Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Mục sư Luther King: “Tôi có một giấc mơ...”

Martin Luther King, Jr Sinh     15 tháng 1, 1929
Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ
Mất     4 tháng 4, 1968 (39 tuổi)
Memphis, Tennessee, Hoa Kỳ
Quốc gia     Mỹ
Học vấn     Đại học Morehouse, Chủng viện Thần học Crozer, Đại học Boston
Công việc     Mục sư, Lãnh tụ Phong trào Dân quyền Mỹ
Tín ngưỡng     Baptist
Con cái     Yolanda Denise-King, Martin Luther III, Dexter Scott, Bernice Albertine

Martin Luther King, Jr. (viết tắt MLK; 15 tháng 1 năm 1929 – 4 tháng 4 năm 1968) là Mục sư Baptist, nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi, và là người đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động. King được nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ như một anh hùng, nhà kiến tạo hoà bình và thánh tử đạo.

King dẫn dắt cuộc tẩy chay xe buýt diễn ra ở Montgomery (1955-1956), và giúp thành lập Hội nghị Lãnh đạo Cơ Đốc miền Nam (1957), trở thành chủ tịch đầu tiên của tổ chức này. Năm 1963, King tổ chức cuộc tuần hành tại Washington, và đọc bài diễn văn nổi tiếng “Tôi có một giấc mơ” trước hàng ngàn người tụ tập về đây. Ồng nâng cao nhận thức của công chúng về phong trào dân quyền, và được nhìn nhận là một trong những nhà hùng biện vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Năm 1964, King là nhân vật trẻ tuổi nhất được chọn để nhận Giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc qua biện pháp bất tuân dân sự, và các phương tiện bất bạo động khác.

Ngày 4 tháng 4 năm 1968, King bị ám sát tại Memphis, Tennessee. Năm 1977, Tổng thống Jimmy Carter truy tặng King Huân chương Tự do của Tổng thống. Đến năm 1986, ngày Martin Luther King, Jr. được công nhận là quốc lễ. Năm 2004, ông được truy tặng Huân chương vàng Quốc hội. Bị ám sát ngày 4/4/1968 khi mới 39 tuổi, cuộc đời ngắn
ngủi của mục sư Martin Luther King thức tỉnh lương tri nước Mỹ, đặc biệt
 là thế hệ trẻ, với khát khao cháy bỏng về một thế giới tự do, bình
đẳng. Bị ám sát ngày 4/4/1968 khi mới 39 tuổi, cuộc đời ngắn ngủi của mục sư Martin Luther King thức tỉnh lương tri nước Mỹ, đặc biệt là thế hệ trẻ, với khát khao cháy bỏng về một thế giới tự do, bình đẳng.

Mục sư Luther King: “Tôi có một giấc mơ...”
Ngày 15/1 hàng năm, trên khắp nước Mỹ diễn ra hàng loạt sự kiện để tưởng nhớ và vinh danh mục sư Luther King, người cống hiến cả thời trai trẻ trong cuộc đấu tranh cho dân quyền của người Mỹ da đen.
Sự kiện năm 2009 gây xúc động đặc biệt vì ngay sau đó sẽ là lễ tuyên thệ nhậm chức (20/1) của ông Barack Obama, Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia ở Mỹ cho rằng, việc ông Obama đắc cử tổng thống mới chỉ hiện thực hóa một phần giấc mơ của tiến sĩ Luther King.
“Tôi có một giấc mơ, tới một ngày trên những ngọn đồi vùng Georgia, con cái của nô lệ và chủ nô có thể ngồi cùng nhau như anh em. Tôi có một giấc mơ, bốn người con của tôi sẽ có một ngày sống trong một đất nước, nơi chúng sẽ không bị đối xử bằng màu da mà bằng cá tính của chúng. Hôm nay tôi có một giấc mơ.” –
 (trích diễn văn “Tôi có một giấc mơ”.)
Tổng thống Obama kêu gọi nhân dân tham gia hoạt động tình nguyện trên toàn quốc để hiện thực hóa giấc mơ của tiến sĩ Luther King thông qua công việc tưởng như giản đơn như phục vụ bữa ăn miễn phí, quét dọn trường học, đường phố hoặc giúp đỡ người già.
Ông Collin Powell, người làm nên lịch sử khi trở thành ngoại trưởng da đen đầu tiên ở Mỹ, được giao trách nhiệm phát động phong trào này. Ông Obama cùng gia đình tham gia một số hoạt động tại Washington nhằm góp phần khơi gợi lại những mục tiêu còn dang dở của mục sư Luther King.
Ông Sandy Scott, Phát ngôn viên Cơ quan Dịch vụ Cộng đồng & Quốc gia chuyên tổ chức sự kiện, cho biết năm 2008 có khoảng 500.000 người tình nguyện tham gia vào gần 5.000 dự án trong ngày lễ quốc gia King Day.
“Năm nay sẽ là sự kiện lớn chưa từng có khi được chính Tổng thống Obama kêu gọi tham gia. Số người tình nguyện sẽ lên tới hàng triệu”, ông Scott nói với tờ Washington Post. Theo đài CNN, trong giới sinh viên, đang diễn ra phong trào thảo luận về bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ”, so sánh giữa giấc mơ của tiến sĩ Luther King với cuộc sống hiện nay ở Mỹ. 
Giấc mơ dang dở
Tuổi thơ tổn thương vì bị phân biệt đối xử, sau khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 19 và lấy bằng tiến sĩ, chàng trai da đen Luther King bắt đầu lãnh đạo các phong trào đấu tranh nhân quyền trên nguyên tắc bất bạo động.
Cuối năm 1956, khát khao của tiến sĩ Luther King đạt được bước ngoặt lớn khi thành công trong cuộc đấu tranh của người da đen chống lại việc chủ xe ở Montgomery phân chia khu vực ngồi trên xe buýt cho người da đen và da trắng.
Năm 1960, tiến sĩ Luther King, mới 31 tuổi, gặp và thuyết phục Tổng thống John Kennedy ban hành Luật Nhân quyền. Phong trào lên đến đỉnh điểm vào mùa hè năm 1963 khi mục sư Luther King đọc bài diễn văn bất hủ “Tôi có một giấc mơ” trước 250.000 người tại Đài tưởng niệm Lincoln, Washington.   
“Nhân dân Mỹ tưởng nhớ đến người đã đánh thức lương tri của một quốc gia. Chúng ta cũng tái cam kết sẽ theo đuổi giấc mơ mà tiến sĩ King từng một thời tận tụy. Đó là một nước Mỹ trong đó phẩm giá của mỗi người đều được tôn trọng, nơi mỗi người được đánh giá không qua màu da mà là cá tính và ở mỗi khu phố đều mang niềm hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn”.
 Tổng thống Mỹ George Bush

Những thông điệp về hi vọng và công lý trong cuộc đấu tranh bất bạo động của tiến sĩ Luther King giúp mang lại thay đổi lớn lao cho nước Mỹ, chế ngự tâm thức của hàng triệu con tim trên toàn thế giới.
Ông không chủ trương kêu gọi lòng hận thù chủng tộc mà là lý trí, không khơi dậy sự phẫn nộ mà là lương tâm của mỗi con người. Năm 1964, mục sư Luther King trở thành người trẻ nhất thế giới đoạt giải Nobel Hoà bình.
Vậy nhưng, khi giấc mơ còn dang dở, mục sư Luther King bị James Ray ám sát tháng 4/1968. Kẻ sát nhân này chết năm 1998 khi đang thụ án 99 năm tù giam. 

 


Nhưng một trăm năm sau, người da đen vẫn chưa được tự do. Một trăm năm sau, cuộc sống của người da đen vẫn còn què quặt một cách đáng buồn do gông cùm của sự chia cắt  và xiềng xích của nạn kỳ thị. Một trăm năm sau, người da đen vẫn sống trên hoang đảo của nghèo khó ngay giữa lòng đại dương bao la của phồn vinh vật chất. Một trăm năm sau, người da đen vẫn tàn lụi trong những xó tối của xã hội Mỹ và nhận ra rằng họ chỉ là những kẻ bị lưu đày ngay trên mảnh đất của chính mình. Và vì vậy hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để nói lên câu chuyện về những điều kiện sống ô nhục ấy.

Có thể nói, chúng ta đã đến gặp nhau tại thủ đô của đất nước này để đòi một món nợ. Khi những kiến trúc sư của nền cộng hòa viết lên những lời tráng lệ cho bản Hiến pháp và bản Tuyên ngôn Độc lập, họ đã ký vào một bản cam kết mà tất cả mọi người Mỹ đều được thừa hưởng. Lời hứa ấy là tất cả  mọi người – vâng, người da đen cũng như người da trắng - cần được bảo đảm được hưởng những "quyền bất khả nhượng" là "quyền được sống, được hưởng tự do, và mưu cầu hạnh phúc"...

Hiển nhiên là ngày nay nước Mỹ đã không làm được điều cam kết đáng lẽ phải thực hiện ấy, khi màu da của công dân vẫn còn là điều người ta phải bận tâm. Thay vì phải vinh danh nghĩa vụ thiêng liêng ấy, nước Mỹ đã cho người da đen một tấm ngân phiếu tồi, một thứ ngân phiếu khi mang ra ngân hàng thì bị trả lại với dòng chữ: “không đủ tiền trong tài khoản”. 
Nhưng chúng ta từ chối tin rằng ngân hàng công lý đã phá sản.Chúng ta không tin rằng kho tàng cơ hội lớn lao của đất nước này lại không đủ nguồn bảo chứng. Và vì vậy chúng ta đến đây để đổi tấm ngân phiếu này thành tiền, một tấm ngân phiếu đã cho phép chúng ta đòi hỏi sự phong phú của tự do và sự an toàn cho công lý.
Chúng ta cũng đã đến nơi linh thiêng này để nhắc nhở nước Mỹ về sự khẩn thiết khắc nghiệt của Hiện tại.  Không còn thời gian để xa xỉ cho việc xoa dịu hay dùng liều thuốc trấn an bằng cách chủ trương thay đổi từ từ.  Bây giờ là lúc biến lời hứa dân chủ thành hiện thực. Bây giờ là lúc trỗi dậy từ bóng tối và thung lũng hoang tàn của sự chia rẽ  để tiến tới con đường rực rỡ ánh mặt trời của công bằng chủng tộc. Bây giờ là lúc vực đất nước chúng ta khỏi vũng lầy của bất công chủng tộc mà đặt lên nền đá vững chãi của tình huynh đệ. Đã đến lúc biến công lý thành hiện thực cho tất cả con dân của Thượng đế.

Thật là tai họa cho đất nước nếu chúng ta không lưu ý đầy đủ tính khẩn thiết của thời khắc này. Mùa hạ oi nồng với những bất bình chính đáng này của người da đen sẽ không qua đi nếu mùa thu lành mạnh của tự do và bình đẳng còn chưa đến. 1963 không phải là năm kết thúc, mà là một sự khởi đầu. Và những ai hy vọng rằng người da đen cần xả sự phẫn nộ và giờ đây sẽ hài lòng, là những người sẽ tỉnh ngộ nếu đất nước chúng ta vẫn quay lại cách xử sự với công dân của mình như trước đây và hiện nay. Và sẽ không có sự ngơi nghỉ, cũng không có sự thanh bình nào trên đất nước Mỹ chừng nào người da đen còn chưa được bảo đảm quyền công dân của mình. Cơn lốc nổi loạn sẽ tiếp tục làm rung chuyển tận gốc rễ nền tảng của đất nước chúng ta cho đến ngày công lý chói lòa xuất hiện.  
Nhưng có một điều tôi cần phải nói với dân tộc của tôi - những  người đang đứng trên bậc thềm ấm áp dẫn tới lâu đài công lý: Trong hành  trình đòi lại ngôi vị chính đáng của mình, chúng ta không được mắc lỗi vì làm những điều sai quấy. Chúng ta đừng tìm cách thỏa mãn cơn khát tự do của mình  bằng cách uống ly nước của đắng cay và thù hận. Chúng ta luôn phải thực hiện cuộc tranh đấu của mình trên tầm cao của phẩm gía và kỷ luật. Chúng  ta không được để những phản kháng đầy sáng tạo của mình biến thành những  cuộc bạo động. Một lần nữa và môt lần nữa,  chúng ta phải vươn tới những tầm cao tráng lệ huy  hoàng trong việc kết hợp sức mạnh vật chất với sức mạnh tâm hồn  của chúng ta.
Tinh thần chiến đấu mới mẻ phi thường tràn ngập trong cộng đồng người da đen không được dẫn dắt chúng ta đến sự mất lòng tin với tất cả những người da trắng,  vì nhiều người anh em da trắng của chúng  ta, bằng chứng là họ đang có mặt tại đây, đã nhận ra rằng số phận của họ gắn  liền với số phận của chúng ta. Và họ đã nhận thức được rằng tự do của họ gắn  kết không thể tách rời với tự do của chúng ta.
Chúng ta không thể tiến lên một mình.
Và khi lên đường, chúng ta phải tuyên thệ rằng chúng ta sẽ luôn luôn tiến về phía trước.
Chúng ta không thể thoái lui.
Sẽ có kẻ hỏi những người đòi các quyền của công dân rằng “Khi nào thì các bạn mới  thoả mãn?”. Chúng ta không bao giờ có thể thoả mãn chừng nào người da đen  vẫn còn là nạn nhân của  những nỗi kinh hoàng không thể nói thành lời, kết quả sự  lạm dụng công quyền của cảnh sát. Chúng ta không bao giờ có thể thoả mãn  chừng nào tấm thân mệt mỏi đường xa của chúng ta còn không thể tìm được  một chỗ nghỉ ngơi trong các nhà khách trên xa lộ hay ở các khách  sạn trong thành phố. Chúng ta không bao giờ có thể thoả mãn khi nào  sự thay đổi nơi ở của người da đen vẫn chỉ chủ yếu là từ các khu ổ chuột nhỏ đến  các khu ổ chuột lớn hơn. Chúng ta không bao giờ có thể thoả mãn chừng nào con cái  chúng ta còn bị tước đi cá tính và bị cướp mất nhân phẩm bởi những tấm  biển ghi dòng chữ: “Chỉ dành cho người da trắng”. Chúng ta sẽ không thể  nào thoả mãn chừng nào một người da đen nào đó ở Mississippi vẫn không  có quyền bầu cử hay một người da đen nào đó ở New York vẫn còn tin rằng mình có đi  bầu cũng chẳng để làm gì. Không! Không! Chúng ta không thoả mãn, và  chúng ta sẽ không bao giờ thoả mãn cho đến khi “Công lý cuồn cuộn tuôn trào như  nước lũ, và lẽ phải tràn dâng như một dòng thác huy hoàng”.
Tôi không quên rằng trong các bạn có người đã đến đây khi vừa thoát khỏi những bản án nặng nề  và đã trải qua nhiều đau khổ. Có người vừa ra khỏi những  xà lim chật hẹp của chốn ngục tù. Có người đã đến từ những nơi mà cuộc tìm kiếm tự do của các bạn đã khiến các bạn bị ngược đãi trong cơn  bão đàn áp và lảo đảo trong cơn lốc lạm quyền của cảnh sát. Các bạn   là những cựu binh chịu đớn đau để tạo ra thay đổi. Hãy tiếp tục những việc các bạn đang làm với niềm tin rằng những  đớn đau không đáng có đó sẽ cứu vãn mọi việc. Hãy trở về  Mississippi, hãy trở về Alabama, hãy trở về South Carolina, hãy trở về  Georgia, hãy trở về Louisiana, hãy trở về những khu ổ chuột, những khu  biệt cư ở các thành phố phía bắc của chúng ta, với nhận thức  rằng bằng cách này hay cách khác, tình cảnh này có thể thay đổi được và nhất định sẽ phải thay đổi.
Chúng ta đừng đắm mình trong thung lũng tuyệt vọng, hôm nay, tôi muốn nói với các bạn như thế đấy, hỡi các bạn của tôi.
Và ngay cả khi chúng ta phải đối đầu với muôn ngàn  khó khăn hôm nay và ngày mai, tôi vẫn có một ước mơ. Đó là một ước mơ có nguồn cội sâu xa từ giấc mơ Mỹ.
Tôi có một ước mơ, rồi sẽ có một ngày đất nước này trỗi dậy để sống với ý nghĩa thật của niềm xác tín của chính mình: "Chúng ta sẽ giữ cho sự thật này luôn là một sự thật hiển nhiên không cần phải chứng minh: rằng tất cả  mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng".
Tôi có một ước mơ, sẽ có một ngày nào đó trên những ngọn đồi đất đỏ vùng  Georgia, con cái của những người từng là nô lệ và con cái của những người từng là chủ nô sẽ có thể ngồi lại bên nhau trên bàn ăn của tình huynh đệ.
Tôi có một ước mơ, rồi sẽ có một ngày ngay cả Mississippi, nơi đang hầm hập hơi nóng bất công và  áp bức, cũng sẽ chuyển mình để trở nên vùng đất màu mỡ của tự do và công bằng.
Tôi có một ước mơ, bốn đứa con thơ dại của tôi rồi sẽ có một ngày được sống trong một đất nước mà người ta sẽ không còn phán xét nó qua màu da, mà qua nội dung nhân cách của nó.
Hôm nay tôi có một giấc mơ!

Tôi có một giấc mơ, rồi sẽ có một ngày, tiểu bang Alabama, với nạn phân biệt chủng tộc khắc nghiệt, với chính quyền bang đang nhỏ giọt những lời đầu môi về “sự can thiệp”, “sự hủy bỏ” nạn phân biệt chủng tộc- một ngày nào đó những đứa bé trai, bé gái da đen ở Alabama sẽ có thể nắm tay những đứa bé trai, bé gái da trắng như nhữg người anh em ruột thịt.
Hôm nay tôi có một giấc mơ!
Tôi có một giấc mơ, một ngày nào đó  mọi thung lũng sẽ được nâng cao, mọi đồi núi sẽ bị hạ thấp, những chỗ lồi lõm sẽ được san bằng, những chỗ quanh co sẽ được làm cho ngay thẳng, và “hào quang của Thượng đế sẽ hiển lộ để mọi loài tạo vật trần gian sẽ được cùng nhau chiêm ngưỡng”.
Đó là niềm hy vọng của chúng ta, và đó là niềm tin mà tôi ấp ủ khi trở về miền Nam.

Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ có thể băm nát ngọn đồi tuyệt vọng thành ra những viên đá tảng của niềm hy vọng. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ có thể biến tiếng kêu chói tai của mối bất hòa trong đất nước chúng ta thành bản giao hưởng  tuyệt vời của tình huynh đệ. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ có thể làm việc cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau, tranh đấu cùng nhau, ra tòa cùng nhau, cùng nhau đứng thẳng người lên vì tự do, với nhận thức  rằng một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ được tự do.

Và đó sẽ là ngày tất cả con dân của Đức Chúa Trời có thể cất lên lời ca với một ý nghĩa mới:
Đất nước của tôi là đất nước của anh, vùng đất ngọt ngào của tự do, vì Người mà tôi cất lên lời ca tiếng hát
Mảnh đất  ở đó cha tôi đã qua đời, niềm kiêu hãnh của những người hành hương,
Hãy để tự do ngân vang từ mỗi ngọn đồi,
Nếu nước Mỹ muốn trở thành một quốc gia vĩ đại, thì giấc mơ này phải trở thành hiện thực
Hãy để cho tự do ngân vang  từ những đỉnh đồi kỳ vĩ của New Hampshire.
Hãy để cho tự do ngân vang  từ  những rặng núi uy nghi của New York.
Hãy để cho tự do ngân vang  từ  đỉnh cao dãy núi Allegheny của Pennsylvania.
Hãy để cho tự do ngân vang  từ  đỉnh Rockies đầy tuyết của Colorado.
Hãy để cho tự do ngân vang  từ  những sườn đồi dốc đứng của California.
Nhưng không chỉ có thế:
Hãy để cho tự do ngân vang  từ Đồi Đá của Georgia
Hãy để cho tự do ngân vang  từ Đồi Lookout của Tennessee
Hãy để cho tự do ngân vang  từ mọi ngọn đồi, mọi gò đất của Mississippi
Từ tất cả núi đồi, hãy để cho tự do ngân vang 
Khi điều ấy xảy ra, khi chúng ta để cho tự do ngân vang, khi tự do ngân vang từ mọi ngôi làng, mọi xóm ngõ, mọi thành phố, mọi tiểu bang, chúng ta sẽ có thể đem ngày ấy đến nhanh hơn, ngày mà mọi đứa con của Thượng đế, da đen hay da trắng, người Do Thái hay người vô thần, người Tin lành hay người Công giáo, đều sẽ có thể nắm tay nhau mà hát lên bài ca của người da đen xưa kia:
Rốt cuộc chúng ta đã có tự do!
Rốt cuộc chúng ta đã có tự do!
Tạ ơn Thiên chúa Toàn năng, cuối cùng, chúng ta đã là người Tự do!    

Người dịch: Phạm Thị Ly
(dịch xong ngày 20-1-2012)

OBAMA đã mang đến cho nước Mỹ một giấc mơ

(Phát biểu ngày 28-8- 1963, tại Đài Tưởng niệm Tổng thống Lincoln, Washington D.C.)

Tôi rất sung sướng có mặt cùng các bạn ở đây hôm nay, trong một sự kiện sẽ đi vào lịch sử  vì đó  là cuộc biểu tình tuần hành vì tự do vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta.

Một trăm năm trước đây, một người Mỹ vĩ đại mà hôm nay chúng ta đang đứng dưới bóng tượng đài của người - đã ký bản Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ. Văn kiện trọng đại này ra đời như ánh sáng của ngọn hải đăng vĩ đại cho  niềm hi vọng của hàng triệu người nô lệ da đen, những con người đã bị đóng dấu sắt nung trong  ngọn lửa của sự khinh miệt một cách bất công. Nó đã đến như ánh bình minh tươi đẹp để kết thúc đêm dài tăm tối của những kiếp đời bị giam hãm trong vòng nô lệ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét