George
Graham Vest (1830-1904) là một Thượng nghị sĩ Hoa ky` tại tiểu bang
Missouri từ năm 1879 tới năm 1903 và trở thành một người dẫn đầu trong
các người diễn thuyết và tranh luận giỏi trong thời gian ông ta làm việc
với chức vụ Thượng nghị sĩ. Bài diễn văn thú vị này được viết trong
thời gian đầu khi ông làm luật sư tại một thành phố nhỏ của tiểu bang
Missouri. Bài diễn văn này được đọc trong một phiên toà lúc làm luật sư
đại diện cho một người đàn ông thưa kiện một người đàn ông khác đã giết
con chó của ông ta. Trong phiên toà, Vest đã bác bỏ lời khai không đủ
bằng chứng, rồi đến phiên ông trinh bày phần kết luận trước bồi thẩm
đoàn, ông đã đọc bài diễn văn này và đã thắng vụ kiện.
Phóng viên William Salle của the New
York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài bào chữa trên thế
giới trong khoảng 100 năm qua. Bài bào chữa ấy nguyên văn như sau:
"Thưa quý tòa!
Người bạn
tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó
hóa ra là kẻ thù chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu hết
mực rồi có thể là một lũ vô ơn.
Những
người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và
danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung
thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào
lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan
trong phút chốc bởi hành động một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi
ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ
lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được
trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao
giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.
Con
chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn,
khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió
đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên
chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó
liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va
chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một
ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân
bại danh liệt thì vẫn là con chó trung thành với tình yêu nó dành cho
ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã
hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân
huệ là cho nó được đồng hành, được làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy,
giúp ta chống lại kẻ thù.
Và
một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác
ta trong lòng đất lạnh, tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm
đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ; Thì khi ấy còn
bên nấm mồ con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước,
đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả
khi ta đã mất rồi".
Tuy nhiên, đến nay, "Luật sư phụ" tôi
nhận thấy rằng, nếu đã gửi quý báo đăng bài bào chữa vụ "người hàng xóm
làm chết con chó" ở trời Tây được coi là hay nhất trong 100 năm qua thì
sao không gửi quý báo đăng bài bào chữa vụ "con chó làm chết người hàng
xóm" trên đất Việt chắc chắn là hay nhất trong 100 năm tới? (Vụ bà
Nguyễn Thị Dài cùng 2 người khác vào rẫy cà phê của người hàng xóm bị
chó béc-giê cắn chết mới xảy ra trước tết con Hổ mươi ngày, chắc quý báo
vẫn nhớ?). Bài bào chữa ấy nguyên văn như sau:
"Thưa quý tòa!
Công lý mà
ta tin cậy nhất, và là niềm hy vọng nhất mà ta có thể chờ đợi sẽ phân
xử công bằng cho ta một ngày nào đó hóa ra lại rất lằng nhằng, khiến lẽ
phải đôi khi lại là chưa phải (chưa dám nói là không phải). Người hàng
xóm vốn là người mà ta thường tâm niệm "bán anh em xa mua láng giềng
gần" đôi khi sẵn sàng lượm lặt mấy hạt cà phê trên mảnh đất của ta,
khiến ta ngứa mắt, khó chịu, mất ăn mất ngủ, làm mầm mống hận thù trong
lòng ta ngày càng lớn, lớn tới mức ta thề sẽ có ngày cho chó "xé xác
phanh thây".
Những
người hàng xóm gần gũi ta nhất, dù là dân nghèo, con nhà lành, là phụ
nữ hay đàn ông, là người ít học hay nhiều học, là kẻ đáng thương hay
đáng trách rồi thì cũng trở thành kẻ động chạm tới quyền lợi của ta, khi
mà họ cố gắng mót cho được một ít cà phê để kiếm sống qua ngày. Mà ta
thì không thể sống qua ngày như thế được, ta phải giàu bằng mọi giá,
phải giành giật từng hạt cà phê để còn có ít tiền đua chen với đời. Dù
rằng giá cà phê thế giới đang xuống thảm hại, nhưng ta vẫn phải giữ bằng
được cà phê. Đó là lý tưởng sống của ta, ta không cần ơn huệ gì sất!
Tình làng
nghĩa xóm rồi cũng là vô nghĩa nếu họ bước chân lên mảnh đất của ta. Chỉ
có tiền bạc là có nghĩa thôi, nó chẳng hề mất đi, có nó là ta có tất
cả. Kể cả công lý và bạn bè.
Tiếng tăm
ư? "Tiếng tăm cũng rồi sẽ mất đi. Nó mất đi vào lúc ta cần đến nó nhất.
Tiếng tăm con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi hành động
một giờ". Có người rỉ tai ta một luật sư nổi tiếng thế giới đã nói như
vậy, và ta hiểu câu đó là thế này: Tiếng tăm về sự tử tế của ta rồi sẽ
mất đi, mất đi đúng lúc ta cần phải bảo vệ mấy hạt cà phê của ta. Nhưng
bù lại, ta còn nổi tiếng hơn khi làm người tử tế. Bằng chứng là sau khi
ta thả chó cắn người thì gần như ta nổi tiếng toàn quốc, gần như mạng
nào, báo nào cũng biết đến ta. Mai này thương hiệu của doanh nghiệp của
ta cũng sẽ nổi như cồn.
Những kẻ
tôn vinh phục tùng ta ư? Có cà phê là có tiền, có tiền là ta có tất cả.
Không có tiền, không có quyền lực thì sự tôn vinh phục tùng cũng chỉ là
mỹ từ mà thôi. Thử không có tiền mà xem, ta làm sao có người bảo kê ta,
ta làm sao một mình làm "vua" một vùng đất, làm sao ta dám nhơn nhơn
nhâng nháo coi thường pháp luật, coi thường mạng sống đồng loại, nói gì
đến luân thường đạo lý hay cái tâm cơ chứ. Nếu không có tiền, thì làm
sao bằng chứng về vụ bà Nguyễn Thị Dài bị chó béc- giê cắn đến chết đã
rõ ràng, người chết đã chôn, mà vụ án vẫn "sống" sờ sờ ra đấy. Không có
tiền thì làm sao nhân chứng cũng khai đi khai lại những điều mắt thấy
tai nghe mà kết luận điều tra vẫn khiến dư luận "bất ngờ ngớ ngẩn" ra
đấy.
Đấy!
hành trình đi tìm công lý nó phức tạp lắm chứ không phải cứ có nhân
chứng vật chứng là xong đâu. Không tin vào chó, thì ta biết tin ai bây
giờ? Chó. Mi đúng là người bạn trung thành với ta mà không vụ lợi (chỉ
cần mỗi ngày ta cho vài khúc xương và bắt vài con rận, con ve thôi),
người bạn không hề bỏ ta ra đi, không hề tráo trở vô ơn với ta (nếu ta
vẫn còn xương cho nó ăn, mà xương thì quá rẻ), đó là con chó béc-giê giữ
vườn của ta.
Những
ai nghĩ rằng ta cường điệu hay phóng đại sự vĩ đại của chó béc giê nhà
ta là người đó không có tính hội nhập toàn cầu đấy, hoặc là ít đọc sách
triết học nên sự hiểu biết không được "khai hoang". Hãy đọc "Con người
là gì? "của GS văn học Cécile Robelin và GS triết Jean Robelin thì sẽ
thấy sự khác nhau giữa người và chó là do trình độ, do tạo hóa để xem
"con nào" hơn "con nào" cái gì. Khi đó, ta sẽ khắc biết sự khác nhau
giữa người và vật ở hình thức hay nội dung. Có một bài viết đã tóm lược
về quyển sách ấy thế này: "Triết gia cho rằng, con người có tính xã hội,
trong khi đó, trong mắt con chó thì cái xã hội loài người là "một cuộc
chiến của mọi người chống lại mỗi người". Bởi vì, cũng theo con chó, nếu
loài chó có cắn thì cũng chỉ dùng cái răng nanh mà tạo hóa ban cho để
giữ khúc xương, trong khi đó con người phát minh ra rất nhiều vũ khí để
hủy diệt đẫm máu, chiếm đoạt của nhau, kẻ nọ sợ kẻ kia đến độ phải… nuôi
chó để giữ nhà mình!"
Đấy
thấy không, sự vĩ đại của chó và hành động vô nhân tính của ta thực ra
đều bắt nguồn từ… triết học ấy chứ. Cùng là "con" cả thôi, chỉ khác là
tính "vật" của ta nó trội hơn tính "người" vì ta gắn bó với chó khăng
khít quá, các đức tính của ta và chó nó lẫn lộn với nhau mất rồi, thỉnh
thoảng ta còn bất ngờ cũng "gâu gâu" như nó. Có những buổi sáng tỉnh
dậy, ta thẫn thờ một lúc mới định hình ra rằng mình phải đi bằng hai
chân chứ không phải bằng cả hai tay. Bởi vậy, ta bảo vệ chó là chuyện
quá hiển nhiên rồi.
Ôi! Con
chó béc-giê của ta. Con chó luôn cạnh ta khi ta phú quý cũng như bần
hàn. Khi khỏe mạnh hay những lúc ốm đau trở trời. Khi ta, à quên, chó
khỏe mạnh thì nó giữ nhà, giữ vườn cà phê cho ta.
Khi
nó ốm đau hay giở quẻ, nó sẽ trở thành khoái khẩu "béc giê 7 món" cho
ta và lũ bạn bè ta. Chỉ có chó mới hy sinh vì ta từ tiếng sủa gâu gâu
đến... sợi lông cuối cùng. Chỉ có chó mới sẵn sàng liều mạng vì ta, nấp
dưới tên "chó" để gánh tội cho ta khi lao vào cắn xé, giết chết người
hàng xóm khi họ mót những hạt cà phê còn sót lại trên cây hay rơi vãi
trong vườn. Chó có thân bại danh liệt thì ta vẫn cứ nổi danh. Ôi! Tình
yêu của chó dành cho ta như trăng khuyết trong đêm, như mưa mùa nắng
hạn, như sông Sê Rê Pốc muôn đời chảy ngược... mà không có con NGƯỜI nào
có thể cho ta được. Nói gở, nếu chẳng may số phận hất ra ra khỏi rìa xã
hội, bị người đời dè bỉu hắt hủi, bị gọi là kẻ vô lương tâm hay "quân
chó má" thì con chó béc giê của ta vẫn sẵn sàng sủa gâu gâu khi ta ném
khúc xương cho nó hay huýt sáo ra hiệu cho nó. Còn chó dữ tức là còn
người sợ ta, còn tiền để ta mua công lý, còn uy để ta bắt nạt những kẻ
thấp cổ bé họng. Ta không sợ bị ai chửi đã xua chó cắn chết người, ta ta
chỉ sợ người... cắn chó của ta thôi! (mà chuyện đấy chỉ có trong…lý
thuyết báo chí nước ngoài)
Vì vậy,
những ai khi lại gần nhà của ta, đất của ta, vườn của ta, hãy đọc kỹ:
"Cẩn thận có chó dữ"! Chớ để khi chết rồi mới đi tìm công lý. Vì ta đã
báo trước rồi, nên chó của ta không có tội!"
Thưa ông chủ rẫy cà phê kiêm... chủ chó béc-giê!
Đọc xong 2 bài bào chữa này, Bưu tá
không lương băn khoăn quá. Bài thứ nhất cảm động, nhưng mà "xưa như
Diễm". Bài thứ 2 thì "cưỡng từ đoạt lý" nhưng ý tứ uyên thâm, ngôn ngữ
tân kỳ, biết chọn bài nào để đăng đây? Thôi thì đành đăng cả 2 bài,
"Luật sư phụ" thông cảm chia đôi nhuận bút nhé.
Thư vắn tình dài.
BƯU TÁ KHÔNG LƯƠNG
|
Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014
Bài bào chữa hay nhất thế kỷ cho "bị cáo" là một con chó...
08:39
Hoàng Phong Nhã
No comments
0 nhận xét:
Đăng nhận xét