Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

GIÊ-SU KI-TÔ (Jesus Christ) và Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần


Trần Chung Ngọc dịch

18-Mar-2012

Trong những năm ngự trị của Ki Tô Giáo đó, đức tin được tưởng thưởng bằng chức vụ, của cải và quyền lực. Đức tin là con đường để đi tới danh vọng. Người nào có trí tìm hiểu là kẻ thù, là sát nhân của linh hồn. Tín ngưỡng được giữ trong những hàng rào làm chướng ngại bao khắp xung quanh, ở trên là những sự vinh quang của thiên đường -- ở dưới là những sự đau khổ cùng cực của hỏa ngục. Những binh sĩ của thánh giá là những người xa lạ với tình thương hại
. (Robert Green Ingersoll)
 
GIÊ-SU KI-TÔ
Robert Green Ingersoll
Qua nhiều thế kỷ và bởi nhiều triệu người, Giê-su Ki-tô đã được thờ phụng như là Gót (God). Hàng triệu những lời tán dương về đức tính của ông ta đã được các linh mục và người thường ca tụng, trong mọi lời tán tụng đó, ngôn ngữ thật là giới hạn – lời lẽ của con người được coi là không đủ để tô vẽ những sự hoàn hảo của ông ta.
Những lời tán tụng ông không thể nào là quá lố. Nhà điêu khắc, thi sĩ và họa sĩ đã dùng hết tài năng của mình để minh họa một tên nhà quê, đấng sáng tạo ra mọi thế giới.
Sự thông thái của ông ta gây sự kinh ngạc, những khổ nạn của ông gây sự thương sót, và sự sống lại và bay lên trời của ông làm cả thế giới sửng sốt.
Ông ta được coi như là một người hoàn hảo và là Gót vô biên. Người ta tin rằng có thể tìm thấy trong những Phúc Âm cuộc đời hoàn hảo của ông ta, những lời nói và công trình của ông ta, cái chết của ông ta, sự chiến thắng của ông ta trên nấm mồ, và sự trở lại thiên đường của ông ta. Trong nhiều thế kỷ, sự hoàn thiện của ông ta, thuộc tính thần thánh của ông ta – đã được bảo vệ bằng gươm giáo [để giết người] và lửa [để thiêu sống người].
Bên cạnh bàn thờ là cái máy chém [scaffold] -- trong nhà thờ, tù ngục tăm tối [dungeon] -- phòng tra tấn [chamber of torture].
Chuyện về đấng Ki Tô được các bà mẹ kể cho các con nhỏ. Hầu hết câu chuyện này là sự bắt đầu và tận cùng của giáo dục. Nghi ngờ là tội lỗi – không chấp nhận là xấu xa.
Thiên đường là phần thưởng cho đức tin và hỏa ngục là nơi đầy kẻ không tin.
Mọi năng lực của cái mà chúng ta gọi là xã hội đều được dùng để chống sự tìm hiểu. Mọi con đường mở mang trí tuệ đều bị đóng chặt. Trên mọi xa lộ của tư tưởng, những người Ki Tô Giáo đã dựng lên những cọc và bảng, và trên các bảng đó viết “Đường cụt”, “Không được đi qua”. Những cửa sổ linh hồn trở thành tối tăm – các cánh cửa bị chặn. Ánh sáng bị coi như là kẻ thù của nhân loại.
Trong những năm ngự trị của Ki Tô Giáo đó, đức tin được tưởng thưởng bằng chức vụ, của cải và quyền lực. Đức tin là con đường để đi tới danh vọng. Người nào có trí tìm hiểu là kẻ thù, là sát nhân của linh hồn. Tín ngưỡng được giữ trong những hàng rào làm chướng ngại bao khắp xung quanh, ở trên là những sự vinh quang của thiên đường -- ở dưới là những sự đau khổ cùng cực của hỏa ngục. Những binh sĩ của thánh giá là những người xa lạ với tình thương hại. Chỉ có những kẻ phản bội Thượng đế mới bị sốc trước cảnh giết một người không tin. Một người Ki Tô chân thật là một người man rợ. Những đức tính của hắn thì tàn bạo, và đem so sánh thì những tính xấu của hắn còn là nhân từ hơn. Một người say rượu còn là một công dân tốt hơn là một Thánh. Người sống phóng đãng và gái điếm thì gần với con người, gần với đạo đức, hơn là những kẻ bạo hành đồng bào để làm vui lòng Gót.
Người có óc suy tư và nói lên những ý nghĩ của mình thì chết trong ngục tù tối tăm –trên đoạn đầu đài hay bị thiêu sống.
Con người Ki Tô thành thật thì điên rồ. Hắn chỉ có một mục đích là cứu vớt linh hồn của hắn. Hắn tin rằng bản chất của hắn là tội lỗi và những ham muốn của hắn là xấu xa.
Hắn nhịn ăn và cầu nguyện - tự hành hạ mình và chịu đau đớn để có được cái vương miện.

Bài Đọc Thêm:
Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần:
Tác giả: Austin Cline
Tại sao bạn không chỉ đơn giản là người vô thần?
Nếu có một Gót, và Gót đó rất mực đạo đức và thương yêu thế gian, và đáng để cho chúng ta kính trọng, thì Gót đó sẽ không quan tâm đến chuyện con người có những mối nghi ngờ dựa trên lý trí về ông ta, và những lý lẽ dựa trên lý trí để mà không tin ông ta. Ông Gót này sẽ không trừng phạt vì con người sử dụng những suy tư phê phán và nghi ngờ những lời tự nhận của những người khác, những con người có thể sai lầm. Do đó bạn chẳng mất mát gì.
Và nếu có một Gót trừng phạt con người vì sự nghi ngờ dựa trên lý trí của họ, thì tại sao bạn lại muốn sống cuộc sống vĩnh hằng với ông ta vậy? Chẳng có gì là thú vị khi sống với một Gót có tính đồng bóng, ích kỷ, và ác ôn như vậy.
Nếu bạn không thể tin ông ta là cũng đạo đức như bạn, thì bạn cũng không tin vào những hứa hẹn của ông ta về một thiên đường tốt đẹp và ngay cả cho bạn ở trên đó lâu dài. Không phải sống đời đời với một đấng như vậy có vẻ như chẳng có gì là mất mát cả.


Jesus Christ
Robert Green Ingersoll
(http://www.infidels.org/library/historical/robert_ingersoll/jesus_christ.html)
FOR many centuries and by many millions of people, Christ has been worshiped as God. Millions and millions of eulogies on his character have been pronounced by priest and layman, in all of which his praises were measured only by the limitations of language -- words were regarded as insufficient to paint his perfections.
In his praise it was impossible to be extravagant. Sculptor, poet and painter exhausted their genius in the portrayal of the peasant, who was in fact the creator of all worlds.
His wisdom excited the wonder, his sufferings the pity and his resurrection and ascension the astonishment of the world.
He was regarded as perfect man and infinite God. It was believed that in the gospels was found the perfect history of his life, his words and works, his death, his triumph over the grave, and his return to heaven. For many centuries his perfection, his divinity -- have been defended by sword and fire.
By the altar was the scaffold -- in the cathedral, the dungeon -- the chamber of torture.
The story of Christ was told by mothers to their babes. For the most part his story was the beginning and end of education. It was wicked to doubt -- infamous to deny.
Heaven was the reward for belief and hell the destination of the denier.
All the forces of what we call society, were directed against investigation. Every avenue to the mind was closed. On all the highways of thought, Christians placed posts and boards, and on the boards were the words "No Thoroughfare," "No Crossing." The windows of the soul were darkened -- the doors were barred. Light was regarded as the enemy of mankind.
During these Christian years faith was rewarded with position, wealth and power. Faith was the path to fame and honor. The man who investigated was the enemy, the assassin of souls. The creed was barricaded on every side, above it were the glories of heaven -- below were the agonies of hell. The soldiers of the cross were strangers to pity. Only traitors to God were shocked by the murder of an unbeliever. The true Christian was a savage. His virtues were ferocious, and compared with his vices were beneficent. The drunkard was a better citizen than the saint. The libertine and prostitute were far nearer human, nearer moral, than those who pleased God by persecuting their fellows.
The man who thought, and expressed his thoughts, died in a dungeon -- on the scaffold or in flames.
The sincere Christian was insane. His one object was to save his soul. He believed that his nature was depraved and that his desires were wicked.
He fasted and prayed - inflicted tortures on himself and sought by pain endured to gain the crown.

Bài Đọc Thêm:
The Atheist’s Wager:
By Austin Cline, About.com Guide
Why don’t you just be an atheist? If there is a god, and it is moral and loving and worthy of respect, then it won’t mind if people have rational doubts about it and rational reasons for not believing in it. This god won’t punish people for exercising their critical thinking skills and are skeptical of the claims of other, fallible humans. Thus, you wouldn’t lose anything.
And if there is a god who punishes people for rational doubt, why would you want to spend an eternity with it anyway? Such a capricious, egotistical, and nasty god wouldn’t be much fun. If you can’t trust it to be as moral as you are, you can’t trust it to keep its promises and make heaven nice or even let you stay for long. Not spending eternity with such a being doesn’t sound like much of a loss.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét