LTS: Có một độc giả thắc mắc về việc Vatican chuẩn bị phong thánh cho Hồng Y Nguyễn Văn Thuận như sau:
- BBC mới cho đăng 1 bài về việc phong thánh cho hồng y Thuận, trong đó nói rằng "ngài" bị bắt chẳng vì lí do gì. Tôi nghĩ chắc chắn phải có lí do gì "ngài" mới bị tù. Kính mong các tác giả của sachhiem cho bạn đọc biết rõ hơn về trường hợp này.
Chúng tôi gửi thư này cho Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang và được trả lời như sau. (SH)
Tôi nhận được thư nói trên từ tòa soạn sachhiem.net, xin có ý kiến như sau.
Theo sự hiểu biết của chúng tôi về các bài học lịch sử của các hoạt động của Vatican, thì những vụ phong thánh ở Việt Nam, ở Trung Hoa, và ở nhiều nơi khác đều có mục đích khích lệ những tín đồ hăng say hành động theo chủ đích của họ.
Trong vụ phong thánh ngày 19 tháng 6, 1988, 117 người được phong thánh đều là những tội đồ chống lại tổ quốc Việt Nam. Trong số này gồm có: 11 vị gốc Tây Ban Nha: 6 giám mục và 5 linh mục dòng Đa Minh, 10 vị gốc Pháp: 2 giám mục và 8 linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris, 96 người Việt Nam: 37 linh mục và 59 giáo dân - trong đó có 14 thầy giảng (https://vi.wikipedia.org/wiki/).
Xin mời xem hai Phụ Lục bên dưới để biết tại sao người ta xem họ là những tội đồ đối với dân tộc.
Động cơ để Vatican lên kế hoạch phong thánh cho ông Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cũng không khác gì trường hợp phong thánh cho 117 người kể trên, có khác chăng là thời điểm và vị thế của đương sự được che giấu dưới những hoạt động tôn giáo.
Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là cháu gọi bằng cậu của anh em gia đình trị nhà Ngô. Xét theo địa vị và tinh thần nô lệ của Nguyễn Văn Thuận, Vatican cho rằng ông đã có giá trị lợi dụng để khích động và thôi thúc tập thể con chiên người Việt trở thành những con thiêu thân, liều chết chống lại chính quyền và nhân dân Việt Nam để giữ vững quyền lực của Giáo Hội tại Việt Nam.
(1) dùng bom nguyên tử để đánh bại quân đội kháng chiến Việt Minh hầu duy trì quyền lực và quyền lợi của Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican tại Đông Dương, nhưng thất bại,
(2) vi phạm Thỏa Hiệp Geneve 1954 nhằm duy trì Việt Nam mãi mãi ở trong tình trạng chia đôi. Họ đã biến miền Nam thành một quốc gia riêng biệt để cho Hoa Kỳ làm tiền đồn chống Cộng ở Đông Nam Á và cũng là để cho Vatican tiến hành kế hoạch Ki-tô hóa bằng bạo lực.
(3) đưa một con chiên siêu ngoan đạo, siêu cuồng tín, Ngô Đình Diệm về Việt Nam cầm quyền làm tay sai đắc lực cho cả Mỹ và Vatican. Chính quyền con chiên nhà Ngô đã hy vọng là trong vòng 10 năm toàn thể nhân dân miền Nam đều sẽ phải theo đạo Ca-tô (Hoàng Trọng Miên, Đệ Nhất Phu Nhân Tập I (Los Alamitos, CA: Xuân Thu, 1989), tr. 428.)
▹ Trong hơn 9 năm được Hoa Kỳ trao cho nắm quyền nội chính ở miền Nam, anh em nhà Ngô đã dung dưỡng và bao che cho giới tu sĩ và tập thể con chiên người Việt tư do tung tác, thao túng chính quyền, coi miền Nam như là của riêng của họ. Những năm Ngô Đình Diệm cầm quyền là thời hoàng kim của tập thể con chiên người Việt. Từ khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, tất cả những ưu thế của họ cũng bị sa sút, cho nên họ cố gắng vận động Hoa-kỳ để đưa người của họ lên nắm quyền. Các linh mục Hoàng Quỳnh, Mai ngọc Khuê, trực tiếp chỉ huy giáo dân đi biểu tình. Lực lượng Đoàn kết của Nguyễn Gia Hiến tổ chức những người "Công Giáo" biểu tình chống lại chính quyền Dương Văn Minh, làm áp lực với chính quyền Nguyễn Khánh, và chính quyền Phan Huy Quát đòi phục hồi quyền lực cho dư đảng Cần Lao. Chính lm. Hoàng Quỳnh đã đưa ra khẩu hiệu "Thà mất nước chứ không thà mất Chúa" trong những năm xáo trộn này. Cuối cùng chính phủ Phan Huy Quát phải trao lại quyền cho quân đội vào tháng 5, 1965. Sau khi đưa được con chiên Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng Thống vào năm 1967, họ liền công khai cho ra đời cái gọi là “Tổ Chức Phục Hưng Tinh Thần Ngô Đình Diệm”. Đây cũng là một thủ đoạn của Vatican trong sách lược khơi động và nuôi dưỡng lòng tham lơi, háo danh trong tập thể con chiên người Việt, thúc đẩy họ hăng say chiến đấu để phục hồi quyền lực Vatican tại miền Nam.
▹ Song song với việc cho ra đời cái gọi là Tổ Chức Phục Hưng Tinh Thần Ngô Đình Diệm, Vatican thăng chức giám mục cho Linh-mục Nguyễn Văn Thuận vào năm 1967 để nâng cao uy thế của con bài trong mưu đồ phục hồi quyền lợi và quyền lực của Giáo Hội tại Việt Nam. Sự kiện này được sách Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi ghi nhận như sau:
▹ Đó là những tội phản quốc, và tội ác lợi dụng quyền lực để lấn lướt, bốc hốt, chộp giật, vơ vào cho đầy túi tham của Vatican. Nói về tội ác của đứa tôi tớ hèn mọn (các con chiên ngoan được dạy phải xưng như thế đối với Chúa Vatican) Nguyễn văn Thuận trong những năm Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cầm quyền, sách Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi viết:
Cũng từ đó, ông Thuận lại được Vatican đánh bóng để làm con bài khơi động và nuôi dưỡng tinh thần phản quốc của tập thể con chiên người Việt cho mục đích xúi giục họ hăng say tham gia các hoạt động chống lại chính quyền và nhân dân ta. Dưới đây là những hành động đánh bóng tên tôi tớ hèn mọn này: (1) bổ nhiệm ông ta vào chức vụ Phó Chủ Tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình trong giáo triều Vatican vào tháng 9/1994, (2) ra lệnh cho Đại Chủng Viện Nôtre Dame ở New Orleans, Louisiana (Hoa Kỳ) cấp văn bằng Tiến Sĩ Danh Dự cho ông ta vào ngày 11/5/1996, (3) bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, thay thế cho Hồng y Y. R. Etchegaray nghỉ hưu, và (4) thăng lên chức hồng y vào ngày 21/1/2001. (http://vi.wikipedia.org/wiki/ - Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.)
Sau khi đã đánh bóng cho Thuận, Vatican liền sai hắn ta đi chu du lặn lội vào các cộng đồng Ca-tô người Việt hải ngoại ở Âu Châu và Bắc Mỹ để khích lệ và hô hào bọn con chiện Việt gian hằng say tích cực tham gia các hoạt động trong mưu đồ phục hồi quyền lực cho Vatican tại Việt Nam. Trong chuyến đi Hoa -kỳ, ông Thuận tuyên bố với cộng đồng con chiên người Việt ở Orange County, California vào ngày 15/3/2001 như sau:
Một người mạnh khỏe đi bộ giờ đầu là 5 cây số, giờ kế tiếp chỉ còn 4 cây số. Còn trẻ em 15 tuổi đi bộ trung bình 3 cây số một giờ. Với ba chục cây số, ông cố nội của Giám-mục Nguyễn Văn Thuận (lúc đó mới có 15 tuổi) phải đi bộ mất 10 giờ đi và 10 giờ về. Tổng cộng là 20 giờ, còn 4 giờ, chú bé ngủ, ăn… Và mỗi ngày đều như vậy thì làm sao chú bé 15 tuổi có thể sống được? Viết thiếu logic chứng tỏ câu chuyện không có thực.
Cũng trang 169 đó, GM Nguyễn Văn Thuận cho biết trong 350 năm tại Việt Nam giáo dân tử đạo là 150 ngàn người (trang 169). Facts? (SH- đâu là dữ kiện?) Từ lúc tiến vào Việt Nam đến lúc Pháp cai trị toàn nước vào khoảng năm 1880 dân số Việt Nam bao nhiêu? Tổng số con chiên bao nhiêu mà tử đạo đến 150 ngàn người! Và phong thánh chỉ có 117 người có bất công không? Trang 170, GM Nguyễn Văn Thuận viết: “Phía ông ngoại tôi còn thê thảm hơn nữa. Vào năm 1885, giáo dân toàn giáo xứ bị thiêu sống trong nhà thờ…”
Ông ngoại tôi tức là Ngô Đình Khả (?), tỉnh Quảng Bình vào năm 1885 tức là triều vua Đồng Khánh là một ông vua Việt gian, Pháp cho lên làm vua. Trong cơ mật viện thì có Linh-mục Nguyễn Hoằng và cựu giáo sinh Pétrus Trương Vĩnh Ký bám sát ông vua này, (với tình trạng như vây) thì làm gì có chuyện giáo dân bị sát hại kiểu đó? Sách sử cho thấy chỉ có thời Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức mới có việc cấm đạo. Còn thời Đồng Khánh thì guồng máy cai trị của Pháp đã tỏa khắp Đông Dương, làm gì có việc giáo dân toàn xứ bị thiêu sống? Thưa Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, cháu phải nhận lỗi hỗn hào để phê bình rằng ngài nói không có chứng cớ, facts đâu? Cuốn sách Chứng Nhân Hy Vọng của ngài có vô số điều bịa đặt, rất hại cho uy tín của ngài. Trên đây cháu nhận xét chỉ có hai trang trong sách của ngài.” Mười tác giả, Bản Chất Các Phản Ứng Về Bài Giảng Của H.T. Nhất Hạnh (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2001), tr 149-150..
Vì những sai lầm nói trên có liên hệ đến những sự thật lịch sử của nước nhà, chúng tôi mới nêu lên đây để rộng đường dư luận. Thiết nghĩ rằng khi làm thơ, viết chuyện hoang đường giả tưởng, thì muốn nói nhăng nói cuội gì cũng được, không ai rồi hơi bắt bẻ cả. Thế nhưng, khi viết hay tuyên bố những gì liên hệ đến lịch sử, nhất là những vấn đề chính trị thì phải có kiến thức chuyên môn về lịch sử, “nói phải có sách, mách phải có chứng”, thì mới có giá trị.”
Cũng nên biết là truyền thống của Giáo Hội La Mã là không những khai thác hay lợi dụng những con mồi lúc còn sống phải đóng góp cho giáo hội bằng tiền bạc hay vật chất và sức lao động, mà khi chết rồi, giáo hội vẫn còn tiếp tục bóc lột họ bằng tập tục “dâng lễ ” vào những khi tang, hôn, cúng giỗ, vân vân. Ngoài ra, Giáo Hội còn có nhiều thủ đoạn gian manh xảo trá khác như:
1.- Việc cho ra đời cái gọi là tổ chức Phục Hưng Tình Thần Ngô Đình Diệm vào năm 1967 trong thời con chiên Nguyền Văn Thiệu được Vatican và Mỹ đưa lên cầm quyền ở miền Nam Việt Nam.
2.- Việc sử dụng các văn, thi, sử và nhạc nô người Việt để biên soạn những tác phẩm có nội dung vừa bóp mép lịch sử để chạy tội cho Giáo Hội La Mã và những con chiên ngoan đạo đã liên tục chống lại tổ quốc và dân tộc ta từ hậu bán thế kỷ 16 cho đến ngày nay. Thí dụ, họ tôn vinh Ngô Đình Diệm, một bạo chúa vừa là phản thần tam đại Việt gian (đã bị quân dân miền Nam đập chết ở Sàigòn vào lúc gần 7 giờ sáng ngày 2/11/1963) bằng cách liên tục gọi hắn là một “chí sĩ yêu nước, một vị anh hùng dân tộc đã chết vì dân”. Họ bất kể gia tộc tam đại Việt gian này đã giết hại đến hơn 300 ngàn nạn nhân trong những năm 1954-1963 và đã bi sách sử ghi nhận là một trong số 100 tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại. Nilgel Cawthorne, Tyrants History’ 100 Most Evil Despots & Dictators (London::Arcturus, 2004), p. 167-168.
3.- Việc phong thánh cho 117 tên tội đồ chống lại tổ quốc và dân tộc ta (trong hai thế kỷ 18 và 19), đã bị chính quyền ta thời đó tóm cổ và xử tử) đuợc chính thức ban hành và tổ chức rầm rộ vào ngày 19/6/1988 .
Tóm lại, việc Giáo Hội La Mã phong thánh cho cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cũng không ngoài sách lược xảo quyệt “khích động, nuôi dưỡng lòng hám lợi, háo danh và thèm khát quyền lực trong lòng con chiên để thôi thúc họ hăng say tích cực tham gia vào những hoạt động chống lại chính quyền và dân tộc ta để gia tăng quyền lực và quyền lợi của cái “tôn giáo ác ôn” này tại Việt Nam.
Nhưng việc phong thánh lần này của Tòa thánh Vatican đối với nước ta là một việc làm không bình thường. Do nội dung và hình thức của nó, do cách tiến hành cũng như hậu quả của nó, việc làm này đã gây nên một tình hình nghiêm trọng, không lợi gì cho đạo mà gây khó xử cho giáo sĩ và giáo dân trong nước, xuyên tạc lịch sử dân tộc, xúc phạm tình cảm của những người ngoài đạo, ành hưởng xấu đến đoàn kết toàn dân, làm thương tổn mối quan hệ đang tiến triển thuận lợi giữa Nhà nước và Giáo hội, gây trở ngại cho lòng mong muốn có quan hệ thiện chí và hữu nghị giữa Việt Nam và Vatican....
0 nhận xét:
Đăng nhận xét