Bí mật thế kỷ - Secrets Of The World - HD Thuyết minh
Trần Đức Thảo - Những lời trăng trối
Lưu Ý
Chút Nội Quy Về Bình Luận: 1. Không viết quảng cáo trong comment . 2. Xin đọc kỹ tên tác giả trên mỗi bài viết trước khi comment. 3. Xin phản biện về những đúng sai của tác giả và các bình luận viên khác dựa trên sự kiện, tài liệu, lý luận.... 4. Mọi thóa mạ cá nhân sẽ bị “deleted” và vi phạm sẽ bị ghi tên vào danh sách spammers. Thành thực cám ơn.
“Hard to Believe” (tạm dịch: Điều khó tin) là bộ phim kể lại cuộc điều tra nghiêm túc về một tội ác đáng sợ nhất trong lĩnh vực y học: mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), với câu hỏi: “Tại sao điều này dường như có quá ít người chú ý đến nó?”. Gần đây, trang báo “Daily Mail” của Anh đã đăng tải bộ phim tài liệu này.
Tờ
báo “Daily Mail” của Anh đã đăng tải một bộ phim lài liệu mang tên
“Hard to Believe” miêu tả về việc mổ cướp nội tạng sống các học viên
Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Daikynguyenvn)
Sự thật kinh hoàng nhưng xã hội quốc tế không quan tâm
Bài
báo nói rằng, bộ phim “Hard to Believe” công khai chỉ ra ĐCSTQ đã mổ
cướp gan, thận, giác mạc và tim của những học viên Pháp Luân Công đang
bị bắt giam phi pháp, thậm chí là mổ lấy nội tạng trong khi những người
này vẫn còn sống. Nhưng xã hội quốc tế lại hoàn toàn không quan tâm đến
vấn đề này.
Theo
“Hard to Believe”, vào năm 2006 thực trạng mổ cướp nội tạng sống tại
Trung Quốc đã rất rõ ràng, đồng thời còn có luật sư nhân quyền, các nhân
chứng, thậm chí là bác sĩ tham gia phẫu thuật đều đứng ra làm chứng.
Tuy nhiên, các nước trên thế giới lại không chú ý đến việc ĐCSTQ lấy nội
tạng từ các học viên Pháp Luân Công và đem bán ra nước ngoài. Bộ phim
tài liệu này chỉ ra rằng tại sao thế giới đối với việc xâm phạm nhân
quyền nghiêm trọng bậc nhất này, lại coi như chưa từng nghe thấy?
Đạo diễn bộ phim, ông Ken Stone được “Daily Mail” phỏng vấn cho biết: “Chúng
tôi làm bộ phim này với mục đích là để thăm dò xem tại sao những báo
cáo, những bộ phim về tình hình tại Trung Quốc, lại giành được ít sự
quan tâm đến thế. Có rất nhiều người cung cấp những bằng chứng hết sức
rõ ràng, nhưng họ thường bị mọi người coi nhẹ”.
“Daily
Mail” cho biết, Pháp Luân Công được thịnh hành vào niên đại 90 của thế
kỷ trước, trong khoảng thời gian 7 năm những người luyện công đã lên đến
con số 100 triệu người. Nhưng vào năm 1999, chỉ vì lo sợ có quá nhiều
người có cùng chung một tín ngưỡng, chính quyền của ĐCSTQ đã tiến hành
đàn áp một cách tàn khốc. Ngày 20/7/1999, ĐCSTQ đã bắt cóc và giam giữ
hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công. Sau đó bắt đầu tiến hành đàn áp
tàn ác một cách có hệ thống, mục đích là tuyên truyền bôi nhọ, và giam
giữ để tiêu diệt nhóm người tu luyện này. Cuộc đàn áp này vẫn tiếp diễn
cho đến tận ngày nay.
Bộ phim tài
liệu “Hard to Believe” nói về điều tra nghiên cứu của nhà báo Ethan
Gutmann, cùng với luật sư nhân quyền ông David Matas, người từng được đề
cử giải Nobel Hòa bình và cựu Ngoại trưởng Canada, ông David Kilgour.
Trong
bộ phim còn có phỏng vấn những học viên Pháp Luân Công đã từng bị giam
giữ trái phép, và những bác sĩ đã từng tận tay tham gia mổ cướp nội tạng
sống những học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên những bằng chứng hết sức
thuyết phục từ những người có địa vị cao trong xã hội này, lại không gây
được sự chú ý của dư luận, cũng không có ai tiến hành điều tra đối với
chính quyền Trung Quốc.
Phóng viên Ethan được “Daily Mail” phỏng vấn cho biết:
“Khi
đứng trước những hành vi tàn ác, mọi người thường có thói quen không
đối diện thẳng với nó. Chỉ khi đã qua đi thì chúng ta mới thừa nhận sự
việc tàn ác này. Cũng giống như để thừa nhận việc thảm sát người Do Thái
thì chúng ta phải cần bao nhiêu năm? Việc này cũng tương tự như vậy”.
Nhân chứng, bằng chứng thuyết phục
Đạo
diễn Ken Stone cho biết, bằng chứng có sức thuyết phục nhất là lời thú
nhận của vị bác sĩ đến từ Tân Cương. Bác sĩ Enver Tohti trong bộ phim
này đã tiết lộ bản thân ông đã trực tiếp tham gia vào việc mổ cướp nội
tạng sống. Nhiều năm trước ông đã từng làm tại khoa ngoại của một bệnh
viện tại Tân Cương. Năm 1994, ông bị điều động đến một nơi chuyên thi
hành án tử hình, khi đó ông nhìn thấy một tù nhân nam do bị trúng đạn đã
nằm gục xuống sàn nhà, vết thương hoàn toàn không thể lấy đi tính mạng
của tù nhân này, anh hoàn toàn có thể bình phục. Nhưng cấp trên yêu cầu
bác sĩ Tohti mổ lấy nội tạng của anh ta, sau đó cảnh sát nói với ông, “sự việc ngày hôm nay anh hãy coi như chưa từng xảy ra”. Hiện nay Bác sĩ Tohti đang làm tài xế lái xe taxi tại London, ông cũng đã từng tham gia làm chứng tại Nghị viện châu Âu.
Theo
Daily Mail, điều tra viên của Canada cho biết, ĐCSTQ muốn tìm mọi cách
để che dấu những báo cáo về việc mổ cướp nội tạng, vì đó là những phi vụ
buôn bán hàng tỷ đô la.
Ông Matas
và ông Kilgour phát biểu lần đầu tiên năm 2006 trong báo cáo điều tra về
việc mổ cướp nội tạng sống cho biết, bệnh viện của ĐCSTQ thu về từ giác
mạc là 30.000 đô, thận là 62.000 đô, đối với gan và tim thu về
130.000 đô. Ông Matas trong bộ phim nói: “Số học viên Pháp Luân Công
bị giam giữ là rất nhiều, họ bị đối xử một cách thậm tệ. Họ trở thành
lượng lớn những người có thể bị hy sinh cho những ca ghép tạng”.
Chứng
cứ chủ yếu của ông Matas và ông Kilgour đưa ra là số lượng lớn cơ quan
nội tạng tại Trung Quốc không rõ nguồn gốc. Trong khi số ca phẫu thuật
cấy ghép của Trung Quốc đứng thứ nhì trên thế giới, nhưng toàn quốc chỉ
có 37 người đăng ký tình nguyện hiến tạng tại Hội Chữ thập đỏ.
ĐCSTQ
thừa nhận rằng, mỗi năm có khoảng 10.000 ca phẫu thuật cấy ghép tạng,
đồng thời giải thích rằng, những cơ quan nội tạng đó đến từ những tù
nhân bị tử hình. Nhưng căn cứ theo báo cáo của Tổ chức Nhân quyền tại
Mỹ, thì năm 2013, Trung Quốc chỉ có 2.400 trường hợp thi hành án tử
hình. Báo cáo của ông Matas và Kilgour cho rằng, có khoảng 40.000 học
viên Pháp Luân Công đã chết do bị mổ cướp nội tạng.
(Ảnh: chongmocuoptang.com)
Nhà
báo Ethan cho biết, con số thực tế có thể còn cao hơn, từ năm 2000 đến
năm 2008 đã có hơn 65.000 người bị mổ cướp nội tạng sống. Năm 1999,
ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, khi đó ông Ethan cũng đang ở Bắc
Kinh, do đó ông đã tận mắt chứng kiến cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Năm 2006
ông bắt đầu tiến hành điều tra. Khi ông phỏng vấn những học viên Pháp
Luân Công đã từng bị bắt giữ, ông đã rất sốc khi các học viên đề cập đến
việc mổ cướp nội tạng sống.
Ông
Ethan cho biết, ông đã phát hiện điểm đáng nghi trong việc kiểm tra sức
khỏe các học viên trong trại giam của ĐCSTQ. Vì mục đích của việc kiểm
tra này không phải là để kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ, mà là kiểm
tra cơ quan nội tạng của họ có khỏe mạnh không. Ông nói: “Khiđó tôi cảm thấy lạnh sống lưng, và tựnghĩ: ‘đây chính là sựthật’”.
Năm
1992 Pháp Luân Công được công khai truyền ra tại Trung Quốc, lập tức
được rất nhiều người dân tiếp nhận. Tháng 7/1999 sau khi ĐCSTQ công khai
phát động đàn áp Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công đã chịu
rất nhiều hình thức bức hại khác nhau, bao gồm cả tra tấn cực hình hết
sức dã man, và đã dẫn đến cái chết của hàng ngàn học viên. Con số thương
vòng thực tế có thể còn lớn hơn rất nhiều.
Đới với bài báo này, các độc giả người Anh đã đưa ra rất nhiều bình luận, có người cho rằng: “Hànhđộng của quốc gia nàyđối với người vàđộng vật, luôn khiến cho người ta cảm thấyđáng sợ“. Có người còn trực tiếp kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne: “Tại Trung Quốc phát sinh sựviệc này, chúng ta còn có thểtiếp tục quan hệthương mại với họsao?”
“Daily
Mail” là tờ báo lớn thứ 2 ở Anh Quốc, theo thống kê vào tháng 3/2014
cho thấy lượng phát hành của tờ báo này là hơn 1,7 triệu tờ trên ngày.
Trang web của tờ báo này được cho là trang web tin tức được truy cập
nhiều nhất trên thế giới, mỗi tháng có đến 100 triệu người truy cập.
12. Bắc di cư: Dân Công giáo tị nạn từ miền Bắc và vai trò của họ tại Việt Nam CH, 1954-1959 Bài của Nghiên Cứu Quốc Tế - Bản dịch của Đỗ Hải Yến. Nguồn: Catholic Refugees from the North of Vietnam, and Their Role in the Southern Republic, 1954–1959 - Peter Hansen (2009)
5.Mở rộng truyền giáo ở thuộc địa Thượng Du Bắc Kỳ (Jean Michaud) - Journal of Southeast Áian Studies, 35 (2), pp 287-310 June 2004. Printed in the United Kingdom @ 2004 The National University ò Singapore DOI:10.1017/S0022463404000153
0 nhận xét:
Đăng nhận xét