Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Một ông lão chống tham nhũng bị chính quyền vùi dập suốt 35 năm nay


Một ông lão chống tham nhũng bị chính quyền vùi dập suốt 35 năm nay
Với hơn 35 năm đi khiếu kiện, tố cáo, chống tham nhũng và cũng chừng ấy thời gian bị vùi dập đến nỗi tan nhà nát cửa, gia đình có kẻ bỏ đi người thì chết oan khuất đó chính là thảm cảnh của gia đình ông Dương Văn Bậc (sinh năm 1942. Cư trú tại thôn 3 Liên Hòa, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Giờ đây, đã 75 tuổi với nhiều sự đời từng trải đã giúp ông Bậc hiểu ra nhiều thứ và ông muốn nhắn gửi cho nhiều người dân chưa biết phải cần biết về một sự thật rằng, chế độ cộng sản Việt Nam (CSVN) không phải là chế độ chính trị mà là chế độ “tà trị cộng sản” do Hồ Chí Minh góp công khai sanh và sáng lập…
35 năm bị vùi dập vì tố cáo, chống tham nhũng…
Những đơn thư tố cáo, những Video clip ghi lại những chia sẻ của ông Dương Văn Bậc về thảm cảnh gia đình ông được đông đảo dư luận quan tâm và theo dõi. Đa phần dư luận bày tỏ sự cảm thông đối với hoàn cảnh của ông Bậc ở hiện tại hơn là trách cứ, bởi ông Bậc cũng là nạn nhân của những kẻ nhân danh chính quyền cướp đất, cướp nhân quyền, gieo bao tang tóc và đau khổ cho người dân.
Chia sẻ với Cali Today, ông Bậc kể về hoàn cảnh gia đình mình. Tháng 7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, theo đó thì miền Bắc Việt Nam tính từ vĩ tuyến 17 trở ra thuộc chế độ CSVN cai trị. Gia đình ông Bậc sinh sống ở miền Bắc Việt Nam, là một người nông dân ít học và mồ côi cha, sống với người mẹ và không quan tâm gì về chính trị. Năm 1968, theo ông Bậc kể thì đất đai của gia đình ông do ông cha để lại đã bị chính quyền Hợp tác xã, xã Xương Lâm cướp 480m2 đất thổ cư để đưa cho một người tên Mỹ làm nhà ở. Chưa dừng, vào những năm 1980, 1986 vì lý do đấu tranh chống tham nhũng thì gia đình ông Bậc lại bị chính quyền xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang cướp đất lần hai với diện tích là 360m2, đồng thời mẹ ông Bậc còn bị cắt hộ khẩu từ năm 1981. Ông Bậc cho biết, trong lần cướp đất này mẹ ông phải chết oan khuất đúng vào ngày mồng 2 tết.
“Bắt đầu từ năm 1980 đến 1985 thì có một bài báo của CSVN nó chỉ nói chung chung thôi chứ không nói cụ thể một thằng nào cả, chỉ nói có ba cán bộ và hai cá nhân sai phạm. Khi tôi lên huyện yêu cầu làm rõ những cá nhân sai phạm trong đó có người làm chủ nhiệm Hợp tác xã mà tôi đã tố cáo thì nó chẳng những không giải quyết mà nó lại còn cho công an, Viện kiểm sát và Thanh tra về nhà tôi kiểm tra đột xuất rồi cướp đất nhà tôi, chỉ tay vào mẹ tôi nói là không làm việc với bà già kia trong khi đất nhà tôi là do ông cha để lại chứ không phải đất của cộng sản giao. Từ năm 1980 đến 1986 thì chúng bắt đầu cướp đất và cuối cùng chúng khiến mẹ tôi phải chết một cách oan ức, đầy bất công vào sáng mồng 2 tết năm 1987.”

Ngoài ra, ông Bậc còn nói chính quyền điạ phương nơi ông ở còn đem dao, rựa đến chặt phá cây cối, tài sản nhà ông, hủy diệt ao cá nhà ông. Nhiều lần ông Bậc đệ đơn tố cáo những quan chức tham nhũng nhưng không được chính quyền giải quyết mà từ ngày 27 đến ngày 29/10/2007, chính quyền còn cho phát thanh phát cho toàn xã nghe nói ông Bậc tố cáo không chứng cứ. Uất ức, ông Bậc nói chế độ CSVN không phải là chế độ chính trị mà là chế độ “tà trị cộng sản”.
“Tôi tố cáo nó (những quan chức tham nhũng) thì nó không giải quyết, nó còn vu khống tôi tố cáo không chứng cứ, phát thanh cho toàn dân trong xã nghe đến mấy ngày nhưng không thằng nào là bị đơn của tôi đến kiện tôi ra tòa về tội tố cáo không chứng cứ. Vì thế tôi hiểu, chế độ chính trị cộng sản nó không phải chế độ chính trị mà chế độ tà trị cộng sản, mà đã tà trị cộng sản thì trước sau đất nước cũng mất vào tay giặc Tàu cho nên tôi dù tuổi đã cao nhưng cũng phải cố gắng lao động kiếm miếng cơm, viên thuốc để sống qua ngày đặng còn tiếp tục tố cáo vạch trạch lừa đảo, dã man, tàn ác của chế độ CS do Hồ Chí Minh góp tay khai sanh và sáng lập.”
Ngoài việc đi khiếu nại cho gia đình, ông Bậc còn tích cực tham gia tố cáo, chống tham nhũng tại điạ phương. Ông nói:
“Nhiều. Từ đó cho đến nay cũng phải nói là tôi cám ơn những người trong nội bộ cộng sản địa phương vì không dám tố cáo là có lý do chứ không phải người ta sợ khi đã cung cấp cho tôi những thông tin và tôi đã vạch trần tham nhũng quy ra tiền là trên 200 tỷ đồng. Tôi cam đoan với Bộ chính trị, Trung ương Đảng đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng nếu tôi tố cáo sai thì chấp nhận hình phạt tử hình. Từ năm 2011 đến nay tôi gửi nhiều lần đơn lên chính quyền yêu cầu xử lý nhưng đã bị bỏ và làm ngơ”.
Tính thời gian, thì có hơn 35 năm cho hành trình tố cáo, chống tham nhũng của ông Bậc. Song. Cũng chừng ấy năm, chính quyền địa phương không những không hỗ trợ đến hoàn cảnh gia đình ông mà còn ra tay đàn áp, bắt bớ ông.
“Nó còn cướp đi những quyền và lợi ích hợp pháp của tôi nữa chứ đừng hòng nói là nó hỗ trợ. Từ thôn cho đến huyện chúng cướp toàn bộ quyền lợi của tôi, đàn áp tôi, có khi còn bắt nhốt tôi hằng mấy đêm liền”.
Và cái gia đình hạnh phúc của ông Bậc cũng bị liên lụy và tan nát theo những việc làm của ông. Một thảm cảnh đang hiện thực trong cuộc sống của ông Bậc là tận cùng của túng nghèo.
“Nhà tôi tan nát, vợ con tan nát hết, họ hàng xa lánh vì sợ liên lụy giờ tôi chỉ còn độc thân một mình. Tuy vậy, tôi vẫn cố sống, lao động và không bao giờ bi quan về công cuộc.”
Khó khăn đang bủa vây và nguy hiểm đang đón chờ nhưng ông Bậc nói mình quyết không đầu hàng trước công cuộc tố cáo, chống tham nhũng. Với ông Bậc, đời người ai cũng một lần chết nhưng chết sao cho xứng đáng.
“Tôi nghĩ thế này, một con người đã bị trù dập chẳng lẽ giờ mình đầu hàng chịu sự nhục nhã hay sao? Cho nên nó đã trù dập mình thì mình cũng chẳng ngán gì chúng nó. Mình là con người của sự thật, mình có bổn phận của con người chứ không phải là con thú mà phải lùi bước. Con người chúng ta sớm muộn gì cũng chết có lần nên trước khi chết phải để một cái gì đó cho thế hệ mai sau còn biết đến.”
Chỉ có đa nguyên đa đảng và dân chủ mới chống được tham nhũng
Ở cái tuổi 75, trải qua nhiều sự đời ông Bậc nhìn tương lai đất nước và người dân Việt Nam có quá nhiều nỗi đau lẫn nguy cơ bị Tàu Cộng tự trị là rất lớn. Ông chợt hiểu ra rằng, đã là con người phải có bổn phận lo cho tương lai, lo cho thế hệ sau. Thế hệ sau bây giờ như bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh phải cất lên rằng, đứa trẻ khi mới sinh ra phải gánh nợ nần của ông cha để lại và mai sau không có gì để trả. Vậy thì đất nước này sẽ về đâu ai trả lời được? Có chăng cuối cùng rồi về tay giặc Tàu. Bởi theo những gì tiên liệu từ Hội nghị Thành Đô năm 1990, phía Việt Nam là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văm Đồng đã ký với phía Trung Quốc thì có sự đồn đoán đầy lo lắng rằng, vào năm 2020, Việt Nam trở thành khu tự trị thuộc Trung Quốc, giống như Nội Mông, Tân Cương…ông Bậc nói;
“Chúng ta là con cháu Việt Nam, dòng giống con Lạc cháu Hồng dù có hy sinh tất cả chứ quyết không được lùi bước trước giặc ngoại xâm, không được lùi bước trước trò lừa đảo dã man của chế độ cộng sản này. Phải nên nhớ như thế.”
Dẫn chứng theo câu nói của nhà bác học Lê Qúy Đôn ở thời xưa có năm nguy cơ mất nước nếu không ngăn chặn đó là: Trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt.” như vậy họa tham nhũng được xếp thứ Tư trong năm nguy cơ mất nước. Theo ông Bậc, tham nhũng ở Việt Nam hiện đang là quốc nạn do chế độ cộng sản với sự độc tài độc đảng mà ra
“Từ cộng sản mà ra, từ những người ngu được vào bộ máy quản lý nhà nước, chúng chỉ biết tham ô tham nhũng, mà tham nhũng thì vô đáy. Còn những người không ngu họ sẽ làm những công việc lo cho dân được cơm no áo ấm, tham vọng cho dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh”
Lãnh đạo CSVN không phải không biết nguy cơ mất nước từ tham nhũng, các cấp chính quyền luôn hô hào chống tham nhũng nhưng sự thật tham nhũng lại chính là những người nằm trong bộ máy chính quyền. Việt Nam lại là nước độc tài, từ trên xuống dưới là một hệ thống duy nhất, theo như ý của ông Bậc thì Việt Nam không bao giờ chống tham nhũng thành công được. Ông nói:
“Tham nhũng Việt Nam mình giờ chống không được vì chính thằng tham nhũng là thằng cầm quyền, nó còn chống lại mình. Muốn chống được tham nhũng phải đa nguyên đa đảng, phải để người dân có quyền kể cả quyền tố cáo cả lãnh đạo Nhà nước tham nhũng thì mới chống được tham nhũng.”
Và như vậy, con đường chống tham nhũng ở Việt Nam với ông Bậc thì phải là:
“Làm thế nào để dân tộc Việt Nam thức tỉnh, người dân phải có tâm để cùng nhau lên tiếng ủng hộ những người dám đấu tranh đòi quyền dân chủ, ủng hộ đa nguyên đa đảng, đồng thời cũng ủng hộ những người dám đấu tranh tố cáo những cái xấu xa, mục nát của chế độ này. Nhờ quốc tế năm Châu dùng chế tài để giúp đỡ”./.
THIÊN HÀ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét