Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

George H. W. Bush – Vị tổng thống đối ngoại

george-hw-bush-1992-campaign-cropped-proto-custom_28
Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 10/4/2015)
Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh
George Herbert Walker Bush (1924- ) là tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ của ông bị chi phối chủ yếu bởi những vấn đề đối ngoại. 
Bush sinh ngày 12 tháng 6 năm 1924 tại Massachusetts. Khi ông còn nhỏ, gia đình ông đã chuyển tới sống tại Greenwich, bang Connecticut. Sau khi phục vụ quân đội với vai trò phi công hải quân trong Thế chiến thứ hai, Bush quay lại Đại học Yale để hoàn tất việc học và sau đó chuyển đến Texas để làm việc trong ngành công nghiệp dầu khí.
Năm 1964, Bush thất bại trong cuộc đua giành một ghế trong Thượng viện (đại diện bang Texas) với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa [thua ứng viên đảng Dân chủ Ralph Yarborough – ND]. Năm 1966 ông được bầu vào Hạ viện Mỹ. Năm 1970, ông lại thua ghế Thượng nghị sĩ [trước người của đảng Dân chủ Lloyd Bentsen – ND]. Năm 1971, Tổng thống Richard Nixon chỉ định Bush giữ cương vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, đây là chức vụ cấp cao đầu tiên mà Bush đảm nhiệm trong thập niên 1970. Năm 1973, ông được chọn là người đứng đầu Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (Republican Party National Committee). Bush đảm nhiệm vị trí này trong bối cảnh vụ bê bối Watergate[1] ngày càng tồi tệ, và ông cũng thể hiện lòng trung thành với đảng và với Nixon qua việc kiên định bào chữa cho hành vi của Nixon. Gerald Ford chỉ định Bush dẫn đầu đoàn tùy tùng Hoa Kỳ tới thăm Trung Quốc[2], rồi sau đó thuyết phục ông làm giám đốc CIA trong vòng một năm kể từ 1976.
Năm 1979, Bush tuyên bố ông muốn được đảng Cộng hòa đề cử cho vị trí ứng cử viên tổng thống. Ronald Reagan đã thắng vòng đề cử này và chọn Bush vào cương vị phó tổng thống trong suốt hai nhiệm kỳ. Năm 1988, Bush đắc cử tổng thống. Những vấn đề về chính sách đối ngoại bao phủ và chi phối nhiệm kỳ của ông. Tháng 12 năm 1989, trong cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh Malta, Bush và tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Lạnh. Trong giai đoạn 1990-1991, Bush xây dựng một liên minh quốc tế để hất cẳng quân đội của Tổng thống Iraq Saddam Hussein ra khỏi Kuwait, và đánh bại Iraq tháng 2 năm 1991[3].
Tuy vậy, Bush lại không thể xóa bỏ được cảm tưởng rằng ông chẳng quan tâm đến những vấn đề nổi lên sau cuộc suy thoái kinh tế ở nước Mỹ. Sau một chiến dịch tái tranh cử nhạt nhòa năm 1992, Bush để thua [ứng viên đảng Dân chủ Bill Clinton] và rời khỏi chính trường. Năm 2000, con trai ông là George W. Bush trở thành tổng thống. Kể từ khi John Quincy (nhiệm kỳ 1825-1829) tiếp bước cha mình là John Adams (nhiệm kỳ 1797-1801) làm tổng thống mới lại có trường hợp cả cha và con đều làm tổng thống.
——————————————— 
[1] Bê bối Watergate (Watergate Scandal)  là một vụ gián điệp chính trị, diễn ra trong bối cảnh cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 1972. Vụ việc bắt đầu khi những nhân viên phụ trách vận động tranh cử của đảng Cộng hòa (đều là người thân cận của tổng thống Nixon) đột nhập vào trụ sở của Đảng Dân chủ trong tòa nhà văn phòng Watergate ở Washington (6/1972) để cài thiết bị nghe lén vào đường điện thoại, ăn cắp tài liệu của đảng này. Tuy nhiên, kết quả điều tra của FBI đã bị ỉm đi dưới những âm mưu che đậy của Nhà Trắng và sự lạm dụng quyền lực của Nixon, cho tới khi sự việc bị phanh phui trên tờ Washington Post. Trước nguy cơ bị quốc hội phế truất, ngày 9/8/1974, Tổng thống Nixon tuyên bố từ chức. – ND
[2] Chuyến thăm Trung Hoa của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tháng 2/1972 – nhằm mở đầu các trao đổi về tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước – là một sự kiện quan trọng trong lịch sử ngành Ngoại giao hiện đại, đánh dấu sự thay đổi cục diện thế giới. Chuyến thăm này cũng là một dấu mốc trong sự kiện “Ngoại giao bóng bàn Mỹ- Trung” (Đọc thêm tại: http://nghiencuuquocte.net/2015/04/10/ngoai-giao-bong-ban-my-trung/). – ND
[3] Cuộc chiến tranh Vùng Vịnh (17/1/1990 – 28/2/1991) giữa một bên là Iraq và bên kia là lực lượng liên quân gần 30 quốc gia do Mỹ đứng đầu và được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn (để giải phóng Kuwait), là cuộc xung đột lớn đầu tiên sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Kết quả là Mỹ và đồng minh đánh bại Iraq, nhưng cuộc chiến này đã gây ra những tổn thất to lớn đối với nhân dân Iraq và Kuwait. – ND

0 nhận xét:

Đăng nhận xét