Từ những “con Sâu” của ngành Giáo dục
Thầy giáo đánh học sinh như một kẻ côn đồ. Học trò đánh lại thầy giáo như trong những bộ phim “giang hồ hảo hán”. Thầy giáo dậy mỹ thuật tát học sinh đến nỗi gây chấn thương, thủng màng nhĩ. Rồi một vị hiệu phó trường THCS cắt vụn số tiền phần trăm (gần 2 triệu đồng) chi cho quản lý trong công tác ôn thi, dậy thêm học thêm của học sinh ngay trong cuộc họp giáo viên…
Nếu như những sự vụ trên diễn ra trong một khoảng thời gian dài và rời rạc thì ắt hẳn nó sẽ trở thành một “con sâu” bỏ rầu nồi canh của ngành Giáo dục. Những nhà quản lý giáo dục và các cơ quan chức năng sẽ cho rằng đó lại là một trường hợp hy hữu và gán cho những “cá nhân xấu” ấy cái danh xưng “con Sâu” một cách không ngần ngại. Chỉ đến khi mọi chuyện cứ nối tiếp nhau như thể nó đã trở thành “chuyện thường” của Ngành thì mới khiến người ta thấy giật mình.
Liệu có loại “thuốc trừ sâu” nào cho ngành Giáo dục có thể xử lý nạn dịch này không?
Đến những “con Ốc” trong ngành Giao thông
Thảm họa sập cầu treo Chu Va tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu làm 8 người chết và 37 người bị thương gây bức xúc và xôn xao dư luận cả nước. Lý do cây cầu đứt khiến người dân phải xót xa mà thốt lên những tiếng ai oán động trời ấy được kết luận là tại “con Ốc” neo cầu đã bị hàn lại thay vì đúc nguyên khối như quy định.
Thiết nghĩ, “con Ốc” mẹ đẻ ra những “con Ốc” gây thảm họa ấy chính là sự tắc trách của cơ quan quản lý mà cụ thể ở đây là ngành Giao thông vận tải, “Con ốc” mẹ đã đẻ ra những chiếc cầu treo tử thần và những “con ốc” con gây ra thảm họa!
“Con Sâu, con Ốc” ở đây chỉ là những vấn đề, những sự vụ được nêu khi nó đã gây ra thảm họa cho xã hội và con người. Gốc rễ là phải làm sao để không có những “con Sâu, con Ốc” ấy mới là điều đáng suy nghĩ. Một khi đã thành đại dịch, thì việc phun “thuốc” cũng không thể làm cho “mùa màng bội thu” như mong muốn được.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét