Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Xem “học bạ” của cậu ấm con trai bí thư tỉnh ủy Quảng Nam


Đây là trường hợp đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư trẻ nhất ở Quảng Nam và của cả nước từ trước đến nay, khi mới 30 tuổi.
Ông Lê Phước Hoài Bảo là con trai của ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kiêm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Ta hãy cùng Thái Hưng xem “học bạ” của cậu ấm đặc biệt này:
____

Thái Hưng
——————————————-
hoai-bao_qygr
THẦN ĐỒNG CHÍNH TRỊ HAY THAM NHŨNG…GHẾ?
(Cứ cho là) 18 tốt nghiệp THPT, (cứ cho là) 23 tuổi tốt nghiệp Đại học, 25 tuổi được UBND tỉnh cử đi học Thạc sỹ ở Mỹ. Sau 2 năm, tức là 27 tuổi về nước. Và sau đó là Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó giám đốc Sở rồi Giám đốc Sở chỉ vỏn vẹn trong vòng…3 năm. Tài năng như thế, phải gọi là thần đồng chính trị mới chính xác. Còn nếu là người bình thường thì chưa đủ trình để viết “sạch nước cản” một cái báo cáo hay cái tờ trình- loại công việc thông thường nhất mà hầu như chuyên viên nào trong bộ máy quản lý nhà nước cũng phải làm.
Nói gì thì nói, có đưa lên giàn hoả thiêu mềnh vẫn đếch tin đồng chí này là…thần đồng. Lý do: Tại quyết định số 2613/QĐ- UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam có ghi rành rành: “Cử ông Lê Phước Hoài Bảo, sinh ngày 1/1/1985, sinh viên tốt nghiệp đại học…”. Như vậy, tại thời điểm quyết định này được kí, đồng chí Bảo vẫn chỉ là “sinh viên tốt nghiệp đại học” chứ chưa phải là công chức. Vì nếu đã là công chức thì trong quyết định phải ghi rõ là “công chức của cơ quan X, Y, Z…” nào đó chứ không thể ghi như thế được, trừ phi có điều gì khuất tất, ví dụ như đối tượng được cử đi học phải là…sinh viên! Một người tốt nghiệp đại học ở tầm tuổi 25-26 thì không thể được gọi là thần đồng nữa nhỉ?
11062761_10203517206369824_8777711286136698821_n
2
Mà nếu không phải thần đồng thì chắc chắn phải có lý do khác. Đương nhiên, không cần nói nhưng ai cũng hiểu, nếu bố đồng chí là thường dân thì có nằm mơ cũng đừng mong có chuyện “lớn nhanh như Thánh Gióng”, nhé!
Trong quá trình lọ mọ tìm hiểu về “thần đồng chính trị”, mềnh đã vớ được cái quyết định rất quí này từ trang cơ sở dữ liệu văn bản qui phạm pháp luật của văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam (http://qppl.vpubnd.quangnam.vn/…/E9C0C62E2…/$file/qd2613.doc) và đã hiểu ra…Fugacar: Quyết định cử sinh viên tốt nghiệp đại học đi học sau đại học do ông Nguyễn Ngọc Quang- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kí ngày 22/8/2011, nhưng trong Điều 1 lại ghi rõ “Thời gian đào tạo 2 năm, từ tháng 8/2010 đến 8/2012″. Như vậy, có nghĩa là đồng chí Bảo đi học đã được 1 năm rồi mới có quyết định…cử đi học và được hưởng trợ cấp của tỉnh.
27 tuổi về nước và (cứ cho là) vào biên chế công chức ngay tức thì, đồng chí Bảo phải trải qua 1 năm làm chuyên viên tập sự. Theo qui định của Bộ Nội vụ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng). Như vậy, cho đến thời điểm mềnh ngồi gõ stt này, đồng chí Bảo vẫn chưa đủ điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính, trừ phi đồng chí này được đặc cách nhảy cóc! Cũng theo qui định của Bộ Nội vụ, một trong những tiêu chuẩn “cứng” của Giám đốc sở là chuyên viên chính.
Mềnh đảm bảo, nếu các cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu vụ này sẽ phát hiện ra khối điều cực lạ!
Việc một người, bằng quyền lực của mình, trực tiếp hoặc gián tiếp dàn xếp ghế cho người thân của mình nắm giữ vị trí quan trọng một cách bất thường thực chất là một dạng tham nhũng- tạm gọi là “tham nhũng ghế” hay “tham nhũng quyền lực”. Hình thức tham nhũng này còn nguy hiểm gấp nhiều lần tham nhũng tiền bạc hay tham nhũng tình dục, vì nó công khai ngồi xổm trên dư luận, làm xói mòn niềm tin của dân chúng và đánh mất cơ hội cống hiến của những người thực tài.
Dường như trong Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật ở nước ta chưa có khái niệm “tham nhũng ghế” thì phải. Tiếc thay hay mừng thay!
Hỡi ôi!
Thái Hưng (Tễu Blog)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét