Nhược điểm chung của nhiều người
là luôn trông mong vào thứ mình không thể đạt được, trong khi thứ mình
đang có lại không mấy quan tâm. Chỉ khi đánh mất những thứ mình đang có
mới nhận ra nó đáng quý, không gì thay thế được.
Câu chuyện 1:
Có câu chuyện “câu lạc bộ tự sát” kể về
một câu lạc bộ chuyên phục vụ cho người chuẩn bị tự sát, giúp người
trước khi tự sát thụ hưởng được mọi thú vui nhân gian. Một đôi thanh
niên nam nữ đang muốn tự sát gặp nhau ở câu lạc bộ. Nhưng trong quá
trình tận hưởng thú vui ở nhân gian ở đây thì họ lại yêu nhau. Thế rồi
họ nhận ra ý định tự sát thật ngu xuẩn, lúc này họ muốn từ bỏ ý định để
sống tiếp.
Đáng tiếc là họ đã bị ngấm độc khí, muốn
không chết cũng không được. Trước khi chết, mọi chân lý cuộc đời đều
hiện lên trong đầu, nhưng hiện thực thật tàn nhẫn: tuy đã ngộ ra nhưng
tất cả đã quá muộn. Câu chuyện tuy kể theo hình thức hoang đường nhưng
vẫn không khỏi khiến người ta thấy bùi ngùi.
Tại sao nhiều người thường không quý trọng những gì mình đang có mà cứ mơ tưởng về những thứ xa xôi, chưa hiện hữu?
Có lẽ có ba nguyên nhân:
Thứ nhất, con người
luôn thấy không đủ. Nhu cầu cũ khi được thỏa mãn, nhu cầu mới lập tức
hình thành. Đây là ưu điểm: nó thúc đẩy nhân loại tiến lên, xã hội không
ngừng phát triển; nhưng đây cũng là khuyết điểm: nó làm cho tâm lý
người ta luôn cảm thấy thiếu thốn.
Thứ hai, mọi người có
khuynh hướng nhìn vào những khuyết điểm của sự vật, hạn chế nhìn thấy ưu
điểm của sự vật. Họ thấy những thứ mình đạt được là thường tình, đương
nhiên; xem những gì mình không đạt được toàn những thứ tốt đẹp, quý báu.
Thứ ba, con người luôn có khát vọng chinh phục.
Những lý do như trên khiến người ta
thường quên mất những thứ mình đang có trong hiện tại để mơ tưởng đến
những viễn cảnh tốt đẹp xa xôi.
Dần dần, theo sự trưởng thành, khi người
ta lấy lại được thứ mà mình để mất, lúc này mới ý thức những gì mình có
trước đây là đáng quý biết bao. Võ Tắc Thiên khi về già từng nói với
một cung nữ:
“Ta muốn đem toàn bộ quyền lực và của cải của ta để đổi lấy tuổi trẻ của ngươi.”
Trân quý những gì chúng ta đang có, cảm
tạ tất cả những gì thượng đế đã cho chúng ta và tận hưởng từng khắc
hương vị của nó, có lẽ sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn, tâm lý của bạn sẽ cân
bằng hơn.
Nếu như một cơ hội thăng chức không đạt
được, đây tuyệt nhiên không phải ngày tận thế. Chẳng phải chúng ta đang
có một gia đình ấm cúng sao? Chúng ta không phải có con cái đáng yêu
sao? Chức vụ không lên thì trách nhiệm cũng không nhiều, bạn không
thường xuyên phải đi công tác, hội họp, chẳng phải cuộc sống sẽ thoải
mái hơn sao? Như vậy có phải bạn cũng đang có một cuộc sống thành công
sao?
Câu chuyện 2:
Có một phú ông vô cùng giàu có, phàm những gì có thể dùng
tiền mua được ông đều mua về thụ hưởng. Thế nhưng ông lại chưa bao giờ
thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Đến một ngày kia phú ông gom tất cả
những thứ quý giá trong nhà cho vào một cái túi to, mang theo lên đường.
Phú ông tự nhủ ai có thể nói cho ông cách để có hạnh phúc, ông sẽ tặng
cái túi cho người đó.
Phú ông tìm mãi, hỏi mãi, cuối cùng khi
tới một thôn trang có người nông dân chỉ cho phú ông gặp một đại sư, nếu
như sau khi gặp đại sư mà vẫn không giúp được thì khẳng định ông có đi
đến chân trời góc biển cũng vô ích!
Thế rồi phú ông trông thấy đại sư đang ngồi thiền, phú ông lại gần nói với tâm trạng háo hức: “Tôi
đến đây là có một mục đích! Gia sản cả đời tôi đang ở trong cái túi
này. Chỉ cần đại sư nói cho tôi biết làm sao để có hạnh phúc thì cái túi
này chính là của ngài.”
Lúc này màn đêm buông xuống, sắc trời đã tối. Đại sư lập tức lấy cái túi trong tay phú ông rồi bỏ chạy đi.
Phú ông đuổi theo vừa khóc vừa gọi to, nhưng cuối cùng cũng bị mất dấu. Phú ông đau buồn than khóc: “Ta bị lừa rồi! Ôi, tâm huyết cả đời ta!”
Sau một lúc cuối cùng đại sư cũng trở
lại hoàn trả cái túi cho phú ông. Phú ông vừa nhận lại cái túi liền vui
mừng ôm chặt vào lòng: “May quá!”
Lúc này đại sư đến trước mặt phú ông hỏi: “Bây giờ ông thấy thế nào? Có hạnh phúc không?”
Phú ông đáp: “Rất hạnh phúc, tôi thấy rất hạnh phúc!”
Đại sư khẽ mỉm cười:
Cách để có hạnh phúc không có gì đặc
biệt. Do con người luôn xem những gì mình đang có là đương nhiên, vì thế
họ không thấy hạnh phúc. Điều thí chủ thiếu chính là cơ hội để mình bị
mất mát. Hiện thí chủ đã hiểu những gì mình đang có là vô cùng quan
trọng. Cái túi thí chủ đang ôm kia thực ra chính là cái túi trước đây,
giờ thí chủ có muốn tặng nó cho tôi không?
Liệu bạn có nhận ra khi bạn mất đi hoặc
thiếu một vài thứ bạn luôn thấy nhớ nó, nhưng khi bạn có thì lại xem nhẹ
nó, thậm chí có khi còn không thèm để ý đến. Nếu bạn từng trải qua
chuyện tình yêu, có lẽ bạn sẽ thấu hiểu điều này!
Tinh Vệ biên dịch
Posted in: Tôn Giáo
Gửi email bài đăng này
BlogThis!
Chia sẻ lên Facebook
0 nhận xét:
Đăng nhận xét