Chợ tình Sa Pa lẫn Khau Vai nay đều không tránh khỏi những sự tác động mạnh mẽ của du lịch và kinh tế.
Tìm đâu một phiên chợ tình? Ấy là câu hỏi thường được đặt ra cho những ai yêu mến vùng cao, yêu mến văn hóa của đồng bào nơi đây và đã từng tiếc nuối khi nhắc đến hai từ “chợ tình”. Những ngày tháng tư này, tôi đã có một chuyến đi thăm chợ tình mà những câu hỏi ngờ vực như vậy cứ văng vẳng bên tai trong suốt hành trình.Như ở Sa Pa, phiên chợ tình nổi tiếng với mật độ họp phiên mỗi tuần vào đêm các ngày thứ 7. Chợ vốn là nơi giao lưu, gặp gỡ của các đôi trai, gái người Dao, Mông. Có chợ tình đêm thứ 7 là do phiên chợ chỉ diễn ra vào sáng chủ nhật hàng tuần để người dân quanh đây trao đổi, buôn bán những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống thường ngày vì vậy phiên chợ này rất đông. Những bản làng trên Sa Pa phân bố khá thưa thớt, cách xa nhau vì vậy để đến kịp phiên chợ, dân nơi đây phải đi từ hôm trước (thứ 7) và mang theo hàng hoá để trao đổi trong chợ. Họ tới thị trấn vào tối thứ 7. Từ đó, các tối thứ 7 khi chợ phiên còn chưa họp thì người đi chợ đã gặp gỡ, giao lưu. Cũng bởi vậy mà những đôi trai gái, cùng nhau hẹn hò xuống chợ. Ở đây họ bầy tỏ tình cảm, “tán tỉnh” nhau mà thành phiên chợ tình – phiên chợ đặc biệt không có kẻ bán, người mua.
Nếu nhìn lại những chợ tình nổi tiếng một thời trên khắp dẻo vùng cao phía bắc. Ắt hẳn sẽ thấy câu hỏi “Tìm đâu một phiên chợ tình?” là hoàn toàn không khó hiểu. Cũng bởi vậy mà chuyến đi của tôi, dù đã lên kế hoạch từ khá sớm nhưng vẫn không rủ được ai, đến khi lên đường cũng chỉ có hai người.
Chờ đợi… một phiên chợ tình. |
Thanh niên nam nữ dân tộc xuống chợ tình Sa Pa, chợ tình Khau Vai, chợ tình Mộc Châu… giờ chỉ để thổi khèn cho du khách xem, kiếm ít tiền. Họ tranh thủ mua bán hàng hóa và trao đổi giao lưu trong câu chuyện ngày phiên. Thậm chí du khách đông hơn người đi chợ. Thật khó còn thấy được một phiên chợ tình, nơi người ta tỏ tình, nơi những cặp yêu nhau mà chẳng nên duyên cùng hồi tưởng, chia sẻ chuyện quá khứ và hiện tại. Bởi vậy nên chợ tình giờ tuy có họp mỗi phiên nhưng thực chất thì đúng như câu hỏi còn bỏ ngỏ “Tìm đâu một phiên chợ tình?”, những phiên chợ tình vốn là đặc sản văn hóa chỉ có ở Việt Nam.
Chợ tình nay đã có nhiều thay đổi. |
Mấy năm gần đây, cụm từ “Du lịch có trách nhiệm” thường được nhắc đến nhiều tại các hội thảo, hội nghị. Thậm chí ở trên băng rôn quảng cáo bán tour của các công ty du lịch… Những hoạt động cụ thể với tiêu chí “Du lịch có trách nhiệm”, nhắm tới mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững xuất hiện rất nhiều trong những sự kiện văn hóa – du lịch. Tuy nhiên, những việc làm có trách nhiệm thực sự của các bên, để những giá trị văn hóa quý báu như những phiên chợ tình đừng biến đổi, biến mất thì vẫn còn chưa có nhiều hiệu quả.
Thiết nghĩ “Du lịch có trách nhiệm” là phải bao gồm cả trách nhiệm với xã hội, cụ thể hơn là với văn hóa và những giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống… Hay nói rõ hơn là “Du lịch có trách nhiệm” phải có trách nhiệm với mối “lương duyên” giữa chính Du lịch và Văn hóa để trong tương lai không còn những câu hỏi “Tìm đâu một phiên chợ tình?” nguyên sơ như trong ký ức của người vùng cao.
Thật khó còn thấy được một phiên chợ tình, nơi người ta tỏ tình, nơi những cặp yêu nhau mà chẳng nên duyên cùng hồi tưởng, chia sẻ chuyện quá khứ và hiện tại.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét