chúc các đồng chí sức khoẻ và an tâm sống chung với lũ.

Nguyễn Quang Lập
Theo Quê Choa (đã đóng)

Không phản bác được, quay sang vu vạ

“…Sau hai năm nhìn lại, tôi thấy cần phải bổ sung: Thách công an Việt Nam làm cho tôi hết khinh các vị được, với lối hành xử bất lương của các vị…”
 
 
vu_va
Dụ dỗ doanh nghiệp thu mua hải sản của ngư dân để giúp “ổn định tình hình an ninh chính trị” trước bầu cử rồi lật lọng, bỏ mặc họ; chậm chạp và rầy rà trong thanh toán tiền bồi thường; đền bù không thỏa đáng và đặc biệt, không công bằng, nhằm cố ý gây chia rẽ trong nhân dân…
Những vấn đề nghiêm trọng đó trong câu chuyện giải quyết hậu quả thảm họa Formosa không bao giờ được hệ thống tuyên truyền của nhà nước công an trị nêu ra. Nhưng hễ có nhà báo, blogger, hay nói chung là bất kỳ người dân nào, công khai lên tiếng về những điều ấy, là bộ máy đàn áp của công an được khởi động ngay lập tức. Trong đó, những cái loa của công an đóng vai trò chủ chốt trong việc định hướng, nhào nặn dư luận, dọn đường cho các hành động đàn áp.
Ví dụ như trang facebook có tên “Tôi Yêu Quân Đội Nhân Dân Việt Nam” (có dấu hiệu cho thấy nó là của Bộ Công an, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục An ninh, nhận thông tin cũng như chỉ đạo từ đó). Không phản bác nổi các phóng sự của “lề trái”, đám dư luận viên này ngay lập tức chơi bài kinh điển: vu vạ. Chúng rống lên rằng các nhà báo, blogger – thành viên của các tổ chức xã hội dân sự độc lập – là phản động, đồng thời dựng đứng lên chuyện Linh mục Nguyễn Công Bình (giáo xứ Trung Nghĩa) đã “chỉ đạo các nhóm côn đồ” ném mìn vào nhà trưởng thôn xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Cứ như thể chúng không hề biết chính an ninh Hà Tĩnh đã chặn xe các nhà báo, blogger để sẵn sàng cho một màn kịch gây rối và đánh người, và sở dĩ âm mưu không thành chỉ là vì chúng sợ dân địa phương kéo đến giải cứu.
Cứ như thể chúng không hề biết những cuộc phỏng vấn với người dân đã diễn ra giữa hàng tốp an ninh lởn vởn rình rập, lăm lăm máy quay phim, điện thoại ghi hình.
Cứ như thể chúng không hề biết chuyện công an xã, công an huyện đã đến tận nhà một số nạn nhân của thảm họa Formosa để căn vặn, hạch sách, rồi đe dọa, không cho trả lời phỏng vấn báo chí.
Cứ như thể chúng không hề biết chuyện loa xã tối nào cũng oang oang nhắc người dân “cảnh giác với những đối tượng phản động vừa lọt vào địa bàn” và phải báo ngay với công an nếu gặp phản động.
Cứ như thể chúng không hề biết lý do tại sao nhà ông trưởng thôn xã Thạch Bằng lại bị tấn công. Xưa nay, khi các nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền bị an ninh thường phục hành hung thì chúng bảo đó là do “quần chúng tự phát” bức xúc. Nay tư gia đồng chí trưởng thôn bị ném mìn, sao chúng không phán rằng cũng là do quần chúng bức xúc đi? Lẽ nào chúng không biết đến những bất mãn hiện nay của người dân, nhất là liên quan đến thảm họa môi trường do Formosa gây ra?
Đăng bài vu vạ, gọi Linh mục Nguyễn Công Bình là "con quỷ đội lốt thầy tu" xong, có lẽ cũng thấy sợ phản ứng từ phía cộng đồng tôn giáo nên các "biên tập viên" của trang facebook này đã lẳng lặng gỡ bài. Tuy nhiên, hành động gỡ bài cũng chẳng làm thay đổi được bản chất "ăn không nói có, ngậm máu phun người" của chúng.
Ăn không nói có, ngậm máu phun người vốn là truyền thống của an ninh Việt Nam và lực lượng dư luận viên tay sai. Không phản bác được ai thì chỉ việc rống lên rằng người đó là phản động, kẻ thù của cách mạng, là xong.
Từ thời Nhân văn Giai phẩm đã như vậy rồi: Các trí thức-văn nghệ sĩ chưa kịp có tác phẩm nào phê phán chế độ, đã lãnh ngay những quả đấm của bộ máy nhà nước công an trị. (Vũ Thư Hiên, trong tác phẩm “Đêm giữa ban ngày”, dẫn lời nhạc sĩ Văn Cao nói về đàn áp phong trào Nhân văn Giai phẩm: “Chẳng ai hô hào lật đổ các ông ấy cả. Chỉ có các ông ấy tru tréo lên: ‘Ối giời ơi, có địch, có địch ngay trong hàng ngũ chúng ta’, rồi dựng thành vụ để trấn áp… Họ đánh tuốt trí thức, chứ không phải chỉ văn nghệ sĩ không thôi đâu. Ðánh để trị, để đe”).
toiyeu_quandoi_nhandan
*****
Xin nhắc lại:
Nhân một năm xảy ra thảm họa môi trường biển miền Trung (tháng 4/2016), trong những ngày tới, chúng tôi (Green Trees, Con Đường Việt Nam, No-U...) có các bài viết và bản tin truyền hình phản ánh hai vấn đề sau:
1. Tình cảnh thực tế của ngư dân miền Trung như là hậu quả của thảm họa biển do Formosa gây ra; VÀ ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG LÀ
2. Chính sách chia rẽ giáo dân và lương dân, chia rẽ nhân dân, phá hoại xã hội dân sự và khối đại đoàn kết dân tộc, của đảng Cộng sản và an ninh Việt Nam.
Nhớ lại, đầu năm 2015, trước khi trở về nước, tôi từng ngầm có lời thề với chính mình: Thách công an Việt Nam làm cho tôi sợ được.
Sau hai năm nhìn lại, tôi thấy cần phải bổ sung: Thách công an Việt Nam làm cho tôi hết khinh các vị được, với lối hành xử bất lương của các vị.
Đoan Trang

Hé lộ nhóm tư vấn Nguyễn Tấn Dũng

“…Tổ tư vấn thường họp và thống nhất quan điểm, sau đó ông Trương Đình Tuyển thay mặt nhóm chấp bút viết báo cáo của Tổ, gửi cho Thủ tướng trước phiên họp Chính phủ hằng tháng…”
 
 
nguyentandung.dlb
 
Một số người cứ mở miệng ra là chê tổng bí thư, thủ tướng, bộ trưởng... ngu dốt mà ko biết rằng chính họ dốt hơn cả trăm lần.

Bất cứ lãnh đạo nào cũng tập hợp bên mình những người tài giỏi.

Chuyện ít biết về 12 thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói chia tay với các thành viên Chính phủ trước khi Quốc hội bầu tân Thủ tướng vào đầu tháng 4 tới. Thủ tướng chúc 15 người nghỉ chính sách cố gắng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục đóng góp cho Đảng, cho dân. Thủ tướng đã tặng quà cho tất cả các thành viên Chính phủ (các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ) và tiếp đó là tất cả các thành viên của Tổ tư vấn của Thủ tướng.
Riêng về Tổ tư vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: "Đồng chí Trương Đình Tuyển nói với tôi hôm nay Chính phủ chưa phải kết thúc, nhưng về nhiệm vụ thì Tổ tư vấn đã hoàn thành, nên tổ tư vấn cũng xin thôi".
Tổ tư vấn này gồm những ai? Công việc của họ thế nào? Đó là những thông tin không phải ai cũng biết. Thực tế, theo tìm hiểu của Dân Việt, Tổ tư vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có 12 chuyên gia ở tất cả các lĩnh vực và một người đặc cách theo dõi tổ này. Tổ tư vấn thường xuyên có các báo cáo đánh giá, tư vấn gửi cho Thủ tướng.
Trong số này, có rất nhiều chuyên gia tên tuổi, uy tín và có ảnh hưởng lớn. Đó là TS Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế T.Ư; TS Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; TS Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (Đại học Quốc gia Hà Nội); TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam); ông Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại...
"Tổ tư vấn họp 1 tháng 1 lần, vào trước phiên họp Chính phủ thường kỳ 2-3 ngày. Ông Trương Đình Tuyển là nhóm trưởng, là đặc phái viên của Thủ tướng, được Thủ tướng rất tín nhiệm, phụ trách Tổ tư vấn này" - TS Nguyễn Đức Thành, thành viên Tổ tư vấn cho phóng viên Dân Việt biết vào chiều 29.3.
Theo TS Nguyễn Đức Thành, trước khi diễn ra phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3, Tổ tư vấn cũng đã họp buổi cuối cùng. Để chia tay tổ, Thủ tướng cũng đã lên lịch gặp và tổ chức một bữa cơm chia tay với các thành viên Tổ tư vấn.
Phóng viên Dân Việt hỏi, trong nhiệm kỳ 2 của Thủ tướng, tư vấn nào cho Thủ tướng của tổ khiến ông tâm đắc nhất, TS Nguyễn Đức Thành cho biết: "Tổ tư vấn thường họp và thống nhất quan điểm, sau đó ông Trương Đình Tuyển thay mặt nhóm chấp bút viết báo cáo của Tổ, gửi cho Thủ tướng trước phiên họp Chính phủ hằng tháng. Nội dung tư vấn có rất nhiều, nhưng tôi cho rằng những điểm mà chúng tôi tâm đắc thì liên quan đến việc quyết tâm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, cải cách doanh nghiệp nhà nước, v.v... Nên biết là có giai đoạn nền kinh tế của Việt Nam nguy cơ vào trạng thái bất ổn, tăng trưởng kinh tế cao nhưng thiếu sự ổn định. Tổ tư vấn thường có các khuyến nghị chi tiết về các vấn đề liên quan đến những giải pháp vĩ mô, tài chính, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ... Nhưng tôi cho rằng, kết quả thực sự đến từ quyết tâm của chính Thủ tướng và các Bộ trưởng, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan, trong nhiệm kỳ vừa rồi, đã đưa nền kinh tế dần đi vào ổn định".
Hỏi về những dự định khi chia tay Tổ Tư vấn, TS Nguyễn Đức Thành chia sẻ: "Tân Thủ tướng (được Quốc hội phê chuẩn vào đầu tháng 4 tới) sẽ có lựa chọn và thành lập một Tổ tư vấn cho riêng ông. Tân Thủ tướng có thể mời người đã từng tham gia Tổ tư vấn trước đây, và cả những thành viên mới. Cái đó phụ thuộc vào quyết định của tân Thủ tướng. Đến thời điểm này, tôi cho rằng, Tổ tư vấn chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Kể cả việc không còn làm thành viên của Tổ tư vấn, nhưng trên cương vị của mình, mỗi cá nhân trong tổ vẫn sẽ cố gắng đóng góp hết sức mình cho sự phát triển của đất nước".
Được biết, vào năm 1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có quyết định thành lập Tổ chuyên gia tư vấn cải cách kinh tế và cải cách hành chính. Tổ này có nhiệm vụ lập hoặc góp ý kiến về chương trình nghiên cứu cải cách kinh tế, cải cách hành chính để Thủ tướng duyệt và giao nhiệm vụ cho các cơ quan thực hiện. Ngoài ra, Tổ còn góp ý kiến phản biện các đề án, các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định và chính sách về cải cách kinh tế và cải cách hành chính do các cơ quan chức năng của Chính phủ soạn thảo trình Thủ tướng...
Thời điểm đó, Tổ này có 10 thành viên, trong đó Tổ trưởng là ông Lê Xuân Trinh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổ phó là ông Trần Đức Nguyên - Trợ lý Phó Thủ tướng Phan Văn Khải. Các thành viên có các chuyên gia Lê Đăng Doanh, Trần Việt Phương, Lê Đức Thúy, Nguyễn Trung, Vũ Quốc Tuấn, Đào Công Tiến...
Đến năm 1996, Tổ tư vấn cải cách được tổ chức lại thành Tổ nghiên cứu đổi mới kinh tế, xã hội và hành chính (gọi tắt là "Tổ nghiên cứu đổi mới"). Ông Trần Đức Nguyên được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ nghiên cứu đổi mới.
Đến ngày 30.5.1998, Thủ tướng Phan Văn Khải nâng cấp Tổ nghiên cứu đổi mới thành Ban Nghiên cứu của Thủ tướng. Ông Trần Đức Nguyên được cử làm Trưởng ban và giữ cương vị này cho đến khi nghỉ hưu vào đầu năm 2003. Người kế nhiệm ông Nguyên trong cương vị Trưởng ban là nguyên Bộ trưởng Bộ KHĐT Trần Xuân Giá...
Danh sách Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (các chức danh tương ứng với thời gian đang tham gia Tổ trong nhiệm kỳ 2011-2016 của Thủ tướng):
Ông Trương Đình Tuyển (Đặc phái viên Kinh tế của Thủ tướng, Trưởng nhóm/Tổ trưởng)
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng (Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)
TS Vũ Viết Ngoạn (Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia)
TS Cao Viết Sinh (Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
TS Nguyễn Sỹ Dũng (Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)
TS Nguyễn Đình Cung (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
TS Trần Đình Thiên (Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam)
TS Đặng Kim Sơn (Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT)
TS Võ Trí Thành (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
GS.TSKH Nguyễn Quang Thái (Tổng thư ký kiêm Phó Chủ tịch thường trực Hội Kinh tế Việt Nam)
TS Trần Du Lịch (Đại biểu Quốc hội, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM)
TS Lê Xuân Nghĩa (Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, sau đó là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh)
TS Nguyễn Đức Thành (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội).
Nguyên Khôi

Khi tổng bí thư không đọc báo

“…Nhưng dù là có bao biện thế nào đi nữa khi Huỳnh Đức Thơ tồn tại, thì trong tâm khảm khối người dân đã từng náo nức nghe tin tổng bí thư đọc báo, họ sẽ tổn thương…”
 
 
huynhductho_nguyenphutrong
Cứ theo những gì mà văn phòng đảng uỷ trung ương nói ở các vụ Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa, thì có vẻ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người hay đọc báo để nắm bắt dư luận, gặp những tin tức phản ánh liên quan đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng. Từ đó nhanh chóng chỉ đạo ban kiểm tra trung ương vào cuộc.

Không chỉ những vụ có dấu hiệu về tài sản, mà cả những vụ có dấu hiệu về luân chuyển, bổ nhiệm cũng được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quan tâm khi báo chí đưa tin. Ngay sau khi đọc ông Trọng có sốt sắng chỉ đạo làm rõ.

Dư luận một đằng trầm trồ tổng bí thư sâu sát báo chí, một mặt khác lại nghi ngờ đây là chiêu trò dàn dựng của tổng bí thư, giả vờ cho báo chí đăng rồi vào cuộc. Thực ra những kẻ được tổng bí thư chỉ đạo làm rõ theo bao chí đưa ấy, chỉ là những con mồi mà tổng bí thư nghiên cứu nhắm trước, trong mục đích đánh phe phái không thuộc cánh của tổng bí thư.

Những nghi ngờ trên chỉ nằm trên những trang mạng không chính thức, ngược lại với những lời khen ngợi hành động sâu sát của tổng bí thư trên báo chí chế độ. Vì thế những nghi ngờ ấy chỉ ảnh hưởng một phần đến dư luận xã hội.

Thế nhưng những ngày vừa qua, báo chí chế độ có nhiều bài viết đặt nghi vấn về tài sản của chủ tịch uỷ ban nhân dân Đà Nẵng Huỳnh Ngọc Thơ. Thậm chí có cả cán bộ lão thành cách mạng như Vũ Mão nguyên uỷ viên trung ương đảng, chủ nhiệm văn phòng quốc hội và ông Nguyễn Đăng Lâm nguyên phó chủ tịch Quảng Nam - Đà Nẵng trước kia lên án Huỳnh Đức Thơ trên báo chí chính thống.

Cùng với nhiều bài báo vạch trần những phá hoại thiên nhiên, môi trường ở Đà Nẵng trong vụ bán đảo Sơn Trà.

Người ta không thấy ông Nguyễn Phú Trọng nói gì. Phải chăng ông không đọc báo những tuần qua?

