Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Đức Mẹ Mà Biết Nói Năng !



Lý Thái


09 tháng 9, 2008

Hòn đất mà biết nói năng
Ông thầy địa lý cái răng không còn!
(Tục Ngữ Việt Nam)
Về các màn trình diễn của giáo xứ Thái Hà.
Sau hai tuần đòi đất ở giáo xứ Thái Hà, cảm thấy sự việc không tiến triển thuận lợi, giáo xứ Thái Hà bèn nghĩ ra "hiện tượng lạ" !. Trong lịch sử, các màn "Đức Mẹ hiện ra" hay các "hiện tượng lạ" thường xảy ra ở trên nóc nhà, trên ngọn cây, hay ở trên trời. Thế mà dân Chúa cứ đem các hình tượng xuống thấp, để xí xó ở các hàng rào, gốc cây, những nơi không tương xứng. Cầu nguyện xì xụp mấy tuần ở dưới đất bao lâu ... không thiêng, cho nên giáo dân bèn nhìn lên trời "tìm Đức Mẹ", và dĩ nhiên Đức Mẹ phải đến trình diện với giáo xứ Thái Hà. Và sau đó, các giáo dân khác cũng phải "đến thăm" Đức Mẹ cho đông đủ.
Than ôi, giữa thời đại tin học ngày nay, còn có một thứ tôn giáo sống mạnh, sống khỏe nhờ vào những chuyện bịa đặt nhảm nhí ! Mỗi khi họ cần tiền, là có Đức Mẹ vỗ tay, phất cánh, chảy nước. Mỗi khi họ muốn cướp đât, là có Đức Mẹ khóc, Đức Mẹ rịn mồ hôi, Đức Mẹ phát hào quang. Ở thế bí, lúc nào họ cũng sai Đức Mẹ đi dân vận, kiều vận,...
Bài viết Giáo xứ Thái Hà quanh quẩn ký  sau đây cố gắng vẽ vời hoa mỹ thêm thắt cho "hiện tượng" đám mây mà giáo dân (?) cho rằng đã nhìn thấy giống hình Đức Mẹ trở thành huyền diệu, linh thiêng, đã được các trang điện tử Ca tô giáo đăng tải ngày 29 tháng 8 năm 2008.
"Trong sắc trời thanh tịnh, bóng Ðức Mẹ căng tràn sinh lực, vừa hiện thực, gần gũi, yêu thương vừa hư ảo và bí ẩn lạ lùng. Hình ảnh Mẹ - biểu trưng cho sự thiêng liêng và huyền diệu, ngay lập tức tạo ra những ám ảnh kinh hoàng... đến mức cả nghìn giáo dân của giáo xứ Thái Hà sau cơn bách hại, nguy khốn, tưởng chỉ biết âm thầm khóc cho thân phận bé nhỏ của mình, đã đồng loạt quỳ ngay xuống trước linh đài, khi biết rõ Ðức Mẹ đã hiện về để nâng đỡ mình và cộng đoàn, họ vừa khóc vì sung sướng vừa lẩm nhẩm hát “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông...” Không những thế, theo lời một giáo dân miêu tả, ngoài dung nhan đức Mẹ bồng Chúa Giêsu, còn cả hình bánh Thánh Thể tỏa ra từ mặt trời. Sự bí ẩn, huyền ảo và lung linh, rõ nét này kéo dài cả chục phút."
Không nghe ai nói, sau khi Đức Mẹ hiện ra trên trời như thế, thì Đức Mẹ có gửi tấm giấy chứng nhận nào xuống để làm bằng chứng pháp lý cho việc đòi đất trở nên thành tựu. Cũng không hiểu tại sao Đức Mẹ hiện ra làm gì để rồi hôm sau lại để cho Công An lại bắt ba bốn giáo dân Thái Hà về tội hung hãn phá hoại gây rối. Thì ra Đức Mẹ chỉ biết biểu diễn ảo thuật mà thôi, chẳng ngăn cản được công an. Đã biết Đức Mẹ không làm được cái chuyện bênh vực tầm bậy đó, thế mà khi vài giáo dân bị bắt xong rồi, giáo dân khác lại bảo nhau "cầu nguyện" cho các giáo dân bị bắt. Để làm chi chẳng biết!
Thế mà cũng "phóng sự", rồi đăng tải, khoe khoang, tung hô, ca ngợi.
Hiện tượng các đám mây đùn lại thành hình này hình kia, rồi lại tan theo gió, hay ánh sáng mặt trời khúc xạ qua tầng không khí thành nhiều vầng hào quang, không ai trên thế giới ngày nay còn lấy làm lạ nữa (trừ những con chiên ngu khờ hay các chủ chăn quỷ quyệt) . Nhưng những người cuồng tín này không còn một chút tâm trí bởi đã "dâng hết tâm hồn, trí khôn" (các bài thánh ca viết như thế) cho Chúa Roma và Mẹ Vatican, điên đảo đến nỗi có lúc cầu Mẹ dưới đất, rồi lại tìm Mẹ trên trời. Lúc tri hô Mẹ vào Nam, khi thì bảo Mẹ hiên ra ở Bắc.
Năm 1954 "họ" long trọng và rềnh rang tuyên bố "Đức Mẹ vào Nam". Từ bấy đến nay, chưa ai nghe thấy họ tổ chức rước Đức Mẹ trở ra Bắc lúc nào. Những ngày tháng nổi loạn đòi đất từ năm 2007 đến nay, bỗng nhiên Đức Mẹ bị họ tức tốc kéo ra Hà Nội treo vất va vất vưởng ngoài các hàng tường rào làm đạo quân tiên phong chiếm đất dùm họ. Chính họ đối đãi với Mẹ như thế, nhưng rồi lại bù lu bù loa rằng đạo Ca tô của họ bị đàn áp (!) Ngoài việc lừa gạt niềm tin của các người dân dốt nát ra, các "chuyện lạ" như thế cũng chẳng có thể làm cho chế độ Ca tô miền Nam thắng trận năm 1975, cũng chẳng có thể làm cho giáo dân khỏi bị "bắt bớ" khi làm càn, làm dữ với chính quyền ngày nay. Vậy, "cầu nguyện" là gì nếu không phải thực hiện kế hoạch nắm lấy của cải tài sản?
Thật khó hiểu cái nền tảng giáo lý của đạo Ca tô như thế nào. Chẳng lẽ không có một căn bản đạo lý hay triết lý nào khả dĩ có thể giúp con người sống tốt đẹp trong cộng đồng nhân loại. Chẳng lẽ vì những câu đạo đức phi thực tế đến đỗi không ai có thể theo được (yêu kẻ thù, ai tát má bên phải thì đưa luôn má trái cho người ta tát,...) nên các tín hữu không những không yêu được kẻ thù, mà còn không yêu được đồng bào dân tộc. Chẳng lẽ, do đó chỉ còn trông vào các phép lạ, hiện tượng lạ, thăng thiên, hiện ra, biến hình,... những hình thức km hãm tâm linh con người ở mức thấp kém tột cùng.
Qua các dữ kiện và thành tích của giáo hội Ca tô từ quá khứ cho đến nay, từ bên trời Âu cho đến Á (xin đọc các tác phẩm của các tác giả Charlie Nguyễn, Nguyễn Mạnh Quang, Trần Chung Ngọc, đăng trong các trang giaodiemonline.com, sachhiem.net), người ta thấy sức mạnh của họ chỉ dựa trên sự lừa gạt, hù dọa (thí dụ, không theo luật giáo hội thì bị .. dứt phép thông công, bị sa hỏa ngục,...). Mới đây, ngày 01 tháng 9, 2008, trên các diễn đàn thư tín hải ngoại, bà bác sĩ (!) Nguyễn Thị Thanh chuyển lên bài viết của ông (linh mục?) Anthony Lê chạy hàng tựa như sau:
"NGƯỜI CÔNG GIÁO BỎ PHIẾU CHO OBAMA SẼ BỊ TRUẤT PHÉP THÔNG CÔNG (RƯỚC THÁNH THỂ VÀO LÒNG) PHÒ PHÁ THAI TỨC ĐỒNG LỎA GIẾT NGƯỜI. TỪ KHI CÓ THỤ TINH LÀ CÓ NGAY SỰ SỐNG, Y KHOA DƯỚI CON MẮT ĐỨC TIN ĐÃ CHỨNG MINH RÕ NÉT ĐIỀU NẦY."
Đem vấn đề nhân đạo để chống đối trường phái ủng hộ chấp nhận cho các trường hợp phá thai (Pro Choice) ch là mánh khóe mà thôi. Người theo khuynh hướng Pro Choice cũng đưa ra nhiều trường hợp, tình tiết, và có nhiều lý do "vì nhân đạo" để biện minh cho chủ trương của họ. Nếu công bằng, phải nên đọc và nghe các lý do, tình lý của người ta đưa ra, thì chưa chắc ai Thiện, và ai mới thực là Ác.. Vả lại, hăm dọa "rút phép thông công, không cho rước lễ,.. ngày nay nghe không được văn minh lắm. Người ta có đầu óc và tư duy những vấn đề to tát hơn nhiều trong mùa chọn lựa người lãnh đạo. Thí dụ, chủ trương đem quân đi xứ khác (IRAQ chẳng hạn), cũng là vấn đề phản "nhân đạo", giết dân người và giết dân ta gấp bao nhiêu ngàn ln ảnh hưởng mạng sống do phá thai, sao không nghe ông Anthony Lê nói đến? Xin nhắc lại, việc đem quân đi tấn công nước khác, hoàn toàn khác với đi tòng quân trong nươc để đánh giặc chống ngọai xâm. Rõ ràng các việc "chế tài" kiểu này không tương xứng với những từ ngữ mà chính giáo hội quảng bá như hiền lành, bác ái, khiêm nhượng ...
Bề ngoài các ông linh mục ca ngợi sự hiền lành, và khiêm nhượng, và sống khó nghèo. Nhưng khái niệm hiền lành và khiêm nhượng, và "sống khó nghèo" này chỉ áp dụng khi thế lực Công Giáo vào xâm chiếm đất nước. Vì thế, đối với người Tây có đạo có quyền đến nước ta, thì người Ca tô phải "hiền lành" để sống dưới sự "bảo hộ" của họ, phải "khiêm nhượng" để khom lưng khiêng kiệu cho họ, và phải dâng tiền dâng đất cho nhà thờ để được "sống nghèo khó".
Trên thực tế, không hề có một giáo lý thực tập nào thực sự dạy tín hữu thể hiện các đức tính như ý nghĩa của nó. Trái lại, các "Cha" lại có những lời dạy "đừng sợ" trước "kẻ thù", và kèm theo các định nghĩa mơ hồ cho những khái niệm kẻ thù để Giáo Hội có thể ứng dụng vào lúc ...cần thiết. Khái niệm "kẻ thù" hoàn toàn mâu thuẩn với lời dạy "Yêu người như mình", và "ai tát má bên phải, con đưa má bên trái cho họ tát", và "hãy tha thứ tội lỗi của anh em, không phải chỉ có bảy lần, mà là bảy mươi bảy lần bảy", ... Vì những mâu thuẩn trên, người Ca tô khi thì khúm núm vâng dạ, lúc lại ngang ngược gây thù chuốc oán. Trường hợp giáo dân Thái Hà thể hiện hai đặc tính đối nghịch này.
Tìm chữ "đừng sợ" trong các diễn đàn Ca tô người ta sẽ có một danh sách dài, xin trích ra một vài chủ đề ở các trang như sau: Đừng sợ... ngay cả cái chết , ĐỂ GIÚP NHAU ĐỪNG SỢ!, Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi!, Anh chị em đừng sợ - Thế giới biết rõ những gì đang xảy ra - Bản tin tiếng Ý về vụ biểu tình sáng nay tại Hà Nội, ĐTC: "Đừng sợ hãi, hãy vững tin vào Chúa"
Các trường hợp "đừng sợ" ở đây nghĩa là phải "lì lợm" và "hung hăng", ngoài ra chẳng có ý nghĩa nào đúng hơn cả. Lẽ dĩ nhiên là nếu ở tù thì được toàn thể giáo dân "cầu nguyện". Cùng lắm, nếu các con chiên vì "tranh đấu" hăng say quá mà vi phạm tội chết thì về sau giáo hội sẽ phong làm "tử đạo". Vậy "các con" cũng sẽ được phần thưởng rất bội hậu, mà Giáo Hội lại được mở mang rộng lớn. Có lợi mà không có hại!
Cũng may, trong chính thâm tâm của Giáo hội, Đức Mẹ hay Chúa cũng chỉ là hình nộm không biết nói. Chứ nếu họ tin là linh thiêng thực sự, có lẽ họ không thể xúi giục con chiên cứ làm bậy, và cứ đừng sợ ở tù như thế. Đó là việc làm của những tâm ma, của những người độc ác và gian xảo, sẽ bị Đức Mẹ linh thiêng "bẻ răng" chẳng còn ăn uống gì được.
Lý Thái


0 nhận xét:

Đăng nhận xét