Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Người Trung Quốc nói về chiến tranh Triều Tiên

Phạm Nguyên Trường dịch

Nhân trang mạng bauxite đăng bài Hiện trạng bi thảm của Triều Tiên, xin giới thiệu lại ở đây bài Người Trung Quốc nói về cuộc chiến tranh ở nước này cách đây hơn nửa thế kỉ.

Một nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của các phương tiện thông tin đại chúng rằng Stalin, người muốn dựng lên chính quyền thân Liên Xô ở bán đảo Triều Tiên và Kim Nhật Thành, người muốn thống nhất đất nước, chính là những người gây ra cuộc chiến tranh Triều Tiên cách đây 50 năm.

Tờ Hoàn Cầu dẫn lời ông Shen Zhihua – giám đốc trung tâm nghiên cứu lịch sử chiến tranh lạnh có trụ sở tại Thượng Hải và là giáo sư sử học ở trường Đại học Phương Đông – khi ông này đưa ra những nhận xét như trên, trên cơ sở những tài liệu mật được công bố sau khi Liên Xô tan rã.

“Kim Nhật Thành khẩn khoản xin Stalin và Mao Trạch Đông cho phép dùng vũ lực để đánh chiếm miền Nam. Ban đầu cả hai người đều lưỡng lự vì Liên Xô không muốn gây căng thẳng với Mĩ, còn Trung Quốc thì đang tập trung cho việc tái thống nhất nước mình”, ông Shen nói như thế. “Nhưng cuối tháng Giêng năm 1950, Stalin đột thay đổi quan điểm và chấp thuận kế hoạch quân sự chống miền Nam của Kim Nhật Thành. Ông ta còn cho gọi Kim Nhật Thành đến Moskva để tiến hành những cuộc thảo luận bí mật. Cuối cùng, trong những cuộc thảo luận diễn ra vào tháng 4, Stalin đã duyệt kế hoạch khai chiến của Kim Nhật Thành”.

“Stalin đồng ý với quan điểm cho rằng Mĩ sẽ không can thiệp hoặc không kịp can thiệp của Kim Nhật Thành”, ông Shen khẳng định như thế. Nhưng Stalin nhắc đi nhắc lại rằng Liên Xô sẽ không giúp nếu Mĩ can thiệp và “ông ta đã tìm cách đẩy trách nhiệm sang cho Mao”.

Shen nói rằng ngày 13 tháng 5 năm 1950 Kim Nhật Thành đến Bắc Kinh để thuyết phục Mao. Mao “nghi ngờ tuyên bố rằng Moskva đã chấp thuận kế hoạch của Bắc Triều Tiên” và đề nghị Nokolai Roshchin, đại sứ Liên Xô ở Bắc Kinh, xin Stalin xác nhận chuyện ấy. “Stalin trả lời rằng ông ta đã chuẩn thuận kế hoạch của Kim Nhật Thành, nhưng nếu Trung Quốc không đồng ý thì họ sẽ phải bàn bạc lại và Trung Quốc và Triều Tiên sẽ tự đưa ra quyết định cuối cùng”. Vì vậy mà Mao không còn lựa chọn nào khác, ông ta đành phải đồng ý với quan điểm chung của Moskva và Bình Nhưỡng và nói thêm rằng “nếu Mĩ tham chiến thì Trung Quốc sẽ gửi quân giúp Bắc Triều Tiên và các đơn vị có thể được chuyển ngay đến biên giới Trung-Triều”.

Tại sao Stalin lại thay đổi quan điểm? Shen nói rằng nhà độc tài phải trả lại tuyến đường sắt Changchun và cảng Đại Liên (sau khi hết hạn thuê là 30 năm) sau khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949 và muốn có một tiền đồn ở Viễn Đông bằng cách thiết lập chế độ thân Liên Xô trên bán đảo Triều Tiên, nơi ít nhất sẽ có ba hải cảng không bao giờ bị đóng băng thông ra Thái Bình Dương.

Các phương tiện truyền thông đại chúng Trung Quốc ít khi nói một cách thẳng thừng như thế về các vấn đề lịch sử nhạy cảm. Ở Trung Quốc, quan điểm vẫn giữ thế thượng phong cho rằng Nam Triều Tiên, dựa vào sự giúp đỡ của Mĩ, đã khơi mào cuộc chiến.

Nguồn: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/06/18/2010061801127.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét