VIỆT HIẾN 2050
NỀN TẢNG TỰ QUẢN CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TOÀN CẦU
PHẦN I — TRIẾT LÝ VIỆT HIẾN
CHƯƠNG 1
ĐỒNG BÀO — CỘI NGUỒN CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT
VIỆT HIẾN 2050
NỀN TẢNG TỰ QUẢN CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TOÀN CẦU
PHẦN I — TRIẾT LÝ VIỆT HIẾN
CHƯƠNG 1
ĐỒNG BÀO — CỘI NGUỒN CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT
“Đồng Bào không phải là một điều kiện để loại trừ người khác; Đồng Bào là một ký ức chung để những người có cùng cội nguồn nhận ra nhau.”
I. LUẬN ĐỀ
Một cộng đồng tồn tại lâu dài không chỉ vì những người trong cộng đồng sống cạnh nhau.
Họ tồn tại bởi vì giữa họ có một điều gì đó sâu hơn địa lý:
một ký ức chung, một ngôn ngữ, một nền văn hóa, những câu chuyện tổ tiên, những giá trị được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và một ý thức rằng mình thuộc về một cộng đồng rộng lớn hơn bản thân mình.
Đối với người Việt, một trong những biểu tượng mạnh nhất của ý thức ấy là chữ:
ĐỒNG BÀO.
Đồng Bào theo nghĩa văn hóa không phải là một khái niệm hành chính.
Không phải quốc tịch.
Không phải hộ khẩu.
Không phải tư cách pháp lý.
Càng không phải một tiêu chuẩn để xét ai có quyền yêu nước hơn ai.
Đồng Bào là ngôn ngữ của cội nguồn và tình liên đới.
Việt Hiến 2050 lấy Đồng Bào làm một trong những nền tảng văn hóa của Cộng đồng Việt Nam Toàn cầu, nhưng đồng thời phải bảo đảm một nguyên tắc hiện đại:
Cội nguồn không được biến thành đặc quyền.
Căn tính không được biến thành sự loại trừ.
Tình đồng bào không được biến thành áp lực buộc mọi người phải giống nhau.
Đó là điểm khởi đầu của một Việt Hiến vừa có hồn Việt, vừa có tinh thần tự do và phổ quát.
II. “ĐỒNG BÀO” — MỘT BIỂU TƯỢNG ĐẶC BIỆT CỦA VĂN HÓA VIỆT
Trong tiếng Việt, “đồng bào” mang một sắc thái đặc biệt.
“Đồng” là cùng.
“Bào” gợi đến sự sinh thành từ cùng một bọc.
Trong truyền thuyết Hồng Bàng, câu chuyện Lạc Long Quân — Âu Cơ và trăm trứng đã tạo nên một biểu tượng nguồn cội có sức sống lâu dài trong văn hóa Việt.
Điều quan trọng đối với Việt Hiến không phải là biến truyền thuyết thành một chứng cứ khoa học về nguồn gốc dân tộc.
Điều quan trọng là nhận ra:
một cộng đồng đã dùng câu chuyện ấy để diễn đạt ý niệm về sự cùng nguồn gốc.
Vì thế, trong Việt Hiến:
Đồng Bào trước hết là một biểu tượng văn hóa — đạo lý về sự thuộc về một cộng đồng.
Nó thuộc về phạm vi của:
ký ức, văn hóa, tình cảm, căn tính và trách nhiệm cộng đồng.
Không nên biến nó thành một tiêu chuẩn pháp lý tuyệt đối.
III. TỪ TRUYỀN THUYẾT ĐẾN Ý THỨC CỘNG ĐỒNG
Mỗi dân tộc đều có những câu chuyện về nguồn gốc.
Những câu chuyện ấy có thể khác nhau về hình thức, mức độ lịch sử và cách diễn giải.
Nhưng chúng thường thực hiện một chức năng quan trọng:
giúp con người trả lời câu hỏi “Chúng ta là ai?”
Đối với người Việt, câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ tạo ra một hình ảnh rất đặc biệt:
Một trăm người con không được sinh ra để sống mãi trong một ngôi nhà.
Họ chia nhau đi.
Một nửa xuống biển.
Một nửa lên núi.
Nhưng sự chia tách địa lý không xóa bỏ ký ức về cội nguồn.
Đây là một hình ảnh có giá trị đặc biệt đối với người Việt toàn cầu hôm nay.
Bởi người Việt cũng đang sống:
trên núi, bên biển, trong đồng bằng, tại các đô thị và trên khắp các châu lục.
Họ có thể mang nhiều quốc tịch.
Có thể nói nhiều ngôn ngữ.
Có thể thuộc nhiều tôn giáo.
Có thể có những quan điểm chính trị khác nhau.
Có thể sinh ra ở Việt Nam hoặc sinh ra ở nước ngoài.
Nhưng một bộ phận trong họ vẫn có thể tìm thấy một mối liên hệ văn hóa với chữ:
Việt.
Đó chính là lý do Việt Hiến cần một khái niệm rộng hơn biên giới.
IV. ĐỒNG BÀO KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI CÔNG DÂN
Đây là một phân biệt có ý nghĩa nền tảng.
Công dân là một tư cách pháp lý do một quốc gia xác lập.
Đồng Bào là một khái niệm văn hóa — cộng đồng.
Một người có thể:
là công dân Việt Nam;
đồng thời là người Việt trong cộng đồng toàn cầu;
hoặc có thêm quốc tịch của một quốc gia khác tùy pháp luật;
hoặc đã trở thành công dân của quốc gia khác nhưng vẫn duy trì căn tính Việt.
Ngược lại, một người có thể không phải là công dân Việt Nam nhưng có quan hệ sâu sắc với văn hóa Việt Nam.
Vì vậy, Việt Hiến không được trộn lẫn:
quốc tịch — công dân — nguồn gốc — văn hóa — thành viên cộng đồng.
Nếu không phân biệt, Việt Hiến sẽ tạo ra những tranh chấp không cần thiết về căn tính.
Nguyên tắc nên là:
Quốc tịch thuộc về pháp luật quốc gia.
Công dân thuộc về tư cách pháp lý.
Đồng Bào thuộc về cội nguồn và văn hóa.
Thành viên thuộc về sự tham gia tự nguyện vào Cộng đồng Việt Nam Toàn cầu.
Bốn khái niệm có thể giao nhau, nhưng không đồng nhất.
V. ĐỒNG BÀO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT “GIẤY CHỨNG NHẬN”
Một nguy cơ rất lớn của mọi cộng đồng là biến căn tính thành một cơ chế xét duyệt.
Ai là người Việt?
Ai “đủ Việt”?
Ai được gọi là Đồng Bào?
Ai được quyền nói về Việt Nam?
Nếu những câu hỏi ấy trở thành công cụ quyền lực, thì chính khái niệm Đồng Bào sẽ mất đi ý nghĩa nhân văn ban đầu.
Việt Hiến phải chống lại điều đó.
Không một cá nhân hay tổ chức nào được độc quyền tuyên bố:
“Tôi có quyền xác định ai là người Việt.”
Cộng đồng có thể xác định các tư cách tham gia tổ chức theo quy chế minh bạch.
Nhưng không ai có quyền độc quyền xác định giá trị con người hay phẩm giá văn hóa của người khác.
Đây là một nguyên tắc rất quan trọng:
Không biến căn tính thành giấy phép.
Không biến cội nguồn thành đặc quyền.
VI. ĐỒNG BÀO VÀ SỰ ĐA DẠNG
Một cộng đồng trưởng thành không phải là cộng đồng trong đó mọi người suy nghĩ giống nhau.
Người Việt toàn cầu có thể khác nhau về:
thế hệ;
nơi sinh;
quốc tịch;
nghề nghiệp;
tôn giáo;
văn hóa địa phương;
quan điểm chính trị;
cách nhìn lịch sử;
phong cách sống.
Những khác biệt ấy không nhất thiết phá vỡ cộng đồng.
Trái lại, nếu được đặt trong một khuôn khổ tự do và tôn trọng lẫn nhau, chúng có thể tạo nên sức mạnh.
Vì vậy:
Đồng Bào không có nghĩa là đồng ý.
Và:
Cùng cội nguồn không có nghĩa là cùng quan điểm.
Đây là một trong những nền móng của Việt Hiến.
VII. TỪ “ĐỒNG BÀO” ĐẾN “THÀNH VIÊN”
Nếu Đồng Bào là nền tảng văn hóa thì thành viên là tư cách tham gia cộng đồng.
Đây là sự chuyển tiếp rất quan trọng:
Cội nguồn → Cộng đồng → Thành viên → Quyền và trách nhiệm.
Một người có thể tự nhận mình gắn bó với văn hóa Việt.
Nhưng khi tham gia một tổ chức thuộc Cộng đồng Việt Nam Toàn cầu, họ phải tuân theo những quy tắc chung của tổ chức đó.
Ngược lại, tổ chức cũng phải tôn trọng quyền của thành viên.
Không thể nói:
“Vì anh là Đồng Bào nên anh phải phục tùng.”
Cũng không thể nói:
“Vì anh tham gia cộng đồng nên anh phải cùng quan điểm với tổ chức.”
Quan hệ đúng phải là:
Tự nguyện tham gia — được bảo vệ quyền — thực hiện trách nhiệm — có quyền rời khỏi tổ chức.
Đó chính là bước chuyển từ tình cảm cộng đồng sang tự quản hiện đại.
VIII. ÁN LỆ LỊCH SỬ — CỘI NGUỒN VÀ KHẢ NĂNG PHÂN TÁN
Lịch sử Việt Nam đã trải qua nhiều lần phân tán.
Biên giới thay đổi.
Chế độ thay đổi.
Con người di chuyển.
Chiến tranh tạo ra những đợt di cư.
Kinh tế tạo ra những làn sóng xuất cư.
Toàn cầu hóa tạo ra những thế hệ người Việt sinh ra ngoài Việt Nam.
Nhưng sự phân tán về địa lý không nhất thiết đồng nghĩa với sự biến mất của cộng đồng.
Đây là điểm mà nghiên cứu về các cộng đồng xuyên quốc gia hiện đại cũng đặc biệt quan tâm: toàn cầu hóa đã tạo ra những mạng lưới mà con người, tri thức, vốn và tổ chức hoạt động vượt qua biên giới quốc gia. Các nghiên cứu về quản trị xuyên quốc gia cũng cho thấy mạng lưới có thể tạo ra những hình thức hợp tác vượt khỏi mô hình chỉ dựa trên lãnh thổ, nhưng đồng thời đặt ra vấn đề về tính chính danh, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Điều này rất phù hợp với bài toán của Việt Hiến:
Người Việt có thể phân tán về địa lý nhưng vẫn có thể liên kết về văn hóa, tri thức, kinh tế và xã hội.
IX. PHẢN ĐỀ — “CÓ CẦN ĐỒNG BÀO KHÔNG?”
Có người có thể hỏi:
“Thời đại toàn cầu rồi, tại sao còn cần nói đến Đồng Bào?”
Câu hỏi ấy đáng suy nghĩ.
Nếu Đồng Bào được sử dụng để:
khép kín;
phân biệt;
bài ngoại;
tạo đặc quyền;
áp đặt tư tưởng;
thì đúng, nó trở thành một khái niệm nguy hiểm.
Nhưng nếu Đồng Bào được hiểu là:
ký ức chung + tình liên đới + trách nhiệm với nhau + sự trân trọng cội nguồn,
thì nó lại trở thành một nguồn lực xã hội rất lớn.
Một người có thể vừa là:
người Việt,
công dân Hoa Kỳ,
cư dân Canada,
doanh nhân Singapore,
nhà khoa học Nhật Bản,
giáo sư Pháp,
kỹ sư Úc,
và đồng thời vẫn giữ một phần căn tính Việt.
Các căn tính ấy không nhất thiết phải tiêu diệt lẫn nhau.
Một người có thể có nhiều vòng tròn thuộc về.
Đó chính là tinh thần của cộng đồng Việt Nam toàn cầu.
X. QUY LUẬT
Từ những phân tích trên có thể rút ra một quy luật:
Cộng đồng muốn tồn tại lâu dài phải có căn tính; nhưng căn tính muốn tồn tại lâu dài phải có khả năng thích nghi.
Căn tính không thích nghi sẽ hóa thành hoài niệm.
Thích nghi không có căn tính sẽ hóa thành hòa tan.
Một bên là:
đóng cửa để giữ mình.
Một bên là:
mở cửa đến mức đánh mất mình.
Việt Hiến lựa chọn con đường thứ ba:
MỞ CỬA VỚI NHÂN LOẠI — BẢO TỒN CĂN TÍNH VIỆT.
Đó không phải là khẩu hiệu chống thế giới.
Đó là nguyên tắc hội nhập.
XI. THIẾT KẾ VIỆT HIẾN
Từ nền tảng này, Việt Hiến 2050 cần xác lập một số nguyên tắc:
1. Về cội nguồn
Cộng đồng Việt Nam Toàn cầu trân trọng lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và các biểu tượng nguồn cội của người Việt.
2. Về Đồng Bào
“Đồng Bào” được sử dụng chủ yếu ở bình diện:
văn hóa — đạo lý — cộng đồng — tình liên đới.
3. Về tư cách pháp lý
Tư cách thành viên cộng đồng không thay thế:
quốc tịch, quyền công dân hoặc nghĩa vụ pháp lý của bất kỳ quốc gia nào.
4. Về tự do
Không ai bị tước quyền tham gia cộng đồng chỉ vì:
quan điểm chính trị;
tôn giáo;
thế hệ;
quốc gia cư trú;
hoàn cảnh kinh tế;
cách diễn giải lịch sử,
miễn là việc tham gia và hành vi của họ phù hợp với các nguyên tắc của Việt Hiến và pháp luật áp dụng.
5. Về người không có nguồn gốc Việt
Cộng đồng có thể mở rộng sự tham gia cho những người không có nguồn gốc Việt nhưng có quan hệ, thiện chí và đóng góp phù hợp.
Tuy nhiên:
Mở cửa không có nghĩa là xóa căn tính.
Họ có thể là:
thành viên liên kết, bạn hữu, đối tác hoặc người đồng hành, tùy theo quy chế của cộng đồng.
6. Về bình đẳng
Nguồn gốc không tạo ra đặc quyền.
Tài sản không tạo ra đặc quyền.
Chức vụ không tạo ra đặc quyền.
Quan hệ không tạo ra đặc quyền.
Mọi thành viên phải được đối xử bình đẳng theo các nguyên tắc của Việt Hiến.
XII. ĐỒNG BÀO VÀ THẾ HỆ MAI SAU
Đây có lẽ là câu hỏi lớn nhất.
Một đứa trẻ sinh ra ở California.
Một đứa trẻ sinh ra ở Paris.
Một đứa trẻ sinh ra ở Melbourne.
Một đứa trẻ sinh ra ở Tokyo.
Nó có thể nói tiếng Việt rất ít.
Nó có thể nói tiếng Anh, Pháp, Nhật hay một ngôn ngữ khác tốt hơn tiếng Việt.
Nó có thể không biết một con đường ở Hà Nội.
Nó có thể chưa từng sống ở Việt Nam.
Vậy điều gì làm cho nó còn muốn tìm hiểu về Việt Nam?
Không thể bắt buộc.
Không thể ra lệnh.
Không thể dùng mặc cảm.
Phải làm cho nó tự thấy văn hóa Việt có giá trị.
Tiếng Việt phải hấp dẫn.
Lịch sử phải được kể một cách trung thực.
Văn hóa phải sống động.
Cộng đồng phải đem lại cơ hội.
Người Việt thành công phải trở thành những hình mẫu đáng tự hào.
Và quan trọng nhất:
Đứa trẻ phải được quyền chọn cách mình gắn bó với cội nguồn.
Đó mới là căn tính có sức sống.
XIII. ĐẠI DỤ NGÔN — CÂY CÓ RỄ VÀ CÓ CÀNH
Một cái cây muốn vươn cao phải có rễ.
Nhưng nếu cái cây chỉ chăm chăm nhìn xuống rễ mà không chịu mọc cành, mọc lá, đón ánh sáng thì nó cũng không thể lớn.
Rễ là:
cội nguồn.
Thân cây là:
cộng đồng.
Cành cây là:
các thế hệ.
Lá cây là:
những con người đang sống trong thế giới hôm nay.
Hoa và quả là:
những đóng góp cho nhân loại.
Một cộng đồng không có rễ sẽ dễ mất mình.
Nhưng một cộng đồng chỉ có rễ mà không có cành sẽ không có tương lai.
Vì thế:
Giữ cội nguồn để biết mình là ai.
Vươn ra thế giới để biết mình có thể trở thành gì.
XIV. ĐỐI THOẠI TRIẾT HỌC
Người trẻ:
Nếu cháu sống ở nước ngoài cả đời, cháu còn là người Việt không?
Người thầy:
Điều đó không thể chỉ được quyết định bởi nơi cháu sống.
Người trẻ:
Nhưng nếu cháu không nói tiếng Việt giỏi?
Người thầy:
Ngôn ngữ là một chiếc cầu. Không phải chiếc khóa.
Người trẻ:
Nếu cháu có quốc tịch khác?
Người thầy:
Quốc tịch là tư cách pháp lý. Cội nguồn văn hóa là một câu chuyện khác.
Người trẻ:
Nếu cháu không muốn bị gọi là Đồng Bào?
Người thầy:
Thì không ai được ép cháu.
Người trẻ:
Vậy Đồng Bào có nghĩa gì?
Người thầy:
Là một lời mời trở về với ký ức, không phải một mệnh lệnh phải phục tùng.
XV. TỪ ĐỒNG BÀO ĐẾN VIỆT HIẾN
Đồng Bào cung cấp:
cội nguồn.
Nhưng cội nguồn chưa tạo thành một hệ thống tự quản.
Muốn có cộng đồng hiện đại cần thêm:
quyền.
tự do.
bình đẳng.
trách nhiệm.
minh bạch.
tổ chức.
pháp quyền.
mạng lưới.
cơ chế giải quyết tranh chấp.
khả năng hội nhập.
Vì thế:
Đồng Bào là nền tảng văn hóa.
Việt Hiến là nền tảng nguyên tắc.
Cộng đồng là không gian con người.
Tự quản là phương thức tổ chức.
Mạng lưới là năng lực hành động.
Năm yếu tố ấy tạo nên kiến trúc tư tưởng của Việt Hiến 2050.
XVI. KẾT LUẬN — CỘI NGUỒN KHÔNG PHẢI LÀ BỨC TƯỜNG
Người Việt đã đi rất xa.
Đi bằng thuyền.
Đi bằng tàu.
Đi bằng máy bay.
Và hôm nay đi bằng mạng lưới số.
Có người đi vì chiến tranh.
Có người đi vì học tập.
Có người đi vì kinh tế.
Có người đi vì tình yêu.
Có người đi để tìm tự do.
Có người đi để xây dựng sự nghiệp.
Có người sinh ra ở nơi khác.
Nhưng những con đường khác nhau ấy không nhất thiết phải xóa bỏ ký ức về cội nguồn.
Một dân tộc trưởng thành không sợ con cháu mình đi xa.
Nó chỉ sợ rằng khi đi xa, con cháu không còn biết mình là ai.
Vì vậy, mục tiêu của Việt Hiến không phải là kéo người Việt trở về một nơi.
Mà là giúp họ:
đi xa mà không mất mình;
hội nhập mà không hòa tan;
thành công mà không quên cộng đồng;
mang căn tính Việt vào thế giới bằng năng lực và phẩm giá.
Đó là ý nghĩa sâu nhất của chữ:
ĐỒNG BÀO.
Và từ chữ Đồng Bào, Việt Hiến bắt đầu đặt câu hỏi lớn hơn:
Nếu chúng ta có cùng một ký ức về cội nguồn, thì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cộng đồng như thế nào?
Câu hỏi ấy đưa chúng ta đến Chương 2: VIỆT HIẾN LÀ GÌ?
HƯNG QUỐC LUẬN
“Cội nguồn tạo nên căn tính; căn tính tạo nên liên đới; liên đới tạo nên cộng đồng. Nhưng chỉ có nguyên tắc tự do, bình đẳng, minh bạch và trách nhiệm mới biến cộng đồng thành một cộng đồng trưởng thành.”
Công thức Chương 1:
CỘI NGUỒN → ĐỒNG BÀO → CĂN TÍNH → LIÊN ĐỚI → CỘNG ĐỒNG
Và nguyên tắc xuyên suốt:
“Mở cửa với nhân loại nhưng bảo tồn căn tính Việt.”
Hoàng phong nhã


18:40
Hoàng Phong Nhã
Posted in:
0 comments:
Đăng nhận xét