Thúc đẩy bởi những trải nghiệm
cá nhân khiếp vía, Rick C. Dodson đã quyết định nghiên cứu một hiện
tượng trong đó những thực thể vô hình giao tiếp qua các thiết bị điện
tử.
Lấy ví dụ, một số người kể lại rằng khi
họ nhấc máy điện thoại lên, họ nghe thấy tiếng nói của một người thân đã
mất ở đầu dây bên kia. Một số người nói rằng họ nghe thấy các thông
điệp từ linh hồn trong tiếng nhiễu khi bắt sóng radio, hay đã từng nhìn
thấy gương mặt của các bạn bè đã mất đang nhìn họ và nói chuyện từ màn
hình TV mờ ảo. Đây là hiện tượng âm thanh điện tử (electronic voice
phenomena-EVP)
Hành trình tìm kiếm kiến thức của Dodson
không hề bình thường khi ông bắt đầu vào những năm 1980; đây là một
việc rất đỗi kỳ lạ đối với gia đình và bạn bè của ông ở một thị trấn nhỏ
ở bang Texas, Hoa Kỳ. Tuy vậy, Dodson đã viết vô số bức thư và gọi rất
nhiều cuộc điện thoại vào cái thời kỳ tiền Internet đó. Ông liên lạc với
hầu như bất kỳ ai biết về hiện tượng EVP. Cuộc tìm kiếm của ông thậm
chí còn vươn đến nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking.
“Liên lạc với vị đó quả là một hành
trình”, Dodson kể lại với một nụ cười. Ông đã viết tay một bức thư đặc
biệt gửi tới tất cả các giáo sư ông có thể liên lạc ở trường Đại học
Cambridge, nơi Hawking làm việc, để giải thích lý do ông xin thông tin
liên lạc trực tiếp của Hawking. Hầu hết đều từ chối cung cấp thông tin
này, nhưng “Có một người viết lại cho tôi và nói, ‘Đây anh bạn, chúc may
mắn, tôi biết anh đã cố gắng nhiều’. Tên của tôi có lẽ đã lan truyền
xung quanh phòng giáo viên ở đó … ‘Ai đó hãy trả lời gã này và để lại
lời nhắn ở bàn của Hawking!’”
Cuộc tìm kiếm của ông thậm chí còn vươn đến nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking.
Stephen Hawking bên cạnh phương trình tính toán khả năng thành công của Anh tại World Cup 2014 ở Brazil (Ảnh: standard.co.uk)
Sự kiên trì đã giúp ông nhận được phản
hồi, nhưng Hawking không có bất kỳ ý tưởng nào về hiện tượng EVP để có
thể chia sẻ với Dodson.
Cứ mỗi khi Dodson nảy sinh nghi ngờ các
giác quan của mình, nhiều năm sau những trải nghiệm siêu thường của cá
nhân, thì hiện tượng kỳ lạ nào đó sẽ lại xuất hiện trong cuộc đời ông
như một sự tái khẳng định. Ông đã chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên câu chuyện
về những trải nghiệm EVP của mình, những nhận thức ông thu được khi làm
một nhà nghiên cứu nghiệp dư đầy nhiệt huyết, những lúc ông tự hù dọa
bản thân đến chết khiếp, và hơn thế nữa.
Nói chuyện với người chết?
Năm 1980, Dodson tự ý đến thăm cha ông ở
bên ngoài thị trấn. Không lâu sau khi ông đến, cha ông rời nhà một lúc,
và chuông điện thoại reo. Dodson nhấc điện thoại lên và giọng nói của
một phụ nữ chào ông, gọi ông bằng cái tên ông sử dụng lúc còn bé. Ông
khá ngạc nhiên và hỏi danh tính người kia, nhưng bà ta không trả lời.
“Bà ấy bắt đầu kể lại những sự việc từ
quá khứ của tôi mà rất ít người biết đến”, Dodson hồi tưởng lại. “Bà là
người nói chính. Mỗi lần tôi định mở miệng, bà như thể không nghe thấy
tôi, mặc dù rõ ràng bà nghe thấy. Các từ của bà đôi lúc hơi run run,
nhưng hoàn toàn rõ ràng. Bà nói trong gần 30 phút, và tôi liên tục hỏi
bà là ai. Tất cả những gì bà nói là bà không thể bảo tôi bởi vì tôi sẽ
không thể hiểu được”. Ông trở nên bực mình, và khi ông gặng hỏi danh
tính của người phụ nữ bí ẩn, bà ta bắt đầu khóc và la rầy ông vì hành xử
kém, giống như cách bà ngoại hoặc mẹ ông vẫn thường trách mắng ông khi
họ còn sống.
“Cảm xúc của tôi chạy loạn. Tôi cảm thấy
lo lắng, bối rối, khó chịu, bế tắc, và kinh hãi”, ông nói. Cuối cùng,
người phụ nữ đó nói rằng bà đã sai lầm khi gọi rồi dập máy, để lại ông
một mình băn khoăn. Cha ông không thể lý giải cho sự việc này; ông hiếm
khi nhận được điện thoại và ông không thể đoán được ai đã gọi.
“Tôi biết bà ấy đã chết, Ricky, và tôi cần phải nói chuyện với bà ấy”.
— Người gọi bí ẩn
(Ảnh: Brian Balster/iStock)
Vài năm sau đó, khi sự kiện đó dần phai
mờ, một sự kiện khác lại xảy ra đã làm khơi dậy sự tò mò của ông. Ông
chuyển vào một căn nhà mới và có một số điện thoại mới, và ông chưa ghi
lại hoặc đưa nó cho gia đình và bạn bè. Điện thoại rung lên, và một
người phụ nữ ở đầu dây bên kia yêu cầu được nói chuyện với mẹ của ông.
Bà đã gọi đích danh tên mẹ ông.
Mẹ của ông đã mất 11 năm trước và chưa
từng đến thị trấn ông đang sống lúc đó. Dodson ngờ rằng ông lại gặp phải
một trải nghiệm kỳ lạ khác nên lần này ông giữ bình tĩnh để tìm hiểu
tất cả mọi thứ trong khả năng.
Ông yêu cầu người phụ nữ cung cấp các
thông tin bà biết về mẹ của ông; người phụ nữ có thể nêu tên nhà thờ của
mẹ ông, nơi bà từng sống, và các thông tin cá nhân khác. Người phụ nữ
tự nhận mình là Susan Owens, một cái tên khá xa lạ với Dodson, ông chỉ
nhớ khi còn nhỏ, ông từng có một giáo viên với cái tên này. Người phụ nữ
trở nên bực bội khi ông tiếp tục hỏi nhiều câu hỏi và hỏi tại sao ông
không đưa điện thoại cho mẹ ông. Ông trả lời rằng mẹ ông đã mất.
“Bà đó ngừng lại một lúc, rồi chỉ nói,
‘Ồ’. [Sau đó bà nói] ‘Ricky đó à?… Cô biết bà ấy đã mất, Ricky, và cô
cần phải nói chuyện với bà ấy’”. Bà xin lỗi vì đã gọi, và nói rằng đó là
một sự lầm lẫn, đồng thời nói rằng bà không thể giải thích cho ông bởi
vì ông sẽ không thể hiểu được—cũng giống như cú điện thoại nhiều năm về
trước. Hỏi han loanh quanh, ông không thể tìm được ai với cái tên Susan
Owens mà mẹ ông có thể đã từng biết.
Khoảng sáu tháng sau đó, Dodson lại trải
nghiệm một hiện tượng EVP nhưng có tính chất khác, lần này liên quan
đến một cái máy chạy băng cassette chứ không phải là điện thoại. Ông cảm
thấy thôi thúc muốn nghe một cuốn băng cassette mà người bạn của ông,
Bill, đã gửi nhiều năm về trước nhưng ông đã không nghe trong một thời
gian dài. Cuộn băng bị kẹt khi đang chạy một bài hát. Toàn bộ máy
cassette ngừng hoạt động. Dodson không thể ấn bất kỳ nút nào và ông cũng
không thể lấy cuộn băng ra khỏi chiếc máy, nên ông đã để nó lại đó.
Cuối ngày hôm đó, ông nhận được một cuộc
điện thoại báo tin rằng Bill đã qua đời sáng hôm đó trong một vụ tai
nạn xe hơi. “Sau đó tôi đã làm một điều mà tôi không thể giải thích
được”, Dodson nói. “Tôi bước vào phòng làm việc và đi thẳng đến chỗ cái
máy cassette… Tôi ấn vào nút chạy. Nó nhấn xuống một cách dễ dàng.”
Cuộn băng bị kẹt khi đang chạy bài hát,
“Wild Horses” (tạm dịch: Những con ngựa hoang), và khi Dodson ấn nút
Play (chạy), nó tiếp tục với câu hát, “Let’s do some living after we
die” (Hãy cùng sống sau khi chúng ta chết).
Bill đã qua đời vào khoảng thời gian chiếc máy cassette bị kẹt sáng hôm đó.
Dodson lần đầu thấy cụm từ “EVP” khi một
cuốn sách về hiện tượng này rơi khỏi giá sách và đáp xuống hai tay ông
trong một hiệu sách cũ. Tầm nhìn của ông được mở rộng—những người khác
cũng gặp phải hiện tượng như vậy! Ý tưởng về một thế giới siêu phàm đã
làm ông rất hứng khởi, và mong ước được nhìn thấy nó một cách rõ ràng đã
thúc đẩy ông.
Cuộc điều tra
Những người có cùng trải nghiệm tương tự
đã gửi ông các bức thư dài nhiều trang giấy, chia sẻ các trải nghiệm
của họ về hiện tượng EVP. Trong một nhóm ông tham gia, ông sẽ nhận được
qua mail các đoạn ghi âm EVP từ chiếc máy nổi tiếng Spiricom. Cỗ máy này
được chế tạo nhờ sự hợp tác giữa George Meek, người tài trợ cỗ máy, và
Bill O’Neil, một kỹ sư ngoại cảm. Meek đã nói rằng cần ít nhất một người
với khả năng ngoại cảm có mặt trong quá trình chạy thiết bị EVP; O’Neil
là nhà ngoại cảm đó của ông. Dodson không hài lòng với các đoạn ghi âm
rời rạc. Ông muốn tìm lại thiết bị được chính O’Neil sử dụng và toàn bộ
cuộn băng ghi âm nếu có thể.
Cỗ máy Spiricom của William O’neil. (Ảnh: worlditc.org)
Trái: George Meek Phải: Bill O’Neil. (Ảnh: worlditc.org)
Với nhiều nỗ lực, ông đã làm được điều
đó. Nghe và xem các đoạn phim ghi hình của Meek và O’Neil bằng cỗ máy
này đã một lần nữa thuyết phục ông rằng các giao tiếp qua Spiricom là
chân thực. Ông có thể thấy rằng lúc đó O’Neil, trong bộ quần áo ở nhà,
đang tương tác với cỗ máy hàng ngày—nó không phải là một màn kịch đã
được dàn dựng trước. Ông đã nghe thấy các đoạn hội thoại cá nhân giữa
Meek và O’Neil. Ông đã nghe thấy các giọng nói “linh hồn”; ông thậm chí
còn nghe được các giọng nói gợi ý các bước cải tiến cỗ máy, mà O’Neil và
Meek sẽ làm theo để cải thiện chức năng của nó.
Thật không may, Dodson nói ông đã thất
lạc những cuộn băng này trong giai đoạn vài thập kỷ và trong quá trình
chuyển nhà. Nhưng ông vẫn nhớ những điều học được từ chúng.
Dodson đã quyết định tự mình tiến hành
các thí nghiệm EVP. Ông tạo một số đoạn băng ghi âm tiếng nhiễu để nghe
lại các giọng nói về sau. Ông hồi tưởng lại một lần duy nhất ông nghe
thấy điều gì đó bất thường.
“Tôi chỉnh âm lượng lên cực đại và nghe
thật cẩn thận. Tôi đã nghe thấy tiếng nói rất rõ ràng. Phần này sẽ có vẻ
hơi ngu ngốc, nhưng tôi nghĩ chúng đã nói, ‘Chào, Ricky’, hay ‘Tôi yêu
Chúa Giê-su’. Tôi biết hai câu này đọc lên không giống nhau chút nào,
nhưng tôi có thể nghe cả hai câu này phát ra cùng lúc trên đoạn băng.
…Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Sau đó một luồng
adrenalin xộc lên khắp cơ thể. Tôi nhận ra tôi đã ngồi trong xe tải với
một con ma vào lúc 3 giờ sáng”.
Ông chạy vào phòng ngủ và nằm trên
giường với vợ.”Vào thời điểm đó, đây dường như là nơi an toàn nhất. Như
một đứa trẻ trốn bên dưới nệm để tránh các con ma ban đêm!”
Chúng ta thường nghe kể về các
nhà săn ma hay nhà điều tra các hiện tượng siêu thường nghiệp dư, nhưng
chúng ta thường không thử nghĩ xem nếu một người như vậy tìm thấy cái họ
tìm kiếm, thì họ có sợ chết khiếp hay không.
Chúng ta thường nghe kể về các nhà săn
ma hay nhà điều tra các hiện tượng siêu thường nghiệp dư, nhưng chúng ta
thường không thử nghĩ xem nếu một người như vậy tìm thấy cái họ tìm
kiếm, thì họ có sợ chết khiếp hay không, theo cách miêu tả của Dodson.
Xác nhận
Dodson ngần ngại chia sẻ trải nghiệm của
ông với các thành viên trong gia đình. Nhưng ông rất vui khi có thể cởi
mở lòng mình với bà ngoại, vì hóa ra bà cũng gặp một trải nghiệm EVP
tương tự.
Bà và ông ngoại đã chuyển ra sống ở một
địa điểm cách căn nhà cũ 120 km. Bà cảm thấy không thoải mái về điều
này, bởi vì con gái bà (mẹ của Dodson) đã mất nên bà cảm thấy như thể
đang bỏ lại con gái phía sau.
Tôi cảm thấy bản thân như đang liên tục lần tìm những đường may của thực tế để tìm kiếm một giọt nước mắt trong sợi vải.
— Rick C. Dodson
“Một đêm nọ, khi bà đang trầm ngâm với
cảm xúc của mình, thì chuông điện thoại reo. Bà nhấc máy và giọng nói ở
đầu bên kia thốt lên một từ, ‘Mẹ’. Bà kể với tôi rằng bà biết đó là mẹ
tôi. Bà nhận ra giọng của mẹ và một linh cảm chạy xuyên qua bà – “một
tia kiến thức” theo cách bà miêu tả. Linh cảm này bảo bà rằng, mẹ tôi
nói rằng đã đi với bà đến ngôi nhà mới”.
Dodson ngẫm nghĩ: “Tôi thừa nhận đã có
những lúc tôi nghi ngờ tất cả những điều này, nhưng nó thực sự đã xảy ra
và không thể phủ nhận nó. Hiện tượng này đã xảy ra với hàng chục nghìn
người trên khắp thế giới… Bất kể điều gì đã xảy ra với tôi, bất kể nó có
ý nghĩa gì, bất kể giọng nói đó thuộc về ai, và tại sao đoạn băng bị
kẹt, tất cả chúng đều làm tôi hài lòng vì thực tại này còn có nhiều thứ
hơn tôi nghĩ. Tôi cảm thấy bản thân như đang liên tục lần mò những đường
may của thực tế để tìm kiếm một giọt nước mắt trong sợi vải.
Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn đang
thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học
Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường đã
kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới.
Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết định!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét