Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Luận Về Tam Cang Giả “Quân – Sư – Phụ” Để Tìm Ra Lối Thoát.

Người xưa hỏi:
Quân, Sư, Phụ - Tam Cang giả
Qua chuyến đò đầy đò ngả, cứu ai?

Người xưa đáp:
Quân, Sư, Phụ - Tam Cang giả
Qua chuyến đò đầy đò ngã…?
Thân phụ già máu huyết tình thâm
Quân lo giữ nước, an dân
Còn Sư dạy dỗ công ân cao dày
Đi chung trong chuyến đò đầy
Không may đò ngã, xin đem thân này cứu cả ba
Hiếu, trung, nghĩa được vẹn hòa
Nếu không đặng, xin tuẫn tiết trước để khỏi mang tiếng là bất nhơn!

Như vậy đó: Chung thỉ vô cùng! Đẹp đẽ vô tỷ! Cao vời vô song!
Thế thì vì sao mà ba người đó rất quan trọng đối với mỗi một con dân trong xã hội? Mội quan hệ tương tác như thế nào mà đến nỗi mỗi một người dân khó lòng phân biệt “ai trọng hơn ai?” Hôm nay xin luận bàn ba nhân vật trên.
Cang, cũng gọi “Cương”, nghĩa là giềng mối. Tam Cang giả là ba vị mà có giềng mối quan hệ vô cùng khắn khít với chính mình.

1)Phụ (Cha Mẹ) cho thân mạng. Không có cha mẹ thì chẳng có tấm thân này.
2)Sư (Thầy) có công ân dạy dỗ mình thành “nhân” trong gia đình và xã hội; trau giồi đạo đức, nhân phẩm; hun đúc nhân, lễ, nghĩa, trí cho mình. Thầy cũng đào tạo căn bản, truyền dạy nghề nghiệp cho mình để chuẩn bị cho bước tương lai; nên gười xưa có câu “Không Thầy đố mầy làm nên” là vậy. Không có Thầy thì mình trở thành mất dạy; mà con người mất dạy là con người trở thành con ngợm, có sống cũng chỉ là dư thừa, vô dụng mà thôi. Bởi vậy, giá trị quan trọng về đạo đức, nhân phẩm của con người vốn bất di bất dịch dù ở bất cứ thời đại nào.
3)Quân (Vua), thời nay nói rộng ra là “Chính quyền, cấp lãnh đạo” bao gồm cả Chủ tịch nước, Tổng thống, Thủ tướng, toàn bộ giới lãnh đạo cao cấp trong một quốc gia có nhiệm vụ dựng nước, giữ nước, làm cho quốc thái dân an (thiên hạ thái bình, chúng sinh an lạc). Trên một đất nước mà chiến chinh giặc giã, dân sống kiếp nô lệ, bị hành hạ, làm tôi mọi cho quân giặc, thì làm sao mà yên thân được! Bởi thế “Quân” đâu phải là người xa lạ gì đối với dân, mà là một tác nhân vô cùng quan trọng như Cha Mẹ, như Thầy Tổ, vì họ đã phải khắn khít với trách nhiệm: “Giữ gìn xã tắc, bảo vệ giang sơn, làm cho quốc gia thái bình, thần dân an lạc”.

Quan hệ về “Thầy – Trò”, “Cha – Con”, ai cũng hẳn biết, nên chỉ nêu ra đơn quát chứ không cần phải giải thích thêm ở đây. Riêng giềng mối “Chính quyền – Dân chúng” (Quân – Dân) cần phải nên đề cập, so sánh chút xíu cho rõ ràng.
Hiện tại, trên đất nước Việt Nam của chúng ta, đảng Cọng sản Việt Nam là “Vua” đã và đang lãnh đạo đất nước Việt Nam. Thế nhưng, đảng CSVN đã và đang hiến dâng 11000 km vuông biển Nam Hải, 4000 km vuông đất Ải Nam Quan; hơn thế nữa, vào năm 1958, tập đoàn CS Phạm Văn Đồng đã ký công hàm dâng trọn hai đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa cho ngoại bang Tàu Cọng. Nay vì thủ lợi, bất chấp đến an ninh quốc gia và môi trường sinh thái của Tổ quốc, chúng lại mang Tàu Cọng vào khai thác quặng Bô-xít (Bauxite) ở Tây Nguyên Việt Nam.
Trong lúc đó, với hàng ngàn bản kiến nghị; hàng vạn bài nghiên cứu, phân tích về khoa học và kinh tế, cọng với những bức tâm thư khuyên can, kêu gọi đảng CSVN hãy nên xét lại việc lợi hại khi tiến hành khai thác quặng Bô Xít tại vùng Tây Nguyên này, thì chính tên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chỉ có một lời tuyên bố rằng: “Khai thác Bô Xít là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước”.
Thấy chưa? Đảng CSVN không coi Quốc gia, Dân tộc ra gì cả. Chúng chỉ vì lợi ích của riêng chúng mà thôi. Tổ quốc Việt Nam chỉ là một món đồ chơi trong túi áo của chúng!
Chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước CSVN là “Bán nước, không ai có quyền can thiệp. Đàn áp, khủng bố, giết người; không ai được can ngăn. Tham nhũng, cướp giựt; không ai được kiện cáo. Quốc gia, đất nước là đồ riêng của mình. Dân chúng chỉ là bầy trâu chó!”Hỡi ơi! Toàn dân Việt ơi! Chưa nhận thấy được điều đó sao?
Xin được ghi thêm một bằng chứng cụ thể nhằm lột trần âm mưu thâm độc của CSVN. Mục tiêu chủ chốt của CSVN là cố tiêu tiêu diệt mầm non, ý thức, chí hướng và chất xám của cả một Dân tộc Việt Nam, hòng để biến toàn bộ dân tộc này thành những con robots chỉ biết ăn uống, sinh sản chứ không có phần đầu óc, tinh thần. Hãy đọc một đoạn trong “Tài liệu mật của Đảng Cộng sản luân lưu cuối năm 2008 tập trung vào nhiệm vụ đàn áp và tiêu diệt mọi ý thức dân chủ” như sau:
“Đối với tầng lớp trí thức, những biện pháp “vừa trấn áp vừa vuốt ve” từ xưa đến nay đã đem lại kết quả khả quan. Chúng ta đã duy trì được một tầng lớp trí thức hèn nhát, háo danh, và nếu không quá ngu dốt thiển cận thì cũng chỉ được trang bị bởi những kiến thức chắp vá, hổ lốn, lỗi thời.

Chiến thuật trên đây đã được Đảng Cộng sản phân tích thấu đáo tâm lý quần chúng trí thức qua hai lớp già và trẻ: Đa phần trong số này cũng chỉ đến khi về hưu mới thu gom được dũng khí mà ra mặt đối đầu với chúng ta, do đó sức cũng đã tàn, lực cũng đã kiệt. Một số ít trẻ trung hơn, nhiệt huyết còn phương cương, thì lại chưa có kinh nghiệm trường đời, chưa được trang bị lý luận chu đáo, chưa có kiến thức về dân chủ sâu rộng. Với những kẻ này chúng ta đàn áp không nương tay, bỏ tù từ 3 đến 7 năm. Đó là phương cách giết gà từ trong trứng.

Thử tưởng tượng xem một tài năng trẻ phải chui chột những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời trong lao tù, cách ly với môi trường học vấn, gặm nhấm nỗi cô đơn thay cho việc học hành nghiên cứu, thì sao có thể phát triển hết khả năng? Khi ra tù thì cũng đã quá tuổi trung niên, mệt mỏi, chán chường. Nếu vẫn còn dũng khí thì cũng đã tụt hậu về kiến thức, bị trì néo bởi gánh nặng gia đình, còn làm gì được nữa?!”.
Đọc, biết, hiểu, ngẫm nghĩ về chủ trương đường lối của bè đảng CSVN mất dạy đã và đang áp dụng cho cả Dân tộc Việt Nam qua đoạn văn trên, chúng ta có đủ thấy nhục không? Còn gì đau khổ hơn nhỉ?
Trong nước thì chúng bắt bớ sĩ phu, đàn áp những người bất đồng chính kiến, triệt tiêu tông giáo, giành đất cướp của người dân; khiến cho tiếng oán khắp nơi, lời oan khiếu kiện vang lên khắp chốn. Số lượng gái bán thân nuôi gia đình, trai bỏ trường đi làm trộm cướp tăng ào ạt. Đạo đức thoái hóa, mỹ tục suy đồi, thuần phong băng hoại. Dân chúng bần cùng, nghi kỵ, dối gạt, cướp giựt lẫn nhau… mà tự cổ chí kim, chưa có một thời đại nào như thế!
Lúc xưa, Thầy Mạnh Tử đã có lần hỏi Lương Huệ Vương: “Giết người bằng gậy, với giết người bằng dao, có khác nhau chăng?” Lương Huệ Vương đáp: “Không khác gì nhau”. Thầy Mạnh Tử hỏi tiếp: “Giết người bằng dao, với giết người bằng cách cai trị hung bạo, có khác nhau chăng?” Vua liền đáp: “Cũng chẳng khác gì nhau cả”.
Nghĩa là, sự việc cai trị hung bạo của đảng CSVN qua nhiều hình thức như đàn áp, khủng bố, tra trấn, tù đày, sách nhiễu, giam cầm, quản chế, cướp của, tham nhũng, bán đất, đổi dân… đã lột trần hành động cố sát hại 80 triệu dân tộc Việt Nam.
Nói tóm lại, kể từ ngày ác đảng Cọng sản thống trị miền Nam, chúng đã tạo cho Việt Nam nay đã trở thành một đất nước điêu tàn, băng hoại, thối nát từ đất nước, xứ sở đến con người.
Xin hỏi, đảng CSVN dựng nước chỗ nào? Giữ nước chỗ nào? Quốc thái, Dân an chỗ nào? Đảng Cọng Sản Việt Nam có xứng đáng để người dân cung phụng như bật “Quân – Sư – Phụ” trên không? Hay là, phải mang chúng ra để banh ra từng đoạn, chém thành từng khúc?
Than ôi! Thời xưa, Quân lo giữ nước, an dân. Thời nay, Đảng CSVN lại bán nước, hại dân!
Tự cổ chí kim, trong lịch sử thế giới, trải qua biết bao nhiêu triều đại, những người lãnh đạo như Napoleon, Tần Thỉ Hoàng, Hitler, Staline… dù có gian ác đã giết bao nhiêu người, nhưng chưa ai dâng bán tất đất nào của mình cho ngoại bang cả. Thế nhưng, nay quân khốn kiếp ác đảng CSVN không những đã giết hại dân chúng, mà còn mang cả giang sơn Việt Nam giao cho Tàu Cọng. Xét về “Cái tội gian ác của CSVN đối với dân chúng”, trong chúng ta, nếu một ai đó là người thiếu đức tính từ bi mà mặc kệ, không màng tranh đấu để cứu vớt dân mình thì cũng chẳng ai truy tố. Tuy nhiên, luận về “Cái tội bán đứng non sông đất nước”, thì không có một con dân Việt Nam nào không những nhắm mắt làm ngơ mà còn mang xác thân mình đi hỗ trợ cho ác đạo, ngoại trừ đó là những kẻ không óc não!
Tập đoàn CSVN đều tất cả là những bộ xác người mà hoàn toàn không có nhân tính. Đã thấy đích thực như vậy; tuy nhiên, có một điều quái lạ mà chính người viết không hiểu nổi, là tại sao có những thành phần dân Việt Nam, không phải đảng CSVN, nhưng lại không dùng đầu óc suy xét, hòng góp một chút sức thể hiện tình thương yêu Quốc gia và Dân tộc. Vả lại, họ còn cam tâm tiếp hơi, hùn sức, hỗ trợ cho ác đảng CSVN, tựa như đang cố gắng cứu giúp ác đảng CSVN, và tôn thờ ác đảng này như thể “Quân – Sư – Phụ” ngày xưa vậy!!!?
Không lẽ họ là những con người không có óc não!?!?!?
Khi đề cập đến tình hình đất nước, hiện trạng bi đát của dân tộc tại quê nhà, người viết cũng đã có nghe một số người Việt bảo rằng: Họ không muốn nói về chính trị, vì nói chính trị nhức đầu lắm!
Thật lạ lùng quá! Quái dị quá! Nghe về đất nước của chính mình, nói về quê hương của chính mình, nghĩ về dân tộc của chính mình, và bàn về đạo giáo của chính mình, mà họ bảo là “nhức đầu”. Vậy cái gì sẽ làm cho họ khỏi bị nhức đầu? Trong óc não những người đó được cấu tạo bởi loại gì, chứa những thứ chi, mà lại dị ứng với chính Tổ quốc, Dân tộc của mình!?
Há lẽ cúi xuống làm thân trâu cho bọn Tàu ngồi lên, vừa cỡi vừa cầm que gõ trên óc, là không bị nhức đầu? Hay là ngây ngô đứng nhìn đàn con cháu lẫn bà con quyến thuộc của mình bị hành hạ, đánh đập, tù tội từ đời này qua kiếp nọ, là sẽ không cảm thấy nhức đầu?
Hãy nghe lại một Hiền triết người Pháp đã chê người Việt Nam:
“Chữ nhà không học, sử nhà không đọc, mồ cha không khóc, lại đi khóc đống tro tàn”
Và, hãy suy nghĩ lại giá trị đời người qua bài “Sống” của Cụ Sào Nam Phan Bội Châu đã đánh giá một cách vô cùng chí lý về con người như thế nào:
“Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý, chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời”
để tự tạo cho thân mạng mình sống có ý nghĩa với đời!

Hoài Nam
12.7.2009

0 nhận xét:

Đăng nhận xét