DCCT như vậy là Dòng tham tiền, chứ không phải "luôn luôn" đứng về phía những người bị áp bức. Hơn nữa, trong vụ một đàn em của ông Vũ Quốc Thúc, đi đốt bạc cũ đã bị an ninh chìm làm lộ ra và ông mang đến nhà một người bạn nhờ dấu. Nhưng người bạn đã mang ra nộp cho chính quyềyn.
Thế là vụ ăn cắp tiền cũ mang đi đốt bị lộ ra. Nhưng hành xử của DCCT Saigon, đã cho thấy dòng này gian manh. Họ đã sa thải đuổi ra khỏi Dòng hai người con của tội nhân ra khỏi dòng, cởi áo tu. Tội ai làm nấy chịu, sao cha làm bắt con phải đền tội. Sự công bằng của nhà Dòng không có, và có lẽ chẳng bao giờ có. Nếu sợ uy tín của đạo bị sứt mẻ, thì sao không lên án buộc tội các cha có vợ lén con rơi, mà biết đâu các cha DCCT đã phạm tội dâm dục vượt chỉ tiêu như Cao văn Luận, Trần Du, Nguyễn Hữu Khai vv .... Bọn này mới chính là thủ phạm gây ra tai tiếng làm hại uy tín của Công giáo.
Không dám đụng đến chúng nó, chỉ vì muôn bảo vệ uy tín thanh danh đã hao mòn cho đạo, DCCT đã chứng tỏ không thành thật, thíêu ngay thẳng và vô cùng gian dối. Trong khi đó, bọn linh mục đồng tính, tuy không vợ con lén lút, nhưng đọan đường thường khó theo chân Chúa của chúng là đi vào hậu môn các em bé.
Các giáo hòang trứơc Phanxicô I đều che dấu, làm ngơ hay chạy tiền chạy tội cho bọn linh mục đi theo chân Chúa dứơi thắt lưng các em (under the belt). Nhưng đến lượt Phanxicô I cũng làm ngơ tránh né không dám nói đến tai họa ấu dâm của bọn linh mục phạm tội.
Thôi thôi con đường tíêp tục là tránh né làm ngơ, các án tòa, tư pháp trừng trị cũng sẽ chìm sâu trong giáo sử. Bởi đuối chúng đi, thay thế bằng số người mới, bọn tân tuyển cũng lại như bọn trước. Cho nên theo Tuyển Tập Tận Thế của linh mục Giuse Nguyễn Thanh Sơn (CSsr) thì giáo hội ta đã có đến 95% các cha khỏe mạnh dâm ô, nên cái trò buông thả hoang đàng của bọn linh mục chẳng bao giờ hết được. Bằng chứng là giáo dân cầu xin Chúa ban ơn chữa lành bọn linh mục dâm ô, nhưng Chúa không làm được, lớ ngớ xúông trần lần nữa, bị chúng búa thêm cho vài cái đinh mươi phận nữa, thì thân thể tránh sao khỏi bị nát bấy. Một điều nữa là cha tổng quản DCCT/VN hải ngọai hứa sẽ điều tra, phơi bầy sự thật về những cáo giác của linh mục Giuse Nguyễn Thanh Sơn (CSsr). Nhưng thay vào đó lại tố cáo linh mục Sơn bị điên!
Như vậy ông chỉ có hai đừơng thóat. Một là ôm lấy thánh giá nhẩy sông. Hai là xúât bản Tuyển Tập TẬN THẾ là chứng cớ tố cáo đạo Công giáo ma mãnh, mà ông là kẻ bên trong, thấy chăn có rận, nên phải lộ ra. Nói theo giọng chuyên môn ông là người đi gúôc trong bụng đạo, hay đúng hơn hết là đã làm xưởng gúôc trong bụng đạo.
Thật tủi nhực ô úê vô cùng cho cái đạo nhận là thánh thiện trong sạch, mà tòan là bọn Dracula (ác quỷ) như linh mục DCCT Giuse Nguyễn Thanh Sơn xác nhận can đản và chính xác vô cùng.
Bởi vậy linh mục Giám Tỉnh DCCT Kỳ Đồng khoe DCCTluôn luôn sát cánh với người bị áp bức là nói xạo, nói dối, là có thái độ tư cách bất xứng với chức vụ Giám Tỉnh.
Trở lại giáo hòang Phanxicô I được ngợi khen tung hô là giáo hòang của canh tân. Nhưng những khó khăn phải nói đến là đồng tính luyến ái (homosexuel, lesbians, trans-gender, or no gender at all), chỉ là những dị tật bẫm sinh khi Chúa sinh ra. Thay đổi thái độ tàn nhẫn, ác độc với họ là thíếu nhân từ. Họ có sai lầm gì là Chúa sinh ra họ trong sai lầm. Chính đạo đã dạy là từ giáo hòang xúông đến bọn linh mục "quèn" đều sinh ra trong tội lỗi của cha mẹ, thế thì lấy lý do gì để phân biệt kỳ thị người đống tính? Trên tờ The New York Times, khi giáo hòang bàn về phải khoan nhân với ngừơi đống tính, giáo hòang cũng chỉ dám nói với một số người rất giới hạn đầu tiên, vì sợ phản ứng nguy hiểm của bọn đồng tính đã ăn dầm ở dề tại giáo đô hàng nhiều thế kỷ qua. Việc gỉai quyết đồng tính không dễ dàng đơn giản khi họ đã có mặt ở giáo đô hàng trăm thế kỷ, và cấu kết với nhau thành băng đảng "gay lobby". Vì vậy vì không đủ sức chống lại bọn gay, bị làm chantage (bị bắt chẹt) và thiếu can đảm trong việc phải ngay thẳng giải quyết tai họa ấu dâm, Benedictô XVI phải đau lòng miễn cữơng từ chức, vì bị chỉ trích phê phán rất gay gắt.
Theo tinh thần trong bài trả lời phỏng vấn, cha giám tỉnh DCCT đã cho biết thân phận tay sai của giáo hội La Mã. Ông tuyên bố tuyệt đối vâng lời các giám mục, Hội Đồng Giám Mục. Nghĩa là Hội Đồng Giám Mục là tay sai nuớc cốt, DCCT chỉ là tay sai nứơc sái thôi. Không ra khỏi kìm kẹp giam cầm của bọn con buôn Chuá, và Mại Bản Kinh Thánh, mà các giám mục Nhật Bản đã "ấu yếm" đặt tên cho giáo đô La Mã là một "Đại Công Ty Đa Quốc!"
Phải nói, trước sau gì giáo hội ta, hàng gáo phẩm cao cấp cũng nhận ra rõ bọn con buôn La Mã. Cộng tác với Con Buôn Chúa, Mại Bản Kinh Thánh, không có dịp nào được chia chác gì với chúng nó đâu. Vì vậy con đường tự trị độc lập của giáo hội ta đã thấy ánh sáng le lói bên kia đường hầm. Thiếu may mắn hay không cữơng lại được đều phải chịu làm thân tay sai thằng bồi con ở, chứ chúng ta có truyền thống phà Tống bình Chiêm, tổ tiên đã anh dũng đứng lên chống trả ngọai xâm, mà cái ngọai xâm "tinh thần" là nguy hiểm nhất, vì có cái quái gì là "vâng lời trong tuân phục ". Nó (La Mã) thờ Chúa, mình cũng thờ Chúa, hơn kém gì nhau đâu, mà giáo phẩm mình cứ phải sang La Mã quỳ lạy hôn tay hôn chân bọn buôn Chúa? Tận cùng bằng số, nếu mình cũng gian manh xảo quyệt như bọn chúng, thì có chân trong Mafia đạo (religion organized crime). Tự nhiên, vì việc theo đạo mà phải làm thân phận tay sai cho nó là sao???
Trước đây các giám mục Nguyễn Sơn Lâm, Bùi Tuần, Bùi văn Đọc, Nguyễn văn Khảm, ngừơi có tiếng nói đanh thép, người có thái độ bị cáo là giám mục thân Cộng (xem Giới răn mới! ). Nay giáo hội La Mã thân Cộng chịu bổ nhiệm một giám mục thân Cộng ở Tổng Giáo Phận Saigon, có phải như thế, Giáo Hội La Mã và giáo hội ta đã đi với nhau tay trong tay lòng cạnh lòng rồi không?
Thật ra ngày 30 tháng tư là ngày vô cùng kỳ điệu của giáo dân ta, vì đã thóat ra được tù đầy giam cầm kìm kẹp của bọn lưu manh La Mã. Cho nên có càng nhiều người vui mừng càng tốt, còn có một số vui mừng, có tôi trong đó, nguyện lên tíêng để làm một thứ thông báo chân tình cho đồng đạo đống bào của tôi.
Thật ra chúng ta cũng nên thông cảm dễ dãi cho người Công giáo, dù trong một bài báo giám mục Bùi Tuần đã cho bíêt người có đạo không bằng người không có đạo. Có nghĩa là con nào cha nấy (tel fis tel père). Chúng ta nên bíêt, giáo dân ta là con cái nô lệ của giặc Pháp tới 93 năm (1852-1945), công với 25 năm Cần Lao Công giáo bạo trị, sự vùng thóat, tháo cũi xổ lồng chỉ với 40 năm ở hải ngọai, chúng ta cần cho giáo dân nhiều thời gian hơn để họ tỉnh ngộ.
Chỉ bíêt chịu làm nô lệ tay sai thằng bồi con ở cho La Mã chúng ta chẳng được gì ngòai cái nhục nhã tủi hờn phải khấu đầu quỳ lạy, mà đau hơn hết, có lẽ Chúa quá bận nên không thấy con cái Việt Nam bị làm tôi đòi ở chốn tù ngục cách ly, xáa cách Chúa vô cùng mà bọn La Mã đã thành công trong việc nấp sau mặt nạ của Chúa để lừa bịp.
Kể từ những phong trào ly khai của Martin Luther, của Clavin, rồi lần lượt là Tin Lành thành sức mạnh, như ở Mỹ ASWP (Anglo-Saxon White Protestants, Công giáo La Mã đã phải lép vế và trước phong trào rã đạo ờ Mỹ và Âu Châu, La Mã quay sang làm thằng mù ăn quẩn cối xay Á Châu, nhưng trước ánh sáng chói lòa của giám mục Nhật Bản, Công giáo La Mã đang trở thành cái xác chết, không được chịu phép bí tích kẻ liệt chủa Chúa. Vì Chúa đã biết rằng :"Thôi đừng vẽ chuyện nữa, chết bà nó đi cho xong!" Vì đã đến lúc Chúa cũng không đù sức cứu nữa, dù được ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất muốn cứu Chúa khỏi bị án tử hình thời Ponce Pilate, nghĩa là có nghĩa cử giúp cho Chúa khỏi bị giết, vì có chết được, ngày nay Chúa cũng thấy với giáo hội lưu manh La Mã, sự chết đó là tuyệt vọng vô ích!
Trước giáo hòang Benedictô XVI là giáo hòang Gioan Phaolồ II. Ông này sống lâu và cầm giáo quyền cũng lâu nhất luôn.. Đây là một giáo hòang già nua, lú lẫn, tay run và ngồi đâu ngủ đó. Các hãng làm thuốc ngủ, múôn lấy hình Gioan Phaolô để khuyến mãi cho thuốc ngủ, vì chỉ nhìn tấm hình ông ngồi ngụ gục, là những tay mất ngủ kinh niên cũng quay cư lơ ra mà ngủ rất ngon lành. Song vì sợ hình ảnh giáo hòang ngủ gục làm mất uy tín của giáo hội, nên đạo đã cho hãng thuốc một số tiền rất lớn để hãng thuốc không lộ ra. Thật là tức cười, con buôn đạo và con buôn thuốc đã gặp nhau, chỉ còn giáo dân, nếu chưa mở con mắt linh hồn ra để thức tỉnh, thì đến Chúa cũng không cứu được. Về phần Gioan Phaolồ II, càng già ông càng lú lẫn. Nhưng như thế còn cho ông sang thăm Đức Mẹ Lộ Đức làm gì? Vì trước khi đi, giáo hội biết không có phép lạ, nên ra thông cáo là giáo hòang đi thăm Mẹ nhưng không cầu xin ơn cứu chữa. Tại sao lại vô lý và lẩm cẩm đến thế? Hơn nữa ông là giáo hàong nổi tiếng được gọi là Madonna's Pope, nghĩa là con cưng của Mẹ, dẫu con không xin nhưng tình mẹ bao la, nỡ nào không ban phép lạ cứu chữa. Dù không xin đi nữa, thì Mẹ cũng phải ra tay chứ.
Hóa ra con bíêt Đức Mẹ không làm phép lạ được, và Đức Mẹ cũng biết bao lâu nay con từng khóac lác về phép lạ của Mẹ chỉ là sự lừa bịp thôi. Vì Tây nó nói đúng :"L'asile le plus sure est le sein d'une mère!" (Nơi trú ẩn an tòan nhất của đứa con là LÒNG MẸ!" Có gì đâu mà phải ồn ào ầm ỹ về "phép lạ" mà chính con cứng của Đức Mẹ không dám xin, và chính Đức Mẹ tuy thương con nhưng đã chết nhát không dám làm.
Trở về chuỵện càc cha hãm hiếp con nít, mà giáo hòang Phanxicô I được tôn vinh còn phải tránh né, vì đó là" hot potatoes" Đơn cử trường hợp của linh mục Anthony Đào Bất Chính. Ông này được Chúa thương cho ... hai chị em cô Thanh H., và Thanh Bình. Cha còn mang đào ruột vào phòng của một người em họ. Ổ đó đôi tình nhân áo chùng và nữa giáo dân ngoan đạo vần nhau hai tíêng đồng hồ, làm ô úê dơ bẩn giừơng trinh nữ của Mẹ. Đêm đến không có chỗ nằm, Mẹ phải ra thuê ghế bố ở bến xe đò Lục Tỉnh để ngủ qua đêm. Tội nghiệp, bến xe thấy Mẹ không có tiền, nên cho Mẹ nằm không tốn tiền. Mẹ hứa khi nào cần Mẹ sẽ làm phép lạ cho, nhưng giới xe đò bến xe trả lời Mẹ không phải làm thế, chỉ vì họ không tin phép lạ của Mẹ. Nếu làm được Mẹ đã làm rồi, đâu phải ra thuê ghế bố ở bến xe đò, rất mất mặt bầu cua cá cọp của đạo.
Bây giờ phải trở vế hàng giáo phẩm của đạo ta, như các giám mục Bùi văn Đọc hay Nguyễn văn Khảm là những giáo phẩm bị cáo buộc là thân Cộng. Buộc tội là không ngó trước ngó sau. Một khi Giáo Hội La Mã đã thân Cộng, bố Giám Mục cũng không dám chống Cộng, kể gì giám mục. Thôi thì giám mục đen hay giám mục đỏ cũng là giám mục, là con dân nước ta, phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc dân tộc, hơi đâu cứ mãi mãi làm "dân Chúa nô lệ". Chúa chẳng thấy đâu, chỉ thấy bọn La Mã đè đầu cưỡi cổ. Nhân danh Chúa, ai chẳng nhân danh được? Thật ra đối với vụ linh mục Anthony Đào Bất Chính, đó là việc của hồng y Dinardo, của tổng giáo phậm Galveston- Houston, thuộc quyền Hồng y giáo chủ. Nếu ông bỏ qua cho Anthony Đào Bất Chính, vừa hành đạo vừa hành lạc, biết đâu ông ta sẽ víêt dâm thư, để giáo dân vừa đọc kinh vừa coi dâm thư thất là nhất cử... đại tiện.
Về chuỵện giáo hội La Mã, là chúng làm gì cũng "kệ cha" chúng nó. Phần chúng ta lo cứu vớt giáo dân ra khỏi sự khai thác, lợi dụng bóc lột của đạo, của bọn linh mục có bộ phận dưới lớn hơn cái đầu. Nghĩa là chúng ta phải thấy ánh sáng tuyệt vời của giáo hội Công Giáo Phù Tang. Chỉ co người ngu và người đui mới không mở con mắt linh hồn ra để thấy anh sáng cứu rỗi. Nhất là bây giờ là cơ hội ngàn năm một thuở, nghĩa là giáo hội Công giáo thân Cộng, phe hữu thần và vô thần sẽ chọn ngày lành tháng tốt làm hôn lễ như hôn lễ của đồng tính. Hay giáo dân ta cũng thấy thời gian quỳ lạy van xin bó gối đã quá ê chề nhục nhã, rủ nhau đứng lên LÀM NGƯỜI và bỏ chạy bọn con buôn Chúa và Mại Bản Kinh Thánh như các giám mục Nhật Bản đã nhân từ khoan nhân và lòng lành vô cùng kéo chúng ta thóat ra khỏi hỏa ngục La Mã.
Thà chúng ta làm mọi cho các cha ta còn hơn là nô lệ cho bọn ác quỷ (Dracula) La Mã (Lời xác nhận của linh mục DCCT Giuse Nguyễn Thanh Sơn). Cho đến nay giáo hội Công giáo La Mã, còn tù túng chưa ra khỏi tai họa Ấu Dâm (pedophile). Nhưng Liên Hiệp Quốc đã nhẩy vô, tài Chúa cũng không cứu được, chỉ là sớm muộn thôi, vì nhân quyền của trẻ em là ưu tiên hàng đầu, vô địch như giáo hội Con Buôn nhiều tiền bạc như La Mã cũng phải tấy "Ngày Phán Xét" đang lò dò tới. Bởi vậy thật thà la cha quỷ quái, giáo hội Canh Tân La Mã nên thành thật, đừng chơi trò Casino đạo (Casino de l'Église) nữa. Nhất là giáo hội ta hay DCCT nên bỏ chạy bọn La Mã đi, vì quá muộn rồi. Những kẻ thù của La Mã là ở trong lẫn ở ngòai, với hai mũi giáp Công đạo chỉ có chết thôi, chứ không sống nổi đâu. Hồng Y Daneels Sigfried (Bỉ Quốc) tuyên bố ngay tại giáo đô là La Mã không có tự do. Hồng y Maria Martinia (thánh phố Milan, Ytalia) còn tuyên bố Công giáo La Mã đã thụt lùi 200 năm. Nay nhận dịp phải trừng phạt bọn linh mục ấu dâm (pedophile) mà cải tổ đi. Cải tổ thật chứ không nửa vời (demi-saison), thì lại chỉ là làm trò hề trên bàn thánh thôi! Từ hai hồng y Sigfried và Maria Martini đến các giám mục Nhật Bản, giáo hội phải thức tỉnh và hành động. Nếu không giáo hội xuống hỏa ngục trước, giáo dân xuống sau.
Xin kể một chuyên có thất ở hỏa ngục như sau. Một người phải xúông hỏa ngục. Anh ta mở cửa hỏa ngục vào thì thấy cha phó Bảng đang ngồi chờ thẩm vấn. Anh ta hốt hỏang kêu to lên :"Sao cha phó cũng ngồi đây?" Cha phó giơ tay ra hiệu cho anh nói nhỏ thôi rằng :"Đừng bất lịch sự làm ồn như thế, cha chính Chỉnh đang ngồi chờ ở phòng bên cạnh!'.
Bây giờ chúng ta bíêt cha Bùi Tuần so sánh người có đạo và người không có đạo. Xin cha kiên nhẫn dùm chúng con.
Dần dần họ cũng tiến bộ, từ 1/5. đến 1/4, 1/2 rồi cả giáo dân có đạo và người không có đạo đều lên hửơng nhan thánh Chúa hết. Nhưng nhan thánh Chúa là gì mà người chết cứ bị dọa được Chúa gọi về để lên Thiên Đàng hưởng nhan thánh Chúa là sao?
Riêng người víêt đã bỏ đạo, không phải vì bị kèn kựa chèn ép gì, nhưng vì chịu khó đọc Kinh Thánh, thấy Chúa, không như các tác giả bác học uyên thâm vì trải qua mấy ngàn năm sống trong thói quen thờ Giê-su nên khi thấy đạp vào mắt việc Giêsu vào trình diện ma quỷ trong 40 ngày đêm họ không nhận ra căn cứơc thật của Giê-su. Dù Giêsu là Chúa, xong khi nhập thể, ông vẫn phải chịu quy luật của trần gian. Ông là Con Một Đức Chúa Cha, Ông thay mặt Chúa Cha xúông thế hy sinh để máu cứu chuộc nhân lọai. Rõ ràng ông là Chúa tối cao. Vị thế của ôngvô cùng cao cả vĩ đại. Không thiên thần nào dám vi phạm quy luật rá mắt của một Chúa Cứu Thế. Vậy mà bọn chúng, đưa Giêsu vào trình diện Ma quỷ (Satan) trong hoang địa 40 ngày đêm, để Ma Qủy chọc quê là cái nhà anh kia " anh đang đói, hãy lấy mấy hòn đá ra nhai cho đỡ đói được không, hay hãy quỳ lạy ta, cho sẽ cho anh tất cả của cải đền đài thế gian. Lúc đó Giêsu mới tỉnh ngộ và biết mình đã vào trình diện Thiên Tử Ma Qủy (Satan) trong 40 ngày đêm. Vì thế tôi chỉ coi Giêsu như một thứ ông đạo. Tôi thờ Chúa Vua Trời Đất Muôn Lòai Muôn Vật, chứ tôi không thờ một "ông đạo quèn!" Bởi vì, thời đó trình độ dân chúng còn thấp, chỉ nghe đồn một Giêsu vào trình diện đước ma qủy, tức là có khả năng chơi với ma quỷ nên họ sợ mà theo, chứ chẳng phải là Chúa Trời Đất, hay Con Đức Chúa Trời cái gì sốt!. Đó là lý do chính tôi bỏ chạy Giêsu. Thôi tôi xin ông, tôi lạy ông, ông buông tha cho tôi, cái màn ảo thuật Con Thiên Chúa diễu dở quá, tôi không tin nổi đâu.
caohuutam1939@gmail.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét