Giáo hội Công giáo La Mã, qua lời của giáo hòang Phanxicô I, đã (SH - sẽ) thay đổi tận gốc rễ. Với ba vấn đề khe khắt bao lâu qua, phải nói là phải đối xử với ngừơi đồng tinh tử tế, nới lỏng phá thai và có cách nhìn mới về ly dị, Công giáo La Mã sẽ phải chuyển hướng vô cùng. Biết đâu cũng như Giê-su phải vào hoang địa, để tránh phải nhìn sự phẫn nộ của gáio dân, hay là phải cầu xin ma quỷ ban phép lành "địa ngục" cho giáo hội.
Giáo hòang Phanxicô I, mới được bầu chọn, và một vài lời nói hay đi thăm giáo dân cho bíêt sự tình, chắc chắn sẽ phải thực hiện nhiều việc làm không còn ý nghĩa bên ngòai, mà phải là đáp ứng sát với thực tế. Giáo điều là một chuyện, nhưng đối xử với bất công, phai bồi thường.
Với dân nghèo phải lấy tiền của giáo hội ra, chia sẻ với họ, thay vì để bị tố cáo rửa tiền hay bao che cho bọn linh mục hoang đàng ấu dâm. Giáo hội lẽ nào thua ngừơi Samaritin?.
Sẽ đến lúc ngừơi dân múôn thấy sự thíêt thực, hơn là những tíêng cầu "yêu lính bằng lời!" Cứ như lời nói của giáo hòang Phanxicô I, chúng ta có thể thấy thà giáo hội nghèo, vẫn hơn là giáo hội giầu sụ mà chung quanh bủa vây bởi những kẻ thíêu ăn, thíêu mặc và thíêu nhà vv ...
Một điều đánh động lương tâm con ngừơi, là tíêng nói yêu cầu hàng giáo phẩm, tu sĩ cao cấp hay cả hàng linh mục "bình dân" nữa là phải chấm dứt tệ nạn kiêu căng cao ngạo (pretentious), nghĩa là y phục những giáo phẩm rất đắt tiền, và xử sự như những ông quan đạo, phải chấm dứt.
Với truyền thông nhanh như chớp, tai tíêng của đạo chỗ nào cũng có. Đến nỗi giáo dân phải thấy "nếu không có tai tiếng của linh mục tụt quần (priests loosing pants) dâm dục tá lả thì không có giáo hội". Chẳng phải là một điều đạp vào mặt giáo hội xưng nhận là tốt lành thánh thiện sao? Như đã nói, đã bất công bao lâu, nay mới ăn năn sám hội, điều phải làm nữa là tạ tội với nạn nhân và nhất là phải bồi thường cho họ.
Với phá thai, tuy giáo hội vẫn cấm đóan, nhưng trên thực tế, bất cứ thai phụ nào không thể để cái thai đến giờ sinh nở, nên tùy hòan cảnh từng cá nhân riêng, nếu họ quyết định, họ sẽ làm, chẳng có gì phải sợ một giáo hội vẫn thường sống trên mây. Bởi vì cựu nữ tu Công giáo La Mã, bà Karen Armstrong, tác giả sách The History Of God, đã nói không thể tìm được Thượng đế nào hết. Có lẽ như thế có thể tìm được thương đế quan liêu, hách dịch và chai đá (ossified) như giáo hội La Mã.
Cũng vậy, càng đố kỵ những ngừơi ly dị, họ có không thiếu gì cách để chạy thóat giáo luật không khoan nhân của giáo hội, và những giáo phái (sect/cult) khác có thể mở rộng vòng tay chiêu hồi họ, nhất là bây giờ La mã đã hết thiêng! Vì thật ra chính giáo hội cũng không biết thượng đế là ai, làm gì, ở đâu. Ngòai cái thựơng đế quen thuộc là Chúa của giáo hội La mã, mà ngày nay đã búơc vào giai đọan tàn lụi. Nếu giáo hội quên, giáo dân vẫn còn nhớ. Chính giáo hòang (John Paul II) run tay, líu lưỡi và ngồi đâu ngủ đấy, mà vẫn còn nói được câu để đời là: "Không có lửa lưu hùynh, không có địa ngục, chỉ có đạo tại tâm". Ai có thể ngờ được Gioan Phaolồ II bạo miệng như thế?
Đồng tính, phá thai, và ly dị, giáo hội, giáo hòang có thể tưởng chỉ có ba vấn đề đơn giản thôi, nhưng sẽ kéo theo biết bao vấn đề khó khăn khác. Những hậu quả sẽ đưa dẫn giáo hội hay giáo hoàng vào những đọạn đường thương khó, như của Giê-su, nhưng lại chông gai gian khổ gấp mấy ngàn lần 14 đọan đường thương khó mà Giê-su đã đi trước khi đến Núi Sọ!
Giáo hội không thay đổi là đi vào chỗ chết, nhưng nếu không thật lòng thay đổi sẽ đi vào cái chết bi thảm hơn. Thử thách của GH Phanxicô I thật vô cùng khắc nghiệt chông gai, vì bất cứ thay đổi nào chỉ là một cách giải phẫu thẩm mỹ, giáo hội sẽ làm một Chung Vô Diệm được rửa tội, khi nhà thờ thiếu nước phép!
Ngày 22 tháng 11 năm 2013, 03:56
Mới đây, Giáo Hòang Phanxicô I đang đưa giáo hội Công giáo La mã vào những thay đổi vô cùng lớn.
Đúng như lời của Hồng y Maria Martinii, của thành phố Milan (Italy), là giáo hội đã thụt lùi cổ hủ hơn hai trăm năm.
Các nhà thờ nguy nga hòanh tráng, các hồng y rất kiêu căng ngạo mạn, nên nhân vụ phải giải quyết nạn linh mục hoang đàng ấu dâm mà cải thiện giáo hội. Vì nếu chỉ có những nhà thờ đồ sộ đẹp mắt, các hồng y kiêu căng, thì giáo dân không đến nhà thờ và Chúa cũng không đến luôn. Vì thế giáo hòang Phanxicô I đã có những phát biểu lớn là để nghị thay đổi thái độ tàn nhẫn trước kia với giới đồng tìính, nới lỏng quyền phá thai, và thay đổi cách đối xử với giới ly dị. Tất cả đểu là con cái Chúa sinh ra, không vì lý do gì để họ bên lề xã hội.
Nhưng thay đổi lớn nhất là cho phép các giám mục được "thăm dò ý kiến" các giáo dân để lấy đúc kết phản ứng của họ. Điều này thật quan trọng, vì đây lần đầu tiên giới giáo dân, thành phần thường bị coi thường, được có ý kiến, được bộc lộ lòng mình trong việc hành đạo, không còn là những viên gạch lót đường nữa, mà được quyền có tiếng nói. Đó mới là thay đổi cả thể, quan trọng và cao siêu hơn phép lạ. Vì phép lạ chỉ là những hiện tượng tâm lý riêng, còn được hỏi ý kiến là (SH- điều kiện để) biến đổi tòan thể tận gốc rễ của giáo hội.
Nói chung, là đạo phải bỏ đi bản chất "độc tài giáo phiệt" nhất là trong khi đạo đang sa lầy dứơi vũng bùn dâm dục của bọn cha cố gian tham, dâm dục, mà khắp nơi, chỗ nào có giáo hội là có gian tham dâm dục. Không thể lấy lý do yếu đuối của con người để ngoảnh mặt làm ngơ cho bọn linh mục dâm dục ấu dâm, tụt quần vác cu thánh chạy rông trong các giáo xứ, hành lạc thay vì hành đạo.
Đạo đóng vai đui mù điếc bao thế kỷ, lợi dụng quyền đạo để bịt miệng giáo dân, không nghe những lời than khóc kêu ca. Nay, giáo hội do giáo hòang Phanxicô I đã mở tung cánh cửa thay đổi mà hàng giáo dân được đóng góp ý kiến xây dựng và đề nghị hình phạt với bọn linh mục chạy rông như chó dái ngòai đường.
Đơn cử một trường hợp điển hình về cha hoang đàng dâm ô! Đó là cha Anthony Đào bất Chính. Tên này lúc làm đại diện cho giáo dân Việt Nam tại tổng giáo phận Galveston-Houston, ở nhà thờ La Vang, đã chơi liền hai chị em cô Thánh B,, và Thanh H., lại còn mang bồ ruột vào nhà một người em họ, làm " lễ mi- sa" trên bụng gái hai tiếng (đồng hồ) liền. Bị lộ ra, cô em họ đã cấm cửa không cho anh linh mục này đến nữa. Nhưng anh này đã cùng cô đào ruột làm ô uế giương trinh nữ rồi? Đau nhất là anh đang ở cung thánh nhà thờ La Vang, một giáo dân, chồng của nạn nhân đã tiến đến gần và hỏi : "Thằng con rơi của mày đâu?" Bị lộ tội dâm dục, y xin đổi đến tổng giáo phận Nữu Ứơc, rồi lại chuyển sang tổng giáo phận Cali, khiến giáo dân lo sợ, chẳng bíêt thằng Anthony đi hành đạo hay hành lạc.
Chuyện bọn linh mục buông thả như cái họa đè chĩu xúông giáo hội gọi là thánh thiện trong sáng, nhưng sự thật là hết sức dâm dục đến rửa tiền ma túy. Mới đây giáo hòang phải thay thế giám độc ngân hàng tòa thánh.
Sự cải tổ của giáo hòang Phanxicô I gây hốt hỏang cho những giáo dân quan tâm về tính mạng của ngài, vì là đụng chạm quá lớn, làm cho bọn mafia hay rửa tiền mất đi những nguồn lợi chúng đã có từ lâu. Bởi thế, khi bắt đầu nòi về bọn "gay lobby" gíao hòang phải nói trong giới hạn, vì đề phòng phản ứng bạo hành của bọn Mafia, Nhưng tíêng nói đã vang lên và ảnh hưởng đi xa tòan cầu. Ví thử phải chết để nói lên sự thật, giáo hòang Phanxicô vẫn phải làm vì cải tổ đổi mới không còn con đường nào khác. Thật vậy, một giáo chủ cần các hàng giáo phẩm khiêm nhường nhịn nhục, yêu thương mọi ngừơi, không phải là hàng giáo phẩm quan liêu (pretentious) sống xa hoa hửơng thụ với những đặc quyền, đặc lợi của chức vụ, và từ đó, bứơc lên bệ cao, không màng đến bổn phận theo chân Chúa Giêsu mà là dẫm lên chân Chúa Giêsu.
Gíáo hòang Phanxicô I có thể thành công, hay có thể thất bại, nhưng ngài đã khởi sự đi trên con đường cải cách không có quay ngược lại được (the path of no return). Giáo hòang Bênêdictô XVI , bề ngòai nói là từ chức vì sức khỏe yếu nhưng bên trong là thíếu can đảm cương quyết khi trừng phạt bọn linh mục xa đọa. Nay là lúc bắt đầu, ngài chỉ nói và có những hành xử vỗ về an ủi giáo dân đáng thương. Nhưng sau khi đã đặt được nền móng cải tổ, ngài phải thực tế thực hiện những cải tổ bằng hành động thật tình.
Đầu tiên là hàng giáo mục phải tham khảo ý kiến giáo dân, mọi thay đổi từ dứơi lên trên. Làm sao để không còn mọi sự lạm dụng tòan quyền áp đặt lộng hành của giáo hội giáo hòang nữa. Đó mới thật là sự thay đổi, bằng không sẽ vẫn chỉ là vô ích bề ngòai, và bọn linh mục hoang đàng ấu dâm vẫn "chạy rông như chó dái" ngòai đường.
Bỏ đi Chúa Giêsu của giáo hội tội ác quan liêu, mà trông cậy vào Chúa Giêsu thật, mà bọn linh mục hoang đàng ấu dâm đã coi thường.từ lâu! Sự cải tổ phải bao gồm ý kiến của gíao dân. Sự cải tổ phải tận diệt nạn hoang đàng hay ấu dâm của bọn linh mục dâm dục. Với 2000 năm giáo hội sống trên nhung lụa và tiền bạc, không có kiểm sóat và tha hồ lê lết buớc chân hành lạc trên năm châu bốn bể.
Giáo hòang Phanxicô I phải làm trọn vẹn nhiệm vụ cải cách. Nếu không sự bầu chọn của ngài sẽ chỉ là tiếp tục nấp sau bộ mặt Giêsu, còn mọi sự vẫn sẽ là giáo hội Vũ Như Cẩn (vẫn như cũ) thôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét