VIỆT HIẾN 2050
NỀN TẢNG TỰ QUẢN CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TOÀN CẦU
CHƯƠNG 3
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TOÀN CẦU
I. TỪ NHỮNG CON NGƯỜI RIÊNG LẺ ĐẾN MỘT CỘNG ĐỒNG TOÀN CẦU
Nếu “Đồng Bào” là cội nguồn tinh thần, và “Việt Hiến” là nền tảng nguyên tắc, thì Cộng đồng Việt Nam Toàn cầu là không gian sống động để những giá trị ấy trở thành thực tế.
Cộng đồng không phải chỉ là một danh sách những người có cùng nguồn gốc.
Cũng không phải một hội đoàn duy nhất.
Càng không phải một nhà nước nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Cộng đồng Việt Nam Toàn cầu là mạng lưới con người, gia đình, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, hội nghề nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia, nghệ sĩ, nhà đầu tư, thanh niên và các thế hệ người Việt cùng liên kết với nhau trên nền tảng tự nguyện để phát triển con người, bảo tồn căn tính, tạo ra giá trị và đóng góp cho xã hội nơi mình sống cũng như cho quê hương.
Một cộng đồng như vậy có thể tồn tại ở nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa, nhiều hệ thống pháp luật và nhiều hoàn cảnh lịch sử khác nhau.
Có người sinh ra tại Việt Nam.
Có người sinh ra ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Úc, Nhật Bản hay Singapore.
Có người nói tiếng Việt hằng ngày.
Có người chỉ còn nói được một ít tiếng Việt.
Có người giữ truyền thống gia đình rất sâu.
Có người sống gần như hoàn toàn trong văn hóa sở tại.
Có người là doanh nhân.
Có người là công nhân.
Có người là giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, luật gia, nhà khoa học.
Có người là nghệ sĩ.
Có người đang khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Có người đã thành công từ nhiều thế hệ trước.
Họ khác nhau rất nhiều.
Nhưng sự khác nhau ấy không làm cộng đồng yếu đi.
Nếu được tổ chức đúng, chính sự đa dạng ấy trở thành nguồn lực.
II. CỘNG ĐỒNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TỔ CHỨC
Một sai lầm phổ biến là đồng nhất cộng đồng với một hội, một ban lãnh đạo hoặc một tổ chức trung tâm.
Không.
Tổ chức là một bộ phận của cộng đồng. Cộng đồng lớn hơn mọi tổ chức.
Một cộng đồng trưởng thành phải có khả năng tồn tại ngay cả khi một tổ chức giải thể, một ban lãnh đạo thay đổi hoặc một thế hệ lãnh đạo kết thúc nhiệm kỳ.
Bởi vậy, Việt Hiến không xây dựng một “siêu tổ chức” có quyền đứng trên tất cả.
Việt Hiến xây dựng một hệ sinh thái cộng đồng.
Trong hệ sinh thái ấy có thể tồn tại:
các hội đồng hương;
các tổ chức văn hóa;
các hội nghề nghiệp;
các doanh nghiệp;
các trường học;
các trung tâm nghiên cứu;
các mạng lưới khoa học;
các tổ chức thiện nguyện;
các quỹ;
các câu lạc bộ thanh niên;
các mạng lưới khởi nghiệp;
các tổ chức tôn giáo hợp pháp;
các tổ chức xã hội;
các nhóm sáng tạo;
các nền tảng công nghệ;
các cộng đồng địa phương;
và những tổ chức mới mà tương lai chưa thể gọi tên.
Không cần tất cả phải giống nhau.
Không cần tất cả phải thuộc một trung tâm.
Không cần tất cả phải có cùng quan điểm.
Điều cần thiết là cùng tôn trọng những nguyên tắc nền tảng của Việt Hiến khi tham gia vào hệ sinh thái chung.
Đó là sự khác biệt giữa:
một tổ chức tập trung quyền lực
và
một cộng đồng đa trung tâm có nguyên tắc chung.
III. CỘNG ĐỒNG PHẢI TẠO RA GIÁ TRỊ
Một cộng đồng không thể tồn tại lâu dài chỉ bằng lời kêu gọi.
Không thể mỗi lần cần người lại nói:
“Vì đồng bào, hãy đóng góp.”
Một cộng đồng trưởng thành trước hết phải tự hỏi:
“Cộng đồng đem lại điều gì có giá trị cho con người?”
Đây là câu hỏi nền tảng.
Bởi con người tham gia một cộng đồng không chỉ vì nghĩa vụ.
Họ tham gia vì cộng đồng giúp họ:
học hỏi;
phát triển;
tìm được bạn bè;
tìm được cộng sự;
tìm được cơ hội nghề nghiệp;
mở rộng kinh doanh;
tiếp cận tri thức;
gặp chuyên gia;
tìm người cố vấn;
tìm vốn;
tìm thị trường;
phát triển dự án;
bảo tồn văn hóa;
tìm thấy cảm giác thuộc về;
và quan trọng nhất, trở thành một con người có năng lực hơn.
Vì vậy:
Cộng đồng không giữ người bằng nghĩa vụ; cộng đồng thu hút người bằng giá trị.
Và:
Không ai phải tham gia chỉ vì mình là người Việt. Nhưng mỗi người Việt phải có lý do để muốn tham gia.
Đó mới là nền tảng của một cộng đồng tự nguyện.
IV. CỘNG ĐỒNG PHẢI ĐÁNG THAM GIA
Sức hấp dẫn của cộng đồng không thể xây dựng bằng khẩu hiệu.
Nó phải được tạo ra từ ít nhất năm loại giá trị.
1. Lợi ích thực tế
Cộng đồng phải tạo ra những lợi ích mà thành viên có thể nhìn thấy:
nghề nghiệp — kinh doanh — giáo dục — tri thức — quan hệ — cơ hội — thông tin — hỗ trợ — thị trường.
Một kỹ sư có thể tìm được cộng sự.
Một doanh nhân có thể tìm được đối tác.
Một sinh viên có thể tìm được người hướng dẫn.
Một nhà khoa học có thể tìm được nhóm nghiên cứu.
Một người mới di cư có thể tìm được thông tin hữu ích để hòa nhập.
Một doanh nghiệp có thể tìm được thị trường ở quốc gia khác.
2. Giá trị tinh thần
Con người không sống bằng lợi ích vật chất .
Cộng đồng còn đem lại:
căn tính — ký ức — văn hóa — ngôn ngữ — tình đồng bào — niềm tự hào — sự thuộc về.
Nhưng giá trị tinh thần phải được xây dựng theo hướng mở.
Không biến căn tính thành hàng rào.
Không biến lịch sử thành công cụ chia rẽ.
Không biến “Đồng Bào” thành một tiêu chuẩn để xét đoán con người.
3. Cơ hội phát triển
Cộng đồng phải là nơi một người có thể:
học → thực hành → thử nghiệm → được đánh giá → sửa sai → trưởng thành.
Một người trẻ chưa có kinh nghiệm không nên bị xem là người “chưa có giá trị”.
Cộng đồng phải tạo ra cơ hội để họ tạo ra giá trị lần đầu tiên.
4. Cơ hội đóng góp
Đóng góp không chỉ là tiền.
Một người có thể đóng góp:
một giờ lao động;
một ý tưởng;
một bài nghiên cứu;
một sáng kiến;
một mối quan hệ;
một khóa học;
một sản phẩm;
một phát minh;
một chương trình giáo dục;
hoặc đơn giản là giúp một người trẻ đi đúng hướng.
5. Niềm tin thể chế
Không có niềm tin thì không có cộng đồng bền vững.
Thành viên phải biết:
tiền được sử dụng thế nào;
ai quản lý;
ai kiểm tra;
ai có quyền quyết định;
nhiệm kỳ bao lâu;
tài sản thuộc về ai;
khiếu nại ở đâu;
người lãnh đạo có thể bị thay thế thế nào;
người tố giác được bảo vệ ra sao.
Do đó:
GIÁ TRỊ + NIỀM TIN + CƠ HỘI + CĂN TÍNH + KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP = SỨC HẤP DẪN CỦA CỘNG ĐỒNG.
V. CỘNG ĐỒNG LÀ TRƯỜNG HỌC CỦA CON NGƯỜI
Một cộng đồng tốt không chỉ hỗ trợ người đã thành công.
Nó phải sản sinh ra những con người có năng lực.
Đây là một trong những chức năng quan trọng nhất của Cộng đồng Việt Nam Toàn cầu.
Một sinh viên luật có thể tham gia nghiên cứu quy chế cộng đồng, thực hành viết chính sách, hòa giải tranh chấp dưới sự hướng dẫn chuyên môn và trong phạm vi pháp luật cho phép.
Một người học quản trị có thể tham gia quản lý một dự án.
Một kỹ sư có thể xây dựng hệ thống kỹ thuật.
Một chuyên gia AI có thể phát triển công cụ phục vụ cộng đồng.
Một nhà kinh tế có thể phân tích một dự án đầu tư.
Một giáo viên có thể xây dựng chương trình giáo dục tiếng Việt.
Một bác sĩ có thể tham gia chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng trong phạm vi hành nghề hợp pháp.
Một nhà khoa học có thể tìm cộng sự cho một dự án nghiên cứu.
Một doanh nhân trẻ có thể thử nghiệm mô hình kinh doanh.
Cộng đồng trở thành một phòng thí nghiệm xã hội có trách nhiệm.
Nhưng phải có ranh giới rõ ràng:
Thực hành trong cộng đồng không đồng nghĩa với việc cộng đồng thay thế nhà nước hoặc nghề nghiệp được cấp phép.
Không ai được tự xưng là thẩm phán.
Không ai được hành nghề y, luật, tài chính hoặc nghề nghiệp có điều kiện nếu không đáp ứng yêu cầu pháp luật nơi sở tại.
Cộng đồng chỉ tạo ra môi trường:
học tập — mô phỏng — nghiên cứu — thực hành có giám sát — phục vụ cộng đồng — đánh giá — trưởng thành.
Vì vậy:
Cộng đồng không chỉ tập hợp người Việt. Cộng đồng phải làm cho người Việt giỏi hơn.
VI. TỪ CÁ NHÂN ĐẾN SỨC MẠNH TẬP THỂ
Một cá nhân có năng lực là một tài sản.
Nhưng hàng triệu cá nhân có năng lực được liên kết đúng cách sẽ tạo ra một hệ thống sức mạnh.
Có thể hình dung:
CÁ NHÂN
↓
NĂNG LỰC
↓
LIÊN KẾT
↓
TỔ CHỨC
↓
MẠNG LƯỚI
↓
CỘNG ĐỒNG
↓
SỨC MẠNH KIẾN TẠO
Sức mạnh ấy không chỉ có một dạng.
Nó gồm nhiều loại.
1. Sức mạnh về lực
Một người có khả năng giới hạn.
Một cộng đồng có thể tập hợp:
nhân lực + vật lực + tổ chức + doanh nghiệp + tri thức + tài chính + mạng lưới.
Nhưng “đông người” tự nó chưa tạo ra sức mạnh.
Sức mạnh xuất hiện khi nguồn lực được tổ chức.
2. Sức mạnh về trí tuệ
Một người có một góc nhìn.
Một cộng đồng toàn cầu có thể tập hợp nhiều góc nhìn từ:
khoa học;
công nghệ;
kinh tế;
luật;
giáo dục;
y khoa;
nghệ thuật;
quản trị;
tài chính;
ngoại giao;
kinh doanh.
Một ý tưởng khi đi qua nhiều bộ óc có thể được phản biện, sửa chữa và nâng cấp.
Đó là:
Trí tuệ tập thể không phải là mọi người nghĩ giống nhau; mà là nhiều người khác nhau cùng làm cho một vấn đề được nhìn đầy đủ hơn.
3. Sức mạnh về ý tưởng
Cộng đồng có thể trở thành một thị trường ý tưởng.
Một thành viên đưa ra:
Vấn đề → Ý tưởng → Giải pháp → Nhân lực → Vốn → Thử nghiệm → Đánh giá → Nhân rộng.
Ý tưởng tốt được hỗ trợ.
Ý tưởng yếu được phản biện.
Ý tưởng sai được sửa.
Ý tưởng xuất sắc có thể trở thành dự án lớn.
Như vậy, cộng đồng không chỉ là nơi trao đổi người, mà còn là nơi trao đổi và cạnh tranh ý tưởng.
VII. TỪ NGUỒN LỰC PHÂN TÁN ĐẾN VỐN KIẾN TẠO
Một trong những sức mạnh lớn nhất của cộng đồng toàn cầu là khả năng tập hợp những nguồn lực đang phân tán.
Một người có tiền.
Một người có công nghệ.
Một người có phòng thí nghiệm.
Một người có doanh nghiệp.
Một người có thị trường.
Một người có bằng sáng chế.
Một người có mạng lưới.
Một người có thời gian.
Một người có ý tưởng.
Nếu những nguồn lực ấy đứng riêng lẻ, chúng có thể không đủ sức tạo nên điều lớn lao.
Nhưng nếu được kết nối bằng một hệ thống minh bạch, chúng có thể tạo thành vốn kiến tạo cộng đồng.
Vì vậy, Việt Hiến phải mở đường cho các mô hình hợp pháp như:
quỹ học bổng;
quỹ khoa học;
quỹ công nghệ;
quỹ khởi nghiệp;
quỹ đầu tư;
quỹ văn hóa;
quỹ thanh niên;
quỹ nhân tài;
quỹ dự án cộng đồng.
Điều quan trọng không phải là “cộng đồng có thật nhiều tiền”.
Điều quan trọng là:
Cộng đồng có thể biến những đồng vốn nhỏ của nhiều người thành những dự án có giá trị lớn hay không.
Từ một học bổng nhỏ có thể xuất hiện một nhà khoa học.
Từ một khoản vốn khởi nghiệp nhỏ có thể xuất hiện một doanh nghiệp.
Từ một phòng thí nghiệm nhỏ có thể xuất hiện một công nghệ mới.
Từ một nhóm nghiên cứu có thể xuất hiện một phát minh.
Từ một sáng kiến của một người trẻ có thể hình thành một tổ chức hoạt động toàn cầu.
Và đôi khi:
Một cộng đồng chỉ cần giúp đúng một ý tưởng đúng người đúng thời điểm cũng có thể thay đổi lịch sử.
VIII. TỪ DỰ ÁN NHỎ ĐẾN CÔNG TRÌNH VĨ ĐẠI
Không nên bắt đầu bằng câu hỏi:
“Làm thế nào để xây dựng một công trình vĩ đại?”
Hãy bắt đầu bằng:
“Làm thế nào để tạo ra một dự án nhỏ nhưng có khả năng lớn lên?”
Một hệ sinh thái trưởng thành phải cho phép:
DỰ ÁN CÁ NHÂN
→ DỰ ÁN NHÓM
→ DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG
→ DOANH NGHIỆP / TỔ CHỨC
→ MẠNG LƯỚI QUỐC GIA
→ MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU
→ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ – VĂN HÓA LỚN
→ DI SẢN CHO NHÂN LOẠI.
Đây là cách một cộng đồng biến lý tưởng thành năng lực.
Không phải mọi dự án đều thành công.
Không phải mọi ý tưởng đều đúng.
Không phải mọi khoản đầu tư đều sinh lời.
Nhưng một cộng đồng trưởng thành phải cho phép thử nghiệm có trách nhiệm và cho phép thất bại có kiểm soát.
Nếu chỉ chấp nhận thành công, cộng đồng sẽ không có sáng tạo.
Nếu chấp nhận mọi thất bại mà không chịu trách nhiệm, cộng đồng sẽ phá hủy niềm tin.
Do đó:
Tự do sáng tạo phải đi cùng trách nhiệm; đầu tư phải đi cùng minh bạch; thử nghiệm phải đi cùng đánh giá.
IX. SỨC MẠNH CỦA LÁ PHIẾU VÀ SỰ THAM GIA DÒNG CHÍNH
Một cộng đồng lớn còn có một nguồn lực đặc biệt:
con người có quyền công dân tại các quốc gia nơi họ sinh sống.
Người Việt ở nước ngoài có thể trở thành:
doanh nhân;
giáo sư;
kỹ sư;
bác sĩ;
luật sư;
nhà khoa học;
nhà báo;
nghệ sĩ;
công chức;
nghị sĩ;
thị trưởng;
nhà hoạch định chính sách;
hoặc những vị trí lãnh đạo khác,
tùy theo pháp luật, năng lực và sự lựa chọn của từng người.
Đây là điều Việt Hiến phải khuyến khích:
Người Việt không chỉ sống trong xã hội sở tại; người Việt phải có khả năng bước vào dòng chính và đóng góp cho xã hội sở tại.
Sức mạnh của cộng đồng vì vậy không chỉ nằm trong các hội đoàn người Việt.
Nó còn nằm trong việc ngày càng nhiều người Việt trở thành những công dân có năng lực và uy tín trong xã hội rộng lớn.
Nhưng phải có một nguyên tắc bất khả xâm phạm:
Việt Hiến không được biến thành một tổ chức chính trị tập trung.
Cộng đồng không áp đặt thành viên phải bỏ phiếu cho ai.
Không ép buộc thành viên theo một đảng.
Không biến căn tính Việt thành một chương trình tranh giành quyền lực.
Mỗi người có quyền chính trị của mình theo pháp luật quốc gia sở tại.
Cộng đồng bảo vệ:
quyền tham gia — quyền tranh luận — quyền ứng cử — quyền bầu cử — quyền lập hội chính trị hợp pháp
nhưng không biến những quyền ấy thành một lá phiếu tập thể bắt buộc.
Đây là sự khác biệt giữa:
cộng đồng chính trị tự do
và
một bộ máy chính trị kiểm soát cộng đồng.
X. SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC TRỞ THÀNH ĐỘC QUYỀN
Sức mạnh càng lớn càng cần giới hạn.
Một cộng đồng có nhiều doanh nghiệp có thể tạo ra sức mạnh kinh tế.
Nhưng không được dùng cộng đồng để triệt tiêu cạnh tranh.
Một cộng đồng có nhiều cử tri có thể tạo ra ảnh hưởng xã hội.
Nhưng không được ép buộc lá phiếu.
Một cộng đồng có nhiều tiền có thể đầu tư vào dự án lớn.
Nhưng không được biến tiền cộng đồng thành tài sản riêng.
Một cộng đồng có nhiều chuyên gia có thể tạo ra ảnh hưởng tri thức.
Nhưng không được biến chuyên môn thành đặc quyền.
Do đó:
Tập hợp sức mạnh để tạo giá trị, không tập trung sức mạnh để tạo độc quyền.
Đây phải là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Hiến.
XI. CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC THẾ HỆ
Một cộng đồng toàn cầu không thể chỉ sống cho thế hệ hiện tại.
Thế hệ trước tạo nền móng.
Thế hệ hiện tại xây dựng hệ thống.
Thế hệ sau tiếp nhận rồi vượt qua chúng ta.
Có thể hình dung:
THẾ HỆ THỨ NHẤT
→ kinh nghiệm sống, ký ức, văn hóa, nghị lực.
THẾ HỆ THỨ HAI
→ năng lực hội nhập, giáo dục, kinh doanh, chuyên môn.
THẾ HỆ THỨ BA
→ khoa học, công nghệ, quản trị, sáng tạo toàn cầu.
THẾ HỆ THỨ TƯ
→ những năng lực mà hôm nay chúng ta chưa thể dự đoán.
Mục tiêu của Việt Hiến không phải là giữ thế hệ sau mãi trong quá khứ.
Mục tiêu là để họ có thể nói:
“Tôi là người Việt, và tôi cũng hoàn toàn thuộc về thế giới nơi tôi đang sống.”
Căn tính không phải nhà tù.
Cội nguồn không phải sợi dây trói.
Cội nguồn phải trở thành nguồn năng lượng để đi xa hơn.
XII. CỘNG ĐỒNG VÀ QUÊ HƯƠNG
Cộng đồng Việt Nam Toàn cầu không phải là một quốc gia thay thế Việt Nam.
Nó cũng không phải một chính phủ bên ngoài Việt Nam.
Quan hệ với quê hương trước hết phải được xây dựng bằng năng lực và đóng góp thực tế.
Người Việt toàn cầu có thể đóng góp bằng:
khoa học;
công nghệ;
giáo dục;
đầu tư;
thương mại;
văn hóa;
kinh nghiệm quản trị;
mạng lưới quốc tế;
chuyển giao tri thức;
khởi nghiệp;
hoạt động nhân đạo.
Cộng đồng càng mạnh thì khả năng đóng góp càng lớn.
Vì vậy:
Đóng góp cho quê hương không nhất thiết bắt đầu bằng lời nói lớn; có thể bắt đầu bằng một sản phẩm tốt, một học bổng, một công nghệ, một doanh nghiệp, một công trình nghiên cứu hoặc một người trẻ được trao cơ hội.
XIII. PHẢN ĐỀ: ĐÔNG NGƯỜI CÓ PHẢI LÀ MẠNH?
Không.
Một cộng đồng đông người nhưng thiếu niềm tin có thể rất yếu.
Một cộng đồng nhiều tiền nhưng thiếu minh bạch có thể nhanh chóng tan rã.
Một cộng đồng có nhiều người tài nhưng các cá nhân không hợp tác được với nhau sẽ không tạo thành sức mạnh tập thể.
Một cộng đồng đoàn kết bằng cách bắt mọi người phải giống nhau sẽ đánh mất sáng tạo.
Một cộng đồng chỉ biết bảo vệ người của mình có thể biến thành một cộng đồng khép kín.
Một cộng đồng chỉ quan tâm lợi ích vật chất có thể mất căn tính.
Một cộng đồng chỉ nói về căn tính mà không tạo ra cơ hội phát triển sẽ trở thành nơi hoài niệm.
Do đó:
Đông người chưa phải cộng đồng mạnh. Nhiều tiền chưa phải cộng đồng mạnh. Nhiều tổ chức chưa phải cộng đồng mạnh.
Cộng đồng mạnh khi có:
**CON NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC
NIỀM TIN
TỔ CHỨC
TRI THỨC
MẠNG LƯỚI
VỐN
MINH BẠCH
CƠ HỘI
KHẢ NĂNG KIẾN TẠO.**
XIV. ÁN LỆ LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG
Lịch sử của nhiều cộng đồng di dân cho thấy một quy luật đáng chú ý:
Khi một cộng đồng chỉ tập trung vào việc tồn tại, nó thường xây dựng mạng lưới hỗ trợ nội bộ.
Nhưng khi cộng đồng đạt đến một mức trưởng thành cao hơn, mạng lưới ấy có thể trở thành:
vốn xã hội → vốn tri thức → vốn kinh tế → mạng lưới quốc tế → ảnh hưởng xã hội.
Đây là lý do các mạng lưới diaspora hiện đại được nhiều học giả và tổ chức quốc tế quan tâm: người di cư không chỉ tạo ra dòng tiền, mà còn có thể tạo ra dòng tri thức, công nghệ, quan hệ kinh doanh, đầu tư và kết nối thị trường xuyên biên giới.
Nhưng lịch sử cũng cho thấy mặt trái:
Mạng lưới có thể tạo cơ hội.
Nhưng mạng lưới cũng có thể tạo đặc quyền.
Cộng đồng có thể tạo niềm tin.
Nhưng cũng có thể tạo bè phái.
Vốn cộng đồng có thể tạo phát triển.
Nhưng cũng có thể bị tập trung vào một nhóm nhỏ.
Vì vậy, bài học không phải là:
“Hãy xây dựng một cộng đồng thật mạnh.”
Mà là:
“Hãy xây dựng một cộng đồng mạnh nhưng luôn bị giới hạn bởi nguyên tắc minh bạch, tự do, cạnh tranh và trách nhiệm.”
XV. QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA CỘNG ĐỒNG
Từ toàn bộ phân tích trên, có thể rút ra một quy luật:
Cộng đồng chỉ bền vững khi lợi ích cá nhân và lợi ích chung có thể gặp nhau trong một hệ thống tự nguyện, công bằng và đáng tin cậy.
Nếu cá nhân chỉ cho mà không nhận được giá trị, họ sẽ mệt mỏi.
Nếu cá nhân chỉ nhận mà không đóng góp, cộng đồng sẽ suy yếu.
Nếu lãnh đạo chỉ nhận quyền mà không chịu trách nhiệm, niềm tin sẽ mất.
Nếu cộng đồng chỉ nói về đoàn kết mà không tạo cơ hội, người trẻ sẽ rời đi.
Nếu cộng đồng chỉ tạo lợi ích vật chất mà không có căn tính, nó sẽ trở thành một mạng lưới kinh doanh thuần túy.
Nếu cộng đồng chỉ bảo vệ căn tính mà không hội nhập, nó sẽ trở thành một cộng đồng khép kín.
Do đó:
LỢI ÍCH CÁ NHÂN
→ THAM GIA
→ GẮN BÓ
→ ĐÓNG GÓP
→ LỢI ÍCH TẬP THỂ
→ CỘNG ĐỒNG MẠNH HƠN
→ CƠ HỘI NHIỀU HƠN
→ NHIỀU NGƯỜI MUỐN THAM GIA HƠN.
Đó là vòng tuần hoàn tích cực của cộng đồng.
XVI. CÔNG THỨC SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG
Có thể cô đọng toàn bộ Chương 3 thành một công thức:
CỘI NGUỒN
→ CON NGƯỜI
→ NĂNG LỰC
→ LIÊN KẾT
→ TRÍ TUỆ
→ Ý TƯỞNG
→ VỐN
→ DỰ ÁN
→ DOANH NGHIỆP / TỔ CHỨC
→ MẠNG LƯỚI
→ CƠ HỘI
→ THÀNH CÔNG
→ ẢNH HƯỞNG
→ ĐÓNG GÓP
→ THẾ HỆ SAU.
Đó chính là chu trình tái sản xuất sức mạnh cộng đồng.
Và nếu vận hành đúng, sức mạnh ấy có thể biểu hiện trên nhiều phương diện:
Sức mạnh về người.
Sức mạnh về trí tuệ.
Sức mạnh về ý tưởng.
Sức mạnh về doanh nghiệp.
Sức mạnh về vốn.
Sức mạnh về mạng lưới.
Sức mạnh về ảnh hưởng xã hội.
Sức mạnh của sự tham gia chính trị hợp pháp.
Sức mạnh của khoa học và công nghệ.
Sức mạnh của các thế hệ.
Nhưng tất cả những sức mạnh ấy phải hướng về một mục tiêu:
Tạo ra giá trị cho con người, cho cộng đồng, cho xã hội sở tại và cho nhân loại.
XVII. ĐẠI DỤ NGÔN: NHỮNG HẠT GIỐNG
Một người có một hạt giống.
Người thứ hai có mảnh đất.
Người thứ ba có nước.
Người thứ tư biết kỹ thuật.
Người thứ năm có tiền.
Người thứ sáu có thị trường.
Nếu mỗi người giữ thứ mình có, họ đều chỉ có một phần của tương lai.
Nhưng nếu họ đem những thứ ấy đặt cạnh nhau, một cánh đồng có thể xuất hiện.
Cộng đồng cũng vậy.
Không ai có tất cả.
Nhưng cộng đồng có thể có gần như tất cả những gì cần thiết nếu biết kết nối những người đang có những phần khác nhau của năng lực.
Một người có ý tưởng.
Một người có vốn.
Một người có công nghệ.
Một người có thị trường.
Một người có tri thức.
Một người có lòng nhiệt thành.
Một người có kinh nghiệm.
Một người có khả năng tổ chức.
Khi những hạt giống ấy gặp nhau, thứ được sinh ra không còn thuộc về riêng một người.
Nó trở thành một khu vườn chung.
Và một ngày nào đó, những người gieo hạt đầu tiên sẽ không còn ở đó nữa.
Nhưng cây vẫn còn.
Đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của cộng đồng giữa các thế hệ.
XVIII. ĐỐI THOẠI TRIẾT HỌC
Người trẻ hỏi:
— Nếu tôi đã thành công, tại sao tôi cần cộng đồng?
Người thầy đáp:
— Bởi thành công của một người chỉ là thành công của một người.
— Nhưng tôi có thể tự mình phát triển.
— Đúng. Nhưng có những điều một người không thể làm một mình.
— Ví dụ?
— Một phát minh lớn cần nhà khoa học, kỹ sư, vốn, phòng thí nghiệm, pháp lý, sản xuất và thị trường.
— Vậy cộng đồng làm thay tôi?
— Không. Cộng đồng không làm thay con. Cộng đồng giúp con gặp được những người mà nếu đi một mình, có thể cả đời con không gặp.
Người trẻ im lặng.
Người thầy nói tiếp:
“Sức mạnh của cộng đồng không phải là làm cho người mạnh trở nên phụ thuộc. Mà là làm cho những người mạnh có thể kết hợp sức mạnh của mình để làm những việc lớn hơn chính họ.”
XIX. THIẾT KẾ HIẾN ĐỊNH
Từ chương này, Việt Hiến cần đặt ra những nguyên tắc nền tảng:
Điều 1. Cộng đồng là không gian tự nguyện
Không ai bị bắt buộc tham gia.
Điều 2. Cộng đồng phục vụ con người
Mọi thiết chế cộng đồng phải hướng tới phát triển con người và tạo giá trị chung.
Điều 3. Cộng đồng không độc quyền
Không một tổ chức nào được tự nhận là đại diện duy nhất cho toàn thể người Việt toàn cầu nếu không có cơ chế chính danh và sự chấp thuận phù hợp.
Điều 4. Cộng đồng tôn trọng đa dạng
Khác biệt về quan điểm, nghề nghiệp, tôn giáo, thế hệ, quốc gia cư trú và lựa chọn chính trị hợp pháp không phải là lý do để loại trừ.
Điều 5. Cộng đồng khuyến khích năng lực
Mọi người phải có cơ hội phát triển dựa trên năng lực, nỗ lực và đóng góp.
Điều 6. Tài sản cộng đồng phải được bảo vệ
Tài sản được hình thành vì mục tiêu cộng đồng không trở thành tài sản riêng của người giữ chức vụ.
Điều 7. Tài chính phải minh bạch
Mọi quỹ và dự án cộng đồng phải có cơ chế công khai, kiểm toán, giám sát và trách nhiệm giải trình phù hợp.
Điều 8. Cộng đồng không thay thế nhà nước
Cộng đồng không có chủ quyền lãnh thổ, không ban hành luật quốc gia và không thay thế cơ quan công quyền của bất kỳ quốc gia nào.
Điều 9. Quyền chính trị thuộc về cá nhân
Việt Hiến bảo vệ quyền tham gia chính trị hợp pháp của thành viên nhưng không biến cộng đồng thành một đảng phái hay bộ máy chính trị tập trung.
Điều 10. Cộng đồng hướng ra thế giới
Mục tiêu của cộng đồng không phải giữ người Việt trong một không gian khép kín mà giúp người Việt có đủ năng lực bước vào dòng chính của thế giới.
XX. LUẬN ĐỀ HƯNG VIỆT
Từ Chương 1 đến Chương 3, có thể hình thành một luận đề nền tảng cho toàn bộ Việt Hiến:
Cội nguồn tạo nên căn tính.
Việt Hiến tạo nên nguyên tắc.
Cộng đồng biến nguyên tắc thành năng lực.
Và:
Một người Việt có thể đi rất xa.
Một cộng đồng Việt biết liên kết có thể đi xa hơn.
Một cộng đồng Việt biết tổ chức tri thức, vốn, nhân tài và mạng lưới có thể tạo ra những giá trị vượt xa chính cộng đồng của mình.
Do đó, mục tiêu cuối cùng không phải là xây dựng một cộng đồng đông nhất.
Mà là xây dựng một cộng đồng:
có năng lực nhất,
có niềm tin nhất,
có trí tuệ nhất,
có tính sáng tạo cao,
có khả năng hợp tác,
có thể hội nhập sâu,
và có khả năng truyền sức mạnh từ thế hệ này sang thế hệ khác.
XXI. TUYÊN NGÔN CỦA CHƯƠNG 3
CỘNG ĐỒNG KHÔNG GIỮ NGƯỜI VIỆT LẠI.
CỘNG ĐỒNG GIÚP NGƯỜI VIỆT ĐI XA.
Cộng đồng không tạo đặc quyền.
Cộng đồng tạo cơ hội.
Cộng đồng không bắt mọi người giống nhau.
Cộng đồng tạo không gian để những người khác nhau cùng phát triển.
Cộng đồng không chỉ nhận đóng góp.
Cộng đồng trước hết phải tạo ra giá trị.
Cộng đồng không chỉ tập hợp con người.
Cộng đồng phải làm cho con người mạnh hơn.
Cộng đồng không chỉ có tình cảm.
Cộng đồng phải có năng lực tổ chức.
Cộng đồng không chỉ có nguồn lực.
Cộng đồng phải biết biến nguồn lực thành giá trị.
Cộng đồng không tập trung sức mạnh để tạo độc quyền.
Cộng đồng liên kết sức mạnh để tạo tương lai.
Một người có thể có một ước mơ.
Một cộng đồng có thể biến hàng triệu ước mơ thành năng lực kiến tạo.
Một thế hệ có thể gieo hạt.
Một thế hệ khác có thể chăm cây.
Và thế hệ sau nữa có thể ngồi dưới bóng cây mà chúng ta hôm nay chưa từng được nhìn thấy.
Đó là ý nghĩa của Cộng đồng Việt Nam Toàn cầu.
Cội nguồn để nhớ.
Cộng đồng để liên kết.
Tri thức để vươn lên.
Năng lực để hội nhập.
Tự do để sáng tạo.
Minh bạch để giữ niềm tin.
Đoàn kết để tạo sức mạnh.
Và tương lai để cùng kiến tạo.
Chốt Chương 3
“Cộng đồng là một hệ thống biến con người thành năng lực, năng lực thành mạng lưới, mạng lưới thành cơ hội, nguồn lực thành dự án, dự án thành giá trị và thành công của thế hệ này thành nền tảng cho thế hệ sau.”
Hoàng phong nhã


19:26
Hoàng Phong Nhã
Posted in:
0 comments:
Đăng nhận xét