Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Gordon Chan (Russ.ru)– Đảng không phải là cha mẹ, còn nhân dân cũng không phải là con cái.



Phạm Nguyên Trường dịch

Sự đoàn kết của xã hội Trung Quốc được thực hiện bằng những biện pháp ép buộc. Đảng cộng sản Trung Quốc đã thực hiện thành công kế hoạch tăng tốc phát triển, nhưng số vụ phản đối mang tính xã hội cũng gia tăng nhanh chóng – gần 230 ngàn vụ trong năm 2009 – chứng tỏ rằng nền tảng xã hội là không ổn định. Các nhà phân tích khẳng định rằng người Trung Quốc sợ rối loạn và chính nhờ sự sợ hãi đó mà Đảng cộng sản còn giữ được quyền lực. Nhưng nếu đúng như thế thì tại sao hiện nay ở Trung Quốc lại có nhiều cuộc bạo loạn đến như vậy? Phản ứng thái quá của Bắc Kinh đối với những lời kêu gọi tiến hành “Cách mạng hoa nhài” chứng tỏ rằng những người lãnh đạo chóp bu cảm thấy bất chế độ đang bất ổn. Những người lãnh đạo tự tin sẽ không thả chó ra, không đánh đập các phóng viên và không ngăn chặn mạng Internet.



Đối với Bắc Kinh, bài học của các cuộc cách mạng ở Trung Đông là rõ ràng. Đảng không thể tiếp tục coi nhân dân là những đứa trẻ con, không có khả năng quản lí chính mình, như trước được nữa.

Đảng cộng sản hầu như đã không còn các đối tác tiềm tràng trong xã hội nữa. Hiện nay Đảng đang phải dựa vào liên minh của các quan chức tham những và các đại phú gia. Tất cả các thành phần khác trong xã hội, đặc biệt là nông dân, công nhân và phần đông tầng lớp trung lưu, không phải là đối tác của họ.

Cũng như trong bất kì xã hội hiện đại nào khác, tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc đang càng ngày càng trở thành giai tầng tự giác hơn về mặt chính trị. Đảng cộng sản luôn luôn tìm mọi cách can thiệp vào quá trình hình thành tầng lớp trung lưu. Nam Hàn (những năm 1980) và Đài Loan (những năm 1990) cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi tầng lớp trung lưu trở thành giai tầng năng động về mặt chính trị. Điều đó có nghĩa là gì? Các chính phủ phải thay đổi thì mới có thể đáp ứng được những đòi hỏi khi giai tầng này bắt đầu tham gia chính trị một cách tự giác. Chưa chắc Đảng cộng sản sẽ đi theo hướng này.

Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ còn một cách – chủ nghĩa dân tộc. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho các nước láng giềng của Trung Quốc, vì Bắc Kinh có yêu sách về lãnh thổ với những nước khác và đang nhòm ngó các vùng biển quốc tế. Chủ nghĩa dân tộc là biện pháp duy nhất nhằm lôi kéo sự ủng hộ của những thành phần bất mãn trong xã hội.

Đi đêm với các quan chức tham nhũng và các đại phú gia là Đảng cộng sản đã đánh mất sự ủng hộ của xã hội. Những người lãnh đạo chủ chốt ở Bắc Kinh cho rằng không sử dụng con ác quỉ là chủ nghĩa dân tộc thì không thể nào thiết lập được sự đồng thuận trong xã hội.

Đảng cộng sản cần phải nhanh chóng thiết lập cơ sở cho sự ủng  hộ, nhưng ngoài những ngôn từ xáo rỗng và những hành động lặt vặt, nó vẫn chưa làm được gì theo hướng này.

Nguồn: dịch từ nguyên bản tiếng Nga tại địa chỉ: http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Partiya-ne-otec-narod-ne-deti

0 nhận xét:

Đăng nhận xét