Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Đức Nhân Và Nhân Cách


Trong văn chương thơ phú hoàn toàn không lấy đức nhân và nhân cách làm nền tảng, mà lấy nghệ thuật làm nền tảng. Bản chất cuả nghệ thật là vô tư công bằng do con người làm chủ.Có thể rất nhân đạo, cũng có thể rất tàn bạo. Một bài cáo bình ngô cuả Nguyễn Trãi, một bài hịch tướng sĩ cuả Hưng Đạo Vương có sức mạnh cuả vạn đại quân binh. Đối với người Việt Nam văn thơ Nguyễn trãi kể tội giặc Minh là nghệ thuật cuả sự nhân đạo. Nhưng đối với quân Tàu thì là nghệ thuật cuả sự tàn bạo.Chính vì nó đã thiêu huỷ đi giấc mộng huy hoàng, bình định cuả  Thiên Tử Hoàng Triều dối với Việt Nam. Xưa nay họ vẫn coi Việt Nam chỉ là một chư hầu cứng đầu luôn luôn nổi loạn chống lại Thiên Tử . Họ không tôn trọng nền độc lập cuả ta là nhà nưóc có chủ quyền.Họ coi nghệ thuật văn chương cuả Nguyễn Trãi, Hưng Đạo Vương là thứ nghệ thuật phản loạn thiếu nhân đức và nhân cách trong đạo đức Khổng Mạnh:“ Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung“. Việt Nam bị coi như là một nước chư hầu là sự thật lịch sử. Vua Lê Lợi, hay vua Quang Trung sang tàu phải xưng là thần.  Có đức nhân và tư cách không, khi Khổng Minh dùng ba tấc lưỡi văn chương cũng mắng Vương Lãng ngã lăn xuống ngưạ? mà Vương Lãng là một ông già thử hỏi Khổng Minh là người hay là thú vật? Nhưng lịch sử vẫn ca ngợi ông ta và gọi là Võ Hầu. Khổng  Minh cũng dùng nghệ thuật trong bài thơ „Đồng Tước Đền“ để kích động Chu Du thiêu xác trăm vạn quân tàu thì thử hỏi có đức nhân gì? Trong cải cách ruộng đất chính ngay cả ông Hồ, ông Trường Trinh và và các văn nô khác cũng dùng nghệ thuật cóc nhái, các bài vè để tố cáo lên án biết bao người dân vô tội thử hỏi có còn đức nhân hay nhân cách không? Phê bình văn học nghệ thuật có thể dùng văn và cũng có thể dùng thơ tuỳ theo sở trường cuả từng người. Thơ là vợ cuả văn, thơ với văn là một cặp uyên ương. Xưa nay trong phê bình văn học, hay phê bình quan điểm học thuật cuả một người nào đó người ta hay dùng văn, còn dùng thơ thì ít người làm vì thơ khó hơn văn. Ở Việt Nam loại hình nghệ thuật dùng thơ để phê bình một cá nhân mới chỉ thấy có Cao Bá Quát, Trần tế Xương , ngoài ra lác đác cũng có người viết như Nguyễn Khuyến , Tú Mỡ, Bút Tre…Nhưng tiếc thay tư tưởng tiến bộ dân chủ cuả  Cao Bá Quát bị lên án là tàn nhẫn.Không ít  người hiểu lầm ông và bảo là ông kiêu ngạo. Cũng một ý phê bình, viết văn thì không sao nhưng làm thơ thì bị lên án. Người cộng sản xưa nay vẫn tự hào lấy phê bình và tự phê bình làm động lực phát triển trong Đảng và cả cho xã hội. Vì có bạo lực trong tay, có súng đạn trong tay thì phê bình đấu tố đơn giản hơn. Họ chỉ cần một bài văn, một lá đơn là đủ có thể bắn chết người ngay. Tôi làm thơ phê bình Tố Hữu, Chế Lan Viên, Hoài Thanh, Phạm Tiến Duật, Xuân Diệu … không phải là không có lý do. Giọng thơ cuả tôi có người cho là thiếu đức, thiếu nhân cách vì xúc phạm đến cá nhân thi sĩ . Mặc dù các ông đó cũng có những đóng góp nào đó cho văn thơ.  Đúng các ông đó là thi sĩ nhưng chỉ đúng một nưả thôi, còn một nưả là tâm hồn cuả loài ma quỷ. Trong văn chương các ông ấy không phải là không dính máu, hàng triệu người phải bỏ mạng chết oan vì những bài thơ tuyên truyền con cóc cuả các ông ấy. Nhưng trái lại tôi lại làm thơ hết lời ca ngợi những thi sĩ chính danh như Tản Đà, Nguyễn Bính, Hồ Dzech, Hàn Mạc tử, Trần Dần…Nếu xét theo quan điểm lấy phê bình và tự phê bình là động lực thúc đẩy cho sự phát triển thì có gì là không tốt mà bạn Khách Thơ bảo tôi nói xuôi cũng được, nói ngược cũng được. Cứ như bạn im lặng mới là đạo đức nhân cách? Còn tôi là một kẻ vô liêm sỉ thiếu nhân cách? Chỉ vì tôi hay làm thơ nói rõ sự thật, bênh vực người nghèo, lên án sự rối trá . Kể cả dối trá  lưà đảo my dân tâng bốc sùng bái cá nhân trong văn học nghệ thuật. Xét cho cùng tôi là kẻ đáng khen hay đáng chê?Nghe nói ông Hồ Chí Minh cũng là một thi sĩ, nhưng trong vân tuyển, quán thơ hàng loạt bài thơ nhan nhản cuả nhiều tác giả vẫn phê bình ông ta đấy sao.Còn tôi mới chỉ phê bình hàng ngũ đẻ tử cuả ông Hồ thôi mà bạn Thơ Khách cũng nói lèm bèm nói ra nói vào là tôi mất hứng thi ca đi. Để nói rõ hơn vì đây là quán thơ ta nên đàm đạo nhiều về thơ. Xin được chia sẻ với các bạn
  Hồn Thơ Cách Mạng
Thi sĩ là do bởi tự nhiên
Trăm nghìn cảnh ngộ mới nên duyên
Phải đâu hun đúc do tư tưởng
Tâm hồn cách mạng áng thơ văn
Chúng bảo nhau rằng ấy ước mơ
Tình yêu cách mạng mới nên thơ
Ăn gian nói dối trò thêu dệt
Tâm địa gian tà lũ ác ma
Có một giọng thơ chỉ ngợi ca
Suốt đời đánh trống mõ reo hò
Ru dương vì đảng gieo vần chữ
Loạn cả non sông gió ác tà
Văn hào thi sĩ cơn mưa sa
Kẻ vét người bê khắp nước nhà
Bợ đỡ khom lưng trò sảo trá
Bán hồn ma quỷ mộng vinh hoa
Chính sách ngu dân bốc nặng mùi
Văn thơ dùi vọt thốc ngang tai
Hiểu lầm mê muội là cao kế
Cho kẻ buôn dân lợi chín mười…
Dốt nát độc tài xưa tới nay
Đỉnh cao bác học trí thiên tài
Trăm hoa bần hoá đua muôn vẻ
Sự nhiệp trồng người vẫn thế thôi
Chúng cứ làm thơ để mị dân
Chia bùi sẻ ngọt với lương nhân
Nhẫn tâm lợi dụng lòng yêu nước
Ma dại thân tàn bao nỗi oan?…
Tinh thần cách mạng nó ngơị ca
Ngây ngất hương thơm chén mộng đào
Lèo lá như là cơn gió chướng
Hồn ai bại liệt cả đời thơ
Thơ phú văn chương theo luận cương
Sặc mùi đạo đức bại luân thường
Bẻ cong ngòi bút theo quan điểm
Đấu tố phê bình để lập công
Sáu mươi năm lẻ dày tăm tối
Chẳng được một ngày vui thảnh thơi
Non sông đất nước đầy oan trái
Nuốt hận chôn sầu mưa lệ rơi
Nhớ lại muà thu rụng lá vàng
Khi hàng phượng vĩ gió tan hương
Từ đâu kéo đến loài sâu đỏ
Thảm hoạ thương đau cả núi rừng
Dõng dạc kià ai đứng thét vang
Vùng lên giáo mác gậy tầm vông
Đưa toàn dân tộc vào tư tưởng
Cách mạng dồn nhau sùng ngoại bang
Từ đó đến nay tuỉ hận sầu
Vành tang khăn trắng quấn trên đầu
Thơ văn ca ngợi niềm vui thú
Giết nưã giết đi ngọt máu đào…
Hàng triệu trái tim găm mũi dao
Chết trong tư tưởng chết trong thơ
Tâm hồn ma quỷ tan trong máu
Cách mạng hồn thơ nhuộm máu đào…
                                  2008 Lu Hà
       Từ Ấy
Từ ấy trong tôi đầy bóng tối
Mặt trời vụt tắt nhói qua tim
Tâm hồn tôi rụng tàn hoa lá
Rất nhạt hương và vắng tiếng chim
Từ ấy quê hương mất tự do
Không còn tiếng hát với lời ca
Vẳng nghe tiếng sáo diều đi mất
Cách mạng sôi lên lửa hận thù
Từ ấy trong tôi lệ ứ tràn
Nhà tranh vách lá nỗi cô đơn
Quê hương ruồng rẫy đời khinh bạc
Từng đoàn hành khất chốn nương thân
Từ ấy ra đi cha mất con
Cảnh nhà tan tác tím bầm gan
Chồng đi cải tạo vành khăn trắng
Đấu tố sưả sai đỏ máu tràn
Từ ấy trở đi cắn xé nhau
Xóm làng xơ xác cảnh tiêu điều
Vu oan tố khổ hòng thêm lợi
Thân đổ đầu rơi những luống bưà
Từ ấy ruộng vườn bị tịch thu
Ép vào hợp tác gạo ăn chia
Đêm đêm từng tổ bình công điểm
Cãi vã tranh dành cho ấm no
Từ ấy làm chi có nắng về
Trần gian điạ ngục rợn đồng quê
Chuyên viên cố vấn từ trung cộng
Tăm tối một màu thương thảm thê
Từ ấy chia ly và vĩnh biệt
Kẻ nam người bắc nhớ nhau hoài
Dòng sông bến haỉ đôi bờ cách
Vĩ tuyến nhát dao chém giưã đời
Từ ấy xa nhà đi thoát ly
Mẹ cha mòn mỏi tháng ngày trôi
Vợ hiền bóng nhỏ từng đêm lẻ
Con khóc thân gày không sưã nuôi
Chẳng hiểu làm sao lại dễ tin
Đi làm cách mạng cứu nhân dân
Hy sinh tính mạng cho tổ quốc
Ác quỷ hồn ma thấm đỏ dần
Ngày đó con tôi tuổi học trò
Chim non bé nhỏ mộng hồn mơ
Hai vai buộc chặt khăn quàng đỏ
Nhuộm cả thơ ngây cả daị khờ
Lớn lên tuổi trẻ laị lên đường
Thẳng tiến miền nam giải phóng quân
Dấn thân lầm lẫn vòng tranh chấp
Ngày ấy tim tôi đã nguội tàn
Tôi có đôi lời nhắn bạn thơ
Gưỉ về âm phủ quãng đường xa
Ai ơi có hiểu nơi trần thế
Từ ấy ngày xưa thành bóng ma
Từ ấy trong ai bừng nắng hạ
Mặt trời xú uế chói qua tim
Tâm hồn ai một vườn đầy xác
Rất thảm thương và rợn tiếng rên
Ai để hồn ai bức mọi người
Gây bao tội ác ở muôn nơi
Để hồn ai với bao tòng phạm
Xa cách nhau thêm nợ với đời….?
Đức quốc ngày 19 tháng 5 năm 2008
                                       Lu Hà
       Trò Đời
Ai cũng sinh ra ở cõi đời
Đến thăm rồi lại phải chia ly
Đố ai tránh khỏi đường sinh tử
Trường thọ đào tiên khó kiếm thay?…
Tần Hoàng Võ Hán vẫn thường mơ
Tiên đảo kim đan luyện đỏ lò
Đạo sĩ ra công tìm thuốc quý
Cười cho công sức một trò vua
Biết thế mà đau lũ bất nhân
Coi thường mạng sống cuả con dân
Tham quyền cố vị tranh quyền lợi
Sông nuí tràn thây ngập thế gian
Nhóm này tiêu giệt nhóm kia đi
Quyền lực chia nhau kẻ bất tài
Du đảng du côn thành cả đám
Giơ tay biểu quyết bám theo đuôi
Thi đua xác chết luá xanh tươi
Tố Hữu hồn thơ ngấm máu người
Trí tuệ tối tăm theo chủ nghiã
Ngàn thu nào rửa hết tanh hôi
Đỉnh cao trí tuệ theo trung cộng
Dốt nát thiên đường mơ cảnh tiên
Địa chủ vu oan người áo vải
Chỉ tiêu bắn giết đẹp lòng trên
Đất nước mẹ ơi! Buồn xác xơ
Trông gà hoá cuốc nợ căm thù
Giết người nhổ cỏ cho thêm sạch
Vững chắc cánh đồng xã hội ta
Cụ đồ trí giả cho đi xuốt
Để laị thằng ngô nắm bá quyền
Thôn xóm chia nhau năm bảy đưá
Chuyên viên cán ngố dạy bàn dân
Trình độ  i tờ mới đọc thông
Quan toà phán xét lập luân thường
Ti toe xí xố vài bồi bút
Ra vẻ tú Tây học ở trường
Chuyên viên hàm thụ như tôm tươi
Bán tước mua danh cái chợ trời
Nước bọt đãi bôi chưa kịp ráo
Cạy thêm tí đỏ để tô môi
Danh hiệu đảng viên giá rất cao
Miệt mài treo dải dạc thân cò
Còn chờ bình xét trong quần chúng
Bó đũa nêu cao chọn cột cờ
Trò hề trí trá thế là thôi
Meọ vặt hư danh để dụ người
Đổ máu hy sinh còn phải nịnh
Oai danh thẻ đảng đạp lên đời
Nấc thang danh vọng leo vùn vụt
Khéo biết chui luồn có cấp trên
Tết nhất tứ muà lo biếu xén
Quan to thăng cấp vợ thêm tiền
Một nhúm tự nhiên bỗng phất to
Có chồng thứ trưởng vợ ông to
Họ hàng vây cánh hùn thêm vốn
Kinh tế thị trường hé tự do
Xã hội đảo điên như giấc mơ
Thời cơ tư bản đỏ ra hoa
Đầu Tây đuôi Mác con bò ghẻ
Chủ nghiã còn thơm cho chú ngô
Dày đặc công an tự kiểm tra
Hàng hàng lớp lớp lũ yêu ma
Trị dân bằng cách chia từng tổ
Mỗi tổ sinh ra một chú cò
Ích quốc lợi dân ai có nghĩ
Chỉ lo mất miếng bận tranh phần
Miễn sao lon gạch thăng thêm cấp
Lương tháng đều đều chẳng thiếu ăn
Lý lịch ba đời bần cố nông
Thành phần cốt cán được ưu tiên
Tuyển sinh đi học moi danh sách
Kế hoạch tô hồng hơn cả chuyên
Buồn lắm than ôi cho cố hương
Ngàn năm văn hiến vẫn tang thương
Vì ai gây nỗi bao thảm cảnh
Nhiệp quả trầm luân tuỉ Lạc Hồng.
Đức Quốc 2008
       Lu Hà
Tâm Hồn Nhân Cách Và Lương Tâm
 Tâm hồn người thi sĩ
Như dòng sông bao la
Nước trôi về đâu nhỉ
Đưa anh đến bến bờ ?
Không! Anh không đến bến
Không! Anh chẳng cần bờ
Anh cứ lang thang mãi
Theo dòng sông hoang vu….
Như con chim tự do
Anh chỉ biết thương yêu
Mỗi nhành hoa cỏ dại
Ngậm ngùi bao thương đau
Hãy để yên cho anh
Mênh mông cùng trời xanh
Triền miên trong xuy tưởng
Bao cảnh giới tâm linh
Anh không ưa ồn ào
Chốn dương trần lao xao
Bon chen và xô đẩy
Bong bóng tàn sương mơ
Anh làm thơ cho ai ?
Thiết tha để tặng đời
Nơi trần gian quán trọ
Hành tinh đêm mưa rơi
Thơ lăn lóc như khoai
Hay giọt rượu mao đài
Trong cõi đời dung tục
Chẳng bận lòng làm chi…
Người gọi anh thi sĩ
Anh mỉm cười gật đầu
Người chê anh ngông dại
Anh bàng hoàng reo ca..
Tâm hồn người thi sĩ
Như hương ngàn gió bay
Đâu phải riêng cho ai
Con chim hót lồng vàng…
Tâm hồn người thi sĩ
Chẳng muốn nghe theo ai
Nghe tiếng lòng anh gọi
Lương tâm bên cuộc đời
Phaỉ chi con dã tràng
Xe cát ngoài biển đông
Quản ngày mưa tháng nắng
Mà lòng anh sáng trong
Hãy viết nưã đi anh
Yêu dòng sông xanh xanh
Miên man niềm vô tận
Ru hành tinh yên lành
Nếu anh là thi sĩ
Đừng ca mãi ca hoài
Cho lũ quỷ vô loài
Bán buôn hồn dân tộc
Đừng xoen xoét phun thơ
A dua và lọc lưà
Vì bát cơm manh áo
Xú uế để ngàn thu…
Thơ là con chim ca
Yêu bầu trời tự do
Gông cùm nào khuất phục
Người thi sĩ trong lao.
Hương thơ trong cõi lòng
Nâng niu niềm thiêng liêng
Chắt lọc từ sâu thẳm
Khóc ai mà ra thơ…
Thơ là tâm hồn người
Như máu thịt của ai
Là tự do nhân loại
Tình để cho muôn loài
Xin hãy vì chính danh
Như mẹ cha sinh thành
Biết yêu và biết ghét
Đừng vì ai dối mình…
Trái tim sầu du dương
Cho tình yêu quê hương
Không hận thù giai cấp
Thơ theo dòng sông thương
Ôi trân quý biết bao
Khi Tổ quốc sinh ra
Những tâm hồn ngay thẳng
Khóc cho đời thương đau
Thơ xoa dịu đắng cay
Cùng chia ngọt sẻ bùi
Động viên và hy vọng
Tin tưởng vào tương lai…..
2008 Lu Hà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét