Hiện tượng Phỉ Báng Mạ lỵ qua lịch sử Anh-Mỹ 
Năm
 1637, luật sư văn sĩ, William Prynne, đã viết một cuốn sách trong đó 
chỉ trích Nữ Hoàng.  Thẩm phán đoàn triều đình đã xử Prynne phạm tội phỉ
 báng [libel] và quân phản [phạm thượng nhà vua– lese majesty] với bản án tù chung thân.  Ngoài ra, tội nhân còn bị xẻo tai trước khi vào lao thất.
Tại
 Hoa Kỳ, dưới thời thuộc địa Anh, toà cũng xét xử về một vụ phỉ báng mạ 
lỵ tương tự.  John Peter Zenger là chủ nhiệm một toà báo tại Tiểu bang 
New York.  Ông bị bắt vì đã đăng tin chỉ trích vị Thống đốc Tiểu Bang 
này.  Có khác là luật sư chỉ định Andrew Hamilton bào chữa cho Zenger đã
 thắng kiện [1735] vì lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng, luật sư này đã
 nêu căn bản sự thật [truth] làm chứng cứ miễn trách hoàn toàn 
về tội phỉ báng mạ lỵ trên.  Trước đó, toà không phân biệt nội dung của 
sự phỉ báng mạ lỵ là đúng hay sai [cứ chỉ trích là bị tội, dù đó là sự 
thật.  Hiện tượng này vẫn còn xẩy ra ở các quốc gia chậm tiến, chuyên 
chế, độc đoán].  
 Căn Bản Pháp lý của Phỉ Báng Mạ lỵ Ngày Nay
Phỉ báng [libel] là những phát biểu bêu xấu, có thể trông thấy được, dưới hình thức văn bản, ấn loát, hình ảnh, phim ảnh.  Còn mạ lỵ [slander] là những lời lẽ bêu xấu đã xuất khẩu và có người nghe được.
Phỉ báng và mạ lỵ là những sai phạm [torts/civil wrongs]
 trong việc phổ biến tin tức thất thiệt làm thiệt hại tới danh dự, nghề 
nghiệp, uy tín và tinh thần của một người trở thành nạn nhân của những 
sai phạm đó.  Luật pháp coi phỉ báng và mạ lỵ cùng một thành tố sai phạm
 như nhau.
Muốn thắng một vụ kiện dân sự về phỉ báng mạ lỵ, nguyên đơn phải chứng minh được bốn thành tố sau đây:
- bị đơn phát biểu bêu xấu dưới hình thức phỉ báng mạ lỵ, vu khống, thất thiệt;
 
- phổ biến tới một đệ tam nhân hay nhiều người khác không phải là nguyên đơn; 
 
- nguyên đơn bị chỉ trích rõ rệt, đích danh trong nội vụ phỉ báng, mạ lỵ;
 
- và 
nguyên đơn bị thiệt hại dưới hình thức vật chất hay tinh thần, do hậu 
quả của tin tức thất thiệt, sai quấy đó [mất danh dự, mất uy tín, mất 
việc làm, phá vỡ gia đình v.v.]
 
Muốn
 chứng minh ngôn từ phát biểu là phỉ báng, mạ ly, nguyên đơn chỉ cần 
chứng minh có một đệ tam nhân thấy, nghe và hiểu đó là phỉ báng, mạ lỵ, 
dù bị đơn nghĩ và cả quyết đó chỉ là giỡn đùa.  Như vậy phỉ báng và mạ 
lỵ đã thành hình khi lời lẽ, ngôn từ, hình ảnh đã được một đệ tam nhân 
tiếp nhận, đích danh và trực tiếp. 
Trách
 nhiệm người phổ biến chuyển tiếp một tin thất thiệt cũng ngang trách 
nhiệm của người đề xướng phỉ báng, mạ lỵ lần đầu, nếu như người tiếp 
chuyển biết đó là tin thất thiệt, hoặc phải biết như thế, khi có thẩm 
quyền và cơ hội kiểm soát, chọn lọc, phô bày. 
New York Times  vs Sullivan [1964]
Trước năm 1964, các Tiểu Bang thường quyết định rằng phỉ báng và mạ lỵ khộng được Tú Chính Án Một bảo vệ [unprotected speech], nghĩa là nhà báo tuyệt đội chịu trách nhiệm về sự phỉ báng, dù không biết điều phổ biến là sai quấy. 
Phải đợi tới khi Tối Cao Pháp Viện, trong vụ án New York Times  vs Sullivan (1964) thẩm định rằng các chính khách, viên chức [public officials], nếu muốn thắng kiện phải chứng minh:
- tin tức phổ biến là thất thiệt, có tính cách phỉ báng, mạ lỵ;
 
- và bị đơn [phóng viên, chủ bút, cơ sở truyền thông] lúc đó có manh tâm ác ý [actual malice] khi truyền tin thất thiệt gây phương hại cho nguyên đơn.
 
Quan Toà Tối cao Pháp Viện William J. Brennan, xét xử vụ New York times vs Sullivan, đã phán định bị đơn có manh tâm ác ý phỉ báng, mạ lỵ:
- nếu bị can biết rõ đó là tin thất thiệt mà vẫn phổ biến;
 
- hoặc chểnh mảng coi thường hư thực khi đăng tin.
 
Tối Cao Pháp Viện mở rộng đối tác của án lệ “Sullivan” [Sullivan Case] với những người của công chúng [public figures],
 gồm các nhân vật có tăm tiếng, như tài tử màn ảnh, các tác giả nổi 
tiếng, các thể thao gia, các nhà kinh doanh năng động, các nhà tài phiệt
 lớn, có máu mặt v.v.
Đối
 với các tư nhân, họ chỉ cần chứng minh tin đăng tải là tin thất thiệt, 
mà không cần chứng minh sự manh tâm ác ý của phóng viên, của toà soạn.  
Tư nhân sinh sống yên ổn cần được bảo vệ kỹ hơn là các chính khách và 
nhân vật nổi tiếng trong các vụ phỉ báng mạ lỵ.  Do đó nếu thanh danh họ
 bị xúc phạm, làm họ bị thiệt hại về mặt uy tín trong nghề nghiệp, hoặc 
mất cơ hội sinh nhai, thì trong vị trí tư nhân, họ chỉ cần chứng minh 
việc phỉ báng mạ lỵ có tính cách vu khống, thất thiệt là đủ thành tố. 
 Những Trường Hợp Miễn Trách:
Trong thực tế, có một số trường hợp mà phỉ báng mạ lỵ được miễn trách:
- Sự thật căn bản về
 tin tức phổ biến là yếu tố miễn trách toàn thể; bị đơn không thể nào 
kiểm điểm mọi chi tiết phụ thuộc sai lầm, miễn những điểm chính đã khả 
chấp, đúng đắn.  Tin tức đó, dù gây thiệt hại cho nguyên đơn, phải được 
coi là chính xác, không thể quy trách là phỉ báng mạ lỵ [tin  tức về sự 
kiện thương gia X bị phá sản là sự thật, nếu nhà báo có thể chưng tài 
liệu công bố sự kiện này…dù trong tin ghi nhầm năm, địa điểm tuyên xử 
khánh tận];
 
- Có sự ưng thuận của nguyên đơn về tin phổ biến [qua phỏng vấn, tin cậy đăng] cũng đủ để miễn trách;
 
- Sự tình cờ phổ biến tin tức thất thiệt cũng có thể là một trường hợp miễn trách [nhà báo không manh tâm, ác ý];
 
- Sự đặc miễn của người trong cuộc
 [luật sư, bồi thẩm đoàn, chánh án, luật gia] khi có trọng trách tuyên 
bố, phán quyết, bình luận về nội vụ cũng có căn bản miễn trách liên hệ. 
 
- Ý kiến [opinion], quan điểm,
 dù không đúng hay quá đáng cũng có thể được miễn trách, nếu không nêu 
lên các sự kiện thất thiệt khác [Nhà báo khi phê bình một tiệm ăn đã chê
 “cơm dở quá”: ý kiến, phê phán này được miễn trách, 
nếu không ác ý.  Nhưng khi phóng viên còn đăng tin tiệm ăn này từng bị 
đóng cửa vì mất vệ sinh là điều vu khống, nếu ngược lại sự kiện “bị đóng
 cửa” chưa từng xẩy ra cho nguyên đơn];
 
- Không có đệ tam nhân
 tiếp nhận tin thất thiệt cùng là yếu tố miễn trách. Nếu chỉ một mình 
nguyên đơn nghe được, biết được, thấy được thì đó chỉ là việc cãi cọ, 
chửi bới lẫn nhau, chưa có tính cách phỉ báng, mạ lỵ. Kể cả trong trường
 hợp bị đơn không có ý định phổ biến tin tức đó, ngoại trừ tới nguyên 
đơn, thì người nghe trộm, thấy trộm, hay vô tình tiếp nhận tin tức đó 
[thư cãi nhau gửi nhầm tời người hàng xóm của bị đơn] sẽ không được coi 
là đệ tam nhân trong cuộc, và yếu tố phổ biến công chúng hoá sẽ thiếu 
hụt để bẻ lỗi bị đơn. 
 
- Nguyên đơn thường có thành tích bê bối
 trong xã hội, nay phổ biến thêm một tin xấu cũng không làm thiệt hại 
hơn cho nguyên đơn [đăng tin đương sư ăn cắp, làm đĩ v.v. khi trong quá 
khứ đương sự đã có lý lịch, tin tức công khai về những thành tích 
trên].  Do đó cũng có thể coi là một yếu tố miễn trách.
 
- Bị đơn không bị thiệt hại
 khi đệ tam nhân, quần chúng tiếp nhận tin tức liên hệ không cho đó là 
phỉ báng, mạ lỵ [khi nghe bị đơn tuyên bố “ô thằng cha này điên quá, hủi
 quá!” giữa công chúng, mà những người hàng xóm đều hiểu đó là một phát 
biểu về tính tình nông nổi, gắt gỏng, khó chơi…của nguyên đơn, thì lời 
tuyên bố đó không có nghĩa một phỉ báng, mạ lỵ, vu khống].   
 
- Không có manh tâm, ác ý
 khi bất cẩn phổ biến tín sai lầm về các chính khách, người của công 
chúng, vốn nhiều tai tiếng trong cộng đồng, nghề nghiệp… cũng có thể là 
một yếu tố miễn trách.
 
 Cân nhắc giữa Luật Phỉ Báng Mạ lỵ và Quyền Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo chí
Luật phỉ
 báng mạ ly có lắm lúc xung đột với quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí
 hiến định, khi đưa tới tình trạng kiểm duyệt [tác phẩm, phim ảnh cho là
 khiêu dâm, bài hát tục tằn không được trình diễn, cung ứng tại một số 
địa điểm, thị trường hạn hẹp v.v.].  
Nếu
 Điều 10 của Hội Nghị Âu Châu về Nhân Quyền cho phép giảm bớt tự do ngôn
 luận để bảo vệ phẩm giá và quyền hạn của người khác, thì rất nhiều Tổ 
Chức Bênh vực Nhân Quyền trên thế giới tự do lại chống đối những đạo 
luật chế tài phỉ báng, mạ lỵ về mặt hình [criminalinalize defamation] một cách quá hẹp hòi, tuyệt đối.
Ngày
 nay vẫn còn có những chế độ cộng sản, độc đoán, chậm tiến, đã lợi dụng 
nguyên tắc bảo vệ trật tự an ninh xã hội, bảo vệ giáo điều, để kiểm 
soát, kiềm chế và trừng phạt tự do ngôn luân, tự do báo chí, bất kỳ lúc 
nào đối tác có sáng kiến đối thoại, có chỉ trích chính đáng, nhưng coi 
là phản động, bất chính thống.
 Thủ Tục Tố Tụng & Bồi Thẩm Đoàn
Tại Hoa Kỳ, kể từ khi có án lệ Zenger [1735], phỉ báng không còn là một tội hình [seditious libel], mà được thụ lý như một vụ hộ [civil case],
 do bồi thẩm đoàn quyết định về nội vụ và cấp bồi thường thiệt hại dân 
sự, dưới lời hướng dẫn về mặt pháp lý của quan toà tại chức.
Tại
 Hoa Kỳ hằng năm có cả hơn trăm vụ kiện về phỉ báng mạ lỵ, thì trong 75%
 các vụ kiện đó, bồi thẩm đoàn quyết định cho nguyên đơn được bồi thường
 cả triệu Mỹ kim.  Nhưng khi có kháng cáo, thì các nhà báo bị kiện 
thường được tha bổng hoặc được giảm bớt số tiềm bồi thường.  Lý do là 
tại tòa sơ thẩm địa hạt, bồi thẩm đoàn thường không mấy thông thạo về 
luật pháp, nên đã ứng dụng sai luật phỉ báng mạ lỵ khi cho nguyên đơn 
hưởng bồi thường quá dễ dáng, hoặc quá nhiều.  Căn cứ vào những sơ hở kỹ
 thuật đó, luật sư bên bị đơn [phóng viên, toà soạn] có cơ sở để xin 
phúc thẩm và thắng kiện lại.
Hậu
 quả là những vụ kiện về phỉ báng mạ lỵ thường gây ra những sự xáo động 
mù mờ, vừa mất thì giờ tố tụng tranh cãi, vừa tốn kém nhiều tiền bạc, mà
 đôi khi kết quả lại bất giải, hoặc phải giải quyết ngoài pháp đường.  
Cũng có dư luận cho rằng Tu Chính Án Một chỉ bênh vực giới báo chí mà 
không bênh vực nạn nhân của quyền lực thứ tư này, khi họ lạm quyền.
Chỉ những cơ sở truyền thông lớn như CBS, New York Times
 mới dư thừa tài chính để đương đầu với những vụ kiện về mạ lỵ phỉ báng,
 còn những nhà báo hoặc cơ sở truyền thông nhỏ cảm thấy rất khó khăn khi
 bị thưa kiện trong những vụ tương tự.  Do đó, luật lệ chế tài phỉ báng 
mạ lỵ có hiệu ứng đòi hỏi nhà báo phỏng vấn và tường thuật tin tức một 
cách thận trọng, kỹ lưỡng hơn, giúp độc giả hiểu biết rõ rệt, đúng mức 
về tình hình thời cuộc liên quan tới đời sống chung quang họ.
Đó
 cũng là cơ hội để giới báo chí nói chung tự kiểm và phối hợp lương tâm 
nghề nghiệp với đà tiến hoá của nền dân chủ hiện đại, mỗi lức tăng 
trưởng và cải tiến để khỏi tự hủy.  
Tiến bộ phúc lợi của từng công dân, quyền lực và lương tâm nghề nghiệp phải kết sinh, song hành, đa thức, đa diện.  
Sống
 và cư xử đúng mức; bảo trọng phẩm giá con người; thực thi và dung 
hoà quyền hạn và trách nhiệm công dân, nghề nghiệp…đó mới là cách sống 
toàn diện, xứng đáng với con người tự do, tự trọng, khi biết tôn trọng 
sự thật và lẽ phải song hành.
Lưu Nguyễn Đạt, PhD,LLB/JD, LLM
Đăng lần đầu ngày 23 March 2010. 
Cập nhật ngày 10 Jan. 2015
 Posted in:  Suy Ngẫm
Gửi email bài đăng này
BlogThis!
Chia sẻ lên Facebook
 
0 nhận xét:
Đăng nhận xét