VIỆT HIẾN 2050
NỀN TẢNG TỰ QUẢN CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TOÀN CẦU
CHƯƠNG 2
VIỆT HIẾN LÀ GÌ?
I. CÂU HỎI ĐẦU TIÊN: TẠI SAO MỘT CỘNG ĐỒNG CẦN MỘT “VIỆT HIẾN”?
Một cộng đồng có thể tồn tại mà không cần một bản hiến định.
Nhưng một cộng đồng muốn tồn tại lâu dài, phát triển rộng khắp thế giới, quy tụ hàng triệu con người khác nhau về quốc tịch, thế hệ, nghề nghiệp, tôn giáo, quan điểm và hoàn cảnh sống thì không thể chỉ dựa vào tình cảm.
Tình cảm tạo ra sự gắn bó.
Nhưng nguyên tắc tạo ra trật tự.
Lòng tự hào tạo ra động lực.
Nhưng thể chế tạo ra sự bền vững.
Một cộng đồng nhỏ có thể vận hành bằng uy tín của một vài người.
Một cộng đồng toàn cầu thì không thể.
Khi cộng đồng lớn lên, sẽ xuất hiện những câu hỏi:
Ai có quyền quyết định?
Ai được tham gia?
Ai có quyền phản biện?
Tiền của cộng đồng thuộc về ai?
Tài sản của cộng đồng được quản lý thế nào?
Lãnh đạo có nhiệm kỳ bao lâu?
Có thể thay thế lãnh đạo hay không?
Một tổ chức có được độc quyền đại diện cho cộng đồng hay không?
Một cá nhân có thể bị loại khỏi cộng đồng chỉ vì bất đồng quan điểm hay không?
Khi xảy ra tranh chấp, ai giải quyết?
Khi người lãnh đạo lạm quyền, ai kiểm soát?
Và quan trọng hơn:
Làm thế nào để một cộng đồng có thể mở rộng toàn cầu mà không biến thành một tổ chức độc quyền?
Đó chính là lý do cần đến Việt Hiến.
II. ĐỊNH NGHĨA VIỆT HIẾN
Có thể định nghĩa:
Việt Hiến là hệ thống những nguyên tắc nền tảng về con người, quyền, tự do, trách nhiệm, tự quản, tổ chức, minh bạch, pháp quyền, hợp tác và phát triển của Cộng đồng Việt Nam Toàn cầu; được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, tôn trọng sự đa dạng, tôn trọng pháp luật của các quốc gia sở tại và không mang bản chất của một nhà nước có chủ quyền.
Định nghĩa này chứa đựng một điểm rất quan trọng:
Việt Hiến không phải là Hiến pháp của một quốc gia.
Việt Hiến không thiết lập lãnh thổ.
Không thiết lập chủ quyền.
Không tạo ra quốc tịch.
Không thành lập quân đội.
Không đặt ra thuế nhà nước.
Không thay thế chính phủ của bất kỳ quốc gia nào.
Không thay thế tòa án của quốc gia sở tại.
Không có quyền cưỡng chế như nhà nước.
Việt Hiến là nền tảng tự quản của một cộng đồng xuyên quốc gia.
Nói ngắn gọn:
Nhà nước quản trị lãnh thổ. Việt Hiến đặt nền tảng cho cộng đồng quản trị chính mình.
III. “VIỆT” TRONG VIỆT HIẾN
“Việt” trước hết là một căn tính văn hóa và cộng đồng.
Đó là ký ức.
Là tiếng Việt.
Là văn hóa.
Là lịch sử.
Là những mối liên hệ gia đình và cộng đồng.
Là cảm thức về nguồn cội.
Là những giá trị mà nhiều thế hệ người Việt mang theo khi đi ra thế giới.
Nhưng “Việt” không đồng nghĩa với khép kín.
Nếu Việt Hiến biến thành một cơ chế để phân biệt người Việt với nhân loại thì nó sẽ tự làm nghèo mình.
Một cộng đồng toàn cầu phải có khả năng mở cửa.
Người Việt có thể hợp tác với người Mỹ, người Pháp, người Đức, người Nhật, người Hàn, người Singapore, người Úc, người Canada và mọi cộng đồng khác.
Những người không có nguồn gốc Việt nhưng muốn hợp tác, đóng góp và đồng hành cũng phải có không gian tham gia phù hợp.
Vì vậy:
Mở cửa với nhân loại nhưng bảo tồn căn tính Việt.
Đó không phải là mâu thuẫn.
Đó là điều kiện để một cộng đồng tồn tại trong toàn cầu hóa.
IV. “HIẾN” KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BỘ NỘI QUY
Một bộ nội quy nói:
“Phải làm gì.”
Một bộ quy chế nói:
“Cơ quan nào được làm gì.”
Nhưng một bản hiến định phải trả lời câu hỏi sâu hơn:
“Quyền lực tồn tại để làm gì và giới hạn ở đâu?”
Vì vậy Việt Hiến phải đứng cao hơn những quy định tổ chức thông thường.
Một hội doanh nghiệp có thể thay đổi điều lệ.
Một câu lạc bộ có thể thay đổi nội quy.
Một tổ chức có thể thay đổi ban lãnh đạo.
Nhưng những nguyên tắc nền tảng của cộng đồng không thể tùy tiện thay đổi theo ý chí của một nhiệm kỳ hay một nhóm người.
Ví dụ:
Không thể hôm nay tuyên bố bình đẳng, ngày mai trao đặc quyền cho một nhóm.
Không thể hôm nay bảo vệ tự do ngôn luận, ngày mai cấm phản biện vì người lãnh đạo không thích.
Không thể hôm nay nói tài sản thuộc về cộng đồng, ngày mai biến tài sản ấy thành tài sản cá nhân.
Không thể hôm nay nói lãnh đạo có nhiệm kỳ, ngày mai tìm cách giữ quyền lực vô thời hạn.
Đó là lý do Việt Hiến phải có những nguyên tắc nền tảng cao hơn quyền lực của người đang điều hành cộng đồng.
V. VIỆT HIẾN LÀ MỘT KHẾ ƯỚC CỘNG ĐỒNG
Việt Hiến có thể được hiểu như một khế ước cộng đồng tự nguyện.
Mỗi người tham gia cộng đồng đều có quyền.
Nhưng mỗi người cũng có trách nhiệm.
Cộng đồng có quyền tổ chức.
Nhưng cộng đồng cũng bị giới hạn bởi những nguyên tắc mà chính cộng đồng đã cam kết.
Người lãnh đạo có quyền điều hành.
Nhưng quyền ấy không phải quyền sở hữu cộng đồng.
Tổ chức có quyền hoạt động.
Nhưng không được biến mình thành chủ nhân của cộng đồng.
Đây là một nguyên tắc đặc biệt quan trọng:
Cộng đồng không thuộc về người lãnh đạo.
Và:
Người lãnh đạo là người được cộng đồng trao quyền trong một thời hạn nhất định để phục vụ cộng đồng.
Từ đó hình thành nguyên tắc:
QUYỀN LỰC → ỦY QUYỀN → GIỚI HẠN → GIÁM SÁT → GIẢI TRÌNH → THAY THẾ
Đây chính là linh hồn của tự quản.
VI. VIỆT HIẾN BẢO VỆ CÁ NHÂN KHỎI QUYỀN LỰC CỦA CỘNG ĐỒNG
Một sai lầm thường gặp là nghĩ rằng cộng đồng càng lớn thì quyền của cộng đồng càng lớn.
Không phải.
Một cộng đồng văn minh phải bảo vệ cả hai phía:
Cộng đồng khỏi sự phá hoại của cá nhân.
Và:
Cá nhân khỏi sự lạm quyền của cộng đồng.
Nếu một hội đoàn có thể tùy tiện tước quyền phát biểu của thành viên, thì đó không phải tự do.
Nếu ban lãnh đạo có thể tùy tiện sử dụng tài sản chung, thì đó không phải tự quản.
Nếu một người bị loại khỏi cộng đồng chỉ vì có quan điểm khác, thì đó không phải đa nguyên.
Nếu người tố giác tham nhũng bị trả đũa, thì minh bạch chỉ còn là khẩu hiệu.
Do đó Việt Hiến phải bảo vệ:
phẩm giá;
quyền tự do;
quyền bình đẳng;
quyền phát biểu;
quyền phản biện;
quyền lập hội;
quyền tham gia;
quyền khiếu nại;
quyền tố giác;
quyền được xét xử hoặc giải quyết tranh chấp công bằng;
quyền rút khỏi tổ chức;
quyền không đồng ý.
Một nguyên tắc cần được ghi nhớ:
Đồng Bào không có nghĩa là đồng ý.
VII. BẢY TRỤ CỘT CỦA VIỆT HIẾN
Việt Hiến 2050 được xây dựng trên bảy trụ cột:
1. CỘI NGUỒN
Cộng đồng có căn tính Việt, có lịch sử, văn hóa và ký ức chung.
2. CON NGƯỜI
Con người và phẩm giá con người là trung tâm.
3. TỰ DO
Mỗi thành viên có quyền suy nghĩ, phát biểu, lựa chọn và phát triển trong giới hạn của pháp luật và quyền của người khác.
4. BÌNH ĐẲNG
Không ai được hưởng đặc quyền chỉ vì tiền bạc, chức vụ, thế hệ, quốc gia cư trú hay vị trí trong tổ chức.
5. PHÁP QUYỀN
Quyền lực cộng đồng cũng phải bị giới hạn bởi những nguyên tắc đã được xác lập.
6. MINH BẠCH
Tiền bạc, tài sản, quyết định và quyền lực phải có cơ chế công khai và giải trình phù hợp.
7. HỘI NHẬP
Cộng đồng tồn tại để giúp người Việt hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại và kết nối với thế giới.
Bảy trụ cột này có thể cô đọng thành:
CỘI NGUỒN → CON NGƯỜI → QUYỀN → TỰ QUẢN → PHÁP QUYỀN → MINH BẠCH → HỘI NHẬP
VIII. TỪ “CỘNG ĐỒNG” ĐẾN “MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU”
Đây là điểm cần nâng cấp quan trọng của Việt Hiến.
Một cộng đồng Việt Nam toàn cầu không nên chỉ là nơi người Việt gặp nhau.
Nếu chỉ gặp nhau, cộng đồng trở thành một câu lạc bộ.
Nếu chỉ tổ chức lễ hội, cộng đồng trở thành một hội văn hóa.
Nếu chỉ quyên góp, cộng đồng trở thành một tổ chức thiện nguyện.
Nhưng Việt Hiến 2050 phải hướng tới một cấp độ cao hơn:
Cộng đồng phải trở thành một mạng lưới tạo ra năng lực.
Người Việt ở Mỹ có một số lợi thế.
Người Việt ở Đức có những lợi thế khác.
Người Việt ở Pháp có những lợi thế khác.
Người Việt ở Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Canada hay những quốc gia khác cũng vậy.
Mỗi nơi có:
thị trường;
công nghệ;
vốn;
trường đại học;
hệ thống pháp lý;
kinh nghiệm quản trị;
chuỗi cung ứng;
mạng lưới doanh nghiệp;
nhân lực;
tri thức;
quan hệ xã hội.
Nếu mỗi cộng đồng địa phương chỉ hoạt động trong phạm vi địa phương, nguồn lực sẽ bị phân mảnh.
Nhưng nếu kết nối thành mạng lưới:
MỸ → CHÂU ÂU → CHÂU Á → ÚC → CANADA → VIỆT NAM → THẾ GIỚI
thì vị trí phân tán của người Việt lại trở thành lợi thế.
Nghiên cứu của OECD cho thấy mạng lưới người di cư có thể góp phần thúc đẩy thương mại, giảm chi phí thông tin, chuyển giao tri thức và mở rộng các liên kết kinh tế xuyên biên giới.
Vì vậy Việt Hiến phải nhìn cộng đồng không chỉ như một cộng đồng văn hóa, mà còn như:
Một mạng lưới con người, tri thức, doanh nghiệp và cơ hội xuyên quốc gia.
IX. KHAI THÁC LỢI THẾ NƠI MÌNH SỐNG ĐỂ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Đây là một nguyên tắc kinh tế chiến lược sẽ được phát triển thành chương riêng ở phần sau của Việt Hiến.
Người Việt sống tại một quốc gia không chỉ có nghĩa vụ hội nhập vào quốc gia đó.
Họ còn có thể trở thành cầu nối giữa quốc gia đó và những thị trường khác.
Một kỹ sư Việt tại Mỹ có thể kết nối công nghệ Mỹ với doanh nghiệp châu Á.
Một doanh nhân Việt tại Đức có thể kết nối tiêu chuẩn và công nghệ châu Âu với Đông Nam Á.
Một chuyên gia Việt tại Nhật có thể kết nối chuỗi cung ứng Nhật với ASEAN.
Một người Việt tại Singapore có thể kết nối tài chính, logistics và thương mại khu vực.
Như vậy:
Nơi người Việt sống không chỉ là nơi cư trú; đó có thể là một cửa ngõ chiến lược của mạng lưới Việt toàn cầu.
Nhưng phải hiểu đúng chữ “khai thác”.
Không phải khai thác quốc gia sở tại theo nghĩa lợi dụng.
Mà là:
Học hỏi lợi thế → tham gia dòng chính → tạo năng lực → xây uy tín → xây quan hệ → kết nối thị trường → tạo giá trị cho các bên.
Đó là cạnh tranh lành mạnh.
Đó là hội nhập chủ động.
Đó là kinh tế mạng lưới.
Và cuối cùng:
Người Việt không chỉ đi tìm thị trường. Người Việt có thể xây những cây cầu dẫn tới thị trường.
X. VIỆT HIẾN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TỔ CHỨC DUY NHẤT
Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Hiến là:
Không gom tất cả người Việt vào một tổ chức.
Việt Hiến không nên trở thành một “siêu tổ chức” đứng trên tất cả.
Ngược lại, nó phải tạo ra một hệ sinh thái trong đó nhiều tổ chức độc lập có thể cùng tồn tại:
doanh nghiệp;
hội nghề nghiệp;
tổ chức giáo dục;
tổ chức khoa học;
hội thanh niên;
tổ chức văn hóa;
quỹ xã hội;
tổ chức thiện nguyện;
mạng lưới chuyên gia;
mạng lưới công nghệ;
các cộng đồng địa phương;
các tổ chức chính trị hợp pháp tại quốc gia sở tại.
Chúng có thể cạnh tranh.
Có thể hợp tác.
Có thể phê bình nhau.
Có thể cùng tham gia những dự án chung.
Việt Hiến chỉ cung cấp nền tảng nguyên tắc chung, không độc quyền tổ chức đời sống cộng đồng.
Do đó:
Một cộng đồng mạnh không phải là cộng đồng chỉ có một tổ chức mạnh.
Mà là:
Một cộng đồng có nhiều tổ chức mạnh, nhiều cá nhân có năng lực, nhiều ý tưởng cạnh tranh và một nền tảng pháp quyền đủ mạnh để bảo vệ sự đa dạng ấy.
XI. VIỆT HIẾN KHÔNG PHẢI LÀ ĐẢNG PHÁI
Việt Hiến phải đứng ngoài sự độc quyền của bất kỳ phe phái chính trị nào.
Một người Việt có thể theo khuynh hướng chính trị này.
Người khác có thể theo khuynh hướng khác.
Người thứ ba có thể không tham gia chính trị.
Tất cả vẫn có thể thuộc cộng đồng.
Ở những quốc gia mà pháp luật cho phép, thành viên có thể:
tham gia đảng phái;
thành lập tổ chức chính trị;
tranh cử;
trở thành nghị sĩ;
trở thành thị trưởng;
trở thành công chức;
tham gia chính phủ;
tham gia hoạt động xã hội.
Nhưng Việt Hiến không được biến thành công cụ tranh giành quyền lực chính trị.
Nguyên tắc là:
Tự do chính trị của thành viên được bảo vệ; Việt Hiến không độc quyền chính trị của thành viên.
XII. VIỆT HIẾN VÀ QUỐC GIA SỞ TẠI
Đây là một ranh giới pháp lý tuyệt đối.
Mọi thành viên đều phải tôn trọng pháp luật của quốc gia nơi mình sinh sống.
Việt Hiến không thể tạo ra một “luật Việt” đứng trên luật Mỹ.
Không thể tạo ra một “luật Việt” đứng trên luật Đức.
Không thể tạo ra một “luật Việt” đứng trên luật Pháp.
Không thể tạo ra một “luật Việt” đứng trên luật Nhật.
Việt Hiến chỉ có hiệu lực như một nền tảng tự nguyện và các quy tắc nội bộ hợp pháp của cộng đồng, trong phạm vi mà pháp luật sở tại cho phép.
Vì vậy phải xác lập thứ bậc:
PHÁP LUẬT QUỐC GIA SỞ TẠI
↓
QUY CHẾ PHÁP NHÂN / TỔ CHỨC HỢP PHÁP
↓
VIỆT HIẾN VÀ CÁC QUY TẮC CỘNG ĐỒNG
Việt Hiến không được dùng để né tránh pháp luật.
Đây là điều kiện để Việt Hiến có tính chính danh và có thể tồn tại lâu dài.
XIII. VIỆT HIẾN KHÔNG HỨA BAN CHỨC VỤ — VIỆT HIẾN TẠO CƠ HỘI
Một cộng đồng dễ mắc một căn bệnh:
Biến chức vụ cộng đồng thành phần thưởng.
Khi đó người ta tranh giành chức.
Chức càng nhiều, tranh giành càng lớn.
Và cộng đồng suy yếu.
Việt Hiến phải đi theo hướng ngược lại.
Nó không bảo đảm cho một người một chức vụ.
Nó phải bảo đảm:
Một môi trường trong đó người có năng lực có cơ hội được nhìn thấy.
Đây là cơ sở của:
THỊ TRƯỜNG NHÂN TÀI VIỆT TOÀN CẦU
Một người có thể được phát hiện qua:
Năng lực → hồ sơ → thành tích → mạng lưới → dự án → đánh giá → cơ hội → lãnh đạo.
Không phải:
Quan hệ → phe nhóm → chức vụ.
Đây là sự khác biệt giữa một cộng đồng phát triển và một cộng đồng tranh quyền.
XIV. VIỆT HIẾN VÀ LỢI ÍCH CỦA THÀNH VIÊN
Một cộng đồng muốn thu hút con người phải trả lời được một câu hỏi rất thực tế:
“Tôi tham gia thì tôi được gì?”
Không thể chỉ nói:
“Hãy đóng góp cho cộng đồng.”
Con người cần được phát triển.
Do đó cộng đồng phải tạo ra những lợi ích thực tế:
cơ hội nghề nghiệp;
cơ hội kinh doanh;
kết nối đối tác;
cố vấn;
đào tạo;
đầu tư;
khởi nghiệp;
nghiên cứu;
học bổng;
mạng lưới chuyên gia;
thông tin thị trường;
kết nối quốc tế;
cơ hội lãnh đạo.
Khi đó hình thành vòng tuần hoàn:
CỘNG ĐỒNG → CƠ HỘI → THÀNH CÔNG → UY TÍN → ĐÓNG GÓP → CỘNG ĐỒNG MẠNH HƠN
Đây mới là nền kinh tế xã hội của một cộng đồng toàn cầu.
XV. CÔNG THỨC CỦA VIỆT HIẾN 2050
Từ toàn bộ những nguyên tắc trên, có thể cô đọng Việt Hiến thành một công thức:
**VIỆT HIẾN
= CỘI NGUỒN
CON NGƯỜI
QUYỀN
TỰ DO
TRÁCH NHIỆM
TỰ QUẢN
PHÁP QUYỀN
MINH BẠCH
MẠNG LƯỚI
HỘI NHẬP
PHÁT TRIỂN**
Nhưng công thức ấy còn có một chiều sâu khác:
CỘI NGUỒN tạo ra CĂN TÍNH.
CĂN TÍNH tạo ra LIÊN ĐỚI.
LIÊN ĐỚI tạo ra CỘNG ĐỒNG.
CỘNG ĐỒNG tạo ra MẠNG LƯỚI.
MẠNG LƯỚI tạo ra NĂNG LỰC.
NĂNG LỰC tạo ra CƠ HỘI.
CƠ HỘI tạo ra THÀNH CÔNG.
THÀNH CÔNG tạo ra ẢNH HƯỞNG.
ẢNH HƯỞNG tạo ra KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CHO NHÂN LOẠI VÀ QUÊ HƯƠNG.
Đó chính là con đường từ một cộng đồng văn hóa trở thành một cộng đồng có năng lực toàn cầu.
XVI. PHẢN ĐỀ: NẾU VIỆT HIẾN TRỞ THÀNH MỘT CÔNG CỤ QUYỀN LỰC THÌ SAO?
Đây là nguy cơ lớn nhất.
Một ngày nào đó, một nhóm người có thể tuyên bố:
“Chúng tôi đại diện cho cộng đồng.”
Rồi từ đó:
“Chúng tôi có quyền quyết định.”
Sau đó:
“Chúng tôi có quyền kiểm soát tài sản.”
Cuối cùng:
“Muốn thuộc cộng đồng thì phải theo chúng tôi.”
Nếu điều đó xảy ra, Việt Hiến đã thất bại.
Vì vậy Việt Hiến phải được thiết kế để chống lại chính khả năng nó bị độc quyền hóa.
Một bản hiến định tốt không chỉ quy định người lãnh đạo được làm gì.
Nó còn phải quy định:
người lãnh đạo không được làm gì.
Không được:
biến cộng đồng thành tài sản riêng;
dùng tài sản cộng đồng cho lợi ích cá nhân;
đàn áp phản biện;
kéo cộng đồng vào phe phái;
tự kéo dài nhiệm kỳ;
tự phong quyền đại diện;
loại bỏ đối thủ bằng quy định tùy tiện;
sử dụng danh nghĩa cộng đồng để phục vụ lợi ích riêng.
Do đó:
Việt Hiến phải được thiết kế để chống độc quyền quyền lực ngay từ khi quyền lực chưa trở nên nguy hiểm.
XVII. ĐỐI THOẠI: HIẾN PHÁP VÀ VIỆT HIẾN
Hiến pháp:
Ta được sinh ra để tổ chức quyền lực nhà nước.
Việt Hiến:
Còn tôi được sinh ra để tổ chức quyền lực tự quản của một cộng đồng không có nhà nước.
Hiến pháp:
Ta có lãnh thổ.
Việt Hiến:
Tôi có mạng lưới.
Hiến pháp:
Ta có chủ quyền.
Việt Hiến:
Tôi có sự tự nguyện.
Hiến pháp:
Ta có quyền lực công.
Việt Hiến:
Tôi có quyền lực cộng đồng nhưng phải tự giới hạn.
Hiến pháp:
Ta có pháp luật cưỡng chế.
Việt Hiến:
Tôi có nguyên tắc tự quản trong phạm vi pháp luật cho phép.
Hiến pháp:
Vậy sức mạnh của ngươi nằm ở đâu?
Việt Hiến:
Ở chỗ tôi không cần biến cộng đồng thành một nhà nước để làm cho con người liên kết với nhau.
XVIII. DỤ NGÔN: NHỮNG CÂY CẦU
Có một ngôi làng nằm bên một con sông lớn.
Người trong làng rất yêu quê hương.
Họ xây một bức tường thật cao quanh làng để bảo vệ mình.
Năm tháng trôi qua.
Bức tường càng cao.
Nhưng người trong làng càng nghèo.
Một ngày nọ, một người già nói:
“Chúng ta đã xây một bức tường rất chắc, nhưng quên xây một cây cầu.”
Người trẻ hỏi:
“Cầu để làm gì?”
Ông trả lời:
“Để người bên kia có thể đến với chúng ta.”
“Và để chúng ta có thể đi sang bên kia.”
Cộng đồng cũng vậy.
Nếu chỉ xây tường để bảo vệ căn tính, cộng đồng sẽ trở thành nơi trú ẩn.
Nếu chỉ xây cầu mà không có nền móng, cộng đồng sẽ hòa tan.
Việt Hiến phải làm cả hai:
Giữ căn tính bằng nền móng.
Mở tương lai bằng những cây cầu.
XIX. KẾT LUẬN CHƯƠNG
Việt Hiến không phải là một bản Hiến pháp của một nhà nước.
Nó là nền tảng tự quản của Cộng đồng Việt Nam Toàn cầu.
Nó không tạo ra chủ quyền.
Nó tạo ra trách nhiệm.
Nó không tạo ra quốc tịch.
Nó tạo ra liên kết.
Nó không trao đặc quyền.
Nó tạo cơ hội.
Nó không bắt mọi người giống nhau.
Nó bảo vệ quyền khác biệt.
Nó không giữ người Việt lại trong cộng đồng.
Nó giúp người Việt bước ra thế giới.
Nó không biến cộng đồng thành một quốc gia thứ hai.
Nó biến sự phân tán của người Việt thành một mạng lưới có năng lực.
Và nó không chỉ hỏi:
“Người Việt là ai?”
Mà hỏi một câu lớn hơn:
“Người Việt trên toàn thế giới có thể cùng nhau trở thành gì?”
Câu trả lời của Việt Hiến 2050 là:
Một cộng đồng có căn tính nhưng không khép kín.
Một cộng đồng tự do nhưng có trách nhiệm.
Một cộng đồng bình đẳng nhưng tôn trọng năng lực.
Một cộng đồng đa dạng nhưng không đánh mất cội nguồn.
Một cộng đồng minh bạch nhưng không quan liêu.
Một cộng đồng cạnh tranh nhưng không triệt tiêu nhau.
Một cộng đồng hội nhập nhưng không hòa tan.
Một cộng đồng có mạng lưới toàn cầu nhưng tôn trọng pháp luật của từng quốc gia.
Và trên hết:
Một cộng đồng không sống bằng hoài niệm về quá khứ, mà dùng cội nguồn để xây dựng năng lực cho tương lai.
TUYÊN NGÔN CỦA CHƯƠNG 2
Việt Hiến không phải là quyền lực đặt lên cộng đồng.
Việt Hiến là những giới hạn mà cộng đồng tự đặt lên quyền lực của chính mình.
Việt Hiến không phải là một chiếc lồng giữ người Việt lại với nhau.
Việt Hiến là một nền móng để người Việt tự do liên kết, cùng phát triển và bước ra thế giới.
Một nền tảng chung — nhiều con đường phát triển — một cộng đồng mở — không độc quyền.
Hoàng phong nhã


18:40
Hoàng Phong Nhã
Posted in:
0 comments:
Đăng nhận xét