Lạ nữa người cấp dưới của ông là ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như không biết gì, mọi khi ông Phúc cũng như ông Trọng thấy báo chí phản ánh những vụ nổi cộm thế này, ông Phúc cũng sát sao, khẩn trương làm rõ. Từ việc nhỏ ở quán cà phê cho đến vụ lớn như bà thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đều có chỉ đạo của thủ tướng, đến vụ Huỳnh Đức Thơ thì ngẫu nhiên trùng lặp với tổng bí thư, thủ tướng cũng không đọc báo.

Những người từng theo dõi báo chí, từng tung hô tổng bí thư và thủ tướng sâu sát dư luận trước kia chưng hửng. Họ vò đầu , bứt tai không biết tổng bí thư giờ này ông đang ở đâu mà không đọc báo, ông thủ tướng bận điều khiển những đầu tầu, thủ phủ, cô gái đẹp ngủ yên nào mà không thấy chỉ đạo làm rõ.

Chỉ có mạng xã hội ngoài luồng là hả hê, chỉ có những Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa, Vũ Huy Hoàng là cười thầm chiến dịch xây dưng đảng, chống tiêu cực của ông tổng bí thư.

Vậy là dư luận bên ngoài cho rằng những đối tượng mà tổng bí thư sâu sát chỉ đạo, làm rõ đúng là những đối tượng được nhắm sẵn trong một cuộc tiễu trừ phe phái không ăn cánh cùng mà thôi.

Huỳnh Đức Thơ không nằm trong phe phái ấy, bí thư Thanh Hoá cũng không nằm trong nhóm mà ông Tròng và ông Phúc tiễu trừ. Nên vi phạm tội cao nhất có bằng trời, báo chí có nói trời cũng không làm sao cả.

Bỗng nhiên thời thế đưa đẩy Huỳnh Đức Thơ thành một ví dụ, đứng sừng sững trên đỉnh Ngũ Hành Sơn, đứng trên công luận ngạo nghễ mỉm cười, như minh chứng rằng.

- Làm gì có cái gọi là chỉnh đốn xây dựng đảng ở đây, làm gì có cái gọi là chống thoái hoá, suy thoái,  biến chất ở đất nước này.?

Ông Trọng không phải không đọc báo, trái lại ông đọc hết. Nhưng lúc này ông giả vờ không đọc.

Có lẽ ông đang cân nhắc rất nhiều trước vấn đề của Huỳnh Đức Thơ, một kẻ không nằm trong nhóm  mà ông muốn tiêu diệt. Nếu diệt một kẻ dù tham nhũng, thoái hoá biến chất như Huỳnh Đức Thơ thì ông sợ vỡ bình, sợ bị nói là thế lực thù địch lợi dụng chống phá nói xấu cán bộ.

Nhưng nếu không diệt, uy tín của ông, công cuộc xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng bao tâm huyết bấy lâu tan thành mây khói.

Trước thế cờ này, ông Trọng đang đến lượt mình đi, ông vẫn ngẫm nghĩ chờ đợi ai đó mách nước hoặc hỗ trợ cho ông. Cứ mỗi ngày trôi qua ông không nhấc quân cờ đi, uy tín của ông càng ngày càng thảm hại thêm. Bốn phương vẫn vang lên câu hỏi.

- Mọi khi ông Trọng thường sốt sắng lắm ở vụ thế này, giờ ông ở đâu. Hay ông không được khoẻ, nên không đọc được báo chí nói gì.

Chiến dịch chỉnh đốn đảng, thực hiện nghị quyết trung ương 4, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị giờ gặp vật cản Huỳnh Đức Thơ, như dòng nước đang chảy mạnh làm nức lòng nhân dân, bỗng nhiên giờ đứng khựng lại và những giọt nước cúi đầu chui xuống đất cát lặn mất.

Chả lẽ bản lĩnh của một tổng bí thư như ông Nguyễn Phú Trọng không bằng một phó chủ tịch quận như Đoàn Ngọc Hải đi dẹp vỉa hè. Ông Trọng nói không có vùng cấm, chắc chỉ có vùng tránh. Còn Đoàn Ngọc Hải thì dẹp tất, công hay tư bằng nhau tất, dẹp đã tính sau.

Tuy nhiên thì so sánh chỉ đúng một phần, dẹp vỉa hè khác nhiều với dẹp cán bộ. Nhất là cán bộ không nằm trong quy hoạch tiêu diệt như Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa.

Có lẽ ông Trọng được ông Phúc gợi ý, tìm cách tháo gỡ cho Huỳnh Đức Thơ, biến công thành tội. Như thế mới không bị thiên hạ chê cười là chiến dịch chống tham nhũng là trò tiêu diệt bè phái. Phải xây dựng Huỳnh Đức Thơ thành cán bộ liêm chính, vì dân, vì nước để Thơ không nằm trong cái lưới nghị quyết 4, chỉ thị 05.

Như thế về mặt bên ngoài dư luận cũng trấn an họ rằng Huỳnh Đức Thơ vô tội, nên không nằm trong chiến dịch chỉnh đốn đảng, chứ không phải chiến dịch bỏ lọt Thơ. Còn bên trong thoả mãn được sự ngạo mạn của mình rằng:

- Tao muốn giết ai thằng đó chết, tao không muốn giết ai, ai đụng đến thằng đó cỡ gì, tao cũng để nó sống.

Huỳnh Đức Thơ được vô tội, thậm chí là có công lao. Giữ nguyên chức là đáp ứng hai toan tính trên của ông Trọng. Khả năng đó sẽ xảy ra rất lớn.

Nhưng dù là có bao biện thế nào đi nữa khi Huỳnh Đức Thơ tồn tại, thì trong tâm khảm khối người dân đã từng náo nức nghe tin tổng bí thư đọc báo, họ sẽ tổn thương. Còn những kẻ bên ngoài từng rêu rao rằng tổng bí thư chỉ đánh những kẻ khác phe cánh mình, cuộc chỉnh đốn đảng thực ra chỉ là chiêu trò thanh trừng phe phái… những kẻ đó hào hứng vỗ đùi rằng.

- Đấy, tôi nói có sai đâu. 
Người Buôn Gió

Khát vọng vĩ đại của người cộng sản

“…Sau này, khi một số người trong bộ máy của họ tỉnh ngộ ra, thì nhận thấy rằng họ đã kiêu hãnh một cách mù quáng…”
 
 
vinhdanh_dangcongsan
Tượng đài ở Bulgary vinh danh quân đội LB Xô viết
bị tô màu, lố bịch hóa một cách vô danh nhưng hữu hiệu

(Tôi viết bài này ngay sau ngày cụ Fidel Castro ở Cuba qua đời, và đã đưa lên Facebook, có một số người đọc. Tuy nhiên, dù bài không có ý gì xấu về cụ Fidel, nhưng theo lề thói phương Đông, nghĩa tử là nghĩa tận, tôi đã hạ xuống sau đó. Nay chuyện đã nhạt, tôi đưa lên lại, ít nhất cũng để những người CS xứ này sắp họp hội nghị T.Ư 5 tham khảo mà rút ra được điều gì chăng).
Ngày 25/11/2016, một nhân vật huyền thoại của phe cộng sản trên thế giới, nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro Ruz qua đời, thọ 90 tuổi. Ông cầm quyền liên tục từ tháng 1.1959 sau khi làm cuộc lật đổ chế độ tư sản của Batista, theo đường lối cộng sản, chủ nghĩa xã hội kiểu Liên Xô, mãi tới khi sức tàn lực kiệt, không trụ nổi vào năm 2011 ông mới chịu buông, nhưng không buông hẳn mà “nhường ngôi” cho người em ruột, khi ấy cũng đã hơn 80 tuổi.
Xung quanh nhân vật này, phe cộng sản tô vẽ thêm nhiều điều “khác thường” nên người ta nói “nhân vật huyền thoại” là do vậy. Đó cũng là cách dựng nên, tạo ra một idol, dù là Cuba idol nhưng cũng có ý nghĩa chung cho cả phe, mang tính quốc tế. Phe cộng sản thường tuyên truyền đề cao tập thể, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nhưng lại thường xuyên thần thánh hóa các cá nhân, dạng Stalin, Brezhnev, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Ceaucescu… để lôi cuốn dân chúng. Nhất thời, những idol này, thông qua bộ máy tuyên truyền, chả khác gì chúa trời, khiến dân chúng phải sùng bái, tụng niệm, làm theo. Tuy nhiên, điều tai hại là, khi thời thế thay đổi, thần tượng sụp đổ thì hình ảnh tan biến rất nhanh, thảm hại. Cuộc sống luôn có quy luật của nó chứ chả tuân theo ý chí chủ quan của một tổ chức hay cá nhân nào.
Lại nói về chuyện ông Fidel. Những năm Liên Xô còn hùng mạnh, đứng đầu phe XHCN đối trọng với 'tập đoàn tư bản đế quốc" do Mỹ dẫn dắt, ông Fidel được coi là tên lính xung kích ở tây bán cầu. Có Liên Xô chống lưng, ông thành người hùng. Cuba những năm ấy hầu như chỉ có 2 nhiệm vụ: chống Mỹ và trồng mía ép đường bán cho Liên Xô. Tất cả đã có anh cả Liên Xô lo, Cuba tạo cho mình một nền kinh tế phụ thuộc tới mức khi anh cả sụp đổ, tan rã năm 1991, bị cắt bầu sữa, em bé Cuba đói sữa ngày càng đèo đẹn, suy dinh dưỡng, cho tới nay đã 25 năm vẫn không hồi phục được. Từ một nước phát triển nhất vùng Caribe, đứng hàng đầu Trung Mỹ, nay Cuba nằm trong nhóm nước nghèo đói thiếu thốn lạc hậu nhất thế giới. Tất cả đều bắt đầu từ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, và bi kịch ở chỗ cho đến bây giờ những người cộng sản Cuba độc quyền cai trị đất nước nhỏ bé chục triệu dân này vẫn kiên định đi theo con đường nghèo đói ấy. Hôm 29.11.2016, họ hứa trước linh cữu ông Fidel rằng sẽ vẫn nối tiếp đường ông đi. Đương nhiên là thế, ông em phải nối gót ông anh, ông già 85 cứ phải làm như ông già 90 đã làm, khác thế nào được. Một thế hệ già nua đã đứng ở cổng âm ti nhưng vẫn làm nhiệm vụ dẫn dắt cho cả một dân tộc đi tìm tương lai. Có trái khoáy, bất hạnh nào như thế chăng?
Hồi miền Bắc Việt Nam đánh nhau với Mỹ, ông Fidel là người ủng hộ nhiệt thành. Những thập niên 60-70 thế kỷ trước, lứa chúng tôi nghe tuyên truyền nhiều về ông, rất kính phục ông và ông Che Guevara. Nghe người lớn kể ông định đưa quân sang đánh giúp nhưng cụ Hồ bảo chưa cần. Ông cử kỹ sư và công nhân sang giúp làm lại đường số 6 Xuân Mai - Hòa Bình, giúp xây cái nhà khách ven hồ Tây cho đảng có chỗ tiếp khách, xây cái bệnh viện Việt – Cu ở Đồng Hới (Quảng Bình), chở bò sữa qua để nuôi trên vùng Ba Vì, Mộc Châu, bán rẻ đường cho Việt Nam hoặc đổi lấy gạo, mặc cho máy bay và thủy lôi Mỹ phong tỏa dày đặc trên trời dưới nước vẫn đưa tàu thủy chở hàng tới cảng Hải Phòng, khi Quảng Trị vừa được giải phóng là ông sang thăm động viên ngay. Ông Fidel làm việc đó với tinh thần lúc bấy giờ người ta hay nhắc đến, là “quốc tế vô sản”, đành rằng tất cả mọi điều đều có sự chỉ đạo từ Liên Xô. Người cộng sản Việt Nam biết ơn ông, sống tình nghĩa thủy chung với Cuba và ông cho đến giờ cũng một phần do những quá khứ tốt đẹp ấy.
Nhưng ông Fidel cũng là hình ảnh của một người lính, thậm chí hiếu chiến. Ông đề ra khẩu hiệu “Tổ quốc hay là chết”, dù có phải đánh đến người cuối cùng cũng không sợ. Ông giống người cộng sản Việt Nam ở chỗ “kiêu hãnh trên tuyến đầu chống Mỹ”, thích làm người lính đi đầu. Tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, ông Fidel và những người như ông trên khắp thế giới coi sự độc lập dân tộc chỉ là chuyện nhỏ, hạnh phúc no ấm của người dân lại càng không đáng quan tâm khi mục đích lớn chưa đạt được. Cái mà họ phấn đấu là Hòa Bình Thế Giới, là tiêu diệt chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, những thứ mà họ quy vào mấy chữ ngắn gọn: bóc lột, xâm lược. Phải đấu tranh cho hòa bình thế giới, canh giữ hòa bình thế giới. Chính vì vậy, sau khi đã cướp được chính quyền bằng gươm súng, hầu như không nước cộng sản nào chịu dừng cuộc chiến tranh lại để tập trung vào việc xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho dân mình mà cứ mải miết cuộc hành trình vũ lực vô định với mục đích vĩ đại lớn lao hơn: cách mạng thế giới. Biết bao nhiêu xương máu đã đổ ra cho sự bao đồng không tưởng này.
Chả phải chỉ Cuba, ngay cả Việt Nam và những nước cộng sản khác đều bị cuốn vào cái vòng xoáy “ai thắng ai” khủng khiếp, tàn bạo ấy. Họ tự đắc “Ta vì ta ba chục triệu người/Cũng vì ba nghìn triệu trên đời”, “Ta giữ cho ai mảnh đất này…/Ta hiểu vì sao ta chiến đấu/Ta hiểu vì ai ta hiến máu”…, tức là cái tham vọng của họ không bị gói gọn trong phạm vi dân tộc mà kinh khiếp hơn nhiều, nó ôm trùm cả quả địa cầu. Theo họ, chỉ có sức mạnh của chủ nghĩa xã hội mới có thể tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa tư bản, mới đem lại no ấm, hạnh phúc, hòa bình cho nhân loại. Sống chết cũng phải giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, ngay cả khi hết gió.
Thời cách nay nửa thế kỷ, nhưng câu thơ như trên được coi là tuyệt bút. Giả dụ mấy lời nôm na tự sướng của ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết “Việt Nam, Cuba như trời đất sinh ra. Một anh ở phía đông, một anh ở phía tây, chúng ta thay phiên nhau canh giữ hòa bình thế giới. Khi Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam thức thì Cuba nghỉ” mà phát ra khi đó chắc cũng được xem như lời thánh nhân, chỉ tiếc nó bị lùi lại mấy chục năm nên trở thành trò cười. Người cộng sản đã tự huyễn hoặc mình với những khát vọng to tát kiểu vậy. Dân gian thì nói ngắn gọn “Ốc chưa mang nổi mình ốc, cứ đòi mang cọc cho rêu”.
Sau này, khi một số người trong bộ máy của họ tỉnh ngộ ra, thì nhận thấy rằng họ đã kiêu hãnh một cách mù quáng. Ông Phan Diễn từng là một yếu nhân trong bộ máy cai trị xứ này cũng phải cay đắng thừa nhận đã tồn tại một thứ "kiêu ngạo cộng sản", coi tất cả đều chẳng ra gì. Thì đúng vậy, con ếch ngồi đáy giếng, bầu trời chỉ to bằng cái vung thôi.
Nói gì thì nói, khát vọng vĩ đại đó là rất đẹp đẽ, chỉ có điều người cộng sản luôn làm ngược lại những điều họ muốn. Lý luận và thực tế luôn trái nhau. Họ muốn hòa bình thế giới nhưng cứ chỗ nào có cộng sản là có chiến tranh. Cuộc thâu tóm và phân rã Liên bang Xô viết, sự đối địch Đông và Tây Đức, Bắc và Nam Việt Nam, Bắc và Nam Triều Tiên, cách mạng văn hóa tàn bạo ở Trung Quốc, rồi nội chiến Ethiopia, Afghanistan, Nicaragua, Mozambique, Angola, Congo… với xung đột, chém giết đủ để chứng minh rằng đi liền với cộng sản là chiến tranh chứ không phải hòa bình. Có lẽ cái câu nói mà người đời bảo là của ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chính thể Việt Nam cộng hòa rất đúng trong trường hợp này (và đúng trong rất nhiều lĩnh vực, vấn đề khác).
Một khát vọng vĩ đại, có đôi khi cũng đem lại thảm họa vĩ đại. Thật tiếc cho con người.
Nguyễn Thông