Vậy nên mỗi ngày, mỗi chúng ta đều nên
lựa chọn mình có sống hết mình hay không, sống đúng nghĩa hay không hay
đôi khi chỉ là TỒN TẠI.
Thái độ đối với cuộc sống quyết định cuộc sống của chính chúng ta. Điều đó được gọi là Chính Niệm.
Cuối cùng, trong việc bạn là ai, bạn cảm
thấy ra sao, người khác nhìn bạn thế nào, bạn sống ra sao, thực ra là
chính bạn lựa chọn và quyết định, bằng điều gọi là Chính Niệm…
|
Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015
Trong thập tử nhất sinh, thái độ phi thường sau đây sẽ giúp bạn thoát nạn!
19:50
Hoàng Phong Nhã
No comments
Cha tôi là một mẫu người mà ai
cũng muốn được giống như ông. Lúc nào ông cũng vui vẻ, luôn luôn lạc
quan và thấy những khía cạnh tích cực của cuộc sống. Khi ai đó hỏi ông
sức khỏe thế nào, ông luôn luôn trả lời “Rất tuyệt! Không thể nào khỏe
hơn!”
Cha tôi thay đổi công việc nhiều lần và
mỗi lần như vậy các cộng sự lại đi theo ông. Lý do họ theo ông chính là
thái độ của ông: Ông luôn là “linh hồn của nhóm”. Nếu như có ai đó trong
số nhân viên có chuyện buồn, cha tôi luôn làm cho họ thấy được mặt tích
cực của tình huống.
Một lần, tôi thăm cha và hỏi ông: “Con không hiểu lắm… không thể lúc nào cũng vui vẻ lạc quan như vậy được.. Cha làm như thế nào mà được vậy?”
Cha trả lời tôi: “Con ạ, mỗi sáng
khi thức giấc cha luôn tự nói với mình ‘Hôm nay bạn có 2 lựa chọn nhé:
hoặc là tâm trạng tích cực, hoặc là tâm trạng tiêu cực’. Cha lựa chọn
vui vẻ tích cực. Mỗi lần có điều gì không hay xảy đến, con có thể chọn
cách đón nhận như một nạn nhân hoặc được kinh nghiệm quý báu. Cha lựa
chọn được kinh nghiệm quý báu.
Nếu có ai đó tới kêu ca phàn nàn,
cha có thể chấp nhận những nhận định của họ hoặc là chỉ cho họ mặt tích
cực của cuộc sống. Vậy là cha lựa chọn chỉ cho họ mặt tích cực của cuộc
sống”.
“Vâng, tất nhiên, nói thì vậy, nhưng làm được không hề dễ dàng cha nhỉ?”- tôi hỏi cha.
“Có chứ, dễ chứ”. Cha tôi trả lời.
“Tất cả mọi điều trong cuộc sống này đều chỉ là vấn đề lựa chọn thôi.
Nếu con biết đơn giản hóa, thì mọi tình huống đều có sự lựa chọn. Con
chọn được việc mình phản ứng thế nào trước mỗi một tình huống, con chọn
được cách mà những người khác có thể làm ảnh hưởng tới trạng thái tinh
thần của con, con lựa chọn được tâm trạng sầu não hay tích cực vui vẻ…”
Tôi nghĩ ngợi hồi lâu trước những gì cha
nói… Sau đó tôi phải đi xa, nhưng luôn nhớ tới cha khi đứng trước nhiều
sự lựa chọn trong cuộc sống của mình.
Nhiều năm qua đi, tới một ngày, từ nơi
xa tôi bỗng hay tin cha đã có một lựa chọn mà không bao giờ nên làm. Cha
để cửa mở và một buổi sáng, 3 tên cướp có vũ trang đã xông vào cướp cửa
tiệm của cha.
Khi cha đang phải lúi húi mở két sắt cho
toán cướp, bàn tay cha bỗng nhiên bị trượt đi và làm toán cướp giật
mình hoảng sợ, chúng đã bắn cha. Hàng xóm nhanh chóng tìm thấy cha bị
thương và đưa cha vào bệnh viện. Sau tám tiếng phẫu thuật dài đằng đằng
và nhiều tuần lễ hồi phục, cha ra viện với vài mẩu đạn vẫn còn sót lại
trong người.
Khi gặp mọi người, khi được hỏi về sức khỏe thế nào, cha vẫn kiên định trả lời: “Rất tuyệt! Không thể nào khỏe hơn!”.
Khi tôi hỏi thăm cha điều gì đã diễn ra trong đầu ông ngày bị cướp bắn, ông trả lời tôi : “Khi cha bị thương và ngã trên mặt đất, cha nhớ rằng cha có 2 lựa chọn, hoặc là chọn sống hoặc chọn chết. CHA ĐÃ CHỌN SỐNG”.
“Cha không thấy sợ ư?”
Cha trả lời: “Các bác sĩ đã rất
tuyệt vời, họ không ngừng nói với cha rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng khi họ mang cha vào phòng phẫu thuật, cha nhìn thấy nét mặt họ,
thì cha sợ. Cái nhìn của họ nói rằng ‘Người đàn ông này vậy là xong rồi,
chết rồi’... Cha lập tức biết rằng chính mình phải đưa ra quyết định”.
Cha đã làm gì ạ? Tôi hỏi. Cha trả lời “Khi
các bác sĩ hỏi cha có bị phản ứng với cái gì không để họ lưu ý khi phẫu
thuật, cha lấy hết sức bình sinh nói to “Có, là dị ứng với chính những
viên đạn ấy!”
Tất cả họ mặc dù căng thẳng tột độ đều phải bật cười, và cha nói với họ: “Tôi chọn sống nhé, hãy phẫu thuật cho tôi như một người sống nhé, chứ đừng như cho người chết!”
Và thế là cha tôi đã sống sót nhờ vào
bàn tay các bác sĩ nhưng cũng nhờ thái độ phi thường của ông. Ông biết
chính THÁI ĐỘ PHI THƯỜNG của mình đã khiến Thượng đế rộng lòng cho ông
tiếp tục lưu lại thế gian, điều được gọi là Chính Niệm.
Hà Phương Linh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét