6h chiều, khu chợ đông nghịt người. Xuân cố gắng lách qua đám đông, chọn cho được vài món đồ để chở về nhà. Cô con gái ngồi sau xe cứ liên tục kêu nóng vì đi vào khu chợ đông người. Xuân cảm thấy bực bội khi vừa phải dỗ dành con, vừa phải tránh xe và lựa chọn đồ ăn. Bỗng cô giật mình khi có tiếng gọi lớn phía sau:
- "Xuân, Xuân ơi!"
Cô còn chưa kịp định hình xem tiếng gọi ấy phát ra từ đâu thì thấy một người đàn ông tất tả chạy về phía mình. Anh nắm lấy tay cô, gương mặt rất hân hoan. Nhưng ngược lại, nét mặc của Xuân thất thần, đôi mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Sự niềm nở của anh làm cô càng thêm xấu hổ:
- “Lâu lắm rồi không gặp, em vào quán nói chuyện chút được không”
- “Dạ”
Xuân cảm thấy ngượng khi nhận lời nhưng cô cũng không biết phải làm sao trong tình huống đó. Nếu được quyền từ chối có lẽ Xuân đã quay lưng đi. Nhưng thái độ vồn vã, không chút trách cứ của anh khiến Xuân không thể khước từ.
Bước vào quán cà phê, đặt cô con gái nhỏ ngồi bên cạnh, Xuân lấy điện thoại ra:
- “Anh à, em có chút việc nên về muộn.Em đón con rồi. Anh cứ về nhà trước nhé. Đồ ăn ở trong tủ vẫn còn, anh cắm hộ em nồi cơm…”
Xuân còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt phụt. Xuân cảm thấy ngượng vì tình huống đó và gượng cười với anh. Anh chủ động xóa tan không khí ngượng ngùng đó:
- “Em uống nước đi. Con gái em đây à? Cháu xinh quá, giống mẹ thật đó”
- “Dạ vâng”
Ngồi câu trả lời xã giao như vậy, Xuân vẫn chưa nghĩ được cái gì khác để tiếp lời. Cô nhấp một ngụm nước, đôi mắt khẽ nhìn anh. Anh khác với người xưa nhiều quá. Anh phong độ, điển trai và có vẻ như giàu có:
- “Anh giờ trông khác quá”
- “Không anh vẫn vậy mà, còn những thứ này, chỉ là do điều kiện công việc mà phải mặc thôi chứ anh vẫn thích ăn mặc thoải mái hơn” – anh vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ comple mà mình đang mặc trên người.
- “Em có vẻ gầy hơn thì phải. Cuộc sống của em thế nào”
- “Em… ổn”
Xuân cũng định nói một vài câu kêu than về cuộc hôn nhân tẻ nhạt, chán ngắt và có phần đau khổ của mình nhưng rồi cô không thể thốt nên lời. Bởi vì cô chẳng có tư cách gì để bắt anh phải nghe những điều đó. Biết đâu nghe xong, anh lại cảm thấy hả lòng, hả dạ, lại được cười vào mặt cô.Đâu có chuyện gì nhục bằng kể với kẻ mình đã từng phụ bạc rằng bây giờ mình đang khổ lắm.
Anh tên Dũng. Anh không phải là người đàn ông xa lạ mà cách đây gần 10 năm cô đã từng yêu anh tha thiết. Khi ấy, anh đang là nhân viên cho một công ty. Thu nhập hàng tháng của anh cũng tạm ổn. Còn Xuân khi ấy là cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, còn chưa tìm được công việc. Hai người yêu nhau, cũng đã lên kế hoạch cưới xin. Nếu như không có việc Dũng mất việc thì có lẽ mọi chuyện đã không thay đổi như ngày hôm nay.
Khi Dũng và Xuân đã tính đến chuyện kết hôn, khi bố mẹ hai bên gia đình đã chuẩn bị bàn tính đám cưới thì bỗng dưng Dũng bị thất nghiệp. Công ty gặp khó khăn, giải thể hàng loạt. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất của Dũng. Anh chạy vạy khắp nơi để xin việc nhưng mọi chuyện cũng không dễ dàng đến thế mặc dù Dũng là người có kinh nghiệm làm việc và chuyên môn giỏi.
Giữa lúc Dũng tuyệt vọng nhất thì Xuân ra đi. Biết bao người nói với cô rằng: “Lấy chồng là mong được nhờ chồng, mà chồng lại thất nghiệp thì khổ lắm”. Rồi ngay cả bản thân Xuân cũng cảm thấy mình kém cỏi so với bạn bè. Đi chơi cùng đám bạn, mấy cô bạn thân khoe được người yêu mua cho bộ cánh này, chiếc điện thoại nọ… trong khi đó chồng sắp cưới của mình thì đang thất nghiệp… Tất cả mọi thứ khiến Xuân chán. Và rồi cô… quyết định chia tay chỉ sau vài dòng ngắn ngủi ghi lại trên mảnh giấy, sau gần 6 năm yêu nhau.
Xuân cắt đứt mọi liên lạc với Dũng từ đó. Cô thay số điện thoại, chuyển nhà trọ… để Dũng không thể tìm thấy cô. Xuân cũng cảm thấy lạ, thực ra cô và Dũng vẫn ở cùng thành phố, nếu Dũng quyết tâm tìm, chắc chắn anh sẽ biết cô ở đâu. Nhưng gần 2 tháng sau khi cô chia tay một cách đường đột, anh hoàn toàn im lặng và không hề liên lạc hay tìm cô. Rồi cứ thế… cho tới giờ, gần 10 năm đã qua đi.
*****
Nhìn Dũng của ngày hôm nay, Xuân biết anh rất thành đạt. Nó như cái tát vả vào mặt cô – người con gái ích kỉ, tham lam năm xưa. Nếu cô kiên trì, nếu cô nhận ra được sự ưu tú trong con người anh thì ngày hôm nay cô đã không khổ thế này.
- “Anh giờ đang làm gì, anh đã lập gia đình chưa?”
Xóa bỏ sự ngượng ngùng, Xuân hỏi dồn dập những điều mà cô muốn biết về anh. Dũng cười ấm áp:
- “Anh mở một công ty nho nhỏ, công việc nhìn chung cũng thuận lợi. Anh cũng lập gia đình rồi. Nhà vợ anh ở gần đây, hôm nay anh đưa cô ấy về ngoại chơi. Không ngờ lại tình cờ gặp em ở đây”
- “Em… xin lỗi vì chuyện năm xưa. Em đã quá ích kỉ. Em nghe mọi người bàn ra tán vào và em đã không kiên định được với tình yêu của mình”
- “Anh không trách em đâu. Em là con gái, em cũng cần phải có sự ổn định. Em cần một người chồng lo được cho em. Mà thời điểm đó… anh chỉ là một thằng thất nghiệp. Sau khi em ra đi. Anh đã muốn đi tìm em và anh tin nếu tìm là được. Nhưng rồi anh không đi bởi vì anh không muốn đặt em vào tình thế khó xử. Nếu em cần anh, em chắc chắn sẽ quay về. Còn khi em quyết định đi thì đó là sự lựa chọn cho cuộc sống của em rồi”.
- “Em xin lỗi, em thật tồi tệ”
- “Không, anh không trách gì em cả. Có trách thì phải trách anh thời điểm đó đã không có đủ bản lĩnh để làm chỗ dựa cho em. Nhưng cũng may nhờ có việc em ra đi mà anh càng quyết tâm xây dựng sự nghiệp và được như ngày hôm nay. Thực ra khi anh thành công, anh đã định đi tìm em nhưng rồi anh biết em đã lấy chồng sau khi chia tay anh 9 tháng. Và anh không tìm nữa vì sợ sẽ làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình em. Chính vì vậy, anh chẳng bao giờ giận em cả”.
Câu chuyện của họ dừng giữa chừng khi Dũng có điện thoại:
- “Em à, đợi anh chút. Anh tới đón đây. Thế em nhé”
Xuân hiểu anh đang nói chuyện với vợ. Anh xin phép ra về vì phải tới đón vợ. Cái giọng nói ngọt ngào, lời lẽ ấm áp và sự vội vàng mà Dũng dành cho vợ làm Xuân muốn rơi nước mắt. Anh chào tạm biệt và ra về. Xuân ngồi lại nhìn theo dáng anh, nước mắt cô cứ lăn dài:
- “Mẹ ơi, làm sao mẹ khóc thế”
Xuân giật mình, gạt đi nước mắt rồi dắt cô con gái nhỏ ra về:
- “Mẹ không sao, về thôi con”
Xuân cùng cô con gái nhỏ trở về nhà, nơi mà không biết chừng ở đó đang có vài món đồ bị đập vỡ vì sự chậm trễ của cô trong bữa cơm chiều nay.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét