Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy Ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy Ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Người Việt trẻ tự đốt đuốc mà đi

Thời gian gần đây, tôi cùng với nhiều người bạn có những trao đổi về tương lai của Việt Nam trong cơn gian khó: trong đất liền thì lạm phát cao, kinh tế khó khăn, sức sản xuất giảm, doanh nghiệp phá sản hàng loạt. Ngoài biển Đông thì Trung Quốc liên tục gây căng thẳng, gia tăng tranh chấp không chỉ với Việt Nam mà còn cả khu vực.
Nhìn xa hơn sang các nước Âu – Mỹ, tình hình cũng không sáng sủa hơn bao nhiêu. Châu Âu vẫn ngập trong khủng hoảng. Một số nước nếu chỉ năm ngoái thôi còn được coi là vững vàng, như Pháp chẳng hạn, thì sang năm nay, đã bị nhiều chuyên gia coi là một “quả bom hẹn giờ” mới. 
Trước tình hình đó, nhiều người đã rất bi quan. Nhiều lúc chúng tôi có cảm giác, sự bi quan chán nản đã rút hết sinh khí của ngay cả những người được coi là từng trải và vững vàng nhất. Nhưng với riêng tôi, cảm thức bi quan chưa bao giờ là chủ đạo bởi thay vì nhìn mãi vào bức tranh màu xám, tôi nhìn vào những người Việt trẻ. 
Tôi tin vào sức trẻ. Tôi tin đó là tài sản lớn nhất của dân tộc. Và tôi tin, chính tuổi trẻ chứ không phải các lý thuyết kinh tế xã hội kinh điển và nhiều tranh cãi, hay những lý tưởng khuôn sáo đã không còn sức sống, sẽ là cứu tinh của đất nước. 
Tôi đi tìm tương lai của đất nước trên khuôn mặt những người Việt trẻ. 
Có những ngày, tôi dành hàng giờ để quan sát những người trẻ tuổi, nghe họ nói, họ cười, họ đi lại, họ tranh cãi, họ thở dài… Ở hai đầu đất nước, và ở cả những nơi khác mỗi khi tôi có dịp. Tôi quan sát họ trong quán nước vỉa hè, trước cổng trường đại học, giữa đám tắc đường trên phố, trên mạng xã hội, trong các buổi nhóm họp tán gẫu… 
Những quan sát này mách bảo tôi điều gì? Có phải người Việt trẻ không có lý tưởng? Có phải người Việt trẻ không có hoài bão lớn? Có phải người Việt trẻ không còn yêu nước? Có phải người Việt trẻ đang ngày càng vô cảm? Có phải người Việt trẻ đang ngày càng ích kỷ và thực dụng? 
Tôi không phán xét. Tôi chỉ quan sát. 
Không. Tôi không thấy như vậy. Tôi thấy họ đang sống. Họ đang sống theo cách của họ và giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ của họ. Cách sống này, thứ ngôn ngữ này, có thể xa lạ với nhiều người có tuổi, nhưng không thể coi đó là không tốt, là đáng lo ngại. 
Tôi chỉ có thể ghi nhận và tôn trọng họ. 
Họ đang sống, đôi khi hết mình, đôi khi dật dờ, đôi khi chao đảo. Nhưng chắc chắn là họ đang sống. Mà tôi tin rằng, ở đâu có sự sống thì ở đó có sự phát triển. 
Chính vì vậy mà tôi không bi quan. 
Tôi cũng không quá hân hoan. Vì đằng sau những gương mặt trẻ trung kia, ẩn sau bộ tóc xanh đen kia, có thể là những trống rỗng, những đổ vỡ và hoang mang mà người ngoài không thể hiểu hết được. Những lo toan thường ngày có thể quật ngã họ bất cứ lúc nào. Giữa bộn bề của khó khăn chung, người trẻ và người nghèo bao giờ cũng bị ảnh hưởng lớn nhất vì thiếu vị thế và không được tôn trọng đúng mức. 
Nhưng tôi lo lắng, đôi khi đến mức dằn vặt, thậm chí cáu bẳn vì cảm giác bất công và bất lực. Trong số những người Việt trẻ tôi gặp thì phần đông là sinh viên, tức thành phần ưu tú của đất nước, nhưng tôi không thấy một sự rực rỡ hiện lên trên khuôn mặt, trong ánh mắt, trong sự tự tin quả cảm. Tôi không thấy được sự lan tỏa của một tuổi trẻ tự do phóng khoáng, sự rực sáng của khát vọng. 
Rất ít lửa trong những đôi mắt.
Rất nhiều lảng tránh xa xôi.
Rất dài những tiếng thở.
Rất thường xuyên cam chịu.
Và rất ít ngọn đuốc trên những con đường. 
Tôi đã đi qua một rừng sinh viên trong ngày hội “Sáng tạo vì khát vọng Việt” ở TP HCM. Tôi đã nhìn sâu vào những gương mặt trẻ mà tôi gặp. Cảm giác đau nhói vì có quá nhiều khuôn mặt sạm đen, tuy chưa đến mức tiều tụy nhưng thiếu sắc khí. Tôi nhìn một người, rồi nhìn mọi người, cảm giác mặn chát vì thấy quá nhiều người trẻ gầy gò ốm yếu. Nhiều người còn còi cọc hơn cả thế hệ chúng tôi khi đất nước đang trong thời bao cấp khó khăn, còi cọc hơn cả thế hệ trước tôi khi đất nước đang trong chiến tranh. Tôi chợt nghĩ: suy dinh dưỡng? 
Suy dinh dưỡng giữa thời bình!
Tôi tự hỏi vì đâu? Tôi không tin đó là vì họ thức khuya học nhiều. Tôi cũng không tin đó là vì chủng tộc hay khí hậu vùng miền. Những sinh viên Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… mà tôi gặp đều học hành chăm chỉ dữ dội, chủng tộc và khí hậu cũng tương tự như mình, nhưng đôi má họ căng phính, giọng nói và ánh mắt đầy vẻ tự tin. Chiều cao cân nặng của họ cũng đều vượt xa những sinh viên tôi đang trò chuyện trong sân Dinh Thống Nhất này. 
Tôi hỏi họ vì sao?
Tụi em khó khăn.
Khó khăn với cả chuyện ăn uống hàng ngày?
Vâng… 
Tôi và họ không còn dám nhìn vào mặt nhau nữa. Không xa xôi nhưng ngăn cách bởi một chông chênh. Bảng lảng xa xôi. Nỗi đau riêng người ta chỉ có thể cảm hiểu chứ không thể xoáy mãi vào. 
Tôi lắng nghe lòng mình. Có một cái gì rất vô lý ở đây. Có thể gọi đó là sự bỏ rơi chăng? Nhiều người đã bị bỏ rơi, tự bươn chải để tự đánh vật với những nhu cầu tối thiểu hàng ngày. Sự bươn chải này nhiều khi làm họ kiệt sức. 
Ngoài hội trường, có bạn tìm mọi cách gặp tôi chỉ để hỏi một câu: Em muốn trở thành doanh nhân, vậy thì em phải quan tâm đến loại người nào nhất? Tôi thoáng sửng sốt trước câu hỏi đó. Dù không phải là doanh nhân, tôi cũng trả lời ngay lập tức: Doanh nhân thì cần quan tâm đến khách hàng nhất. 
Trong hội trường, có bạn trẻ bật khóc vì không tìm được việc làm thêm. Có quá ít cơ hội dành cho người trẻ tuổi. Cảm giác bất lực và bị bỏ rơi hiện lên rất rõ. Rất nhiều bạn trẻ đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin vào bản thân mình. Ý niệm về một đời sống trẻ tuổi sung mãn đầy hoài bão hoàn toàn vắng bóng. 
Tôi chợt nhớ đến những buổi tranh luận với bạn bè quốc tế, khi tôi cho rằng không nên quá bi quan: Việt Nam là một đất nước trẻ. Tuổi trung bình của toàn dân chưa đến 30. Hãy nghĩ xem, trước 30 tuổi thì người ta làm gì? Người ta khám phá và hừng hực sức sống. Người ta sống. Và khi người ta sống thì người ta phát triển. Vì thế không nên quá bi quan. 
Nhưng lúc này đây, giữa quảng trường này, lập luận của tôi dường như đã bị lung lay. Khi người ta trẻ và bị bỏ rơi, người ta mất hết tự tin thì không chắc người ta đã sống. Họ chỉ đơn giản là đang tồn tại. Khi người ta bị bỏ rơi và mất tự tin, không chắc người ta sẽ khám phá và hừng hực sức sống. Người ta cũng sẽ mệt mỏi, chán nản và tiều tụy như thường. 
Người Việt trẻ nhưng không hẳn là trẻ. Tôi đã nhìn thấy sự mệt mỏi và chán nản trên gương mặt họ. Tôi đã nhìn thấy sự tiều tụy trong cơ thể họ. Tôi mong đợi một sức sống hừng hực, một tinh thần phóng khoáng bay bổng, một sự tò mò tươi mới, một bạo dạn dấn thân. Nhưng điều tôi thấy lại quá ít so với trông đợi. 
Có một cái gì đó thiếu vắng ở đây. Có một cái gì đó như bị bóp nghẹt không thoát ra được. Một cảm giác như bất lực, như hờn trách, như dằn dỗi dâng trào. 
Nhiều người trẻ đã vô tình đánh mất tài sản quý giá nhất của mình. Đó là tuổi trẻ. Những vật lộn và toan tính đời thường đã quật ngã họ. Ý niệm về một sức trẻ dũng mãnh, một tinh thần tự do bay bổng, giờ đây bỗng trở thành xa lạ. 
Lỗi tại ai? Không hẳn là lỗi của những người trẻ tuổi. Nhưng chắc chắn là lỗi một phần của những người đi trước, của hệ thống, của xã hội, đã phần nào bỏ rơi họ. 
Câu chuyện của người Việt trẻ chính là câu chuyện của đất nước. Vì tuổi trẻ không phải là một tương lai xa xôi, mà chính là hiện thực của đất nước này. Hiện thực ở đây và ngay lúc này đây. Gương mặt của người trẻ chính là gương mặt của đất nước. Khi tuổi trẻ bị bỏ rơi thì cũng chính là đất nước bị bỏ rơi. Khi tuổi trẻ bỗng nhiên trở nên già nua mệt mỏi thì cũng chính là đất nước đã trở nên già nua mệt mỏi. 
Không gì đáng sợ hơn tuổi trẻ mỗi ngày mỗi trở nên tiều tụy. Không gì xót xa hơn khi nhìn thấy những người Việt trẻ ốm yếu còi cọc hơn so với bạn bè đồng lứa năm châu. Với sức vóc đó, với tinh thần đó, đòi hỏi họ phải gánh vác giang sơn, đưa đất nước đến bến phồn vinh là một đòi hỏi quá lớn và quá vô lý. Vì thế, những người đi trước, những người hữu trách trong hệ thống công quyền, cần thiết nhìn lại xem mình đã làm được gì cho người trẻ, trước khi đặt lên vai họ những gánh nặng quá lớn như vậy. 
Đất nước cần vượt lên. Vì thế, với người Việt trẻ, một cuộc vượt lên chính mình là cần thiết. Khi còn mò mẫm trong sáng tối, khi còn chao đảo giữa muôn vàn xô đẩy của cuộc đời, thì không còn cách nào khác là phải tự đốt đuốc cho mình, phải tự mình vạch đường mà tiến bước. 
Sức trẻ là tài sản quý giá nhất mà mỗi người đang nắm giữ. Vậy thì đừng bỏ phí nó. 
Hãy sống. 
Hãy sáng tạo. 
Hãy bay bổng. 
Hãy tò mò khám phá. 
Hãy cất bước dấn thân. 
Hãy tin vào bản thân mình. 
Hãy vun đắp những khát vọng lớn. 
Hãy xây dựng cho mình hình ảnh về một con người tự do và một công dân. 
Vì không phải ai khác, mà chính người Việt trẻ mới là cứu tinh của đất nước.
Giáp Văn Dương

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Sự khác biệt giữa hai nền giáo dục Anh và Việt Nam qua hai sản phẩm của ...

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Lời thể làm người

“…Trong một đất nước, nếu bác sĩ, luật sư hay thày giáo, nếu sợ hãi chính quyền và nghe lời bất chấp những mệnh lệnh chính trị, thì sẽ dễ dàng trở thành những tên giết người…”
 
 
hippocrate
Hôm nay 27/02, là ngày thày thuốc, tức ngày của ngành y, chắc hẳn tất thảy những ai là bác sĩ đều nhớ đến lời thề Hippocrate, nhưng để thực sự thực hiện được những lời thề ấy thì quả là một điều quá khó, nhất là đối với ở xã hội đang ngày đêm học tập chính trị và tấm gương đạo đức của một ai đó.
Dân tộc ta, cũng đã có những danh y xứng đáng để được tôn vinh, Hải Thượng Lãn Ông, vua châm cứu bác sĩ Tài Thu và ông tổ phương pháp mổ gan khô, bác sĩ Tôn Thất Tùng. Nhưng ngày nay, để tìm kiếm những sáng kiến cho khoa học ngành y lại là cả một cấn đề lớn của đất nước. Nên mới đây mới có người vừa tuyên bố lớn tiếng rằng phấn đấu thời gian tới đoạt 2 giải Nobel trong y học ở TP.HCM khiến tôi giật mình về mong muốn ấy.
Nhìn lại để thấy, bệnh nhân chen chúc 3-4 người một giường, người nhà bệnh nhân nằm la liệt khắp nơi, từ hiên thềm bệnh viện, hành lang cho tới cả vỉa hè, công viên ngoài lề đường. Bệnh nhân có bảo hiểm khám, chữa trị còn bị hành lên hành xuống, y tá, điều dưỡng hay kể cả bác sĩ cũng hạnh hoẹ, làm khó đủ kiểu đối với người bệnh. Và người ta cũng còn lo sợ cả chính quyền, lo không được đề bạt, không được tiến thân, nên để tìm thấy y đức trọn vẹn trong sự báo động của cả một nền tảng xã hội dandg xuống cấp và tha hoá thì quả thực là khó khăn.
Tôi vẫn nhớ một câu nói rất giá trị của một nhà sinh lý học đoạt giải Nobel y học, rằng, nếu bác sĩ đa khoa mà không có lương tâm thì cũng chẳng khác gì kẻ giết người.
Ngày thày thuốc, tôi chỉ mong rằng mỗi bác sĩ đều sẽ trở thành một con người độc lập, không sợ chính quyền, không phải nghe lời ai xúi giục, bắt ép để thay đổi hồ sơ bệnh án, thay đổi kết quả giám định hoặc cố tình che giấu vì áp lực quyền hành từ bất kể ai, và cũng đừng vì tiền trên cơn nguy kịch của những bệnh nhân mà số mệnh họ nằm trong bàn tay và khối óc của mình. Chỉ khi đó người bác sĩ mới được tôn kính trong lòng một xã hội.
Trong một đất nước, nếu bác sĩ, luật sư hay thày giáo, nếu sợ hãi chính quyền và nghe lời bất chấp những mệnh lệnh chính trị, thì sẽ dễ dàng trở thành những tên giết người - bác sĩ giết một vài người, luật sư hại rất nhiều người, và nhà giáo thì giết chết cả một thế hệ của dân tộc.
Lê Luân

Có một thời liêm sỉ

…danh dự, liêm sỉ phải là ưu tiên hàng đầu trong giáo dục; phải “thành nhân”, phải sống cho ra con người. Mọi "cải cách" liên tục trong giáo dục đều hỏng và sẽ còn hỏng nếu quan điểm chính trị còn đội lên đầu học sinh…”
 
 
integrity-club-home

Đừng viện dẫn đến xứ người xa xôi, mà hãy biết rằng tại Miền Nam Việt Nam trước năm 1975, người dân Việt Nam mình biết trọng liêm sỉ! Vì sao?
Tôi nhớ trên một tờ báo nội địa của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa có đăng bài "Sân bay Kansai của Nhật chưa bao giờ làm mất một chiếc túi của hành khách". Một số bạn đọc bèn chắt lưỡi bình phẩm: "Vì họ là người Nhật, họ có lòng tự trọng"; hoặc nhún vai than thở: "Thêm 100 năm nữa chưa chắc gì mình như họ"... Đọc, thấy đau điếng.

Đau, vì các bạn thiếu thông tin về ngay chính nước VN của mình, nói rõ hơn, ký ức về miền Nam VN trước khi "giải phóng" đã bị xóa trắng dưới chính sách cai trị hiện nay.

Có lẽ những bạn đọc ấy còn trẻ, sinh trưởng sau năm 1975, hoặc nếu lớn tuổi hơn thì sống tại miền Bắc VN trước năm 1975. Chúng ta không cần phải là...người Nhật, mà là người Việt mình cũng đủ để hãnh diện - bởi vì đã có một thời dĩ vãng chưa đến nỗi quá xa, người Việt sống liêm sỉ!
Ở miền Nam VN trước 1975, tại phi trường không bao giờ xảy ra cảnh hành lý của hành khách bị rạch, bị trộm mất! Tư cách của người Việt mình đàng hoàng, tử tế khiến cho người Nhật, người Hàn lúc bấy giờ đều cảm mến, nể trọng.

Nghĩ mà đau xót khi nhìn vào hiện trạng trước mắt...

Để giải thích, có một số ý kiến cho rằng những tệ lậu xảy ra (trong đó có việc rạch túi, làm mất túi hành khách tại phi trường) là “mặt trái của kinh tế thị trường”. Giải thích như vậy là hời hợt lắm, là bậy, là trật lất! Miền Nam VN trước 1975 cũng kinh tế thị trường mà đạo đức xã hội có tệ hại như hiện nay đâu?
Trước 1975, ở miền Nam, người Việt luôn được dặn dò, nhắc nhở hãy lấy DANH DỰ, LIÊM SỈ làm “tiêu chí” hàng đầu. Sau 1975, danh dự và liêm sỉ bị “xếp xó”, và được thay bằng quan điểm chính trị làm “tiêu chí” hàng đầu. Vì vậy, xã hội mới đổ đốn, ban đầu đổ đốn một ít, rồi dần dà, tích tụ trở thành hỗn loạn như hiện nay!

Vì sao lại nói như vậy? Phải chăng là phủ nhận vai trò của quan điểm chính trị?

Để làm rõ, tôi xin dẫn ví dụ: trong hai người có quan điểm chính trị rất ư “hợp thời”, hoặc có cùng một quan điểm chính trị đi nữa thì có người nên kết giao bằng hữu, có người không nên kết thân – bởi vì trong đối nhân xử thế, trong quan hệ xã hội thì trên hết/trước hết phải xét nhân cách tốt/xấu (trọng danh dự, liêm sỉ, hay mất tư cách, vô liêm sỉ).

Như vậy, DANH DỰ, LIÊM SỈ PHẢI LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU TRONG GIÁO DỤC; phải “thành nhân”, phải sống cho ra con người. Mọi "cải cách" liên tục trong giáo dục đều hỏng và sẽ còn hỏng nếu quan điểm chính trị còn đội lên đầu học sinh trong trường học! Chỉ khi nào giáo dục nhân cách là hàng đầu thì mới mong có sự thay đổi mà thôi.

Nếu sống không ra con người thì mọi quan điểm chính trị trở thành vô tích sự, hoặc gây tai họa.
Mới hơn 40 năm trôi qua thôi mà đã sa sút kinh khủng!
Viet Quan
Nguồn: facebook.com/changvietquan
*****
* Đọc thấy một cmt thật ý nghĩa, đem lên stt này ngay. Cmt của một bác cao niên (fb Hap Dinh):

"1961 tôi từ Mỹ về VN, nhân viên quan thuế (bây giờ gọi hải quan) chỉ hỏi có đem súng về không. Mình trả lời không, họ cho đi luôn không khám xét, không mè nheo xin quà hay làm khó dễ gì cả. Thấy người nhà đón lật đật chạy ra, bỏ quên passport lại phi trường. Mấy hôm sau phi trường liên lạc gọi lên lấy lại."
phitruong_kensai
Hình ảnh: Phi trường Kansai của Nhật
hangkhong_vietnam_truoc75
Phi trường Tân Sơn Nhứt tại Sài Gòn trước năm 1975 với những máy
bay Air Vietnam dùng biểu tượng "Rồng" hàm ngụ đất nước
Việt Nam là "con rồng cháu tiên"!

Đỏ chọi với Xanh tại Việt Nam (The Economist)

onhiem_bien01“…Một ngư dân nói rằng ông đã hành nghề trở lại một thời gian, nhưng trong 5 hoặc 10 năm tới sẽ không cho mấy đứa con nhỏ của mình ăn những thu hoạch do chính ông đánh bắt…”


onhiem_bien01
Việc đảng Cộng sản không thể kiểm soát ô nhiễm đang bào mòn quyền lực của đảng.
Tàu đánh cá ở Đồng Hới, một thành phố đứng đầu tỉnh lỵ miền Trung trên ven biển Việt Nam, được trang hoàng với những nhánh xương rồng. Những mảnh bùa gai gốc này được dùng để gọi là bảo vệ những người đi biển tránh khỏi bão tố và những hiểm nguy khác, nhưng chúng không giúp họ tránh khỏi tai họa giáng xuống thành phố vào cuối xuân. Tháng Tư thủy triều đổ tháo hàng ngàn xác cá chết trên bãi biển Đồng Hới. Nhà chức trách loay hoay cả tháng trước khi chỉ định thủ phạm : một nhà máy thép cạnh bờ biển đã tháo xả nước thải độc hại.
Gần một năm sau, Đồng Hới – giống như tất cả khu dân cư dọc vùng biển dài 200 cây số bị nhiễm độc - vẫn còn đang kiểm điểm những tổn thất của thảm họa này. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là ngư dân ở nơi này, những chiếc thuyền đỏ và xanh kết chùm với nhau nằm bình thản trên con sông rộng lớn của thành phố. Dân địa phương có người không chịu ăn cá do họ đánh bắt, vì sợ độc tố còn tồn đọng; có người nhất định chỉ ăn cá đánh bắt ngoài khơi thật xa, hoặc ở những độ sâu được cho là tránh được chất độc. Tủ đá đông lạnh của nhiều nhà hàng hải sản nay dự trữ thịt gà và thịt heo.
Thảm họa này cũng đã gây thiệt hại cho ngành du lịch. Thành phố này đã bị san bằng trong cuộc chiến với Mỹ (ngoại trừ mặt chính nhà thờ cháy nám, nay được bảo tồn để thành một đài tưởng niệm), nhưng đã thu lợi từ những hang động khổng lồ được khám phá ngay trước ngưỡng cửa thành phố. Trong những hang động đó có hang Sơn Đoòng, được xem là hang lớn nhất thế giới, chỉ mới bắt đầu đón du khách từ năm 2013. Nhưng mùa hè năm ngoái, rất đông du khách đã hủy chuyến hè của họ vì sợ đặt chân lên trên đất nhiễm độc. Những khách sạn và căn hộ xây dở dang nằm rải rác vùng ngoại ô thành phố, đã trở thành hoang vắng vì những nhà đầu tư lo âu đã bỏ rơi.
Nạn ô nhiễm phá hỏng nhiều phong cảnh tuyệt vời của Việt Nam. Việc xây đập, đào giếng và canh nông với cường độ cao đang bào mòn Đồng bằng Sông Cửu long, nơi trồng khoảng một nửa sản lượng lúa của quốc gia. Mỗi năm đất đai vùng này mỗi mặn hơn do nước biển ngập tràn những dòng nước ngọt ngày càng chảy yếu dần của vùng này. Màn khói sương khắt khé bóp nghẹt thủ đô Hà Nội. Theo một số ước tính gần hai phần ba nước thải công nghiệp của Việt Nam được xả xuống các sông hồ. Năm 2015 chính quyền đã xác định nhiều làng có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao khác thường, có lẽ là do nguồn nước cung cấp bị nhiễm chì.
Một loại vấn nạn môi trường không hẳn là do Việt Nam gây ra sẽ sớm được ghi vào danh sách này. Với bờ biển dài hơn 3.200 cây số, Việt Nam đặc biệt dễ bị biến đổi khí hậu tác hại. Theo một số ước tính, một phần năm Sài Gòn (TP/HCM), đại đô thị miền nam đang mở rộng nhanh chóng, có thể nằm dưới mặt nước vào cuối thế kỷ này. Thời tiết khắc nghiệt hơn và nạn lũ lụt gia tăng có thể phá hoại các khu dân cư dọc theo bờ biển.
Những mối lo ngại như vậy đang ngày càng ngấm dần vào chính trị Việt Nam, đặt ra những thách thức cho lực thống trị đàn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Một báo cáo của chính phủ cho biết ít nhất 200.000 người đã phải gánh chịu ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa năm ngoái. Một số người cả gan biểu tình phản đối tại nhà máy trách nhiệm gây ô nhiễm - thuộc sở hữu của một công ty Đài Loan - hoặc trước tòa án địa phương. Họ nói rằng số tiền 500 triệu Mỹ kim mà công ty này khạc ra để đền bù là không đáng kể, và đòi quyền kiện. Sự phẫn nộ của những người Việt mà bản thân họ không bị ảnh hưởng của vụ nhiễm độc này khiến cho mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa. Ngay sau khi thảm họa xảy ra, một phát ngôn viên của Formosa ngụ ý nói rằng công nghiệp và ngư nghiệp không tương hợp với nhau. Người biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn phản bác: “Tôi chọn cá”.
Tinh thần dân tộc tăng thêm sức phẫn nộ về môi trường. Năm 2014, những người biểu tình phản đối quyết định của Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu vào vùng biển đang tranh chấp cách bờ biển Việt Nam không xa (bất chấp Formosa là công ty Đài Loan) đã đốt nhà máy thép của Formosa. Phần lớn người Việt nghĩ rằng giới lãnh đạo đất nước mềm yếu với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam nhưng cũng là nước cựu thù và nước đang tranh chấp nhiều đảo nhỏ ở Biển Đông. Việc đảng CSVN đã cho phép một công ty (đại loại là) Trung Quốc để rồi làm nhiễm độc vùng biển là điều cực kỳ xúc phạm.
Tất cả những điều này đã khiến cho đảng CSVN hoảng sợ, vì họ đã chứng kiến các phong trào môi trường ở Đông Âu vùi dập các chế độ cộng sản nơi đây, và xưa nay họ vốn đối xử một cách tàn bạo với những người đứng đầu các cuộc biểu tình. Việc chụp mũ những người đấu tranh dân quyền là tay sai của các chính phủ nước ngoài nay khó hơn khi chính đảng CSVN bị tố cáo là bao che những kẻ gây ô nhiễm ngoại quốc. Trong lúc tìm kiếm những nước bạn mới để giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào giao thương với Trung Quốc, giới lãnh đạo ở Hà Nội cũng lo lắng cho uy tín của Việt Nam. Đảng CSVN muốn người ngoại quốc xem Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, chứ không phải là một nước ăn mày quá khứ tôn thờ một lãnh tụ đã chết, nằm trong một cái lồng kính.
Vì vậy giới lập pháp Việt Nam đang có khuynh hướng bảo vệ môi trường hơn. Theo nhận định của Stephan Ortmann, tác giả của một cuốn sách mới về chủ đề này, Việt Nam có luật lệ môi trường khá toàn diện - nghiêm ngặt hơn luật lệ do giới cầm quyền Trung Quốc soạn cẩu thả, và được ban hành nhanh chóng hơn. Việt Nam đã hứa cắt giảm carbon khỏi nền kinh tế của mình (dù chả ai hiểu nổi chuyện này ăn khớp ra sao với những kế hoạch xây dựng hàng chục nhà máy nhiệt điện chạy than). Vào tháng 11/2016, nhà nước tổ chức một buổi lễ màu mè trình diễn nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã, thiêu hủy trong một quả cầu lửa trông rất mãn nguyện hàng tấn ngà voi bị tịch thu.
Sương khói mịt mù hỗn loạn
Tuy nhiên họ vẫn nói nhiều hơn làm, và kho bạc cạn của nhà nước chỉ là một phần nguyên nhân. Tăng trưởng kinh tế - yếu tố duy nhất tạo nên tính chính danh của đảng CSVN vì thiếu vắng những cuộc bầu cử có ý nghĩa - lấn át mọi thứ khác. Giới chức uy quyền ở các tỉnh thành phớt lờ các luật lệ được đặt ra ở Hà Nội, và các công ty quốc doanh uy quyền luôn dường như bất khả xâm phạm. Một hệ thống tư pháp xử lý một cách nhanh chóng và tàn nhẫn những người bất đồng nhưng lại thất bại thảm hại trong việc thực thi luật lệ thông thường. Trong khi giới chức chống nạn khói bụi ở Bắc Kinh đã bắt đầu đóng cửa các nhà máy và hạn chế việc sử dụng xe hơi, giới tai to mặt lớn ở Hà Nội vẫn chật vật ngăn cản người đi xe gắn máy đậu xe trên lề đường. Lòng căm phẫn âm ỉ đối với nạn ô nhiễm sẽ khiến CSVN vất vả đương đầu với các cú sốc chính trị hoặc kinh tế hơn.
Trong khi đó, triển vọng của Đồng Hới tùy thuộc vào việc du khách có trở lại vào mùa hè năm nay. Chính quyền nói rằng vùng biển này an toàn để có thể tắm trở lại, nhưng không phải ai cũng tin họ. Một ngư dân nói rằng ông đã hành nghề trở lại một thời gian, nhưng trong 5 hoặc 10 năm tới sẽ không cho mấy đứa con nhỏ của mình ăn những thu hoạch do chính ông đánh bắt.
The Economist
Trọng Khiêm dịch
Nguồn: economist.com/news/asia

Võ Kim Cự: "khôn" và "ngoan"

vokimcu_tuongvang00“…Chính vì thế mà 3 chữ "dê tế thần" quá chính xác trong trường hợp ông Cự. Rõ ràng thầy pháp còn đó, thần thánh cũng còn đó, chỉ có con dê chết toi…”


vokimcu_tuongvang01
Hình: Courtesy Vanews
Với việc lãnh đạo cho rò rỉ tin kỷ luật ông Võ Kim Cự cả vài ngày trước khi chính thức cho chú "dê tế thần" chạy lên mặt báo, nhiều người cho rằng số ông Cự đã tận. Các ô dù mà ông ôm chặt bao năm nay không chỉ quay ngoắt mặt lại buộc tội mà còn đang ngắm nghía cái núi tài sản của ông.
Hiện tượng này làm bật lên câu hỏi cắc cớ: ông Võ Kim Cự "khôn" và "ngoan", nhưng liệu ông có đủ "khôn ngoan" không?  
Rõ ràng ông Cự rất "khôn". Ông xét đúng cửa để đầu quân, rồi ông xét đúng người để đưa đúng quà, và đu liên tục từ cửa nhỏ qua cửa to hơn, từ cửa tỉnh về cửa trung ương. Vào năm 2007, ông Cự chỉ mới làm giám đốc một công ty khoáng sản ở tỉnh, nhưng đến năm 2017 ông đã đi qua các chức vụ Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Thành viên Ủy ban Kinh tế Quốc Hội, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Có thể nói đại đa số cán bộ phải mất 20 năm chưa đi nổi một nửa đoạn đường của ông.
Nhưng để tiến thân thần tốc như thế, ông Cự chuyên dùng con đường "ngoan ngoãn", sẵn sàng làm cò cho cấp trên, mà rõ nhất là làm "mặt tiền" cho cựu Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình (2007 - 2015). Ông Bình nay là phó Ban Tổ Chức Trung ương. Vào năm 2008, cả Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND đều không đau ốm hay vắng mặt, nhưng vẫn núp phía sau để Phó chủ tịch UBND Võ Kim Cự làm chuyện "bút sa gà chết" ký giấy cho phép Formosa vào Việt Nam.
Rồi qua cánh cửa Nguyễn Thanh Bình, ông Cự tiến xa hơn, tình nguyện đứng thu tiền cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, TBT Nông Đức Mạnh, TBT Nguyễn Phú Trọng và chịu trách nhiệm đặt bút ký cho Formosa thuê 70 năm với nhiều khoản đối xử đặc biệt khác. Với những gì các cán bộ Hà Tĩnh biết về khả năng điều hành lẫn kiến thức của ông Cự thì không những ông không dám ký mà còn chẳng thực sự biết mình đã ký gì nữa.
Điều mà ông Cự tin tưởng là nếu phục vụ hết mình và đưa đủ, đưa đúng quà cho các xếp thì họ không bỏ rơi mình được. Thí dụ gần nhất là việc ông Cự chỉ vẽ cho Formosa đúc gấp bức tượng vàng ròng Hồ Chí Minh tặng TBT Nguyễn Phú Trọng. (Được mô tả rất chi tiết trong bức thư của ông Trịnh Xuân Thanh ngày 23/2/2017).
Kết quả là trong Lễ khởi công, Lễ khánh thành, và đến tận ngày đi vào hoạt động, xả thải cỡ lớn đầu tiên đều có các lãnh đạo tối cao đến tham dự, bao gồm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, và vô số các bộ trưởng, phó thủ tướng, tướng tá quân khu và quan chức tỉnh. Ai cũng bảo Formosa là sáng kiến tuyệt vời và ai cũng tìm cách "kiếm lộc".
Chính vì thế mà 3 chữ "dê tế thần" quá chính xác trong trường hợp ông Cự. Rõ ràng thầy pháp còn đó, thần thánh cũng còn đó, chỉ có con dê chết toi. Các lãnh đạo ăn nhiều hơn ông Cự chẳng ai nhả ra đồng nào mà còn nhận thêm trọn gói 500 triệu USD tiền phạt sau thảm họa Formosa.
Tư cách "dê tế thần" của ông Cự cũng rất rõ qua việc: Nếu thực sự xem việc làm của ông Cự là cực kỳ sai trái và nguy hại, lãnh đạo đảng đã phải lập tức khẳng định các ký kết với Formosa vô giá trị vì vi phạm luật pháp VN và được ký kết bởi người KHÔNG có thẩm quyền, rồi đóng cửa Formosa vĩnh viễn. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, Formosa đang nhận thêm đất, xây thêm khu vực hoạt động.
Rõ ràng cái "khôn" và "ngoan" của ông Võ Kim Cự không đủ thành mức "khôn ngoan" như ông Trịnh Xuân Thanh - người đoán biết gió đã đổi chiều và lập tức biến mất khi nghe tiếng mài dao.
Câu hỏi còn lại là liệu ông Cự có ít là "khôn ngoan" được như ông Vũ Huy Hoàng  - người biết thủ trước và cất chỗ chắc chắn các bằng chứng nhận tiền của cấp trên, của toàn ban lãnh đạo?
Nếu trong thời gian tới, con dê Võ Kim Cự chỉ bị cháy xém một ít lông "danh dự" thì công luận có câu trả lời.
Vũ Thạch
Đọc thêm:
Võ Kim Cự sắp bị ‘sờ gáy’? (Lê Anh Hùng)
vokimcu04
Ông Võ Kim Cự
Lưới trời lồng lộng?
Võ Kim Cự là một nhân vật đã “nổi tiếng” từ nhiều năm nay. Ngay khi còn là Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, “tiếng tăm” của ông ta đã vượt xa ra ngoài địa phận của cái tỉnh nghèo ở Miền Trung, trở thành một cái tên “hot” trên cả nước.
Một trong những sự kiện gây xôn xao dư luận và mang đậm “dấu ấn” độc tài, ngang ngược của ông ta là việc UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan ban ngành và huyện thị trên địa bàn ưu tiên sử dụng bia Sài Gòn, kèm theo đó là những chuyện khôi hài như việc vận động uống bia được đưa vào cả tiết mục văn nghệ hay vụ 7 cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo bị kiểm điểm vì không uống bia Sài Gòn trong một cuộc nhậu.
Và đến khi vụ đại thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở Miền Trung từ tháng 4/2016 cùng những thông tin về trách nhiệm trực tiếp của ông ta được phơi bày trước công luận thì số phận chính trị của ông ta đã trở thành mối quan tâm của hàng chục triệu người Việt.
Tuy nhiên, mặc dù bị báo chí cả “lề đảng” lẫn “lề dân” liên tục công kích và vạch trần những sai phạm rõ ràng liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh trong bối cảnh bản thân nhà cầm quyền CSVN cũng rất cần một “con dê tế thần” hầu xoa dịu cơn phẫn nộ của công chúng cả nước, nhưng ông ta vẫn cứ “bình chân như vại”, vẫn trở thành Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội khoá XIV và tái nhiệm vị trí Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khoá V (2016-2020).
Sau một thời gian hứng chịu sự lên án của công luận, người ta có cảm giác như “tội đồ” Võ Kim Cự đã “tai qua nạn khỏi” khi những thông tin về ông ta trên báo chí cứ thưa thớt dần, thậm chí truyền thông nhà nước còn không ít lần đăng những phát ngôn rất dễ “đi vào lòng người” của ông ta.
Tuy nhiên mới đây, những ai quan tâm đến hiểm họa Formosa Hà Tĩnh nói chung và số phận của Võ Kim Cự nói riêng hẳn đều ít nhiều phấn chấn trước hai thông tin còn nóng hổi trên báo chí.
Trong buổi tiếp xúc với cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng sáng 30/11 để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đang tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Võ Kim Cự và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc xây dựng dự án Formosa Hà Tĩnh. Và ngày 2/12, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án cựu Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Bổng 12 năm tù giam trong phiên toà xét xử vụ án cố ý làm trái các quy định của Nhà nước để thu lợi bất chính liên quan đến việc thu hồi, giải phóng mặt bằng dự án Formosa.
Nguyễn Văn Bổng vốn là tay chân đắc lực của Võ Kim Cự trong dự án Formosa Hà Tĩnh, từng được coi là “có công lớn” trong việc giải phóng mặt bằng cho siêu dự án. Và việc ông ta bị tuyên một bản án khá nặng chỉ vài hôm sau khi Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thông báo về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang làm rõ trách nhiệm của Võ Kim Cự khiến không ít người vội coi đó là dấu hiệu cho thấy những sai phạm trong đại thảm họa Formosa Hà Tĩnh sắp được xử lý đến nơi đến chốn.
Bổn cũ soạn lại
Khi còn ở Hà Tĩnh, Võ Kim Cự được coi là một nhà lãnh đạo độc tài, bất kể trên cương vị Phó Chủ tịch tỉnh (6/2005-7/2010), Chủ tịch tỉnh (8/2010-10/2015) hay Bí thư Tỉnh ủy (1/2015-10/2015), quyền uy của ông ta không chỉ khuynh đảo cấp dưới mà còn lấn át cả cấp trên. Cũng như việc đến tận thời điểm này ông ta vẫn bình an vô sự trước búa rìu của dư luận trong bối cảnh đại thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra vẫn là nỗi nhức nhối của hàng chục triệu người Việt. Điều đó có lý do hết sức dễ hiểu: ông ta bị dư luận nội bộ tố là đệ tử ruột của cựu Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Hoàng Trung Hải, nhân vật đã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội sau Đại hội XII vừa qua.
Cặp bài trùng Hoàng Trung Hải - Võ Kim Cự chính là “tác giả” của đại dự án Formosa Hà Tĩnh, theo một kịch bản mà nếu được cho là “đúng quy trình” thì người ta chỉ có thể gọi “quy trình” đó là “quy trình bán nước”: Ngày 16/1/2008, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự ký công văn số 102/UBND-CN2 gửi Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy liên hợp luyện thép tại Khu Kinh tế Vũng Áng và dự án cảng nước sâu Sơn Dương tỉnh Hà Tĩnh do tập đoàn Formosa làm chủ đầu tư, và ngày 4/3/2008 Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký công văn hỏa tốc số 323/TTg-QHQT “đồng ý với chủ trương tập đoàn công nghiệp nặng Formosa - Đài Loan lập dự án đầu tư nhà máy liên hợp thép tại Khu Kinh tế Vũng Áng và cảng nước sâu Sơn Dương tỉnh Hà Tĩnh như đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại công văn nêu trên”; ngày 2/6/2008 Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh ký công văn số 122/BC-UBND “Báo cáo thẩm tra Dự án đầu tư Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa (Đài Loan)” gửi Thủ tướng Chính phủ, và ngày 6/6/2008, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ký công văn số 869/TTg-QHQT “đồng ý với việc Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa - Đài Loan thực hiện dự án đầu tư Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh”.
Rõ ràng, nếu xử lý Võ Kim Cự thì không thể không xử lý Hoàng Trung Hải, bởi Võ Kim Cự chỉ là người đề xuất, trong khi viên cựu Phó Thủ tướng gốc Tàu mới là người quyết định.
Trước thực tế ông Hoàng Trung Hải suốt từ năm 2007 đến nay bị tố cáo đã phạm những tội ác đặc biệt nghiêm trọng như khai man lý lịch, giết người, phản quốc, buôn lậu ma tuý, trùm băng đảng… nhưng không những không bị xử lý mà còn tiếp tục “thăng quan tiến chức”, trở thành thành viên ban lãnh đạo tối cao của Việt Nam, việc “tội đồ” Võ Kim Cự vẫn tiếp tục nhâng nháo thách thức dư luận là điều không có gì quá khó hiểu. Và động thái mới nhất của Thường trực Ban Bí thư trên đây xem ra cũng chỉ là trò bịp bợm “bổn cũ soạn lại” của phường buôn dân bán nước.
05/12/2016
Lê Anh Hùng

Người Việt Nam không hèn

nguyenthituhuy001“…Người Việt Nam hiện nay chỉ cần làm một điều thôi : tìm lại sự can đảm của chính mình, tìm lại sự can đảm vốn là di sản của các thế hệ người Việt đi trước, sự can đảm vốn đã làm nên tính cách của dân tộc Việt…”
 
 
candam01
Khi quan sát và cố gắng tìm hiểu các nguyên nhân khiến cho tiến trình dân chủ hoá ở Việt Nam gặp khó khăn và tiến triển chậm chạp, tôi thấy có lẽ cần phải để cập đến một hiện tượng. Theo tôi hiện tượng này cũng giải thích phần nào sự chia rẽ, sự khó khăn trong việc gắn kết của người Việt hiện nay. Tôi gọi hiện tượng này là  «hiểu nhầm». Hiểu nhầm chính mình và hiểu nhầm lẫn nhau.
Người Việt Nam, trong tư cách là một cộng đồng, một dân tộc đang có những hiểu nhầm về chính dân tộc mình. Bài này đề cập đến một khía cạnh của sự hiểu nhầm chính mình : trong rất nhiều bài báo, bài blog, facebook… mà chúng ta đã đọc, trong nhiều cuộc hội thoại hàng ngày, chúng ta gặp mệnh đề này : «người Việt Nam hèn», cứ như thể «hèn» là thuộc về bản tính của người Việt.
Tuy nhiên, nếu như, vào những năm 1960, một nhà báo, một sử gia như Jean Lacouture mà nghe cái nhận định «người Việt Nam hèn» này thì ông ấy sẽ gân cổ lên cãi ngay lập tức, chắc chắn ông ấy sẽ đáp lại : «bạn nói thế thì chẳng hiểu gì về người Việt Nam cả». Jean Lacouture, khi bình luận về chiến dịch leo thang quân sự của người Mỹ vào năm 1965, đã viết như thế này : « …đó là một chiến lược nhằm bắt Miền Bắc Việt Nam quỳ gối (quỳ gối ư, đời nào những con người của Điện Biên Phủ chịu quỳ gối! » (Jean Lacouture, Ho Chi Minh, Seuil, 1967, tr. 238). Sự thật là như vậy. Người Việt Nam đã không chịu quỳ gối. Cho nên, giả sử có ai nói với Jean Lacouture rằng người Việt Nam hèn thì ông ấy sẽ phản đối.
Gần đây thôi, chưa đầy một tháng, một sinh viên Syria nói với tôi: “Các bạn Việt Nam, các bạn thật là mạnh, các bạn đã thắng người Pháp, và cả  người Mỹ ». Điều đó từng là sự thật. Chúng ta từng rất mạnh, chúng ta từng không hèn, chúng ta từng không chịu quỳ gối.
Nhưng đó là chuyện của gần nửa thế kỷ trước. Còn giờ đây… Hẳn chúng ta còn nhớ bài viết «Người việt nam hèn hạ» của tác giả Hân Phan. Bài viết đã gây sốt trên mạng một thời gian và nhận được sự đồng tình của số đông vì đã miêu tả đúng tình trạng của người Việt Nam hiện tại, tôi là một trong số những người đồng tình.
Nhiều người nghĩ rằng chế độ cộng sản đã làm cho người Việt Nam từ can đảm trở nên hèn hạ. Điều đó đúng, nhưng vấn đề không đơn giản. Nếu chúng ta thừa nhận rằng từ 1945 đến 1975, chế độ Miền Bắc cũng là chế độ cộng sản, nhưng người Việt Nam thời đó xứng đáng với tính từ « can đảm ». Không chỉ can đảm trong chiến tranh, mà can đảm cả trong những nỗ lực chống lại chính chế độ, ví dụ như đã từng xảy ra vụ nhân văn giai phẩm, đã từng xảy ra những phản kháng chống lại sai lầm của thời kỳ cải cách ruộng đất, dẫn đến việc chính phủ phải xin lỗi và sửa sai. Chúng ta cũng không thể không thừa nhận rằng lãnh đạo Việt Nam trong thời kỳ đó cũng rất can đảm. Hồ Chí Minh, khi trả lời phỏng vấn của nhà báo Pháp, hỏi rằng: « Việt Nam có chấp nhận làm vệ tinh của Trung Quốc không ? », đã không ngần ngại cao giọng : « Không bao giờ ! ». Chúng ta không thể phủ nhận rằng những năm đói nghèo, vô cùng thiếu thốn vật chất, Lê Duẩn vẫn cho tiến hành cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 chống Trung Quốc.
Nhưng trong những thập kỷ gần đây, chúng ta lại cũng không thể phủ nhận rằng lãnh đạo sống như đế vương nhưng quỳ gối và bắt cả nước quỳ gối trước sự leo thang của Trung Quốc trên biển Đông và trước sự xâm lấn của sức mạnh mềm của Trung Quốc trên đất liền, trong mọi lĩnh vực. Chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng, trừ một số rất ít người đứng ra phản kháng, đa số người Việt Nam đang quỳ gối để cho chính phủ muốn làm gì thì làm, để cho đất nước muốn ra sao thì ra, và tìm cách bỏ nước thoát thân, mặc cho biển chết, sông chết, cá chết và dân chết…
Vì sao như vậy, cũng là chế độ cộng sản, mà sao người Việt trong những thập kỷ gần đây lại khác trước đến như vậy ? Tôi nghĩ tôi có thể đưa ra một phần câu trả lời, nhưng xin hẹn một dịp khác. Điều mà tôi có thể nói ngắn gọn: đúng là thể chế chính trị đã làm biến đổi tính cách của người Việt.
Ở đây, tôi muốn kết thúc bài này bằng ý tưởng sau đây : Chúng ta đã chọn thái độ hèn trong suốt nhiều năm qua. Chúng ta đã để cho người khác nghĩ là chúng ta hèn, và chúng ta tưởng nhầm là mình hèn.
Nhưng không, chúng ta không hèn.
Người Việt Nam hiện nay chỉ cần làm một điều thôi : tìm lại sự can đảm của chính mình, tìm lại sự can đảm vốn là di sản của các thế hệ người Việt đi trước, sự can đảm vốn đã làm nên tính cách của dân tộc Việt. Sự can đảm đó không mất đi đâu cả. Nó vẫn ở đó, ở trong mỗi người chúng ta.
Khi chúng ta, mỗi người tìm lại được sự can đảm vẫn đang ẩn sâu trong bản ngã của mình, thì đó sẽ là cơ sở để khôi phục phẩm giá và các giá trị tốt đẹp, và là cơ sở để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Chúng ta sẽ không còn phải bỏ nước ra đi, sẽ không còn phải là nạn nhân của các chính sách cấm nhập cư, bởi chúng ta sẽ có khả năng biến Việt Nam thành một nơi đáng sống.
Chúng ta cần dùng sự cản đảm của chính mỗi người để xây dựng Việt Nam thành một nơi đáng sống, đáng sống cho chúng ta và con cháu của chúng ta.
Paris, 23/2/2017
Nguyễn Thị Từ Huy

Thấy gì từ vụ sinh viên bị đình chỉ học vì photo sách?

nhasach_vietnam“…Tôi quan sát thấy, khả năng phản ứng của sinh viên Việt Nam trước các quyết định kỷ luật của trường học là khá thấp…”
 
 
nhasach_vietnam
Nhà sách ở Việt Nam. (Ảnh tư liệu)
Mới đây cư dân mạng và báo chí có dịp nhốn nháo khi một sinh viên năm thứ hai khoa Luật dân sự khóa 40, vừa bị Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ một năm học vì mang tám cuốn giáo trình photo vào trường. Từ câu chuyện liên quan đến bản quyền sách này, lại thấy những quy định và cách ứng xử trước các vấn đề sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang có nhiều vấn đề cần quan tâm.
Thứ nhất là cách ứng xử với tài sản trí tuệ của mọi người, trong đó có giới trí thức. Rõ ràng, khi Việt Nam hội nhập càng sâu rộng thì vấn đề sở hữu trí tuệ càng trở nên quan trọng. Trên thế giới, các quy định về sở hữu trí tuệ rất nghiêm ngặt và chặt chẽ, ngay cả chuyện về bản quyền sách là một ví dụ điển hình. Việc photo nguyên một quyển sách tại nhiều quốc gia hiện là điều cấm. Ngay cả việc scan tài liệu bản quyền, với nhiều trường đại học cũng chỉ tách thành từng chương chứ không gộp chung thành một bản đầy đủ. Sinh viên các trường đại học tại các nước châu Âu và Mỹ khi vào trường được dạy rất kỹ về các quy định về bản quyền, trong khi thầy cô luôn làm gương mẫu cho các sinh viên trong việc tôn trọng quyền tác giả.
Nói một cách khách quan, hành vi photo nguyên quyển, và photo hàng loạt sách có liên quan đến vấn đề bản quyền, dù không đáng bị xử phạt đình chỉ học tập, thì qua trường hợp lần này, cũng là hành vi sai quấy và cần được điều chỉnh bằng việc giáo dục định hướng, hoặc áp dụng các mức phạt tài chính, ví dụ phải nộp cho cơ quan chủ quản bản quyền sách một số tiền phạt nhất định. Thường thì ở châu Âu số tiền phạt có khi gấp vài lần đến hàng chục lần giá trị quyển sách mới. Đó là cách đưa ý thức tự giác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đến với người dân nói chung và các em học sinh, sinh viên nói riêng.
Thứ hai là cách ứng xử của nhà trường về vấn đề bản quyền. Dù sau khi dư luận và giới luật sư lên tiếng gây áp lực mạnh, Hiệu trưởng Đại học Luật đã cân nhắc khả năng có thể giảm kỷ luật cho em sinh viên vì không có tiền mua sách phải photo, tuy nhiên ngay cách ra quyết định của trường cũng là không chuẩn mực. Là trường đại học về luật, lẽ ra trường này phải biết lý giải câu chuyện một theo tinh thần thượng tôn pháp luật, nghĩa là chỉ ra quy trình và hình thức kỷ luật là hợp lý; chứ không phải chỉ áp đặt các quy định của nhà trường còn gây tranh cãi để áp đảo sinh viên vi phạm. Trả lời báo chí, bà Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, nói với báo chí rằng đáng lẽ với vi phạm này là buộc thôi học nhưng trường đã xem xét mới giảm xuống còn đình chỉ một năm. Chẳng có một trường luật nào giải quyết một vụ vi phạm bản quyền sách đơn giản thành một vụ ồn ào, cưỡng tình đoạt lý như vậy. Lẽ ra bà Quỳ phải chỉ ra tám quyển sách được photo thuộc quyền quản lý trí tuệ của ai? Có phải của riêng trường đại học này hay không? Việc photo như vậy gây tác hại hay hậu quả như thế nào? Từ đó mới chiếu theo các quy định mà xử.
Cần nhớ rằng không phải trường đại học nào cũng có quyền cấm sinh viên photo sách để học, mà chỉ có người quản lý bản quyền sách mới được phép. Cứ thấy sách photo mà phạt, thì phạt vậy là sai. Giả sử người quản lý bản quyền sách cho phép sinh viên photo 1 quyển để học thì dù trường đại học luật có dùng giáo trình đó để dạy, thì cũng không thể cấm sinh viên photo một bản để học thay vì mua sách gốc.
Ngoài ra, xét về mức độ nghiêm trọng của vụ việc, thì việc đình chỉ học tập một năm càng sai. Nhìn vào quy định của Bộ Giáo dục Việt Nam, có ghi rất rõ rằng đình chỉ học tập có thời hạn chỉ được áp dụng trong ba trường hợp: a) đang bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm; b) vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; c) vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Trường hợp em sinh viên photo sách bị bắt lần đầu, dù có tám quyển nhưng là những quyển khác nhau, không có dấu hiệu kinh doanh mua bán gây tổn thất nghiêm trọng đến người nắm quyền xuất bản... thì hà cớ gì lại đình chỉ học. Việc đình chỉ một cách máy móc và có dấu hiệu vi phạm quy định của Bộ Giáo dục buộc dư luận phải đặt ra những nghi vấn về khả năng “giết gà dọa khỉ” mở đường cho khả năng thương mại sách vở giáo trình của trường.
Một vấn đề quan trọng không kém là cách ứng xử của sinh viên khi bị trường học xử lý kỷ luật. Tôi quan sát thấy, khả năng phản ứng của sinh viên Việt Nam trước các quyết định kỷ luật của trường học là khá thấp. Không biết có phải là các em chịu sự quản thúc từ nhỏ, có em bị thầy cô cho ăn roi cũng cắn răn chịu đau, đâm ra cứ nghe kỷ luật là sợ hãi mà quên cách tự vệ chính đáng hay không. Ở nước ngoài, khi nhận được một thư phạt hay thư đòi bồi thường về bản quyền phim ảnh, sách vở, sinh viên có quyền khiếu nại ngược lại nếu thấy mình oan ức hay bị phạt quá mức quy định. Mở rộng ra thái độ này, việc sinh viên không chấp thuận và khiếu nại một quyết định kỹ luật không chính đáng với mình là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ngoài việc nhận lỗi và để dư luận lên tiếng bảo vệ, em sinh viên trường luật lại không dám (chứ không phải là không biết) lên tiếng để tự bảo vệ. Phải chăng sau em đang có một nỗi sợ vô hình?
Tựu trung, người dân cần được giáo dục chu đáo hơn về ý thức tôn trọng sở hữu trí tuệ, trong khi bên thực thi quy định xử phạt phải tỉnh táo và công tâm suy xét. Tránh để những trường hợp vừa không hợp lý, vừa chẳng hợp tình như trường hợp của trường Đại học Luật với một em sinh viên nghèo khó.
Cao Huy Huân

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

10 cách để suy nghĩ như 1 người khôn ngoan




Bạn không thể bắt chước Gandhi hay Mẹ Theresa để suy nghĩ một cách sáng suốt. Cần phải có sự nỗ lực của bản thân. Hành động cẩn thận sẽ tránh được những cơn đau đầu và điều tiêu cực trong cuộc sống. Vậy ai muốn được như vậy? Dước đây là 10 bước sẽ giúp bạn điều đó :
1. Suy nghĩ trước khi nói.
Đây không phải là một điều quá xa lạ với mỗi chúng ta. Tôi chắc chắc rằng khi còn nhỏ chúng ta đã được bố mẹ dạy cho điều này. Đôi khi bạn biết nên làm gì nhưng thật khó để làm được điều đó. Một nguyên tắc muôn thuở của giao tiếp đó là ‘không thể rút lại những lời đã nói’. Đó là điều chắc chắn, không tin ư, bạn có thể thử. Tuy nhiên để người khác tin những điều bạn đang nói lại là một chuyện khác. Vậy nên khi định nói về điều gì đó, hãy chắc rằng bạn có thể tự tin nói điều đó trước nhiều người khác nữa. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ không phải cảm thấy hối tiếc về sau.
2. Nhận thức được rằng không phải lúc nào cũng là ‘đúng thời điểm’.
‘Khi tôi được làm một công việc tốt hơn’ hay ‘khi tôi tốt nghiệp’ hay ‘khi lũ trẻ lớn lên’. Hàng tỷ người nói những câu nói quen thuộc này hàng ngày. Nhưng bạn lại luôn biết rằng tại sao nó lại không ‘đúng thời điểm’ bởi vì đó không phải là hiện tại. Vậy nên hãy bắt đầu hành động ngay bây giờ. Hãy dũng cảm đi bước đầu tiên để đạt được thành công. Chờ đợi chỉ làm bạn già đi chứ không thông thái hơn.
3. Cân bằng giữa lợi ích cá nhân và tập thể.
Trong các mối quan hệ, cần phải có sự cần bằng giữa cái ‘tôi’ và ‘người khác’. Nó giống như là một trục vô hạn. Một đầu là những người ích kỷ, còn một đầu khác lại là những người vị tha. Và đa số chúng ta đứng đâu đó ở giữa. Bạn nên quan tâm đến những gì bản thân mình muốn, nhưng đồng thời bạn cũng nên quan tâm đến những gì người khác muốn. Và bạn cần phải cố gắng để tạo được sự cân bằng giữa hai điều đó.
4. Nhìn toàn cảnh vấn đề trước khi đưa ra kết luận.
Người ta thường nói khi bạn buồn cảm xúc sẽ bị tăng lên. Đó là điều tự nhiên, nhưng vấn đề ở đây là nó có thể khiến bạn gây ra những cuộc xung đột trước khi hoàn toàn bình tĩnh. Như tôi đã trình bày ở điều thứ nhất, bạn cần phải suy nghĩ trước khi nói. Khi đang giận dữ bạn lại không thể suy nghĩ một cách chính xác. Bởi vậy hãy dành thời gian để bình tĩnh lại, nhìn nhận vấn đề một cách tổng quan, xem xét lại những thực tế chứ không phải những giả thiết khi mà bạn có thể suy nghĩ hợp lý. 10-cch--suy-ngh-nh-1-ngi-khn-ngoan-huongdanorg-giao-duc-ky-nang 5. Đừng chấp nhận hiện thực một cách mù quáng.
Mọi người làm gì đó không có nghĩa là bạn phải làm theo. Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng bạn đã từng nghe đến hiệu ứng ‘phong trào’. Đó là hiện tượng xảy ra khi mọi người bắt chước giống như con rối một cách mù quáng theo đám đông. Thay vì như vậy, bạn hãy lùi ra khỏi đám đông và quan sát, đó chính là cách nghĩ của một người thông minh. Hãy đặt câu hỏi ‘tại sao họ lại làm như thế?’. Sau đó tự hỏi bản thân có thực sự muốn làm điều đó không hoặc thậm chí liệu làm điều đó có thích hợp không. Điều tóm lại phải nhớ là nghĩ cho chính bản thân mình.
6. Giữ vững lập trường – đừng để ý kiến tiêu cực làm bạn xao lãng.
Những người sáng suốt là người luôn ý thức được suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bản thân. Nhiều người lại bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực từ cách cư xử của người khác. Kết quả là những tiêu cực đó ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bản thân họ và gây ra những đau khổ không đáng có. Vì vậy, hãy gạt bỏ những hành vi xấu giống như khi ta gạt bỏ đi bụi bẩn trên áo vậy. Bạn tức giận đồng nghĩa với việc họ giành chiến thắng.
7. Đừng hành động một cách bốc đồng – cần phải có mục đích nhất định.
Những điều tự phát có thể đem lại niềm vui nhưng nếu đó là kỳ nghỉ hay trốn việc một ngày (Không phải tôi đang gợi ý bạn làm những việc đó đâu, ví dụ thôi nhé) . Trong cuộc sống , hành động bốc đồng sẽ khiến bạn phải cảm thấy hối tiếc nhiều điều về sau. Nếu bạn không dành thời gian để suy nghĩ một cách thông suốt thì bạn rất có thể sẽ gặp rắc rối. Người khôn ngoan sẽ kết hợp giữa suy luận với trực giác của bản thân để đưa ra một quyết định hợp lý nhất có thể.
8. Chấp nhận bản chất riêng của mọi người.
Hầu hết mọi người cố gắng thay đổi người khác. Tại sao chúng ta lại phải làm như vậy? Điều đó thật vô nghĩa. Tôi thừa nhận rằng tôi cũng đã từng cố thay đổi người khác trong quá khứ. Nhưng điều đó không thành công! Họ vẫn là chính bản thân họ. Nếu bạn không thích một ai đó, hãy chọn cách rời khỏi họ, ít gặp nhau hơn hoặc thay đổi thái độ của bạn. Bạn muốn được mọi người chấp nhận bản thân, vậy ngược lại, mọi người cũng vậy thôi. Bởi vậy, hãy sống theo quy tắc vàng và tôn trọng những người khác.
9. Có thể bản chất không được đẹp như vẻ bề ngoài.

Ý tôi muốn nói ở đây đó là ‘vẻ bề ngoài’ của một người chưa chắc đã giống như ‘bản chất bên trong’. Một người thông minh sẽ không bị che mắt bởi sự duyên dáng, cá tính hay những thứ có thể nhìn thấy bên ngoài. Ngược lại họ cũng sẽ không bị hấp dẫn bởi sự xinh đẹp, quyến rũ ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ. Nói theo một cách khác thì họ cần thời gian để biết thêm về mỗi người, để đánh giá bản chất thật của họ là gì chứ không phải đánh giá vẻ bề ngoài ra sao. Tin tôi đi, có một sự khác biệt rất lớn!
10. Hãy hiểu họ thay vì phán xét .
Trên hết, một người khôn ngoan sẽ không phán xét ai khác. Họ làm điều ngược lại, đó là đồng cảm. Đồng cảm có nghĩa là đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của họ và cố gắng để hiểu từ quan điểm của đối phương. Điều đó không có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với mọi việc mà họ làm. Nhưng bạn sẽ phải chấp nhận đó là ‘bản chất thật sự’ của họ. Suy nghĩ như một người khôn ngoan có thể rất khó. Tuy nhiên, tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi quan điểm và kiềm chế cảm xúc. Nói luôn luôn dễ hơn so với hành động, nhưng luyện tập sẽ giúp bạn khôn ngoan hơn. Chúng ta càng sáng suốt, cuộc sống sẽ càng vui vẻ hơn!

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Ám ảnh ung thư ở Việt Nam

Khói bụi, tiếng ồn, kẹt xe bất kể giờ giấc, nước ngập khi trời mưa… đã biến Sài Gòn xinh đẹp ngày nào trở thành nơi chứa đầy nguy cơ "ung thư".
 
ungthu2
Tế bào ung  thư - SCIENCE PHOTO LIBRARY
Trong vài năm gần đây, báo mạng ở Việt Nam (bao gồm tất cả các trang lề phải, lề trái, fanpage…) dày đặc những bài tổng hợp nói về nguy cơ bị ung thư và những cách phòng chống bệnh ung thư. Việc phát hiện bệnh ung thư ở nghệ sĩ này hay nghệ sĩ nọ….càng làm tăng lên nỗi sợ hãi. Và truyền thông ở Việt Nam đang chạy theo xu hướng khai thác sự sợ hãi của công chúng.
Ung thư gõ cửa nhà nghèo lẫn nhà giàu
Sau kỳ nghỉ lễ, tôi theo một người chị vào bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh. Chị có lịch xạ trị ở đây sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Khu xạ trị gia tốc ở Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào hoạt động tháng 4/2005 với vốn đầu tư gần 100 triệu đồng với hai máy xạ trị gia tốc kể ra cũng là mới so với các máy xạ trị ở trong khuôn viên cũ của bệnh viện.
Căn phòng xạ trị nằm dưới tầng hầm, có phòng ngồi chờ tươm tất, sạch sẽ với quạt máy, ti vi màn hình LCD. Tôi nhìn thấy nhiều phụ nữ lứa tuổi U40 - 50 - 60 - 70 và thuộc các tầng lớp khác nhau qua cách họ ăn mặc. Có phụ nữ xuề xòa mặc đồ bộ, chân đi dép…thì cũng có phụ nữ xăm chân mày, trang điểm nhẹ với áo choàng và váy chống nắng, mùi nước hoa thoang thoảng. Căn bệnh này không chừa ai.
Trong khi những người phụ nữ xuề xòa giản dị hồn nhiên kể lể về tiến trình chữa trị của mình để mong học hỏi nhau điều gì đó thì chị của tôi (và những người phụ nữ sang trọng khác) ngồi yên lặng, mặt căng thẳng hoặc lo âu.
Chị cấm không cho tôi kể với ai về căn bệnh của mình, thậm chí không được nói về căn bệnh đó ngay cả với chị. Chị muốn quên đi, muốn mau mau thoát ra khỏi Bệnh viện để trở lại cuộc sống bình thường.
Trước khi theo chị của mình vào Bệnh viện, tôi đã từng đem phim chụp CT Scan của một ngưởi bạn cho một vị bác sĩ rất giỏi ở đây xem. Tôi không quên vẻ mặt cáu kỉnh và xanh xám của anh tại phòng chờ khám bệnh của Bệnh viện hôm đó. Có một khối u trong tuỷ của anh và nó cần được mổ càng sớm càng tốt, nhưng các bác sĩ tiên liệu nếu lên bàn mổ thì khả năng sống của anh chỉ có 50%. Là một người khôn ngoan nhiều trải nghiệm mà khi bác sĩ bảo anh kết quả mổ có thể chỉ đạt 50/50, anh hỏi tôi : "Họ nói thế có nghĩa gì ?". "Là có thể ca mổ sẽ không thành công, một sống một chết". Thế là anh ôm hồ sơ về, quyết định kiếm thuốc nam uống.
Vài tháng cất công đi bốc thuốc tận phía bắc, mỗi ngày anh đều tuân thủ đúng thời gian uống thuốc và chế biến đúng kiểu thầy dặn dù không dễ tí nào. Anh gặp tôi sau đó với vẻ lạc quan : theo lời thầy bắt mạch thì khối u trong tuỵ có vẻ ngày càng nhỏ đi….Thế nhưng, không lâu sau đó anh bị ngất đột ngột và đã phải nhập viện để mổ cấp cứu. May mà ca mổ thành công, và anh lại hỏi tôi về quá trình hóa trị, với một thái độ chấp nhận khác hẳn trước.
Đau nhất là một ông anh họ tôi thương mến : khi phát hiện bị ung thư phổi anh đã trốn tất cả mọi người và quyết định…không chữa trị. Nhưng rồi khi bị khối u hành hạ, anh đã lên đường sang Mỹ. Hơn một năm sau, tôi gặp lại anh với thần sắc tốt hơn, nhưng anh vẫn không thể bỏ được thuốc lá… dù đã điều chỉnh lại nhiều thói quen trong cuộc sống !
Cũng đầu năm nay, tôi đi dự đám tang một đồng nghiệp mất vì ung thư di căn lần thứ 3. Phát hiện bị ung thư cách nay 16 năm, chị chỉ cầu mong được sống để nuôi con khôn lớn. Và với quyết tâm đó, chị đã vượt qua 3 lần điều trị (lần đầu và 02 lần di căn) và chỉ buông tay lần thứ 4. Nhưng không ít người bị bệnh giống chị đã ra đi sau một vài tháng, bởi cùng một loại bệnh, cùng một giai đoạn bệnh, cùng một cách điều trị, diễn tiến bệnh ung thư trên mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, có một cái chung là người nghèo bị bệnh ung thư thường mất nhanh hơn do không đủ tiền theo đuổi quá trình chữa trị hoặc không đủ tiền ăn uống đầy đủ.
Đã hơn 10 năm nay, tôi ra vô Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh không biết bao nhiêu lần. Trong tất cả những lần đến đây, tôi đều ngồi ở ghế…chờ (chờ một người thân, chờ một người bạn), nhưng dù tôi không nếm trải sự đau đớn hay hoảng loạn của bệnh nhân, tôi lại có nỗi sợ khác ám ảnh : không biết với liệu trình này, cách chữa trị này….người thân hay bạn của mình có vượt qua được hay không ? Làm sao giúp họ thoát khỏi căn bệnh này ? Làm sao chia xẻ với họ nỗi đau (thể xác lẫn tinh thần) trong quá trình chữa trị ?
Mỗi liệu trình chữa trị bệnh ung thư thường kéo dài ít nhất 6 tháng đến một năm với nhiều tác dụng phụ. Khi chữa xong, bệnh nhân phải quay trở lại Bệnh viện để kiểm tra mỗi ba tháng hoặc 6 tháng trong vòng 05 năm với nỗi hồi hộp bệnh quay trở lại. Vì thế, kết quả chẩn đoán "bệnh ung thư" của các bác sĩ thường đem lại nỗi tuyệt vọng cho bệnh nhân và gia đình họ. Kết quả đó không còn là chẩn đoán thông thường mà trở thành sự phán quyết, chẳng khác gì "án tử" treo trên đầu ! Nhất là khi các bệnh nhân chữa trị bệnh ung thư ở đây không nhận được bất kỳ sự tư vấn tâm lý miễn phí nào như ở Singapore. Sống cực đoan hay sống buông thả ?
Có ai đó nói với tôi rằng bệnh ung thư ở Việt Nam giờ cũng giống như bệnh cảm cúm nhưng không có thuốc chích ngừa. Quả là như vậy. Ngoảnh đi ngoảnh lại nhà nào cũng có người bị bệnh, thật kinh khủng, vì chả biết bao giờ căn bệnh này "ghé thăm" mình nữa ?
Chứng kiến những cái chết trẻ vì ung thư, đọc những câu chuyện chia sẻ về căn bệnh này ngày càng nhiều, cho dù gia đình chưa ai mắc bệnh thì vô hình chung, nỗi sợ hãi ung thư đã lan tỏa trong cộng đồng. Trên cộng đồng mạng facebook hiện nay, không ít người thường xuyên chia sẻ những bài thuốc chữa ung thư hoặc cảnh báo những loại thực phẩm độc hại có thể gây ung thư. Thông tin này nhiều khi không có nguồn rõ ràng mà chỉ là bài viết tổng hợp, thế nhưng không ít người tin theo và lại tiếp tục nhấn nút "share".
Chung quanh tôi, có những gia đình hoàn toàn không sử dụng bất kỳ một loại bột nêm hay gia vị chế biến sẵn nào, mà chỉ dùng thuần muối hay nước mắm chế biến thủ công biết rõ nguồn gốc. Họ hạn chế ra ngoài ăn uống mà tự chế biến ở nhà. Không chỉ người lớn tuổi mới sợ, có cả những người trẻ tự đun nước uống mang theo đi làm và từ chối uống các loại thức uống đựng trong những chai lọ bằng nhựa dù được mời, đến mức cực đoan vậy đó !
Một anh bạn của tôi cả chục năm nay đã mua đất làm trang trại ở một vùng biển miền trung và sống hẳn ngoài đó, căn nhà to ở Sài Gòn thì cho thuê. Vợ chồng anh tự trồng rau, tự làm nước mắm, bánh mì, giò chả, xúc xích… Lúc trước biển chưa nhiễm độc, anh chị hay phơi cá biển tươi rồi đóng bao hút chân không gửi biếu bạn bè ở Sài Gòn. Bây giờ ở gần biển mà không dám mua cá biển, anh chị nuôi thêm gà, bò… để khi cần có thịt tươi đãi bạn. Anh sống như một nông dân chính hiệu mà lại rất tự hào vì tự mình kiểm soát được chất lượng thực phẩm.
Trong cơn tuyệt vọng không tin vào sự kiểm soát thực phẩm của chính quyền, mạnh ai nấy tìm kiếm nguồn cung thực phẩm cho riêng mình nếu không có đất "tự cung tự cấp" giống như anh bạn tôi. Những cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, những loại thực phẩm chế biến thủ công tại nhà… bỗng nhiên nở rộ và có lượng khách riêng của mình. Dĩ nhiên, giá không rẻ.
Mặt khác, chưa bao giờ thấy thức ăn nước uống bày bán trên đường phố nhiều như bây giờ. Không kể quán ăn nhà hàng có bảng hiệu đàng hoàng, con đường nào cũng đầy hàng quán rong : bán trên xe đẩy dạng "to go" hoặc bán trên lề đường với vài cái ghế nhỏ ăn tại chỗ. Lạ một chỗ trên mạng ai cũng lo sợ thực phẩm bẩn nhưng ra đường thấy chỗ nào cũng có người xì xụp ăn uống, bất kể chỗ bán bên cống rãnh. Nạn bạ đâu cũng ăn cũng uống đã biến những con phố vốn sạch đẹp trước kia trở thành nhếch nhác với nước thải, rác rến đọng quanh các hố ga… Và mỗi khi trời mưa thì do rác đã ngập cống, nước không thoát được gây ngập ngụa hôi thối thì có gì đâu mà lạ ?
Thực phẩm bẩn có thể tự mình tránh, tự mình kiểm soát, nhưng môi trường bẩn thì bất lực rồi. Thống kê từ các chuyên gia chữa trị ung thư cho thấy 40% các ca mắc ung thư có nguyên nhân từ môi trường ô nhiễm. Giờ dân Sài Gòn ra đường đeo khẩu trang, bịt kín mặt mũi như dân Ả Rập đi trong sa mạc, ngay cả đàn ông. Khói bụi, tiếng ồn, kẹt xe bất kể giờ giấc, nước ngập khi trời mưa… đã biến Sài Gòn xinh đẹp ngày nào trở thành nơi chứa đầy nguy cơ "ung thư".
Và dù sống kỹ càng đến mức cực đoan hay sống buông thả - ăn uống vô tội vạ - bất kể ngày mai thì rồi chúng ta cũng sẽ chết như nhau thôi : nếu không bị mắc bệnh ung thư thì cũng chứng kiến người thân, bạn bè mình ra đi vì bệnh ung thư.
Thiên Thanh
Nguồn : BBC, 16/09/2016
Tác giả là giáo viên từ thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Phụ huynh "gây bão" cộng đồng mạng vì xin cho con học dốt


Khác với hầu hết các phụ huynh đặt nhiều kỳ vọng vào con mình với kết quả học tập tốt, đơn xin cho con học dốt của một vị phụ huynh thực sự đã gây bão công đồng mạng.
Trong mấy giờ qua, cư dân mạng đang chia sẻ liên tục “Đơn xin cho con tôi học dốt” được đăng tải trên Facebook cá nhận của anh Nguyễn Ngọc Thạch.
phụ huynh, áp lực học hànhTrong đó, tác giả nói tới việc mẹ quên rằng con mình là một bản thể duy nhất và không giống bất kỳ đứa trẻ nào khác. Chính vì thế đã có những so sánh khiến con dần rơi vào trạng thái trầm cảm. Áp lực quá lớn vì sợ rằng bản thân không phải học sinh giỏi sẽ làm cha mẹ nhục nhã, đẩy con đến quyết định tự tử.
Đến khi nhận ra, vị phụ huynh quyết định xin cho con được là học sinh dốt, không giỏi, không tiên tiến. Mặc dù điều này sẽ làm thành tích của lớp, của trường ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng người mẹ muốn cứu con mình ra khỏi vòng xoáy của thứ áp lực học hành mà phụ huynh đang tự đè nặng lên vai những đứa trẻ.
Chia sẻ với VietNamNet, anh Thạch cho biết, đây là câu chuyện có thật đầy xót xa về người cháu của anh. Anh Thạch đã thay lời chị gái viết lá đơn này sau khi chứng kiến cảnh người mẹ đau khổ chuyện học hành của con, còn người con thì từng thổ lộ ý định tự tử trong những dòng nhật ký.
Bài viết sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ phía các phụ huynh cũng như thành viên khác. Chỉ chưa đầy 4 giờ đăng tải, bài viết đã nhận được hơn 13 nghìn lượt thích và hơn 3,4 nghìn lượt chia sẻ.
VietNamNet trích đăng nội dung bài viết:
"Tôi viết đơn này, chỉ mong quý nhà trường, quý bộ xem xét và cho phép con tôi được trở thành học sinh dốt trong năm học này.
Tôi cũng như bao nhiêu người mẹ khác, thường quên rằng con mình là một bản thể duy nhất và độc lập, không giống bất kỳ ai... nên tôi vẫn thường so sánh nó với con chú Sáu hàng xóm, con chị Ba tổ trưởng... để khi con tôi được 8 điểm, tôi trách nó là sao không được 10 điểm như con chú Sáu... Nó, con tôi, chưa bao giờ nhận được lời khen nào từ tôi, thay vào đó là những lời trách cứ vì sao không giỏi bằng những đứa trẻ xung quanh. Và con tôi rơi vào trầm cảm từ đó... thật tuyệt vọng biết bao khi mọi cố gắng của mình đều bị người thân khước từ nhìn nhận.
Con tôi học giỏi từ lớp một đến lớp chín, chỉ khi đến lớp 10, mọi thứ trở nên tệ hại khi điểm số nó giảm thê thảm. Con tôi không thể giỏi đều mười mấy môn học nhà trường yêu cầu, cháu rất cố gắng học để giỏi toán, hoá, sinh vì thích trở thành bác sĩ dù rằng nghề đó học lâu, chi phí cao và hiểm nguy trùng điệp. Nhưng các môn khác cháu không thể giỏi, cháu chạy chậm do thể lục yếu, cháu viết văn không tốt, lúng túng về diễn đạt, cháu không thuộc được hết ngày nào quân ta thắng quân địch, quân ta chết bao nhiêu, quân địch bể bao nhiêu xe tăng... cháu không thể nhớ, thầy cô ạ... và điểm số của cháu ở những môn không phải thế mạnh chỉ là bốn năm điểm.
Tôi như người điên... nỗi mặc cảm xấu xa khiến tôi rất ngại khi được anh trưởng phòng hay chị đồng nghiệp hỏi về thành tích học tập của con mình, sợ ánh mắt dè bỉu của họ, sợ tiếng đời, cái lắc đầu thông cảm... Rồi tôi như mọi người, tìm tới tận nhà thầy cô để năn nỉ cho con mình được đi học thêm. Thầy nói lớp đầy, không còn chỗ, tôi van xin để con mình kê thêm cái ghế ngồi trong lớp... Học nhà thầy chưa đủ, tôi đăng ký trung tâm cho cháu học.
Lịch của cháu là học trường sáng chiều, tối đến trung tâm, thứ bảy, chủ nhật thì học nhà thầy... cốt yếu chỉ để con tôi giỏi lại ở những môn còn lại, đạt trên 6,5 và trở thành học sinh giỏi.
Cháu cố tự tử đêm qua...
Liên tục đập đầu vào tường, rất mạnh, cả tôi và chồng đã phải giữ cháu lại, ôm cháu vào lòng, hỏi han cả đêm... Cháu mới thú nhận, dù học thêm rất nhiều, nhưng rồi điểm số của cháu cũng chỉ lẹt đẹt, vì tới tối, lúc lê tấm thân tới trung tâm, cháu chỉ còn đủ sức để gục đầu và ngủ mê mệt dưới bàn...
Cháu không muốn sống nữa, vì sợ rằng bản thân không phải học sinh giỏi sẽ làm cha mẹ nhục nhã.
Nay, tôi viết đơn này, trước hết xin nhận mọi khuyết điểm về phần mình khi quyết định cho cháu nhà là học sinh dốt, không giỏi, không tiên tiến. Chắc chắn điều này sẽ làm thành tích thi đua của lớp, của trường ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng, bằng trái tim người mẹ, tôi muốn cứu con mình ra khỏi vòng xoáy của thứ áp lực học hành phụ huynh đang tự đè nặng lên vai những đứa trẻ.
Những đứa trẻ đó, chúng chỉ cần mang hoài bão, ước mơ và đam mê của bản thân, không cần gánh bất kỳ thứ sĩ diện hão nào của gia đình hay dòng tộc.
Những đứa trẻ đó, có ưu khuyết, cần được định hướng để lựa chọn thứ phù hợp với bản thân, không cần phải trở thành một siêu nhân để giỏi đều tất cả các môn học. Điều mà tôi tin rằng ngay cả thầy cô cũng không thể làm được.
Những đứa trẻ đó, là con người... không hoàn hảo, nhưng sự không hoàn hảo đó nhắc nhở chúng phải tự hoàn thiện mỗi ngày dài trong đời.
Vì lẽ đó, tôi tha thiết xin cho con mình được thành học sinh dốt.
Kính đơn".
Một vị phụ huynh chia sẻ: “Tôi thấy nhiều phụ huynh giờ như vậy, bắt con học thêm đủ thứ, quá kỳ vọng vào con, gây áp lực lớn mà không quan tâm con muốn gì. Như vậy thật sai lầm và tội nghiệp những đứa trẻ không thể nào thoát ra khỏi mong muốn tột bậc của cha mẹ. Con tôi nay lớp 9, chưa bao giờ đi học thêm, tôi thấy mình dũng cảm và đúng, tự thấy con là đứa trẻ may mắn, hạnh phúc. Bọn trẻ đâu thích học thêm như bố mẹ nó. Hãy nhìn xuống để yêu con, đừng ngửa mặt lên trời bởi con đâu phải thần thánh”.
Trên trang thông tin tổng hợp Afamily giới thiệu một bức thư được cho là của giáo viên lớp 1 trường Pháp (trường Alexandre Yersin, Hà Nội) gửi cho phụ huynh sau ngày khai giảng. Cô giáo mong phụ huynh khuyến khích, động viên ngay khi con làm tốt; không nổi nóng khi con chưa làm được. Đồng thời, chứng tỏ cho cháu biết quý vị quan tâm đến những gì cháu làm và quý vị tự hào khi các cháu tiến bộ.
phụ huynh, áp lực học hành

  • Thanh Hùng

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Cậu học trò cá biệt đã dạy cho cô giáo một bài học không bao giờ quên.

Cô giáo cố ý để hồ sơ của cậu học trò cá biệt trong lớp để xem cuối cùng, nhưng đến khi xem xong cô đã vô cùng kinh ngạc. Từ đó, cô nhìn lại cách giáo dục trẻ của mình và bắt đầu thay đổi…



Vào ngày khai giảng, cô giáo đã nói dối một điều với học sinh…
 
Ngày khai giảng đầu tiên, Thompson đứng trước mặt các học sinh lớp 5 của mình. Cô nhìn các em học sinh, nói rằng cô sẽ yêu thương mỗi em đều như nhau. Nhưng điều này dường như là không thể …  Ngồi hàng ghế đầu có một bé trai, cậu bé tên là Teddy Stoddard. Cô phát hiện, Teddy không chơi cùng các bạn. Áo quần cậu bé rất nhếch nhác, người cũng không sạch sẽ, hơn nữa lại không được các bạn yêu quý. Thompson rất thích dùng bút đỏ vẽ dấu gạch chéo lên bài thi của cậu.
 
Không lâu sau, ngôi trường của Thompson yêu cầu giáo viên thẩm định thông tin về từng học sinh trong những năm qua, cô đem hồ sơ của Teddy để cuối cùng mới xem. Nhưng khi xem, cô đã vô cùng kinh ngạc.
 
Thầy chủ nhiệm năm 1 của Teddy viết: “Teddy là một đứa bé thông minh, luôn mang trên mặt nụ cười. Bài tập ghi rất sạch sẽ, rất có lễ phép, cậu bé mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh”.
 
Thầy giáo năm thứ 2 viết: “Teddy là một học sinh ưu tú, rất được bạn bè yêu mến, nhưng cậu bé rất buồn, bởi vì căn bệnh của mẹ cậu bé đã đến giai đoạn cuối, cuộc sống gia đình đang rất khó khăn”.
 
Thầy giáo năm thứ 3 viết: “Mẹ qua đời là một bi kịch rất lớn đối với Teddy. Cậu bé muốn cố gắng, nhưng cha cậu không có ý thức trách nhiệm, nếu không áp dụng một ít biện pháp thì gia đình sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng bất lợi đối với Teddy”.
 
Thầy giáo năm thứ 4 viết: “Tính tình của Teddy rất quái gở, không có hứng thú với học tập. Cậu bé không có người bạn nào, hay ngủ gật trên lớp”.
 
Lúc này, Thompson mới nhận ra vấn đề, cô cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình.
 
Đến lễ giáng sinh, khi các em học sinh tặng quà cho cô, cô càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Quà của các bạn khác đều dùng giấy loại tốt sáng ngời, bên trên còn có dây lụa xinh đẹp, duy chỉ có Teddy là không phải.
 
Món quà của cậu bé dùng loại giấy rất dày bao lại, giấy này là từ túi tạp hóa. Cô rất khó khăn mới mở được món quà. Đó là một vòng tay bằng đá thủy tinh bị mất một viên, còn có một lọ nước hoa chỉ còn 1/4 lọ. Mấy đứa bé khác bắt đầu cười, cô ngăn bọn nhỏ lại, rồi lớn tiếng khen vòng tay rất đẹp, cô mang nó trên tay, còn thoa một ít nước hoa lên cổ tay.
 
Ngày tan học hôm đó, Teddy Stoddard đã nói một câu trước khi về: “Cô Thompson à! Mùi hương trên người cô hôm nay giống mẹ con trước kia vậy!”. Sau khi bọn nhỏ về, cô đã khóc hàng giờ liền.
 
Từ ngày đó trở đi, thay vì chỉ chăm chú nghiên cứu dạy đọc, làm văn, số học như thế nào nữa, cô Thompson đặc biệt chú trọng nghiên cứu làm sao để giáo dục bọn nhỏ cho tốt hơn. Cô bắt đầu đặt biệt chú ý tới Teddy. Cùng học với cô, đầu óc cậu bé đã trở nên linh hoạt… Cô càng khích lệ, phản ứng của cậu bé lại càng nhanh nhẹn.
 
Đến cuối năm, Teddy đã trở thành cậu bé thông minh nhất lớp, cho dù cô đã từng nói sẽ yêu thương bọn nhỏ đều như nhau, nhưng Teddy trở thành “con cưng” của cô. Một năm sau, Thompson phát hiện một mảnh giấy ở khe cửa nhà mình, là của Teddy ghi, cậu bé nói rằng, cô là cô giáo giỏi nhất mà cả đời cậu bé gặp được. Sáu năm sau, cô lại nhận được một mảnh giấy khác của Teddy, cậu bé nói mình đã tốt nghiệp trung học, thành tích xếp hạng đứng thứ ba trong lớp, cô vẫn là cô giáo giỏi nhất mà cậu bé từng gặp.
 
Nhiều năm sau, Thompson nhận được một phong thư, lần này Teddy nói, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu bé quyết định tiếp tục lưu lại trường để đào tạo chuyên sâu. Cậu bé còn nói, cô Thompson vẫn là cô giáo tốt nhất mà cả đời cậu gặp được. Trên chữ ký lần này còn thêm một chút: Tiến sĩ Y Khoa Teddy F Stoddard.
 
Mùa xuân năm đó, Teddy lại gởi một phong thư, cậu nói mình sắp kết hôn, không biết cô Thompson có nguyện ý tham dự lễ cưới của cậu không, và cô sẽ được ngồi ở chiếc ghế dành cho mẹ của cậu.
 
Đương nhiên, cô đã đi. Cô còn đeo chiếc vòng tay thủy tinh, dùng loại nước hoa mẹ Teddy đã từng dùng. Khi cô trò ôm nhau, tiến sĩ Teddy Stoddard nhẹ nhàng nói bên tai Thompson: “Cảm ơn cô Thompson nhiều! Cảm ơn cô đã cho con biết rằng mình còn có giá trị”.
 
Đôi mắt ngấn lệ, cô thì thầm nói:
 
“Teddy, con đã lầm rồi, là con đã dạy ta, mãi đến khi gặp con, cô mới biết làm cô giáo là như thế nào”.

Nguồn: mạng thư viện

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Thảm họa Formosa: Hệ quả tất yếu của nhà nước tham nhũng


THẢM HỌA FORMOSA VŨNG ÁNG: HỆ QUẢ TẤT YẾU 
CỦA NHÀ NƯỚC THAM NHŨNG ĐÃ ĐẶT LỢI ÍCH 
PHE NHÓM CẦM QUYỀN LÊN TRÊN LỢI ÍCH DÂN TỘC

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Thảm họa Formosa đã phơi bày rõ nhất bản chất tham nhũng của nhà nước cộng sản VN hôm nay. Hay có thể nói cách khác là thảm họa Formosa là hệ quả tất yếu của nhà nước tham nhũng đã đặt lợi ích phe nhóm cầm quyền lên trên lợi ích đất nước, lợi ích người dân..

1.   NHÀ NƯỚC THAM NHŨNG

Trong các mục tiêu mà đám quan tham nhũng nhằm tới thì quyền lực là mục tiêu hấp dẫn nhất.Trong menu của đám quan tham nhũng thì món quyền lực là món họ thèm khát nhất, khoái khẩu nhất.Tham nhũng quyền lực cũng là tham nhũng lớn nhất, nguy hại nhất, để lại hậu quả nặng nề nhất cho hiện tại và lâu dài nhất cho mai sau.

Học thuyết Mác Lê nin đã dìm phân nửa nhân loại ngập trong máu và nước mắt và đã bị lịch sử loài người loại bỏ, vùi sâu chôn chặt cùng với sự sụp đổ của cả hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa Liên Bang Xô Viết và Đông Âu nhưng những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn kiên định chủ nghĩa Mác Lê nin đầy tội ác chỉ nhằm duy trì sự độc quyền quyền lực nhà nước cho những người lãnh đạo đảng cộng sản. Đó là sự tham nhũng quyền lực trắng trợn nhất trong lịch sử Việt Nam.

Tồn tại bằng tham nhũng quyền lực của nhân dân, nhà nước cộng sản Việt Nam đã giành rất nhiều công sức xây dựng hiến pháp và hệ thống pháp luật để tham nhũng quyền lực của dân và của cải tài nguyên của đất nước.

Xin dẫn chứng ở Hiến pháp.

Điều 4 “Đảng Cộng sản Việt Nam  .  .  . là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” Quyền lực lớn nhất và quan trọng nhất của nhân dân là bầu chọn ra lực lượng chính trị lãnh đạo đất nước. Điều 4 Hiến pháp cho đảng cộng sản được quyền tước đoạt quyền lực lớn nhất và quan trọng nhất của nhân dân, tức là Hiến pháp cộng sản cho đảng cộng sản được quyền tham nhũng quyền lực của nhân dân.

Điều 51 “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Giữ vai trò chủ đạo nhưng lãnh đạo kinh tế nhà nước chỉ có lòng tham, không có kiến thức làm kinh tế, đến lương tâm của người làm ăn lương thiện cũng không có, kinh tế nhà nước trở thành cái thùng không đáy hút kiệt vốn liếng, tiền bạc, tài sản của đất nước và là mảnh đất màu mỡ cho những quan chức nhà nước, những đảng viên có vai vế của đảng cộng sản rút ruột ngân sách nhà nước qua việc chi tiêu, mua sắm vô tội vạ, qua việc kinh doanh mua đắt bán rẻ. Người kinh doanh bình thường nào cũng phải mua rẻ bán đắt kiềm lời lãi nhưng chủ doanh nghiệp nhà nước Việt Nam coi kinh doanh chỉ là phi vụ rút ruột ngân sách nên đều mua đắt bán rẻ. Thua lỗ thì ngân sách nhà nước gánh chịu còn tiền chênh lệch giữa mua tiền tỉ, bán tiền triệu thì vào túi riêng quan tham và những Vinashine của Phạm Thanh Bình, Vinalines của Dương Chí Dũng, Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam của Trịnh Xuân Thanh .  .  . là minh chứng.

Điều 53  “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.”

Chỉ có luật pháp của nhà nước tham nhũng mới khai sinh ra khái niệm “Sở hữu toàn dân”. Cha chung không ai khóc. Lắm sãi bỏ ngỏ cửa chùa.Sở hữu toàn dân là vô chủ. Quan chức nhà nước cộng sản đại diện chủ sở hưu và quản lí đất đai, tài nguyên vô chủ đó mặc sức thậm thụt với những nhà đầu tư vẽ ra những dự án thu hồi đất. Giá trị đất là 100, giá đền bù cho người dân sở hữu mảnh đất của tổ tiên để lại chỉ là 1.99 phần chênh lệch còn lại, quan chức nhà nước cộng sản và nhà đầu tư ăn chia với nhau. Không có loại tham nhũng của cải nào lại ngon ăn và ăn đậm như tham nhũng của vô chủ, của sở hữu toàn dân.

Tham nhũng đất đai đã tạo nên dòng dân oan nối dài trong năm tháng, tạo nên nỗi oan khiên ngút trời chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Đất nước bốn ngàn năm văn hiến hiển hách của vua Hùng chan chứa thương yêu đến thời cộng sản trở thành cường quốc dân oan, cường quốc hận thù. Hận thù giữa người dân với nhà nước cộng sản nung nấu, sôi sục đến mức người dân sẵn sàng đánh đổi tính mạng để trả mối hận thù đó. Tiếng súng Đặng Ngọc Viết là một minh chứng. Đất nước bốn ngàn năm văn hiến đến thời cộng sản thành cường quốc xuất khẩu nô lệ tình dục, cường quốc xuất khẩu lao động cơ bắp, xuất khẩu cả buôn lậu và ăn cắp, xuất khẩu tủi nhục và lưu manh. Đất đai nhà cửa bị cướp. Người dân không còn đường sống.Đàn bà phải đi làm nô lệ tình dục, đàn ông đi làm thuê làm mướn khắp thế giới. Đau đớn và nhục nhã thay cho lịch sử Việt Nam! cho Văn hiến Việt Nam! Cho Giống nòi Việt Nam thời cộng sản tham nhũng đẩy người dân vào con đường khôn cùng, đau đớn và tủi nhục!

Chỉ có đảng vô sản đưa những người không một cắc bạc dính túi, không một chút đạo lí, lễ nghĩa khai tâm lên nắm quyền lực nhà nước và họ đã dựng lên một nhà nước ăn cướp mới dám ngang nhiên tham nhũng từ quyền lực nhân dân đến đất đai, tài nguyên đất nước.

Một đảng như vậy, một nhà nước như vậy thì sang nhượng đất Vũng Áng rẻ mạt cho Formosa để quan chức của đảng kiếm lợi lớn còn nhân dân và đất nước gánh chịu thảm họa đau thương cũng là tất yếu.

2.  NÉN BẠC FORMOSA 

Nỗi đau Formosa Vũng Áng, Hà Tĩnh chỉ là sự nối tiếp của nỗi đau Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên, của Vụ Bản, Nam Định, của Dương Nội, Hà Nội và hàng trăm nỗi đau của hàng trăm dự án mà quyền  lực nhà nước kết hợp với quyền lực đồng tiền cướp đất, cướp rừng, cướp biển đã và đang diễn ra trên khắp đất nước Việt Nam hôm nay.

Khác nhau ở chỗ Văn Giang - Hưng Yên, Dương Nội - Hà Nội chỉ đơn thuần là kinh tế, quyền lực nhà nước liên kết với tư bản hoang dã trong nước cướp đất đai, cướp miếng ăn, cướp cuộc sống bình yên của dân đen, mang tai họa đến dân đen một vùng quê hiền hòa. Formosa Vũng Áng không đơn thuần chỉ là kinh tế.

Formosa Vũng Áng là mưu đồ xâm lược của Bắc Kinh núp sau tư bản hoang dã bất lương Đài Bắc mang hơi đồng đến Việt Nam làm mờ mắt quan chức tham nhũng Việt Nam để tư bản hoang dã Đài Bắc đặt nhà máy ở Vũng Áng sản xuất kinh doanh bằng công nghệ cổ lỗ, đầu tư không tốn kém, thải chất độc hại không được xử lí ra ngay tại chỗ, đầu độc thiên nhiên Việt Nam, con người Việt Nam và để mưu đồ xâm lược Bắc Kinh đứng chân cắm chốt vào yếu huyệt Vũng Áng, biến Formosa Vũng Áng thành tên Trọng Thủy ở rể nằm vùng tìm cách triệt tiêu sức mạnh Việt Nam và biến Formosa Vũng Áng thành con ngựa thành Troia của Bắc Kinh trong mưu đồ xâm lược Việt Nam.

Trước khi đến Vũng Áng, Formosa đã gây tội ác đầu độc môi trường, hủy diệt sự sống ở chính quê hương nó, Taiwan, đã gây tội ác hủy diệt sự sống ở nhiều nơi trên thế giới và đã bị xua đuổi ở nhiều nơi nó định bén mảng đến. Formosa đã là nỗi bất an, là tai họa khủng khiếp đối với chính người dân ruột thịt của nó, Taiwan.

Vậy mà quan chức Việt Nam từ địa phương đến trung ương đã vồ vập săn đón kẻ có bề dày tội ác hủy diệt sự sống Formosa. Quan chức Việt Nam từ địa phương đến trung ương đã te tái chạy thủ tục cho Formosa, đã đơn giản, xuê xoa bỏ qua mọi qui định nghiêm ngặt về công nghệ, về tác động môi trường để kẻ lì lợm đầu độc môi trường Formosa có hộ khẩu ở Vũng Áng với tốc độ mau lẹ chưa từng có.

Không những vậy, quan chức Việt Nam từ địa phương đến trung ương còn dành cho kẻ lì lợm hủy diệt sự sống Formosa quá nhiều ưu đãi và nuông chiều.

Ưu đãi từ gía thuê đất rẻ như cho không lại được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất kéo dài tới 11 năm, đến không phải chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, từ miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm, đến diện tích mặt bằng đòi đâu được đó. Đòi Vũng Áng, được Vũng Áng. Đòi cảng nước sâu Sơn Dương được cảng nước sâu Sơn Dương. Và điều kì lạ nhất là vượt cả phép nước, thời gian kẻ hủy diệt sự sống đó được thuê đất kéo dài tới 70 năm.

Nuông chiều để Formosa lộng hành, tự đặt ra luật lệ riêng của Formosa. Formosa coi Vũng Áng như đất đai của người Hán, giang sơn của người Hán, Formosa Vũng Áng như một vương quốc độc lập, ông chủ Formosa Vũng Áng thành lãnh chúa ở Hà Tĩnh và người dân Hà Tĩnh thành kẻ lưu vong ngay trên quê hương mình!

Bỏ qua mọi qui định nghiêm ngặt, xé bỏ cả luật pháp để ưu đãi cho kẻ lì lợm hủy diệt sự sống mang tên Formosa chỉ có thể giải thích bằng câu thành ngữ dân gian và đang là hiện thực thường ngày trong xã hội Việt Nam thời tham nhũng ngự trị này là “nén bạc đâm toạc tờ giấy”. Nén bạc Formosa đâm toạc mọi luật lệ phép nước Việt Nam, Formosa mới mau lẹ có mặt ở Vũng Áng để hủy diệt sự sống trên dải đất Việt Nam suốt 70 năm.

3. LOẠI BỎ KHỎI VỊ TRÍ QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC NHỮNG KẺ ĐÃ BÁN LINH HỒN CHO FORMOSA MỚI LOẠI BỎ ĐƯỢC THẢM HỌA FORMOSA

Khi đến Vũng Áng, Formosa là công nghệ lỗi thời, rẻ tiền từ Trung Hoa đại lục thải ra, là nhà thầu mang ý chí bành trướng xâm lược từ Trung Hoa đại lục kéo đến, là hàng chục ngàn sức lao động cơ bắp tương đương biên chế của vài sư đoàn bộ binh cũng từ Trung Hoa đại lục đổ bộ vào yếu huyệt Vũng Áng. Con người Trung Hoa đại lục kìn kìn đổ vào Vũng Áng để xây những bức tường cao và dày bao quanh khu vực rộng lớn cấm người Việt bén mảng đến, xây những công trình ngầm ở cảng nước sâu Sơn Dương cách căn cứ quân sự Du Lâm trên đảo Hải Nam của Trung Hoa đại lục chỉ 300 kilomet mặt biển.

Đến lúc này đã có thể thấy cả một rừng ống khói của nhà máy điện, nhà máy luyện thép thế hệ cổ xưa của Formosa phun khói mù mịt lên trời chỉ là cái vỏ, chỉ khi bình yên và chỉ có chức năng xả khí độc vào bầu trời, thải chất độc vào biển Việt Nam, biến dải đất Việt Nam gấm vóc thành dải đất chết. Còn khi có biến, khi Trung Hoa đại lục động binh, Formosa Vũng Áng sẽ hiện nguyên hình là căn cứ quân sự khổng lồ của Trung Hoa đại lục với nhiệm vụ cắt đôi đất nước Việt Nam ở khúc thắt Hà Tĩnh. Cảng nước sâu Sơn Dương với những công trình ngầm do lực lượng Trung Hoa đại lục làm chủ cùng với quân cảng Du Lâm cùng vĩ độ trên đải Hải Nam của Trung Hoa đại lục sẽ trở thành cánh cửa thép chặn đứng cửa ra vào vịnh Bắc Bộ và cắt đôi biển Việt Nam. Đứng chân ở Vũng Áng, khi có biến Formosa là đội quân nằm vùng,là căn cứ quân sự lớn cả trên đất liền, cả trên biển,cắt đôi đất, cắt đôi biển Việt Nam.

Nhìn lại mà rùng mình. Những dải rừng rộng lớn kéo dài suốt từ biên giới phía Bắc đến biên giới Tây Bắc đã giao người Hán làm chủ 50 năm. Nay lại giao eo đất Vũng Áng cho người Hán làm chủ 70 năm để yếu huyệt Vũng Áng trở thành bản doanh của hàng chục ngàn lao động người Hán khi bình yên nhưng là hàng chục ngàn tay súng người Hán khi có biến. Toàn bộ miền Bắc Việt Nam cùng các cơ quan đầu não ở thủ đô Hà Nội đã nằm gọn trong lòng bàn tay của sức mạnh quân sự Trung Hoa đại lục.

Từ góc nhìn đó mớinhận ra cuộc xả thải chất độc của Formosa đầu độc biển Việt Nam tháng 4.2016 là một cuộc thử nghiệm, cuộc tổng duyệt sức hủy diệt của Formosa với sự sống Việt Nam, chứ không phải là việc xúc rửa đường ống như Formosa giải thích.

Xúc rửa đường ống không cần phải dùng lượng hóa chất lớn và có sức hủy diệt mạnh như vậy. Nhà máy chưa hoạt động, chỉ xúc rửa đường ống mới tinh, vừa lắp đặt chưa có gì phải nạo vét, tẩy bỏ mà phải dùng lượng hóa chất lớn với mức độ độc khủng khiếp giết chết sự sống từ lớp san hô dưới đáy biển đến đàn cá ăn nổi không một con sống sót suốt dải biển gần 300 kilomet thì khi đi vào sản xuất, nước thải chưa xử lí của dây chuyền công nghệ luyện thép cổ lỗ tháo ra biển suốt 24/24 giờ trong ngày, kéo dài suốt năm này sang năm khác, mức độ hủy diệt sự sống sẽ còn khủng khiếp đến thế nào?

Danh nghĩa công ty Đài Loan nhưng con người Trung Hoa đại lục đứng chân ở yếu huyệt Vũng ÁngHà Tĩnh thì hoạt động sản xuất công nghiệp chỉ là cái cớ, là cái vỏ bọc.Khi bình yên, hoạt động sản xuất của Formosa Vũng Áng là thảm họa đối với sự sống của con người và đất nước Việt Nam. Khi có biến, vị trí hiểm yếu và lực lượng con người của Formosa Vũng Áng là một cánh quân vu hồi chia cắt đất nước Việt Nam, là một gọng kìm vây hãm đồng bằng Bắc Bộ và cơ quan đầu não của nhà nước Việt Nam.

Nén bạc Formosa đã đâm toạc cả luật pháp Việt Nam, đâm toạc cả nhân cách, lương tâm, hồn vía Việt Nam trong cả một bộ máy quan chức nhà nước Việt Nam và cả bộ máy nhà nước đó đã nhắm mắt không nhìn thấy cái độc hại Formosa giết sự sống đất nước con người Việt Nam, không nhìn thấy đội quân nằm vùng Formosa Vũng Áng đe dọa sự sống còn của cả dân tộc Việt Nam. Cả bộ máy nhà nước đó vẫn quyết bảo vệ cho sự tồn tại của Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Những kẻ đã bán linh hồn cho Formosa vẫn còn nắm quyền lực nhà nước Việt Nam thì Formosa Vũng Áng, kẻ hủy diệt sự sống vẫn còn nghênh ngang có mặt trên đất nước Việt Nam

Formosa Vũng Áng còn ở lại Việt Nam.Người dân Việt Nam còn bị đầu độc chết dần chết mòn.

Formosa Vũng Áng còn ở lại Việt Nam.Còn đội quân nằm vùng.Còn con ngựa thành Troia trong mưu đồ thôn tính Việt Nam của Tàu Cộng. Còn lưỡi gươm thọc ngang cơ thể đất nước Việt Nam.

Chỉ có thể loại bỏ Formosa Vũng Áng ra khỏi đất nước Việt Nam khi đã loại bỏ khỏi vị trí quyền lực nhà nước Việt Nam những kẻ đã bán linh hồn cho Formosa.

Cuối cùng phải dành cho những kẻ tham nhũng quyền lực của dân đã dùng quyền lực tham nhũng được mà có đó rước Formosa về hủy diệt đất nước, đầu độc giống nòi Việt Nam lời nhắc nhở rằng:

Các người đã bán linh hồn cho Formosa, bán sự sống của đất nước và con người Việt Nam, bán nền độc lập của dân tộc Việt Nam để có cuộc sống đế vương, có biệt thư nguy nga ở trong nước như biệt thự kệch cỡm của lãnh chúa Võ Kim Cự giữa vùng quê nghèo Hà Tĩnh, có tiền triệu, tiền tỉ đô la trong tài khoản ở ngân hàng nước ngoài. Tội phản nước hại dân tày trời của các người quá rõ ràng. Chỉ nhờ được phe nhóm tham nhũng quyền lực bảo kêmà thoát không bị truy tố và xét xử trước tòa án nhân dân hôm nay. Nhưng tội phản nước hại dân thì lịch sử không khi nào dung thứ. Lịch sử công bằng và nghiêm khắc sẽ truy tố và xét xử các người, sẽ đóng đinh tội rước giặc về tàn phá đất nước giết hại giống nòi Việt Nam của các người vào thời gian, vào lịch sử Việt Nam. Các người không thể trốn tội.