Nếu gia đình bạn lục đục vì lý tưởng của bạn, họ không ủng hộ con đường bạn chọn. An ninh sẽ biết, họ sẽ tích cực tác động để mâu thuẫn nhỏ trở nên lớn đến mức không thể cứu chữa. Họ có thể vừa đe doạ, vừa hứa hẹn với những người thân không ủng hộ bạn, để đẩy họ đến chỗ nhận thức sai lệch rằng: bạn chính là vật cản cho tương lai gia đình. Vậy là bạn sẽ bị chính gia đình mình cô lập, đủ mệt mỏi và đau khổ để hạn chế bớt việc dấn thân tranh đấu.
Nếu gia đình bạn đang nghèo túng, họ tìm mọi cách để triệt tiêu mọi cách kiếm sống của bạn và người thân. Họ sẽ tìm đến chỗ làm của người thân (tất nhiên, bạn đã mất công việc từ lâu) để gây áp lực: im lặng nếu không muốn chết đói. Họ sẽ tìm đến quậy phá chỗ kinh doanh của gia đình bằng nước thối, bằng các chuyến viếng thăm đột ngột của côn đồ…Vậy, bạn và con cái bạn đủ đói để im lặng.
Nếu gia đình bạn không chia rẽ, cũng không nghèo túng, họ sẽ tìm đến láng giềng của bạn. Đội ngũ chính quyền địa phương, bộ đội, dân phòng, công an xã phường đủ sức để tạo hiềm khích, ganh ghét giữa gia đình bạn và xóm giềng. Bạn nên nhớ, nếu người ta muốn đám đông căm ghét Đức Phật hoặc Chúa Jesus, họ vẫn có thể làm rất hiệu quả, huống chi bạn là người trần mắt thịt với đầy đủ sự bất toàn.
Nếu bạn giàu có, họ sẽ phá huỷ sự nghiệp đang lên của bạn. Nếu bạn có nhiều bạn bè thân thiết, họ có thể tìm gặp từng người bạn ấy để cho họ biết sự được mất khi quan hệ với bạn. Nếu bạn là đàn ông đào hoa như bao người đàn ông đào hoa khác, họ sẽ khiến bạn bị tố cáo vì lừa…tình. Nếu bạn là mẹ đơn thân, có những đứa con khác cha, họ sẽ đập bạn bằng những lời rao giảng về luân thường của…phụ nữ Á đông. Nếu bạn là một thanh niên mới lớn, có một cô bạn gái, và bỗng một hôm phát hiện ra cô ta đang dựa vào mối quan hệ với bạn để tiếp cận một cách bất chính với những thân hữu của bạn; bạn bỏ cô ta, vậy là dư luận viên sẽ vu cho bạn làm cô ta có thai rồi bỏ rơi. Nếu bạn từng kết hôn hai lần, họ sẽ cho côn đồ đánh bạn để lại thương tật suốt đời, rồi rêu rao rằng bạn bị đánh ghen vì cướp chồng người khác. Nếu bạn không có vấn đề gì lớn trong cuộc sống nhưng lại không có bằng đại học, họ sẽ chế nhạo bạn là đứa thất học, dốt nát, biết gì mà đấu tranh. Nếu bạn là tu sĩ, họ sẽ bôi nhọ bạn có quan hệ bất chính với…gái, vân vân và vân vân.
Thế nhưng, trong khi mỗi người đấu tranh chúng ta bác bỏ rất tích cực những lời thoá mạ của dư luận viên đối với chính mình, thì cùng lúc, chúng ta lại tin vào những lời bôi nhọ nhắm vào các anh chị em đấu tranh khác. Có vấn đề gì đó rất lớn ở đây! Trong khi chúng ta đang là nạn nhân của dư luận viên, chúng ta lại lập bè nhóm để công kích anh chị em đấu tranh của mình dựa trên những lời bôi nhọ của dư luận viên! Chúng ta rất thân thiết với những kẻ sỉ vả người anh chị em của mình không tiếc lời, cho đến khi tên đó quay lại đả kích chính chúng ta. Chúng ta cần xem lại mình!
Trong khi nhiều anh em xung quanh bạn bị an ninh cồn đồ đánh để lại thương tật cả đời mà bạn không bị; khi nhiều anh chị em bị bao vây kinh tế mà bạn vẫn có công việc kiếm ra tiền; khi nhiều anh chị em bị cấm xuất cảnh mà bạn có thể đi du lịch; khi nhà của nhiều người bị đổ mắm thối, nước bẩn mà nhà bạn vẫn sạch sẽ; bạn đã tự hài lòng vì mình “khác biệt với đám đông cực đoan kia”; bạn nghĩ an ninh họ không cư xử với bạn như thế vì bạn ở “đẳng cấp khác”; bạn tự cho là mình thông minh, ôn hoà, an ninh ở tỉnh bạn có văn hoá hơn an ninh tỉnh khác…cho đến khi chính bạn bị đổ mắm thối vào nhà, bị cấm xuất cảnh, bị đánh đập…
Thật, chính sách đàn áp người bất đồng chính kiến là thống nhất từ trung ương đến địa phương. Bản chất của công an an ninh là những tay côn đồ bảo vệ chế độ vì tương lai và quyền lợi của chính họ. Không có sự khác biệt lớn giữa tỉnh này và tỉnh khác. Sự khác biệt lớn ở đây chính là: bạn nghĩ mình khác biệt, hay đúng hơn là đặc biệt hơn người khác. Xin hãy nghĩ về những đau đớn, vất vả mà những anh chị em của mình phải gánh chịu trước đây, khi bạn kinh qua những: đánh đập, chửi bới, mắm thối nhé.
Để tạm kết bài viết, tôi xin đưa ra một ví dụ: trong nhà tôi, cả ba, em trai tôi và tôi đều là người bất đồng chính kiến. Nhưng ba tôi bị đánh hai lần: một lần bị gãy xương ức bởi công an huyện Thường Tín, Hà Nội; một lần bị công an Quảng Nam đánh nứt xương sườn số 6 bên phải. Em trai tôi bị công an Quảng Nam đánh dập miệng, bị công an Sài Gòn bóp cổ, đánh đập đến nỗi cả tuần không nuốt cơm nổi. Còn tôi cho đến nay vẫn bình an vô sự. Tôi có nên nghĩ mình thông minh, ôn hoà hơn ba và em trai mình? Tôi có nên kết luận công an “có văn hoá” với tôi hơn người thân của tôi? Thoáng qua, bạn sẽ thấy các hành động của lực lượng công an an ninh rất thất thường và vô nguyên tắc; nhưng không, họ không giỏi gì khác nhưng chắc chắn họ được huấn luyện rất kỹ để gieo rắc nghi ngờ, sợ hãi và sự đố kỵ lên anh chị em chúng ta. Vậy nên chúng ta cần thận trọng hơn nhiều.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét