Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015
Quốc tế hóa doanh nghiệp
20:38
Hoàng Phong Nhã
No comments
Cách đây một tuần, một số lãnh
đạo của doanh nghiệp lớn trong nước hỏi tôi: “Thế nào là quốc tế hóa
doanh nghiệp? Muốn quốc tế tập đoàn họ phải làm gì?".
Chắc hẳn họ chờ tôi khuyên, cần khuyến khích nhân viên học ngoại ngữ,
rồi chịu khó mướn người nước ngoài vào tăng cường và cuối cùng mở một số
công ty con hay chi nhánh tại nước ngoài, bắt đầu bằng những nước trong
khu vực. Tất nhiên bạn phải học ngoại ngữ rồi vì nếu không có chung một
ngôn ngữ với đối tác nước ngoài, việc kinh doanh có thể trở thành ác
mộng. Nhưng ngoại ngữ chỉ là một góc cạnh nhỏ thôi.
Quốc tế hóa phải thể hiện trước nhất qua phong cách, không “khớp” khi
được yết kiến Vua Bhumibol của Thái Lan hay Đại sứ Đức, không luộm thuộm
khi đọc diễn văn khai mạc tại New York, không dúm dó khi dự sinh nhật
Bill Gates… Bạn cần biết rõ phải tới sớm hay muộn tại một bữa tiệc hay
cầm tay những món quà, lẵng hoa, giỏ trái cây gì khi đi tham dự đám cưới
con của đối tác tại Venezuela. Tất cả những dịp đó đều là lúc người ta
được xem phong cách của ta.
Nhưng hơn thế nữa, đối tác chuyên nghiệp sẽ đánh giá chúng ta qua rất
nhiều tiêu chuẩn. Tôi chỉ nêu lên những cái chính yếu mà người Việt Nam
còn coi nhẹ và thường hay mắc phải.
Một là về pháp lý. Ít dân tộc nào giống như Việt Nam coi pháp luật là
dụng cụ phục vụ mỗi cá nhân một cách tùy tiện, cứ cái thói “đường tôi,
tôi đi”, không đụng xe thì đâu có vấn đề gì. Khi sang Malaysia bạn sẽ
hiểu thế nào là tính nghiêm minh của pháp luật. Người dân tôn trọng luật
chung, không nghĩ bao giờ đến chuyện phá luật. Tôn trọng pháp luật đã
cho phép Malaysia tiến xa hơn nhiều quốc gia. Họ đã đặt ưu tiên vào trật
tự và sự tôn trọng luật chung, nhờ thế người dân của họ dù chậm rãi
thong thả mà vẫn dẫn nước của họ lên hàng đầu khối ASEAN.
Hai là coi thường rủi ro. Ít dân tộc nào coi thường rủi ro như chúng
ta. Câu thường được nghe: “Ngày nào tôi cũng trèo rào có bao giờ sao
đâu?”. Thế nhưng ngày nào trên báo chí cũng được chứng kiến nhiều trường
hợp tử vong khó giải thích. Trên mặt trận kinh tế, mỗi năm có vô số
doanh nghiệp giải thể vì đã lấy quá nhiều rủi ro vào mình. Liều lĩnh thể
hiện qua những cuộc thế chấp tín dụng, những quyết định quá lạc quan
nếu không nói là phiêu lưu hay liều lĩnh. Ác nghiệt hơn là hậu quả của
những cuộc rủi ro gây thiệt hại gián tiếp cho biết bao nhiêu người chung
quanh dù không liên quan trực tiếp.
Ba là suy nghĩ tạm bợ. Tôi không đếm hết những cơ hội được nghe ngoài
xã hội nói với nhau như thế này: “Thôi, cứ làm tạm vậy đi cho xong, ngày
mai tính lại…”. Và cứ như thế, xã hội theo nhau chôn vùi tính bền vững
và quay ra ca tụng tài ba của những con người biến báo, lấp liếm chỉ vì
họ rất giỏi đưa ra những giải pháp tạm bợ.
Tạm bợ càng phổ biến thì hậu quả là ngày hôm sau chúng ta cũng lại phải
giải quyết lại những bài toán ngày hôm qua không được giải quyết ổn
thỏa, rốt ráo.
Người Việt chúng ta thường có khuynh hướng tạm bợ, giống như thói quen
đóng đinh treo lịch, đóng đinh treo quần áo, đóng đinh treo tranh ảnh…,
đóng đinh miệt mài bất kể thứ gì cho đến lúc đinh rơi và bức tường gạch
bong tróc vôi vữa với lỗ chỗ các vết đinh dày đặc. Chúng ta không thực
sự tôn trọng sự bền vững. Chúng ta không hiểu thế nào là bước đi chắc
chắn. Trong làm ăn kinh doanh, không có gì tốn kém bằng óc tạm bợ.
Bốn là quản lý thời gian kém cũng là điểm yếu của chúng ta. Ngày giờ
họp thay đổi liên miên và không có kế hoạch, cái suy nghĩ giờ của tôi kệ
tôi là một thái độ thiếu văn hóa cộng đồng. Những chuyến bay bị hủy vào
phút chót, rồi đăng ký lại làm cho bao nhiêu người “đằng sau” phải bố
trí lại lịch trình, phí phạm thời gian và tiền bạc rất nhiều nhưng nhân
vật chính vẫn không thực sự ý thức được rõ ràng.
Năm là chúng ta không thích thảo luận và nói chung không bỏ đủ thời giờ
để tìm hiểu, làm quen những phong cách chuẩn mực của thế giới. Người
Âu, nhất là người Pháp rất thích thảo luận, trong những dịp gặp gỡ với
những người không quen, người Pháp thích nghe những ý kiến khác, những
cách lý luận khác, những cách nhìn vấn đề khác. Họ cho thế là một sự
hiếu kỳ cần phải có. Người Việt chúng ta ít khi ở lâu trong đám đông, ít
khi mạnh dạn xấn tới người chưa quen để tự giới thiệu và chia sẻ những ý
nghĩ của mình với những người này.
Sáu là không thích làm việc nhóm. Làm việc nhóm là chìa khóa của sức
sáng tạo, của sự thành công. Ngày nay, không một dự án hay công trình
nghiên cứu nào có thể làm một mình từ A đến Z. Chiếc iPhone là kết quả
của sự cộng tác chặt chẽ của bao nhiêu sự đóng góp từ trí sáng tạo đến
công nghệ sản xuất của rất nhiều cá nhân cùng làm việc với nhau. Chìa
khóa làm việc nhóm đem tới kết quả là khả năng kiểm soát tự ái và khả
năng phóng thích được óc hiếu kỳ.
Sang Mỹ hay một số nước châu Âu bạn sẽ hiểu được thực sự làm việc nhóm
như thế nào. Hàng chục người ngồi hàng chục giờ làm việc với nhau, mở to
mắt và căng tai nghe các đối tác khác phát biểu, sẵn sàng phản biện
tích cực, tự ái chôn vùi thật sâu trong túi và chỉ làm việc với lý trí
và lòng cương quyết cùng đi tìm chân lý. Bảo rằng họ nhẫn nại thì không
đúng, vì nhẫn nại đã có nghĩa sẵn là chẳng lý thú gì. Không! Họ thực sự
thích thú những giây phút ngồi làm việc miệt mài với nhau. Giá mà chúng
ta cũng thích làm việc nhóm cũng như khi chúng ta ngồi nhậu giữa bạn
thân thì khả năng tập thể của chúng ta sẽ nhân lên biết bao.
Bảy là “chí phí của bạn không phải là của tôi”. Đây là một thái độ
chúng ta thường có nhưng ở Nhật Bản hay các nước Tây Âu họ không như
thế. Ví dụ, bạn tưới cây vườn nhà nhưng để nước chảy quá lâu, hàng xóm
bên châu Âu sẽ chủ động sang nhà bạn tắt nước và sẽ nhắc nhở bạn lần sau
nhớ đừng để quên nước chảy. Nếu bạn phá một ngôi nhà cổ (như nhà xây
thời Pháp ở quận 3, TP HCM) để biến nó trở thành một quán nước bình dân,
hàng xóm và thậm chí cả cộng đồng chung quanh nhà sẽ ngăn cản bạn làm
chuyện đó nếu như bạn ở các xứ văn minh hơn. Lý do là cho dù bạn sở hữu
những thứ bạn phá đi, bạn cũng vẫn phá đi một di sản công cộng được tạm
giao vào bàn tay của mình. Khi bạn để nước chảy cho dù bạn trả tiền
nước, bạn vẫn phí phạm một tài nguyên của tập thể. Tinh thần tập thể là
một cái gì chúng ta còn phải học nhiều.
Trở lại đề tài quốc tế hóa doanh nghiệp, theo tôi không phải chỉ là đi
làm dự án hay mua công ty ở nước ngoài, không phải chỉ là một việc biết
xì xồ tiếng Anh hay tiếng nào khác. Quốc tế hóa là san bằng văn hóa của
doanh nghiệp của bạn khi so sánh với các công ty toàn cầu, là làm cho
nhân viên của mình có đủ kiến thức và văn hóa để có thể hoạt động khắp
năm châu với một ít nhiều thoải mái. Quốc tế hóa là biến công ty của
chính mình trở thành nơi mà các chuyên viên nước ngoài vào làm việc mà
cảm thấy không lạc lõng, biến nhân viên của mình trở thành một loại công
dân toàn cầu, làm việc với một phong cách toàn cầu trong thế giới phẳng
ngày hôm nay. Nói nôm na là không còn luộm thuộm co ro nữa. Khi nào
cộng đồng nước ngoài nhìn nhân viên của chúng ta không còn thấy người
Việt Nam mà chỉ thấy một doanh nhân toàn cầu thì đúng vào lúc đó chúng
ta có thể nói chúng ta đã quốc tế hóa rồi.
Tóm lại, quốc tế hóa mà không cần thấy bóng của người nước ngoài cũng
như đầu tư ra khu vực, thế mới là một việc đáng ngạc nhiên.
Phan Văn Trường
0 nhận xét:
Đăng nhận xét