Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015
Dịch vụ chân dài Tây bán dâm ở Sài Gòn
07:14
Hoàng Phong Nhã
No comments
“Huynh đã bao
giờ nghe nói đến cái vụ gái “Tây” ở Sài Thành bán dâm chưa?” – Hùng,
“thổ địa” phố “Tây balô” hỏi tôi khi tôi cùng cậu ta ngồi uống cà phê
tại một quán cóc vỉa hè gần nhà tôi.
Gái Tây (ảnh minh họa)
1. Phố “Tây balô” là một khu vực thuộc quận 1, TP HCM, giới hạn bởi 4
con đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Bùi Viện và Đề Thám – nơi khách
du lịch nước ngoài, chủ yếu là người phương Tây – kể cả châu Phi, phần
lớn túi tiền có hạn, thường tìm đến cư trú, ăn uống, thuê xe đạp, xe gắn
máy, đổi tiền hoặc mua tour đi đây đi đó. Tôi lắc đầu: “Có nghe loáng
thoáng nhưng chẳng biết thật hay không?”. Hùng cười: “Thật 100%. Nếu
huynh muốn “thực tế” để viết bài thì cứ chuẩn bị “1 vé” (100USD) cùng ít
tiền mời nó uống mấy chai bia, thêm vài trăm thuê phòng khách sạn là
“mát trời ông Địa!”.
Hùng làm nghề xe ôm, và địa bàn hoạt động của cậu ta quanh quẩn ở khu
vực này. Với cái vốn tiếng Anh ba rọi, ấy thế mà cậu ta vẫn hiên ngang
đưa Tây đi địa đạo Củ Chi, đi khu di tích Láng Le Bàu Cò, lại còn thuyết
minh cho khách hiểu nữa chứ! Nghe kể mấy đứa bé ăn xin ở khu “Tây balô”
được Hùng dạy một câu tiếng Anh “giả cầy” như sau: “Ai nô bana, nô
mama. Gíp mi oăn đô la – I no papa, no mama. Give me one dollar”, nghĩa
là “tôi không có ba, không có má, cho tôi xin 1 đô la”. Nghe xong, mấy
thằng Tây cười sặc sụa nhưng vẫn móc túi cho 20 nghìn đồng!
Thật lòng thì khi nghe Hùng nói, cái máu nghề nghiệp của tôi bốc lên
đến tận… mỏ ác nhưng suy đi tính lại, tôi xót “1 vé” quá bởi lẽ mục đích
của tôi là tìm kiếm tư liệu để viết bài chứ không phải để làm “cái vụ
kia”. Hơn nữa, tôi nhớ một ông triết gia nào đó đã nói: “Muốn ăn bánh
rán thì đâu nhất thiết phải nhảy vào chảo mỡ để xem cái bánh ấy được rán
như thế nào” nên tôi suy ra muốn biết gái Tây hành nghề mại dâm ra sao
thì chẳng lẽ cứ phải “lên giường” với họ.
Thấy tôi có vẻ ngần ngừ, Hùng giơ cả bàn tay lên như… xin thề: “Em nói
thiệt chứ không xạo đâu. Mặc dù “đi khách” nhưng bọn Tây này không phải
là gái chuyên nghiệp. Tụi nó chỉ kiếm thêm tiền chi phí thôi. Hễ đủ tiền
đi Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ hay Phú Quốc là tụi nó ngừng, không làm
nữa. Lúc đó, dù huynh có trả “5 vé” nó cũng lắc đầu”.
À ra thế! Hóa ra trên cõi đời này vẫn có những người con gái bán cái
“vốn tự có” của mình để lấy tiền đi du lịch chứ không phải vì “ba em ho
lao, má em vỡ nợ”. Ngẫm nghĩ một lát, tôi nói: “Ok, nhưng như thế này:
Sau khi cậu giới thiệu tôi tiếp xúc với cô gái Tây đó thì cậu tìm một
chỗ khác ngồi nhưng phải để tôi nhìn thấy cậu. Hễ thấy tôi đưa tay lên
gãi đầu thì cậu điện thoại cho tôi, còn tôi nói gì mặc tôi”.
Hai hôm sau, lúc 7 giờ tối tôi đến điểm hẹn gặp Hùng nhưng đến lúc ấy,
tôi mới biết Hùng chẳng quen biết gì con bé Tây bán dâm kia cả, mà là:
“Tối nào nó cũng ngồi một mình bắt khách ở quán T trên đường Bùi Viện.
Sư huynh cứ tới xin ngồi chung bàn với nó rồi đặt vấn đề thôi”. Tôi hơi
thất vọng: “Nhưng làm sao mình biết đó là nó. Lỡ chẳng may gặp đứa đang
ngồi đợi bạn thì bẽ mặt”. Hùng quả quyết: “Huynh yên tâm. Lát đi ngang
nếu thấy đúng là nó, em chỉ cho”.
Vậy là tôi chạy xe theo Hùng từ Phạm Ngũ Lão vòng qua Nguyễn Thái Học
rồi rẽ xuống Bùi Viện. Mới hơn 7 giờ tối mà các hàng quán ở đây đã có
khá nhiều người ngồi, phần lớn là Tây, trẻ nhiều hơn già, trai gái lẫn
lộn. Hầu hết đều uống bia Sài Gòn đỏ, Sài Gòn xanh, bia 333 mà uống ngay
trong chai chứ không rót ra ly. Thỉnh thoảng cũng có người uống bằng ly
nhưng không bỏ đá, hẳn là họ sợ đá bẩn!
Gái Tây tụ tập trong quán bar ca fe ở Sài Gòn.
2. Chạy vòng vòng hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy con bé Tây bán dâm
đâu, tôi đã bắt đầu thấy nản, chỉ muốn quay về. Lúc từ Đỗ Quang Đẩu rẽ
qua Phạm Ngũ Lão, tôi nói với Hùng: “Thôi đi thêm lần này nữa, nếu không
gặp thì chia tay, hẹn khi khác”.
Nhưng may mắn lại mỉm cười với tôi, vừa đến đường Bùi Viện, chạy chừng
500 mét thì Hùng vượt lên, qua mặt tôi: “Đó, nó mặc áo thun xanh đen
ngồi ở chiếc bàn sát vỉa hè bên tay trái đó”. Theo hướng Hùng chỉ, tôi
thấy một cô gái tóc nâu vàng, dáng mảnh khảnh ngồi với một chai bia Sài
Gòn đỏ và gói thuốc lá màu trắng. Chầm chậm tấp vào, tôi hỏi cô phục vụ:
“Gửi xe ở đâu em?”.
Cô phục vụ nhìn tôi: “Anh uống bia hả? Xe cứ để đó, sẽ có người dẫn vào
bãi rồi đưa xe cho anh”. Tiến đến chiếc bàn nơi cô gái Tây đang ngồi,
tôi hỏi: “Sorry, is this seat taken?” – Xin lỗi, chỗ này đã có ai ngồi
chưa?. Cô Tây lắc đầu: “No” rồi cô cười. Tôi hỏi tiếp: “Vậy tôi có thể
ngồi được không?”. Cô gật: “Dĩ nhiên. Sao lại không!”.
Kéo chiếc ghế nhựa, tôi ngồi đối diện với cô gái Tây rồi gọi chai Sài
Gòn đỏ ướp lạnh. Lúc đem chai bia ra, cô phục vụ nhìn tôi với cặp mặt
đầy ẩn ý. Hẳn là cô biết con bé Tây ngồi đó vì mục đích gì, và tôi đến
ngồi chung cũng vì mục đích gì bởi lẽ khi đưa chai bia cho tôi, cô nói:
“Bữa nay uống ủng hộ quán em nhiều nhiều một chút nghe anh”.
Đến lúc này, tôi mới quan sát kỹ cô gái Tây mà Hùng khẳng định rằng nó
bán dâm để kiếm thêm tiền đi du lịch. Chỉ khoảng 22 hay 23 tuổi, mặt cô
thon, dài, mũi cao, đôi mắt tròn hơi lộ ra. Cô mặc chiếc áo thun ngắn
tay màu xanh đen, quần bằng vải cotton màu vàng ngà, ngắn trên mắt cá
chân, nhăn nhúm như thể đã lâu không ủi. Cổ tay bên trái cô đeo chiếc
vòng gồm những hạt nhựa màu nâu, loại vòng rẻ tiền bán đầy trong những
tiệm tạp hóa còn cổ tay bên phải cũng là một chiếc vòng làm bằng lưới
nylon, nhìn giống như cái bông mà người ta dùng để kỳ cọ khi tắm! Tôi tự
giới thiệu tên tôi rồi đưa chai bia lên cụng cái cốp. Cô nói: “Tôi là
Maddy (là cách gọi tắt của Madelein). Tôi đã gặp anh ở đâu chưa nhỉ?”.
Tôi lắc đầu: “Chưa, nhưng tôi biết cô qua một người bạn của tôi” – “Bạn
anh là ai?”. Tôi bịa ra một cái tên: “Minh”. Cô gái Tây nhíu mắt suy
nghĩ khiến những nếp nhăn trên trán nổi rõ: “Minh là ai nhỉ? Mà thôi,
tôi rất vui khi gặp anh”.
Những chai bia càng lúc càng tăng lên và cuộc trò chuyện giữa tôi với
Maddy cũng càng lúc càng sôi nổi. Bước sang chai thứ 9, tôi bắt đầu cảm
thấy “tê tê” trong lúc Maddy càng lúc càng sung. Chưa biết phải “chuyển
làn” như thế nào để hướng Maddy vào mục đích chính thì bên kia đường,
một chiếc ô tô màu trắng chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Đi cạnh chiếc ô tô
là chiếc xe gắn máy mà thoạt nhìn, tôi đoán đó là xe ôm bởi chiếc nón
bảo hiểm “sơ cua” treo lủng lẳng phía trong tấm “bửng” chắn gió và cách
ăn mặc của người lái khá lèng xèng.
Băng qua đường rồi dừng lại trước mặt Maddy, anh chạy xe ôm vừa đưa tay
ngoắc, vừa dùng ngón cái chỉ vào chiếc ôtô. Quay sang tôi, Maddy nói:
“Excuse me, wait a few minutes, please – Xin lỗi, xin đợi tôi một chút”.
Tôi gật đầu trong lúc Maddy đứng dậy, bước sang chiếc ôtô. Tấm kính cửa
xe quay xuống nên tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông
Việt, khoảng 50 tuổi. Maddy chồm đầu qua cửa nói cái gì đó với người đàn
ông kia rồi ông ta nói lại, đồng thời nhìn thẳng về phía tôi. Tôi đoán
có lẽ ông ta đang đặt vấn đề với Maddy còn anh xe ôm là người dẫn mối.
Khoảng 2 phút sau đó, chiếc xe rồ máy, chạy thẳng. Anh chàng xe ôm đứng
tần ngần một lúc rồi cũng bỏ đi. Nét mặt anh ta lộ vẻ thất vọng, có lẽ
là do hụt mất món tiền “cò”.
3. Trở lại chỗ ngồi, Maddy không hề đề cập đến chuyện vừa xảy ra. Còn
tôi, tôi cũng lờ đi như không biết. Nâng chai bia lên, tôi quyết định đi
vào chủ đề chính: “Xong cái này rồi, cô còn muốn làm gì nữa không?”.
Maddy nhún vai: “Tùy anh. Hồi nãy tôi từ chối ông khách kia vì tôi đã
ngồi với anh”. Chao ơi, mại dâm – dù chỉ là mại dâm “thời vụ” mà cách xử
sự cũng đẹp ra phết dẫu rằng mới chỉ vài phút trước, Maddy chưa chắc đã
biết tôi có muốn ngủ với cô hay không: “Vậy thì uống hết chai này, tôi
và cô vào khách sạn. Nhưng cô có mang theo passport không?”. Vỗ tay vào
túi quần, Maddy nói có chứ!
Gọi là “uống hết chai này” nhưng khi bia vừa hết, Maddy đã kêu người
phục vụ mang thêm 2 chai nữa. Cô nói: “Đi với tôi, anh phải chấp nhận
hai nguyên tắc. Một là phải dùng condom (bao cao su) và hai là tôi chỉ
đi trong một giờ, giá 100 đôla”. Tôi hỏi: “Nhưng nếu tôi muốn ở với cô
cả đêm thì sao?”. Maddy lắc đầu: “No! Tôi không over night vì sẽ gặp rắc
rối với police. Còn nếu anh muốn 2 giờ thì 200 đôla và chỉ 2 giờ thôi
chứ không hơn”.
Chai bia thứ 11 đã gần cạn, tôi ngoắc tay ra dấu tính tiền đồng thời
đưa tay lên… gãi đầu! Khi cô phục vụ cầm tờ phiếu ra, Maddy hỏi: “How
much?” rồi cô quay sang tôi: “Chia đôi”. Tôi lắc đầu: “Không, hôm nay
tôi mời cô”. Thấy maddy vẫn cứ cho tay vào túi, tôi nói với người phục
vụ: “Đừng lấy của nó đồng nào nhé”.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo vang. Móc ra, tôi nghe giọng Hùng:
“Rút hả sư huynh?”. Sợ Maddy có thể hiểu tiếng Việt nhưng cô làm bộ như
không biết, tôi nói lớn: “À, vậy hả! 30 phút nữa anh về ngay. Đợi anh
nhé”.
Quay sang Maddy, tôi làm ra vẻ thất vọng: “Xin lỗi, tôi vừa nhận được
cuộc gọi ở nhà, kêu tôi về vì có chuyện gấp nên tôi không thể tiếp tục
được”. Mặt Maddy thoáng cau lại rồi cô nhún vai: “Không sao! Ai mà lại
chẳng có lần rơi vào hoàn cảnh này. Anh cứ về, tôi sẽ gọi bạn tôi ra,
ngồi thêm một lát nữa”.
Đêm ở khu “Tây balô”.
4. Tám giờ tối hôm sau, tôi quay lại quán bia T nhưng không thấy
Maddy đâu cả. Hỏi người phục vụ, cô ta cho biết “có thằng cha chạy xe
hơi đến đón nó đi chừng nửa tiếng rồi. Nếu anh muốn gặp nó thì anh cứ
ngồi chờ vì ít khi nào nó đi quá 2 tiếng”. Tôi hỏi vì sao em rành vậy?
Cô phục vụ cười: “Thì làm ở đây lâu ngày là biết hết”. Tôi hỏi tiếp,
rằng những người “hành nghề” như Maddy nhiều không? Cô phục vụ đáp:
“Thỉnh thoảng mới có. Bữa trước có một nhóm 3 đứa, tối nào cũng “đắt
hàng”. Có đứa một đêm đi 3 show nhưng tụi nó về nước rồi”.
Tôi đoán người đón Maddy có lẽ là người đàn ông tối qua. Và mặc dù chỉ
là mại dâm “thời vụ” nhưng ai dám chắc mai đây, khi nhận ra “tiềm năng”
nơi những quý ông Việt thừa tiền, ham của lạ, mại dâm Tây sẽ ào ạt đổ
vào mà Pattaya, Chieng Mai, Thái Lan là một điển hình. Tại hai nơi này,
gái Pháp, gái Ý, Tây Ban Nha, Nga, Serbia, Anh, Mỹ, … nhiều vô thiên
lủng, trong đó không ít cô khởi đầu “nghiệp” mại dâm cũng từ việc kiếm
thêm chút tiền đi du lịch.
Gần 10 giờ đêm, chiếc ôtô màu trắng dừng lại bên lề đường, gần khách
sạn Maddy đang ở. Cửa xe mở ra, Maddy bước xuống. Hôm nay cô mặc chiếc
áo thun vàng và cái quần đen, cũng vẫn là loại quần mà mấy bà già trầu
Nam bộ hay nói “chó táp bảy ngày không tới gấu”. Chẳng biết cô có thấy
tôi đang ngồi một mình với chai bia hay không nhưng cô dừng lại, nhìn
xuống quán T. Giây lát, cô quay người đi vào.
Gọi người phục vụ tính tiền, tôi nhớ đến câu nói của anh Quyên Cali,
một cộng tác viên của tôi, hiện đang sống ở Santa Ana, bang California,
Mỹ: “Gái Tây vốn thực dụng. Hôm trước nó rất cuồng nhiệt với mày nhưng
hôm sau gặp lại, mặt nó có thể sẽ lạnh như tiền”.
Mà cũng đúng thôi, Maddy và tôi có là nhân tình nhân ngãi gì đâu để phải vồ vập!
Nguồn: An ninh thế giới
0 nhận xét:
Đăng nhận xét