LỜI MỞ ĐẦU
MỘT CHÚT TÂM TÌNH, MỘT CHÚT GÓP SỨC
Tôi viết những dòng này với một tâm thế rất đơn giản: đây chỉ là một đóng góp nhỏ của một người Việt sống xa quê hương.
Tôi không nghĩ mình có thể nói thay cho ai. Càng không nghĩ mình có thể tìm ra một con đường chung cho tất cả người Việt ở khắp nơi.
Mỗi người có một cuộc đời.
Mỗi người mang theo một ký ức.
Có người rời quê hương khi còn rất trẻ. Có người sinh ra ở một đất nước khác nhưng trong gia đình vẫn còn tiếng Việt, những món ăn quen thuộc, những câu chuyện của ông bà. Có người đã sống nhiều thế hệ ở quê hương thứ hai mà vẫn muốn giữ một phần nguồn cội. Cũng có người chỉ đơn giản muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho những người cùng gốc gác với mình.
Tôi nghĩ tất cả những điều ấy đều đáng được trân trọng.
Và có lẽ chính từ những điều rất riêng ấy, chúng ta có thể tìm thấy một điều chung.
Đó là mong muốn không để những gì tốt đẹp của người Việt bị mất đi trong sự chia cách.
Tôi thường nghĩ đến câu chuyện bó đũa mà chúng ta đã nghe từ nhỏ.
Một chiếc đũa thì dễ bẻ. Một bó đũa thì khó hơn nhiều.
Bài học ấy giản dị đến mức gần như ai cũng thuộc lòng. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, tôi càng thấy nó không chỉ nói về sự đoàn kết.
Nó còn nói về một điều khác:
Khi những con người riêng lẻ biết đặt sức mình cạnh nhau, họ có thể làm được những việc mà một người không thể làm.
Ngày nay, người Việt sống ở rất nhiều quốc gia.
Có người thành công trong kinh doanh. Có người làm khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục. Có người làm nghệ thuật. Có người đang xây dựng những doanh nghiệp rất nhỏ. Có những người trẻ đang bắt đầu sự nghiệp từ con số gần như bằng không.
Mỗi nơi có một hoàn cảnh.
Mỗi người có một khả năng.
Điều đáng tiếc là đôi khi những nguồn lực ấy tồn tại rất gần nhau nhưng lại không biết đến nhau.
Một người có kiến thức mà người khác đang cần.
Một người có ý tưởng nhưng thiếu người cùng làm.
Một người có vốn nhưng không tìm được dự án đáng tin cậy.
Một người trẻ có năng lực nhưng không biết tìm người đi trước để học hỏi.
Một người đã thành công muốn trao lại kinh nghiệm nhưng chưa biết trao cho ai.
Nếu chúng ta có thể nối những điều ấy lại với nhau, thì có lẽ chúng ta không chỉ có một cộng đồng đông người hơn.
Chúng ta có thể có một cộng đồng mạnh hơn.
Tôi gọi hình ảnh ấy là một mái nhà Việt.
Mái nhà ở đây không nhất thiết phải là một căn nhà.
Nó có thể là một nơi mà một người Việt trẻ tìm thấy một người thầy.
Là nơi một doanh nhân tìm được một người đồng hành.
Là nơi một nhà khoa học tìm thấy những đồng nghiệp cùng chí hướng.
Là nơi một người mới đến một đất nước có thể nhận được một lời chỉ dẫn.
Là nơi một người đã thành công có thể trao lại một phần kinh nghiệm của mình.
Và cũng là nơi một người có thể bất đồng với người khác mà vẫn được tôn trọng.
Tôi nghĩ một mái nhà thật sự không phải là nơi mọi người buộc phải nghĩ giống nhau.
Nó là nơi người ta có thể khác nhau mà vẫn biết mình đang cùng xây một điều có ích.
Từ suy nghĩ ấy mới hình thành ý tưởng về Việt Hiến.
Tôi không xem Việt Hiến là một công trình đã hoàn tất.
Nó càng không phải là một lời kêu gọi mọi người phải đi theo một tổ chức hay một quan điểm.
Tôi chỉ muốn thử đặt ra một câu hỏi:
Nếu người Việt ở khắp nơi có một nền tảng chung để kết nối, hợp tác và tự quản, chúng ta có thể làm được những gì mà từng nhóm nhỏ riêng biệt khó có thể làm được?
Câu hỏi ấy lớn hơn một cuốn sách.
Và có lẽ cũng lớn hơn người viết nó.
Vì vậy, tôi không viết với tâm thế của người đưa ra một đáp án cuối cùng.
Tôi viết như một người đặt viên gạch đầu tiên lên bàn.
Ai thấy có ích thì có thể tiếp tục xây.
Ai thấy chưa đúng thì có thể sửa.
Ai có ý tưởng tốt hơn thì có thể làm tốt hơn.
Điều quan trọng không phải là ai là người đặt viên gạch đầu tiên.
Điều quan trọng là cuối cùng chúng ta có xây được một công trình đáng để trao lại cho con cháu hay không.
Tôi đặc biệt nghĩ đến những người Việt sinh ra sau chúng ta.
Có thể họ không còn nói tiếng Việt thật giỏi.
Có thể họ lớn lên trong một nền văn hóa khác.
Có thể họ có những suy nghĩ rất khác cha mẹ và ông bà.
Nhưng nếu một ngày họ muốn tìm về nguồn cội, tôi mong họ tìm thấy nhiều hơn một vài câu chuyện về quá khứ.
Tôi mong họ tìm thấy những gì chúng ta đã làm được.
Những doanh nghiệp.
Những trường học.
Những công trình nghiên cứu.
Những quỹ học bổng.
Những trung tâm văn hóa.
Những mạng lưới nghề nghiệp.
Những người thành đạt sẵn sàng nâng đỡ người đi sau.
Những tổ chức được xây dựng tử tế và có thể tồn tại dù người sáng lập đã rời đi.
Những giá trị mà người Việt có thể tự hào mà không cần phải nói quá nhiều về mình.
Có lẽ đó mới là cách đẹp nhất để trả lời câu hỏi chúng ta đã làm gì với những gì cha ông để lại.
Tôi cũng tin rằng người Việt ở hải ngoại không nên chỉ nhìn mình như những người đang sống xa quê.
Chúng ta đã sống ở nhiều nơi.
Chúng ta đã học được nhiều điều.
Chúng ta đã đi qua nhiều xã hội.
Có người đã thành công trong những môi trường rất cạnh tranh.
Có người đã trải qua những thất bại mà thế hệ trước chưa từng biết đến.
Tất cả những kinh nghiệm ấy đều là vốn quý.
Nếu biết kết nối, chúng có thể trở thành một nguồn lực lớn.
Không phải để chống lại ai.
Không phải để dựng lên một thế giới riêng biệt.
Mà để người Việt hội nhập sâu hơn, đóng góp nhiều hơn và được nhìn nhận bằng chính năng lực của mình.
Một người Việt thành công là niềm vui của một gia đình.
Nhiều người Việt thành công ở nhiều lĩnh vực có thể trở thành một niềm tự hào chung.
Nhưng nếu những người thành công còn biết quay lại giúp người đi sau, thì thành công ấy bắt đầu có một ý nghĩa khác.
Nó trở thành sự tiếp nối.
Tôi nghĩ trách nhiệm ấy không thể giao hết cho một tổ chức.
Cũng không thể chờ một vài người đứng ra làm thay.
Mỗi người có thể góp một chút, theo cách của mình.
Người có tiền góp tiền.
Người có kiến thức góp kiến thức.
Người có kinh nghiệm truyền lại kinh nghiệm.
Người có quan hệ mở một cánh cửa.
Người trẻ đem sức sống và những ý tưởng mới.
Có người không có nhiều thứ để cho, nhưng có thể cho một chút thời gian.
Đôi khi chỉ một lời giới thiệu đúng người, một cơ hội đúng lúc, một lời chỉ dẫn chân thành cũng có thể thay đổi cuộc đời của một người khác.
Từ những điều nhỏ như thế, một mạng lưới được hình thành.
Rồi mạng lưới ấy lớn dần.
Và nếu biết giữ gìn, nó có thể đi qua nhiều thế hệ.
Tôi không biết Việt Hiến sau này sẽ đi đến đâu.
Có thể những người đến sau sẽ sửa rất nhiều điều trong cuốn sách này.
Tôi nghĩ như vậy là tốt.
Bởi nếu một ý tưởng không cho phép người sau sửa mình, thì nó rất khó sống lâu.
Điều tôi mong muốn không phải là để lại một bộ chữ bất biến.
Tôi muốn để lại một cách nghĩ:
rằng người Việt ở khắp nơi có thể vừa giữ được cội nguồn, vừa bước ra thế giới;
rằng khác biệt không nhất thiết dẫn đến chia rẽ;
rằng thành công của một người có thể mở đường cho nhiều người khác;
rằng đoàn kết không chỉ để cùng nhau vượt qua khó khăn, mà còn để cùng nhau tạo ra những điều trước đây chưa làm được.
Ông cha ta từng nói về bó đũa.
Có lẽ đến thời chúng ta, bài học ấy cần được viết tiếp.
Bó đũa không chỉ để không bị bẻ gãy.
Nó còn phải biết làm nên việc lớn.
Biết công phá những giới hạn cũ.
Biết đột phá vào những lĩnh vực mới.
Biết tạo ra những thành tựu mà một cá nhân đơn độc khó có thể tạo nên.
Và quan trọng hơn hết, biết để dành một phần thành quả ấy cho người đi sau.
Nếu mỗi thế hệ làm được thêm một chút như vậy, thì vài chục năm sau, chúng ta sẽ có một điều mà hôm nay có thể còn rất xa:
một mái nhà Việt đủ rộng để nhiều người cùng đứng dưới, đủ tự do để mỗi người được là chính mình, và đủ mạnh để tạo ra những giá trị có ích cho xã hội nơi mình sống, cho quê hương và cho những thế hệ chưa ra đời.
Tôi chỉ xin góp một chút nhỏ vào ý tưởng ấy.
Phần còn lại thuộc về tất cả chúng ta.
Và có lẽ, quan trọng hơn cả, thuộc về những người sẽ đến sau chúng ta.
Bản này tôi đã chủ ý bỏ phần lớn các câu
Hoàng phong nhã


02:20
Hoàng Phong Nhã
Posted in:
0 comments:
Đăng nhận xét