Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014
Khoa học về quyền lực của nhân dân: một bài phỏng vấn với Gene Sharp do Nathan Scheider thực hiện
03:10
Hoàng Phong Nhã
No comments
Gene
Sharp là nhà nghiên cứu về đấu tranh bạo động nổi tiếng nhất
còn sống hiện nay. Ông có bằng tiến sĩ chính trị học của Oxford và đã từng dạy ở đại học tổng hợp Harvard và Massachusetts. Các tác phẩm The Politics of Nonviolent Action và Waging Nonviolent Struggle,
cùng với rất nhiều cuốn sách bìa mềm và trước tác khác đã
là nguồn động viên và hướng dẫn cho các phong trào quần chúng
trên khắp thế giới suốt nhiều thập niên qua. Gần đây nhất, các
tác phẩm của ông được coi là có ảnh hưởng rất lớn đến các
cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập. Hiện ông vẫn đang cộng tác với Viện Albert Einstein.
Gene Sharp:
Tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra. Trong mấy năm vừa qua đã có
quá nhiều quan niệm sai lầm về hành vi bất bạo động. Người ta
thường nghĩ rằng như thế là quá yếu, rằng chỉ có vũ lực mới
có thể lật đổ được những nhà độc tài mà thôi. Đây là một
thí dụ nữa chứng tỏ rằng đấy là quan niệm không đúng. Nếu
người dân có kỉ luật và dũng cảm thì họ có thể làm được
chuyện đó.
NS: Ông có ngạc nhiên trước diễn biến của các sự kiện hay không? Có điều gì mới ở đây hay không?
GS:
Cái đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là số người tham gia và sự lan
rộng của nó – tự bản thân điều đó đã đáng ngạc nhiên rồi.
Thứ hai, người dân Ai Cập nói rằng họ đã không còn sợ hãi
nữa. Đấy là bước tiến mà Gandhi luôn luôn kêu gọi, và đấy là
bước tiến mà tôi cho là rất đáng hi vọng. Nhưng đấy chính là
điều đã diễn ra ở Ai Cập. Khi người dân không còn sợ chế độ
áp bức nữa thì kẻ áp bức sẽ gặp rắc rối to. Thứ ba, người
ta đã giữ vững kỉ luật bất bạo động. Chúng ta đã nghe thấy
trên TV người ta nói rằng ở những khu vực gặp khó khăn và có
thể bùng phát thành bạo động thì người dân đã đồng thanh hô
lớn: “Hòa bình, hòa bình, hòa bình”. Đấy là điều rất đáng
ngạc nhiên nữa.
NS: Theo
ông, các tư tưởng của ông đã có ảnh hưởng như thế nào đối
với những người tổ chức các vụ biểu tình phản đối ở Tunisia và Ai Cập?
GS: Tôi cũng muốn biết lằm! Nhưng không được.
NS: Ông có liên hệ với những người tổ chức không?
GS: Không.
NS: Hay với những người có liên hệ với những người tổ chức?
GS: Những năm trước có thể tôi đã gặp một người nào đó. Nhưng trực tiếp thì không.
NS: Cách mạng ở Ai Cập và Tunisia là tự phát và bất ngờ hay là được hoạch định và tổ chức từ trước?
GS:
Một đồng nghiệp của tôi đang nghiên cứu trường hợp Tunisia cho
nên tôi có nắm được một ít. Tất cả bắt đầu bằng hành động
của một người dũng cảm, anh ta đã chết và đã thôi thúc những
người khác đứng lên phản đối, sau đó phong trào phản đối càng
mạnh thêm. Phong trào phản đối xuất phát từ những vùng nghèo
khó và cuối cùng đã lan đến thủ đô mà không có kế hoạch nào
cả và rõ ràng là không có kiến thức cụ thể về đấu tranh bất
bạo động. Có khả năng là tình hình ở Ai Cập khác hẳn.
NS: Ông
có ý kiến gì về lí do làm cho người dân Ai Cập lựa chọn
phương pháp bất bạo động không? Ông nghĩ rằng đây là sự bắt
buộc của hoàn cảnh hay là sự cam kết từ trước?
GS:
Đây chắc chắn là do sự bắt buộc. Nếu chế độ độc tài hay chế
độ áp bức quá đáng có tất cả quân đội và vũ khí còn chị
ở phe đối lập thì chiến đấu với họ trên lãnh thổ của họ,
với vũ khí của họ là việc làm ngu xuẩn. Chị phải chọn cách
khác. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng làm như thế – đôi
khi người ta cố gắng sử dụng bạo lực, điều đó thường dẫn đến
thảm họa.
NS: Ông
có lo lắng về những vụ bùng phát bạo lực do những người
biểu tình gây ra, thí dụ như ném đá và đốt đồn công an không?
GS:
Có. Tôi nghĩ có nhiều ngộ nhận về những hòn đá đó – nói
chung đấy vẫn là bất bạo động. Nhưng có khả năng là chúng sẽ
biến thành những vụ bạo động lớn hơn và thế là thất bại
hoặc làm cho người dân sợ hãi và trở thành thụ động vì những
hòn đá của họ không thể phá sập được bức tường Jericho.
NS: Ông có nghĩ rắng các chính phủ khác ở Trung Đông như Bahrain, Yemen và Jordan sẽ có khả năng thích ứng với chiến thuật này và ngăn chặn không để cho nó có hiệu quả như vừa rồi hay không?
GS: Họ sẽ cố, dĩ nhiên là như thế. Các chính phủ này sẽ tham khảo lẫn nhau, có thể là với Iran,
Trung Quốc và những nước khác, nơi mà người ta không thích
cách phản kháng như thế. Sẽ có sự trao đổi thông tin về cách
thức tiêu trừ căn bệnh dễ lây làn này.
NS: Công
nghệ internet có vai trò quan trọng như thế nào? Ông có cho
rằng các phương tiện thông tin đại chúng đã gán cho nó ý nghĩa
quá lớn hay không?
GS:
Đáng tiếc là tôi không biết nhiều về công nghệ, tôi nghiên cứu
những vấn đề khác! Tất cả các bản tường trình đều nói rằng
nó có vai trò quan trọng ở cả Tunisia
lẫn Ai Cập. Nhưng vấn đề là không phải tự thân công nghệ, đấy
chỉ là phương tiện thông tin thôi. Quan trọng là điều bạn thông
báo. Đấy chính là cái mà công trình của tôi hướng tới.
NS: Ông đánh giá như thế nào về việc đưa tin về cách mạng trên các phương tiện truyền thông?
GS:
Có vẻ như truyền thông đóng vai trò cực kì to lớn. Nhưng giới
báo chí cũng còn một số vấn đề. Thí dụ như có đàn áp bằng
vũ lực, hay một số người bị giết thì họ gọi là những cuộc
biểu tình bạo lực. Nhưng đấy không phải là biểu tình bạo lực –
đấy là chế độ bạo lực giết dân của mình. Đôi khi họ còn gọi
là bạo loạn trong khi thực ra đấy là những cuộc biểu tình
bất bạo động và có kỉ luật. Thuật ngữ rất quan trọng.
NS: Khi
xem các bản tin nhiều người đã ngạc nhiên trước hình ảnh
người Hồi giáo và Thiên chúa giáo bảo vệ nhau khi họ cầu
nguyện. Ông có nghĩ rằng tôn giáo là một tác nhân quan trọng
không?
GS: Theo tôi thấy thì không.
NS: Về
mặt lịch sử, bất bạo động và chủ nghĩa hòa bình thường
được gắn với các tôn giáo thí dụ đạo Jain hay “các nhà thờ
hòa bình” Thiên chúa giáo.
GS: Vâng, đúng thế.
NS: Tôn
giáo có phải là tác nhân quan trọng trong việc động viên các
phong trào bất bạo động không hay các ý tưởng này đã vượt qua
được cội nguồn tôn giáo của chúng?
GS:
Đây thậm chí không còn là vấn đề nữa. Chúng đã vượt qua các
biên giới tôn giáo. Nếu người ta là thành phần của một nhóm
tôn giáo nào đó và có tinh thần bất bạo động và không chống
cự thì đấy là rất tốt. Nhưng chúng ta không nói rằng phải có
tín ngưỡng nào đó thì họ mới làm như thế. Về mặt lịch sử,
trong hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm đã không phải như
thế rồi. Đấu tranh bất bạo động, theo tôi hiểu, không căn cứ
vào đức tin của người dân. Mà căn cứ vào những việc họ làm.
NS: Nhưng
những khác biệt về văn hóa có làm cho một số xã hội có xu
hướng bất bạo động hơn những xã hội khác hay không? Hay là các
xã hội có khả năng như nhau, không phụ thuộc vào nền văn hóa
của mình?
GS:
Tạm thời gác sang một bên vấn đề văn hóa, không phải tất cả
đều có khả năng làm một việc gì đó. Nhưng khi tác phẩm Chính sách bất bạo động (The Politics of Nonviolent Action)
của tôi được xuất bản lần đầu vào năm 1973, một nhà nhân
chủng học nổi tiếng, bà Margaret Mead, đã nói trong một cuộc
phỏng vấn rằng cuốn sách của tôi là hiện tượng liên văn hóa.
NS: Có
những suy nghĩ rập khuôn cho rằng người Hồi giáo không thể làm
như thế này, rằng họ chỉ có thể sử dụng bạo lực.
GS:
Cực kì nhảm nhí. Theo lời của Gandhi thì ở khu vực biên giới
phía Tây-Bắc tỉnh British India, người Pashtuns theo Hồi giáo,
nổi tiếng là những người rất thô bạo, nhưng lại trở thành
những người lính dũng cảm hơn và có kỉ luật hơn là người theo
đạo Hindu. Đây là một thí dụ cực kì quan trọng. Khi tác phẩm Từ độc tài đến dân chủ
của tôi được xuất bản ở Indonesia thì chính Abdurrahman Wahid,
một lãnh tụ của người Hồi giáo và sau này là tổng thống
Indonesia, đã viết lời giới thiệu cho nó.
NS: Ông
có lo lắng về việc liệu những phe nhóm Hồi giáo Ai Cập có
thể trở thành những đối tác tin cậy được trong việc tạo lập
xã hội dân chủ hơn hay không?
GS:
Tôi không thật sự hiểu xã hội Ai Cập, kiến thức về người Hồi
giáo Ai Cập thì còn ít hơn nữa. Nhưng tôi biết rằng tổ chức
Huynh đệ Hồi giáo quan tâm đến cuộc đấu tranh bất bạo động,
theo tôi biết thì cách đây mấy năm đây là tổ chức đầu tiên ở Ai
Cập đưa tác phẩm Từ độc tài tới dân chủ lên website bằng tiếng Ai Cập của họ.
NS: Còn giới quân nhân, hiện họ đã nắm được chính quyền ở Ai Cập?
GS: Lại xin nói rằng giá mà tôi biết giới quân nhân Ai Cập thì hay quá. Nhưng tôi không biết.
NS: Nhưng
xét về mặt lịch sử khi giới quân nhân nắm quyền thì họ có
trở thành người bảo vệ tin cậy của cuộc cách mạng bất bạo
động được không?
GS:
Chẳng có gì bảo đảm cả. Bao giờ cũng có nguy cơ là sau khi
kiểm soát được chính phủ thì họ sẽ ở lại vì nghĩ rằng mình
biết nhiều hơn những người khác. Đấy là lí do vì sao phải
chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đảo chính quân sự hay chính
trị lại quan trọng đến như thế. Trên website của chúng tôi có
một cuốn sách mỏng Chống đảo chính (The Anti-Coup) nói
về cách thức ngăn chặn đảo chính và cách chống lại nếu nó
đã xảy ra. Tôi hết sức đề nghị những người lo lắng về đảo
chính quân sự hay đảo chính chính trị nghiên cứu và làm theo
nó.
NS: Ông cho rằng những người ủng hộ dân chủ ở Trung Đông cần phải làm gì để bảo đảm rằng việc chuyển giao được thực hiện theo đúng lộ trình?
GS:
Bất kì ai trong hoàn cảnh này cũng phải mở to mắt ra và xác
định được những tín hiệu chẳng lành – tức là xác định được
những sự kiện không diễn tiến theo chiều hướng có lợi và góp
phần bảo vệ nền dân chủ. Cần phải tính toán trước những việc
cần làm khi điều đó xảy ra. Nhưng chúng ta không thể góp ý cụ
thể hơn.
NS: Tại sao ông lại không góp ý?
GS:
Chúng ta không biết rõ các xã hội đó, vì vậy mà góp ý của
chúng ta có thể sai. Chúng ta chỉ có thể góp ý là cần phải
suy nghĩ một cách kĩ lưỡng ngay từ trước. Trên website của
chúng tôi còn một cuốn sách mỏng nữa, gọi là Tự giải phóng (Self-Liberation),
hướng dẫn cho người ta lập kế hoạch cho chiến lược của mình.
Họ phải nghiên cứu kĩ lưỡng xã hội của mình: Bản chất của
chế độ? Nó mạnh ở chỗ nào và yếu ở chỗ nào? Phức tạp hơn
là nói. Họ phải hiểu một cách thấu đáo cuộc đấu tranh bất
bạo động, nếu không thì họ không thể lập kế hoạch một cách
đúng đắn được. Và cuối cùng, họ phải biết cách tư duy chiến
lược. Giống như các nhà chiến lược quân sự, họ phải lập kế
hoạch tiến hành chiến dịch một cách kĩ lưỡng – không phải là
kế hoạnh cho một trận đánh mà là cho cả chiến dịch. Thường
là, người ta không biết tư duy chiến lược, nhưng họ cần phải
học.
NS: Các tư tưởng đó đã lan truyền rộng rãi đến mức nào? Thí dụ như ở Ai Cập, khá đông người còn mù chữ.
GS:
Đôi khi người biết chữ lại là vấn đề vì họ có thể trở
thành phương tiện truyền bá bất kì truyền đơn nào, còn người
mù chữ thì không thể đọc được truyền đơn. An toàn hơn!
NS: Nhưng
ông có nghĩ rằng toàn xã hội phải nghiên cứu hành động bất
bạo lực trước khi làm hay là chỉ cần một nhóm nhỏ các nhà
lãnh đạo tinh thông là được?
GS:
Về cơ bản là rất đơn giản: làm việc không nên làm hay là làm
việc nên làm. Vấn đề không phải là ăn đòn của người ta mà là
tính kiên cường của con người. Ai cũng có thể làm được điều
đó. Không cần có bằng tiến sĩ hay bằng cấp tương tự như thế
mới có thể tham gia. Nhưng nếu chị định lập kế hoạch chiến
lược cho cả nước thì chị phải biết nhiều hơn nữa, chứ không
chỉ nguyên tắc đơn giản này. Chúng tôi có những tác phẩm rất
dài và rất chi tiết, được chú giải một cách kĩ lưỡng, lại
có cả những cuốn chỉ mươi, mười lăm trang. Cần phải nói cho
phù hợp với quyền lợi và học vấn của người nghe.
NS: Các cuộc cách mạng ở Ai Cập và Tunisia sẽ có đóng góp như thế nào vào lí thuyết và thực tiễn của đấu tranh bất bạo động?
GS:
Tôi không biết. Quả thật là không biết. Mọi thứ đều được
truyền bá, nhất là trong thời đại công nghệ này. Nhưng tôi quả
thực không biết. Chúng tôi không có người nghiên cứu tại chỗ.
Đáng lẽ chúng tôi phải có các nhà nghiên cứu làm việc toàn
thời gian trong thời gian này, nhưng đáng tiếc là chúng tôi không
có tiền để làm chuyện đó. Chúng tôi không có nhiều tài trợ.
Chúng tôi có thể lôi kéo được sự chú ý của toàn thế giới,
nhưng chúng tôi chỉ làm được những nghiên cứu cơ bản, vì không
có tiền. Người ta đồn rằng chúng tôi là CIA, nhưng những người
đã đến thăm cơ sở của chúng tôi mà nghe được chuyện đó thì họ
sẽ cười to – văn phòng của chúng tôi rất nghèo! Hiện tượng
này cần được nghiên cứu một cách căn cơ hơn.
Nguồn:http://blogs.ssrc.org/tif/2011/02/17/the-science-of-people-power-an-interview-with-gene-sharp/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét