Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Thị trường nội tạng chợ đen Trung Quốc

Ảnh minh họa. Giá cả các cơ quan nội tạng cơ thể người tại Trung Quốc. (Nguồn: một báo cáo của hai ông Kilgour và Matas, được thực hiện vào năm 2006)
Ảnh minh họa. Giá cả các cơ quan nội tạng cơ thể người tại Trung Quốc. (Nguồn: một báo cáo của hai ông Kilgour và Matas, được thực hiện vào năm 2006)
Theo BBC, năm nay Trung Quốc sẽ thực hiện khoảng 12.000 ca ghép tạng chính quy. Tuy nhiên, ước tính có tới 300.000 người cần nội tạng đã khiến cho thị trường mua bán nội tạng chợ đen ở đây phát triển chóng mặt.
Hôm nay (11/8), BBC đưa tin về một phóng sự điều tra thị trường nội tạng chợ đen Trung Quốc với cách thức hoạt động kiểu mafia.
Sau nhiều tuần điều tra, một thanh niên trẻ thực hiện bán thận qua thị trường chợ đen Trung Quốc đã đồng ý nói chuyện với phóng viên BBC với yêu cầu được giữ kín danh tính.
Người thanh niên 21 tuổi này vừa lật áo để lộ vết mổ dưới bụng vừa kể về thế giới đen tối, bí ẩn mà những kẻ buôn bán nội tạng vận hành.
Anh kể rằng đã bán một quả thận với giá 7.000 USD để trả nợ cờ bạc. Sau khi thỏa thuận thực hiện trên mạng internet kết thúc, anh được đưa tới một bệnh viện để lấy mẫu máu và kiểm tra, sau đó họ đưa anh trở lại khách sạn, chờ trong vài tuần cho đến khi họ tìm thấy người mua phù hợp.
Một hôm một chiếc xe ô tô tới chở tôi đi. Lái xe yêu cầu tôi đội mũ bịt mắt và xe đi trong khoảng nửa giờ. Khi bỏ mũ ra tôi thấy mình đang ở một ngôi nhà ở nông thôn, bên trong nhà toàn là dụng cụ phẫu thuật. Có các bác sĩ và y tá mặc đồng phục,” anh kể lại.
Người thanh niên này cho biết, anh và người nhận nội tạng không nói chuyện với nhau. Anh đã rất sợ hãi và bác sĩ gây mê khiến anh hôn mê. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình ở trong một ngôi nhà khác và một quả thận của anh đã mất.
Người mua muốn sống và tôi thì cần tiền,” anh cho biết thêm.
Tỷ lệ hiến tạng tự nguyện ở Trung Quốc rất thấp, chỉ là 0,6 trên 1 triệu người, so với Tây Ban Nha là 37 trên 1 triệu người.
Theo BBC, các nhà phân tích cho rằng những người có liên hệ với chính quyền có thể lạm dụng hệ thống này để chen ngang.
Trên thực tế, từ năm 2006, tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị đưa ra ánh sáng. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã trả lời một cách lấp liếm để né tránh vấn đề nhằm đối phó với dư luận, rằng nội tạng có được là nhờ sự hiến tặng tự nguyện, một số ít từ các tử tù. Sau đó, ĐCSTQ chuyển sang nói hầu hết là từ tử tù, rồi lại nói rằng từ chợ đen.
Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ông David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập để tìm hiểu sự thật. Sau một thời gian tìm hiểu, ngày 6/7/2006, hai ông đưa ra bản báo cáo điều tra cáo buộc chính quyền Trung Quốc đã mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, và nói rằng đây là “hành động tà ác nhất từ trước đến nay, chưa từng có trên hành tinh này”.
Bác sĩ Robert Hickey, một bác sĩ tâm lý học lâm sàng thuộc chuyên ngành về các loại thuốc gây nghiện đã nghỉ hưu, đã từng nhận định rằng thị trường chợ đen buôn bán nội tạng người đen là một thị trường hoàn toàn bất công và đồi bại. Thị trường này hoạt động nhộn nhịp nhất tại Trung Quốc và các quốc gia vùng Ban-tích.
Theo bác sĩ Hickey, riêng tại Trung Quốc, rất nhiều trường hợp nội tạng đến từ những tù nhân bị hành quyết. Rất nhiều những người này là tù nhân lương tâm, bị giam giữ vì niềm tin của họ hoặc vì bất đồng với chính phủ. Những quan chức cấp cao trong chính phủ và bản thân chính phủ kiếm lợi từ việc buôn bán tạng và ngành du lịch cấy ghép này.
Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên quốc tế Shelly B. Blank, ông Ethan Gutmann, tác giả của cuốn “The Slaughter” (Tạm dịch: Cuộc thảm sát) và “Losing the New China” (Tạm dịch: “Đánh mất Tân Trung Hoa”), cho biết Trung Quốc luôn phong tỏa các tin tức về số lượng người vô tội đang bị thu hoạch nội tạng tại các bệnh viện quân đội ở Trung Quốc.
Ông Gutmann là một chuyên gia người Mỹ, chuyên trách về các vấn đề Trung Quốc đã cho công bố cuốn sách “The Slaughter” (Cuộc tàn sát) vào ngày 12/8/2014. Trong cuốn sách “The Slaughter”, ông đã công bố hàng loạt chứng cứ mới chứng minh tội ác cưỡng ép mổ sống người lấy nội tạng của ĐCSTQ, đặc biệt là trong năm 1999 sau đợt ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, bắt đầu chương trình giết mổ các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng với quy mô lớn, và hiện tội ác này vẫn đang tiếp diễn. Ông chỉ đích danh chính Chu Vĩnh Khang, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị – Pháp luật của Trung Quốc trước đây là một nhân vật quan trọng trong kế hoạch này, các quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc đều biết rõ.
Ông Gutmann từng phỏng vấn hơn 100 nhân chứng bao gồm các học viên Pháp Luân Công còn sống, bác sĩ, cảnh sát, và các quản lý trại giam. Ông đã đưa ra các tuyên bố rằng 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng từ năm 2000 đến năm 2008, và rằng có khoảng 450 nghìn đến 1 triệu học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại bất kỳ thời điểm nào.
Mổ cướp nội tạng từ người còn đang sống là một tội ác kinh hoàng nhất từ cổ chí kim. Người bảo trợ và dung túng cho tội ác tày trời này là cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Những chiến lược chính của ông Giang trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công bao gồm “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể.” Ông này đã tiêu hủy các cuốn sách của Pháp Luân Công, phong tỏa thông tin trên Internet, và bôi nhọ Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông. Ông Giang cũng phạt nặng các học viên, tịch thu tài sản cá nhân của họ, đuổi việc và sách nhiễu việc làm ăn của họ.
Các học viên bị hủy hoại thân thể bằng cách đánh đập tàn nhẫn, tra tấn, ngược đãi, và bị mổ lấy nội tạng khi họ vẫn còn sống. Cảnh sát được khuyến khích tra tấn các học viên bằng cách được phép coi những cái chết do bị tra tấn là tự tử, thiêu xác mà không cần xác định danh tính, và thông qua việc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn đang sống để bán lấy tiền.
Gần đây nhất, vào ngày 20/6 vừa qua, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã cho công bố kết luận điều tra: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”, tin này được xác thực vào ngày 24 tháng 6 vừa qua trong cuộc điện đàm với một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ là ông Trương Cao Lệ. Phát ngôn viên của WOIPFG, ông Uông Chí Viễn nói: “Đây là con số vô cùng ghê rợn, nhưng hoàn toàn đáng tin.”
Minh Trí tổng hợp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét