“…Tác
giả thuật lại tiếng hô vang động của đám đông khi đi qua khán đài, chỉ
là những tiếng vang động : "ho, ho, ho ..."; ở Úc và phương Tây, đó là
tiếng hô mỉa mai, chê cười, nhạo báng của đám đông quần chúng…”
Giả dạng nông dân cầm hình bác Hồ (Quang)
Đó
là bài báo của nhà báo Úc Philip Adams, phóng viên của hãng truyền hình
ABC, tả lại cuộc diễu binh và diễu hành ngày 2/9/2015 tại thủ đô Hà
Nội. Bài báo của P.Adams là bài báo viết theo phong cách hóm hỉnh, mỉa
mai, mang ý nghĩa phê phán thâm thuý, mang lại niềm vui thú vị cho
những ai biết thưởng thức một bài báo hiếm hoi, sống động ngầm đến thế.
Trong
các học viện, trường đào tạo các nhà báo chuyên nghiệp thường có bài
giảng hướng dẫn cách đọc một cuốn sách, một bài báo như thế nào. Người
đọc cần nhập minh với tác giả cuốn sách hay người viết, hiểu rõ và đúng
những điều gì tác giả muốn nói. Muốn vậy cần tinh nhậy nhận ra tư tưởng,
văn phong, cách thể hiện của tác giả, mỗi người một khác nhau, có khi
rất độc đáo, khác lạ.
Điều
quan trọng nhất là nắm được cái thần của bài viết, nhận ra những "
thông điệp" đôi khi thầm kín của tác giả, không hiểu sai, hiểu nhầm ý
định của người viết.
Bài
báo của P. Adams là bài báo rất hay, sống động, cực kỳ thú vị mang
nhiều ý tưởng thâm sâu, viết theo phong cách trào lộng diễu cợt mỉa mai,
một bút pháp kín đáo mà sâu sắc, mang những thông điệp ngầm mà lý thú,
người sành đọc mới nhận ra được. Bài báo cứ như ca ngợi hết cỡ cuộc
duyệt binh 2/9 ở Hà Nội, mà thật ra là phê phán một chế độ cộng sản cuối
mùa, ưa phô trương hình thức rất tốn kém cho ngân sách, một xã hội có
quá nhiều tổ chức mặc đồng phục như trại lính, trong sự lạnh nhạt của
không ít nhân dân Hà Nội đã quá ngán sự phô trương giả dối ầm ỹ như thế.
Vậy
mà một mạng thông tin trong nước mang tên "VTC News - Hơi thở cuộc
sống" đã đưa tin về bài báo này với cái tít rất kêu "Báo Úc ca ngợi: góp
tất cả các hội lớn của nước Úc cũng không bằng cuộc duyệt binh ở Việt
Nam".
Đó
là câu kết luận của bài báo viết cho người Úc đọc, tác giả kết luận
rằng góp tất cả các hội lớn của nước Úc, như cuộc gặp hàng năm của một
số người đồng tính, hội nhảy múa ồn ào và cuộc đón chào một đội bóng vừa
thắng ...ở Úc cũng không bằng cuộc duyệt binh ở Hà Nội.
Ai
cũng hiểu đây là câu kết rất độc, mỉa mai sâu cay đến mức nào, vậy mà
có nhà báo ở VTC News lại cố hiểu là lời khen tuyệt đỉnh. Thật là đáng
tiếc, trong làng báo VN có người viết báo chưa biết đọc, hiểu sai, trái
ngược đến vậy. Hoặc là anh ngây thơ, hời hợt, bị lỡm, bị lừa mà không
biết, hoặc là anh hiểu nhưng cố tình lừa bạn đọc, đáng thương và đáng
trách.
Xin mời các bạn thưởng thức thêm những điều hóm hỉnh sâu cay khác trong bài báo.
Tác
giả cho rằng Hitler, Staline, Mao ... là những nhà đạo diễn tuyệt vời
những cuộc biểu diễn duyệt binh, tuần hành lớn kiểu cách như ở Hà Nội
hôm nay.
Cuộc
diễu hành 54 dân tộc thiểu số đầy màu sắc sặc sỡ là dân Hà Nội đóng,
không có người các dân tộc, rất tốn cho ngân sách, mang tinh giả dối.
Bài
báo nhận xét một xã hội mà đảng CS đã dựng lên vô vàn tổ chức, có đến 8
triệu người nằm trong tổ chức, mang đồng phục như trại linh lớn.
Tác
giả cho rằng giới trí thức bị chế độ kềm chặt không có mặt, họ đi làm
những việc khác. Còn đoàn nông dân thì mặc áo quần đen đủi, đó là giai
cấp đóng góp nhiều nhất cho cuộc chiến tranh du kích, nhưng sau đó đã bị
đầy ải trong các hợp tác xã, nông trường theo kiểu do Mao đề xướng, tạo
nên những trận chết đói khủng khiếp.
Tác
giả tả lăng Hồ Chí Minh như một khối nhà đá, còn mỉa mai rằng muốn vào
thăm có được không, vì được biết mỗi năm phải đưa thi hài ông sang Nga 2
tháng để các chuyên gia Nga ngâm tẩm bằng thứ dấm nào đó, mong rằng các
chuyên gia này sẽ bảo quản tốt hơn, không như thi hài Lênin vài năm sau
đã bị rụng mũi, nay chỉ còn toàn bằng sáp.
Về diễn văn của Chủ tịch Nước, tác giả có bản dịch, chỉ là đọc nguyên văn những cụm từ theo công thức chuẩn mực nhàm chán.
Các
quan chức đứng dưới chân mộ ông Hồ, không như các nhà lãnh đạo Liên Xô
cũ cùng Staline đứng trên mộ Lênin. Nên nhớ lại, những quan chức đứng
cạnh Staline hồi ấy không ít người lần lượt biến mất, đến các trại tập
trung do các cuộc thanh lọc tàn bạo, rồi ở đây cũng lại như vậy chăng?
Tác
giả thuật lại tiếng hô vang động của đám đông khi đi qua khán đài, chỉ
là những tiếng vang động : "ho, ho, ho ..."; ở Úc và phương Tây, đó là
tiếng hô mỉa mai, chê cười, nhạo báng của đám đông quần chúng.
Tác giả nhận xét đông đảo dân thủ đô Hà Nội ở nhà, hay vẫn mua bán, đi chơi, làm những việc "họ cho là hay hơn".
Hình
ảnh cuối gây ấn tượng là tác giả nhận xét về kinh tế tư bản đã hình
thành trong lòng nước VN cộng sản , "thủ đô Hà Nội mà Đại tướng Giáp
giải phóng hồi nào nay nổi bật là những tấm hình Đại tá Hoa kỳ hồi hưu
Sanders chủ hãng bán gà và khoai tây chiên mang nhãn hiệu KFC Kentucky
"đang được dân Hà Nội ưa chuộng.
Thật
ra còn có nhiều nét lý thú nữa mang phong cách mỉa mai, sâu cay trong
bài báo ngắn, chỉ dành cho ai biết đọc báo, biết hiểu ý thâm trầm đằng
sau những chữ và hàng chữ, rất thú vị vì là một tác phẩm của một nhà báo
hóm hỉnh nhưng rất thâm trầm, sâu sắc, độc đáo.
Các bạn muốn đọc nguyên văn bài báo và bản dịch của Lê Quốc Tuấn, có thể vào mạng Dân Quyền và các đường links sau:
các bạn sẽ có cảm giác vui và thú vị, để mỉm cười, suy ngẫm.
Bùi Tín
Đọc nguyên văn bài báo:
Resplendent, colourful, fantastic: Phillip Adams on Vietnam's independence celebrations (Phillip Adams)
By
6:00 am, the whole city is pretty much in lockdown, under the looming
monolith that contains the body of Ho Chi Minh at Ba Dinh Square, where
in 1945 he declared an independent Vietnam.
Of
course, that was wildly optimistic. Vietnam wouldn't achieve its real
freedom—if the current regime can be described as free—until very, very
recently. Ever since that declaration of independence, wave after wave
of war and invasion followed. Today, the people celebrate their triumph.
The
group I was really looking forward to seeing was a group of
intellectuals, but we couldn't find them. Maybe they just wandered off
into the crowd?
Months
of rehearsal have gone into what we're seeing today, and the expense
must have been of some concern to the budget. We've just been told on
the quiet that when we see the ethnic minorities—of which there are 54
in Vietnam—marching past in their splendidly varied costumes, they are
in fact simply locals of Hanoi, dressed up. So even on this grand
occasion they've got to watch the pennies.
We're
now squeezed into an enclave of journalists and we're peeking at events
between legs and tripods. There aren't a lot of foreigners. There's a
crew from NHK next to us, and while I'm speaking, everyone is taking my
photo, but the media coverage is overwhelmingly local.
The
president is due to give a speech. We've got the text in front of us:
it's pretty much a stock model speech on the long struggle for
independence, freedom from foreigners and the feudal class, and an
expression of great political and cultural optimism. And that will be
preceded by the national anthem, for which I will painfully stand,
followed by a 21-gun salute.
It
is a communist tradition. I suppose the two great spectacles these days
are Olympic Games openings and military parades like this.
I'm
told in two days time you will see an even vaster march in Beijing to
celebrate another 70th anniversary, and they seem to have marches of
this scale every other day in North Korea. But the atmosphere here is
relaxed; it's happy. There are so many people. Their faces are alight
with happiness, waiting for a marathon—not simply to march in but to
watch.
It
is estimated that perhaps eight million Vietnamese are in uniform of
one sort or another. It's not hard to organise a large parade, with vast
numbers of army, air force, the navy—all of them have significant
numbers.
But
also represented are floats and groups of war veterans, workers,
farmers, entrepreneurs, youth workers, women, ethnic minorities (locals
dressed up in drag). As most groups passed by the high officials, they
chant what sounds like 'ho ho ho'.
The
group I was really looking forward to seeing was a group of
intellectuals, but we couldn't find them. Maybe they just wandered off
into the crowd? You know how undisciplined intellectuals can be—they're a
bit like herding cats.
If
you want mass military marching you can't really top Nuremburg. Hitler
was a great choreographer—or certainly had great choreography done—but
of course the mass military march reaches its apotheosis in the Red
Square in Moscow, where party officials in the past, including Stalin,
would stand atop Lenin's tomb and watch the giant missiles and Red Army
marching by. Over the years, one by one, the people surrounding Stalin
would be painted out or disappeared, purged, sent to the gulag.
There's
no sense of that sort of drama here. This a very confident and now
reasonably serene place. They do not stand on top of Ho's tomb, they
congregate below it.
I
will visit him in a day or so. My concern is that he might not be in
town because for two months every year Ho's body is taken to Lenin's
tomb: not for a formal visit but so he can be worked on by the
professional picklers. I hope they do a better job on Ho than they did
on Lenin, because there was a very famous moment in the 1920s when
Lenin's nose fell off. I understand that the Lenin one inspects now is
almost entirely waxed, and I'd hate to think that Ho has turned into
merely a Madame Tussaud effigy.
There
will be long lines of locals queuing up to visit Ho, and their attitude
towards him is faintly ambivalent. He is hugely admired as the
revolutionary leader, as the commander-in-chief, if you like. On the
other hand, there is some resentment that he forced the collectivisation
of farms following Mao Zedong's model, who in turn was following
Stalin's example, and that led to another terrible famine in Vietnam.
But generally even Ho's critics acknowledge he was in an impossible
political situation.
The
cult of the personality here is nothing like that around Lenin in the
Soviet era, where you couldn't walk a yard without bumping into another
gigantic statue of Vladimir Illich, and where every building had an
effigy, where every coin and banknote was Lenin, Lenin, Lenin.
Here
we've only so far discovered two statues—one in Saigon and one in
Hanoi. There were innumerable images today during the march, but they
were carried on flimsy placards and will be packed away for the next
ceremony. So the carbon footprint of Ho is in no way oppressive.
The
point of the celebration is to show national unity, to demonstrate that
this very complex society with its ethnic minorities and regional
differences is in fact now one united nation. To that end, anyone with a
uniform was encouraged to march—it wasn't just the armed forces. We
were very impressed for example by the very fine showing from the fire
brigade.
Uniforms, uniforms, uniforms, resplendent, colourful, fantastic.
I
was wondering for a while whether we were going to see the antithesis
of these uniforms—the very simple trademark black pyjamas that were worn
by the Viet Cong in their struggle for independence. And then, finally
in the distance, there were the black pyjamas. But they were not
representing the VC, they were representing the farmers. And that
reminds us that the basis of a guerrilla war is that the soldiers are
drawn from farming community and it becomes almost impossible for an
organised army to defeat them.
The
president's speech was pretty much a cut-and-paste effort—standard
phrases, references to the hero peoples, but there was also a fair bit
of self-criticism, that there was still corruption and a lack of moral
purity amongst leading members of the party. So the president is talking
about the need to constantly revitalise and reenergise the party. I
hope that doesn't lead to them copying the cultural revolution.
I
couldn't help but wonder how General Giap would feel when learning that
the city that he fought for has now been taken over by a low-ranking
colonel from the deep south of America, Colonel Sanders: one of the many
symbols of the mixed economy, of the fact that this is now, like much
of China, a blend of the free market and centralised control.
Not
everyone was watching the march, a great percentage of the population
were still running their shops, or their little street stalls, or simply
shopping. I have a feeling that many of them had seen quite a few too
many of those marches in their lifetime and have found some better way
to spend their time.
In
summary, if you were to put together every Australian march and
procession, if you were to get all the people who contribute to the
Mardi Gras in Oxford Street or Moomba in Melbourne, or the crowds that
attended the Sydney Olympics, or the crowds that rejoice after a
football match, you would still not get an event of the scale which I
have just witnessed.
While
it must have been exhausting to march in it—it was a typically hot and
humid day for this time of the year, and they were drenched in sweat in
all their lustrous costumes—it was pretty much as exhausting to watch.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét