TƯỞNG NHỚ MỘT NGƯÒI ANH EM
(và một số bài tranh luận)
Lữ Phương
4. “Kinh Tế Thị Trường
Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”
trả lời
THƯ NHÀ (số 28 – cuối năm 2005)
TN:
Trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội 10, mấy chữ “kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã được Đảng cộng sản Việt
Nam coi là căn cứ lý luận để đưa đất nước “tiến lên chủ nghĩa xã
hội”, anh có nhận xét gì về khái niệm này?
LP: Tôi thấy tổ hợp từ
“kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” có ba khái niệm hợp
thành với ba ý nghĩa khác nhau và quan trọng như nhau: “kinh tế thị
trường”, “định hướng” và “xã hội chủ nghĩa”. Nội dung mấy chữ “kinh
tế thị trường” là gì thì ai cũng biết, không cần phải bàn nhiều. Chữ
“định hướng” sẽ đề cập sau. Còn về mấy chữ “xã hội chủ nghĩa” thì
tôi xin được nói ngay rằng đó là một cái bẫy. Nếu ta lao vào phản
bác thì sẽ không tránh khỏi bị gán cho cái tội hoặc “sùng bái tư
bản”, “cơ hội” hoặc “thù địch”, còn nếu theo Đảng tán tụng thì sẽ bị
hố to!
Tìm hiểu tận nguồn cội của nó, tôi thấy mấy chữ “chủ
nghĩa xã hội”, được Đảng cộng sản Việt Nam sử dụng từ bấy lâu nay,
chẳng có dính dáng đến bất cứ học thuyết xã hội chủ nghĩa đích thực
nào cả, dù đó là xã hội chủ nghĩa phật giáo hay công giáo, dân chủ
xã hội (social-democracy) hay chủ nghĩa xã hội dân chủ (democratic
socialism)… Riêng đối với Marx mà những nhà lý luận cộng sản Việt
Nam tôn là sư phụ thì lại càng tệ hại hơn: tất cả những gì mà Đảng
cộng sản Việt Nam đem ra thực hiện đều đi ngược lại hoàn toàn.
TN:
Xin anh nói rõ hơn một chút về điểm này…
LP: Tôi đã trình bày chi
tiết ở chỗ khác rồi. Ở đây chỉ cần nhắc lại một ý quan trọng: mô
hình xã hội chủ nghĩa của Marx là không tưởng, trong mô hình này,
chế độ tư hữu đã bị xoá bỏ nên tất cả tư liệu sản xuất đã trở thành
tài sản của xã hội (xã hội hoá), hoạt động trong một nền kinh tế
không còn thị trường, không còn hàng hoá, trong một thể chế chính
trị đã do giai cấp vô sản chiếm đại đa số dân cư (vô sản hoá) làm
chủ hoàn toàn bằng một nhà nước kiều mới do mình trực tiếp tạo ra.
Nhưng trong chủ nghĩa xã hội hiện thực thì tất cả đều khác hẳn: chủ
nghĩa tư bản vẫn còn tồn tại nhưng lại là một thứ
chủ nghĩa tư bản nhà nước độc quyền phi thị trường, phi hàng hoá
mà Lenin đã mượn từ sự suy lý tư biện của Engels, căn cứ vào đó,
dùng sự cưỡng bức của một nhà nước do một thiểu số nắm giữ để tạo ra
trong một thời gian ngắn cái gọi là “phòng chờ” với một “cơ sở vật
chất” hùng mạnh và dồi dào mà chỉ bằng một cú hích cuối cùng, người
ta có thể làm cho cái xã hội tương lai của Marx xuất hiện.
Với cách thức đi lên như vậy, chúng ta thấy tính chất
không tưởng trong mô hình chủ nghĩa xã hội mácxít ở đây đã được nhân
lên nhiều lần: một mô hình chủ nghĩa xã hội tư biện được thực hiện
bằng một mô hình chủ nghĩa tư bản nhà nước cũng tư biện không kém.
Kết quả là đã tạo ra một hình thái kinh tế xã hội ảo hoàn toàn, từ
kinh tế đến văn hoá, chính trị … một hình thái xã hội ở đó nội dung
mấy chữ “chủ nghĩa xã hội” chỉ tồn tại trong sự tưởng tượng hoang
đường của các nhà tư tưởng của Đảng!
TN:
Như vậy có phải anh cho rằng mấy chữ “định hướng
xã hội chủ nghĩa” trong các văn kiện của Đảng cũng có thể gọi được
là “định hướng ảo”, ảo từ mục tiêu đến phương tiện tiến lên? Nếu vậy
thì cái gì mới là thật qua những cái mà anh gọi là ảo đó?
LP: Hãy lấy mô hình Liên xô
làm thí dụ, cái thật ấy là như thế này: sau một thời gian đem thứ
chủ nghĩa tư bản nhà nước phi thị trường phi hàng hoá (không
tưởng) ra thực hiện bằng chính sách toàn trị và tạo được một số kết
quả về công nghiệp hoá nhưng sau đó đã làm mất hoàn toàn động lực
phát triển, làm cho nền sản xuất rơi vào vào trì trệ, nên người ta
đã dần dà tìm cách mượn từ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa cái
cơ chế gọi là thị trường để hy vọng đem lại sức sống cho nền kinh tế
“quan liêu, bao cấp” nói trên.
Trong những năm 70 của thế kỷ trước ở một số nước
Đông Âu, người ta gọi đó là “thị trường xã hội chủ nghĩa” với nội
dung: chỉ dùng thị trường như một biện pháp bổ sung cho nền kinh tế
kế hoạch do nhà nước chỉ huy. Hiện tượng này cũng xảy ra ở Việt Nam
vào những năm từ 1979 đến 1986 nhưng dưới danh nghĩa gọi là “kinh
doanh xã hội chủ nghĩa”, chấp nhận cho quy luật cung cầu của thị
trường quyết định sản xuất nhưng lại phân biệt “thị trường trong kế
hoạch” (gọi là thị trường xã hội chủ nghĩa) với “thị trường ngoài kế
hoạch” (gọi là thị trường phi xã hội chủ nghĩa).
Ý nghĩa hàm chứa trong những chuyển động về từ ngữ
này là: chuyền nền kinh tế tư bản nhà nước không thị trường
sang nền kinh tế tư bản nhà nước có thị trường trong đó cho
phép một số ít những cơ sở tư bản tư nhân nhỏ bị xoá bỏ trước đây
được hoạt động trở lại.
TN:
Thế còn về mấy chữ “định hướng” trong tổ hợp từ
“kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” mà chúng ta đang
nói, thực chất của chúng là gì? Theo chúng tôi biết thì chữ “định
hướng xã hội chủ nghĩa” đã được nói đến từ Đại hội 8 (1996), nhưng
khái niệm “kinh tế thị trường” thì mới được chính thức chấp nhận từ
Đại hội 9 (2001).
LP: Ở Việt Nam, khái niệm
“kinh tế thị trường” gần đây được đưa vào kho từ ngữ “xã hội chủ
nghĩa” là để những nhà lý luận cộng sản trở về vận dụng mạnh dạn hơn
chiến thuật lùi bước gọi là “con đường vòng” mà Lenin đã thể nghiệm
vào 1921 với NEP (Chính sách Kinh tế mới); chiến thuật này cho rằng
khi chưa tiến thẳng lên được “chủ nghĩa xã hội “ (phi thị trường,
phi hàng hoá, công hữu…) thì phải chịu khó đi qua những nấc trung
gian mà nấc trung gian ấy không có gì khác hơn là chủ nghĩa tư bản
dưới hai hình thức: một là chủ nghĩa tư bản phi thị trường độc
quyền nhà nước và hai là chủ nghĩa tư bản thị trường tư nhân
trong đó chủ nghĩa tư bản thị trường tư nhân chỉ đóng vai trò rất
phụ.
Nếu so với bước lùi đó của Lenin, và cả với chủ
trương “thị trường xã hội chủ nghĩa” ở những nước Đông Âu trước khi
sụp đổ, chúng ta thấy bước lùi trong chủ trương “kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa” của Đảng cộng sản Việt Nam lần này là
lớn hơn rất nhiều. Có nghĩa là toàn bộ nền kinh tế mà Đảng cộng sản
Việt Nam mong mỏi xây dựng và mong mỏi được thừa nhận (để hội nhập
nền kinh tế thế giới) là một nền kinh tế thị trường chính danh với
những chuẩn mực phổ biến: nền kinh tế ấy bao gồm nhiều thành phần
(hỗn hợp, trong đó có kinh tế nhà nước) nhưng tất cả đều hoạt động
với tư cách là những pháp nhân cạnh tranh, ăn lời lỗ chịu, hoàn toàn
không dính dáng gì đến cái mà trước đây gọi là giao nộp theo kế
hoạch đã vạch sẵn của nhà nước.
Thực chất đó là sự chuyển động của chủ nghĩa tư
bản phi thị trường nhà nước độc quyền (không tưởng) sang chủ
nghĩa tư bản thị trường tư nhân cạnh tranh (thực tế), chẳng mang
chút hơi hám nào của những trường phái xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện
trong lịch sử nhân loại – trừ cái tên gọi. [Để hiều được sự chuyển
động nói trên, tôi nghĩ chúng ta cần chú ý đến ba khái niệm sau đây:
1: xã hội hoá
(chủ nghĩa xã hội lý thuyết), 2: nhà nước hoá (“chủ nghĩa
xã hội” hiện thực) và 3: tư nhân hoá (“chủ nghĩa xã hội” định
hướng)].
TN:
Với một nền kinh tế muốn trở thành “tư bản chủ
nghĩa tư nhân cạnh tranh” như vậy làm sao những nhà lý luận của Đảng
vẫn cứ hô hào “tiến lên”? Làm sao có thể hình dung ra nội dung của
việc “định hướng” ấy là để “tiến lên”?
LP: Tiến lên ở đây là tiến
lên “chủ nghĩa xã hội mácxít”. Nhưng như đã nói, chủ nghĩa xã hội
này là một thực thể ảo, một thế giới mĩ miều chỉ có trên mây, đem
vào áp dụng chỉ gây ra những điều ngược lại, cho nên muốn tồn tại
được trên thực tế thì không thể không từ chín tầng mây lùi về thực
tế. Lý do của sự thụt lùi to lớn lần này nguyên nhân là sự sụp đổ vô
phương cứu chữa của “phe xã hội chủ nghĩa” với tư cách là một hệ
thống. Hệ thống ấy không còn để làm chỗ nương tựa, dựa dẫm thì mục
tiêu của những nước còn lại chỉ là cố gắng chống đỡ cho khỏi sụp đổ
theo cái hệ thống ấy, chuyện “tiến lên” chỉ nói cho oai thôi!
Theo gương của Lenin, cách hay nhất không có gì khác
hơn là phải thoả hiệp, miễn sao đừng mất tất cả, quan trọng nhất là
đừng mất chính quyền – hễ còn chính qưyền thì còn có cơ xoay sở,
tính toán chứ mất chính quyền thì kể như tiêu luôn. Nhìn vào nội
dung mấy chữ “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong bài viết của những
nhà lý luận cộng sản – thí dụ như trên website Đảng Cộng sản Việt
Nam – chúng ta thấy rất rõ như vậy, trong đó nếu về kinh tế
không có gì đáng kể lắm – thí dụ cố gắng duy trì một cách rất khó
khăn cái tham vọng làm cho “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo;
kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể dần dần trở thành nền tảng” –
thì việc củng cố cho được sự độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản
cùng với cái ý thức hệ của Đảng mệnh danh là “chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh” lại trở thành nhiệm vụ sinh tử.
TN:
Theo anh, thực chất của khái niệm “định hướng xã hội chủ nghĩa”
cốt yếu chỉ là chính trị…
LP: Nói cho thật đúng, chỉ
mang ý nghĩa thuần tuý quyền lực: làm tư bản chủ nghĩa (một cách
thực tế) nhưng vẫn cứ nói đến sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản (một
cách mờ mịt) chỉ cốt biện minh cho sự tất yếu (cũng mờ mịt) của Đảng
cộng sản đối với quá trình phát triển của Lịch sử. Hãy nhìn vào cái
cách mà những nhà lý luận cộng sản nói về “giai đoạn quá độ” tiến
lên, chúng ta sẽ thấy ngay điều đó: chỉ riêng “thời kỳ đầu” của giai
đoạn quá độ ấy, họ đã bắt chước những nhà lý luận cộng sản Trung
quốc cho rằng có thể kéo dài cả trăm năm, còn tính cả giai đoạn thì
có thể lên đến hàng mấy thế kỷ có khi cả vạn năm! Thực chất của cái
gọi là lý luận về “con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội” như vậy chỉ
là thủ đoạn thao tác lý sự, làm cho hệ thống tư duy không tưởng của
Marx biến thành “khoa học”, rồi trong cái học thuyết gọi là “khoa
học” ấy chỉ giữ lại mấy chữ “chuyên chính vô sản”, coi là điều cốt
yếu của chủ nghĩa Marx, từ đó cung cấp lý lẽ để Đảng cộng sản duy
trì sự thống trị độc tôn vĩnh viễn của mình với xã hội.
TN:
Anh có thể nói rõ hơn cái ý đã nói ở trên: nếu chủ
nghĩa xã hội mácxít là mờ mịt, không tưởng, không thể nào tiến lên
được thì cái thực thể chính trị vẫn ấp ủ giấc mộng muốn chuyển “cái
ảo” thành “ cái thật” sẽ đi về đâu?
LP: Như những nhà lý luận
cộng sản đã nói: cái thực thể ấy chỉ là “quá độ”, nghĩa là chỉ tạm
thời. Nhưng nếu đã khẳng định dứt khoát rằng con đường ấy không có
tiền đồ để “quá độ” tiến lên thì cái duy nhất còn lại chỉ là con
đường “quá độ” trở về chấp nhận một cách triệt để cái hiện thực mà
chúng ta đang có và đang sống. Và hiện thực ấy không có gì khác hơn
là kinh tế thị trường cùng cái môi trường vận động thích hợp với nó
là chế độ dân chủ đa nguyên. Xét về mặt lý luận thì không có lựa
chọn nào khác.Trong môi trường xã hội đặt nền trên cơ chế thị trường
này, cùng với tất cả những thực thể chính trị và những xu hướng tư
tưởng khác, Đảng cộng sản vẫn có thể tồn tại với cái lý tưởng riêng
biệt, nhưng chỉ có thể bảo vệ tính chính đáng của mình trước xã hội
bằng bằng con đường thách thức dân chủ chứ không thể bằng bất cứ cái
gì khác, nhất là những thứ dẫn xuất từ cái gọi là “chuyên chính vô
sản” như trước đây. Thứ lý luận chuyên chính này, dù cho có được
“sáng tạo”, “cải tiến”, trang trí, bao bọc bởi bất cứ danh tử mĩ
miều nào – như ổn định chính trị”, “văn hoá dân tộc”, “công bằng xã
hội ”, “dân chủ cơ sở”,“ “của dân, do dân, vì dân”…– thì tất cả cũng
đều chỉ là mạo danh, tiếm danh, mị dân, tất cả đều đã bị cuộc sống
làm lộ thực chất từ lâu rồi!
TN:
Anh có cho rằng trong môi trường dân chủ giả định ấy, khái niệm
“định hướng xã hội chủ nghĩa” mà Đảng cộng sản đưa ra như cương lĩnh
hành động có thể mang được nội dung thực tế để biện minh cho sự tồn
tại của Đảng hay không?
LP: Tôi thấy có thể được,
vì trong thực tế hiện nay vẫn có nhiều đảng chính trị cánh tả xem
“chủ nghĩa xã hội” (trong đó có cả thứ chủ nghĩa xã hội lấy nguồn
cảm hứng từ Marx) là cương lĩnh của mình. Trước những mâu thuẫn gay
gắt (về dân tộc lẫn xã hội) do chủ nghĩa tư bản quốc tế tạo ra hiện
nay, “chủ nghĩa xã hội” dưới rất nhiều hình thức vẫn còn là lý tưởng
không thể dập tắt của loài người. Hơn nữa cũng là những ngọn cờ tập
hợp để các lớp người bị áp bức bảo vệ mình trước những tràn lấn vô
độ của lợi nhuận và quyền lực. Không kể đến xu hướng Dân chủ-Xã hội
và Chủ nghĩa xã hội dân chủ đã tồn tại từ lâu, hiện nay rất nhiều
đảng cộng sản sau khi Đông Âu và Liên xô sụp đổ đang hoạt động theo
chiều hướng đó: bằng phương thức dân chủ tác động vào sự phát triển
của xã hội. Vấn đề quan trọng đặt ra cho cho những người lãnh đạo
cộng sản Việt Nam hiện nay là họ có nhận thức ra được chiều hướng ấy
để tạo ra một mô hình tư duy mới, từ những cải cách kinh tế đã làm
được từng bước chuyển sang cải cách chính trị một cách triệt để hay
không.
TN:
Nhưng với tư cách là một đảng cầm quyền, liệu
những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam có khả năng chấp nhận cuộc
chơi mới về lý luận nếu nó đụng chạm trực tiếp đến quyền lực của họ?
LP: Câu hỏi này thật gay
gắt, chưa biết trả lời thế nào. Chỉ có điều chắc chắn là thứ lý luận
gọi là “định hướng xã hội chủ nghĩa” mà chúng ta đang bàn luận chẳng
có gì nghiêm chỉnh cả. Tuy được khoe là “sáng tạo” hoặc gì gì đó,
thật sự đó chỉ là một mớ lý lẽ đầu cua tai nheo; đặt nền trên cái
học thuyết gọi là “chủ nghĩa Mác-Lênin” hoang tưởng, nó không có mục
đích nào khác là lén lút vận dụng cho được giáo điều chuyên chính vô
sản cổ lỗ để thống trị, kết quả không mang đến cho cuộc sống điều gì
ngoài những bất bình, phẫn uất. Những căng thẳng chất chứa từ những
hoạt động do “đổi mới” nửa vời tạo ra trong suốt 20 năm qua – áp lực
trong quan hệ quốc tế, xã hội công dân độc lập với nhà nước hình
thành trở lại, ý thức phản toàn trị đang nẩy sinh trong Đảng, sự
xuống cấp nặng nề về nhân cách và văn hoá trong đời sống, môi trường
bị phá hoại …– đã đưa đất nước vào những bất ổn rất nguy hiểm, không
ai không thấy. Nếu thật sự coi vận mệnh dân tộc cao hơn lợi ích bản
vị, những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam phải có đủ bản lĩnh để
nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề chứ không thể bám víu mãi vào
những thủ đoạn huyễn hoặc tư tưởng, hù doạ, khuấy rối, trấn áp… tầm
thường để duy trì sự tồn tại độc tôn của mình. Những thủ đoạn ấy
không thể tạo ra được tính chính đáng để ổn định lòng người, đưa đất
nước vào con đường phát triển bền vững.
Posted in: Chính Trị,Lữ Phương
Gửi email bài đăng này
BlogThis!
Chia sẻ lên Facebook
0 nhận xét:
Đăng nhận xét