Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014
Guy Faulconbridge, Chris Buckley, Ben Blanchard (Reuters, Anh, 11/02/2011) – Báo cáo đặc biệt: Sau Trung Đông, Nga và Trung Quốc có lo lắng hay không?
15:24
Hoàng Phong Nhã
No comments
Phạm Nguyên Trường dịch
Moskva/Bắc Kinh – trong những
ngày cuối tháng 1, mặc dù giá rét, vẫn có một đám đông chừng
600 người tụ tập trên quảng trường Triumph ở Moskva, họ liên
tục gào lên: “Tự do! Tự do!” và đòi nhà lãnh đạo Putin phải
từ chức thủ tướng.
“Ông ta khác có gì Mubarak?
Không khác gì. Hoàn toàn không khác gì hết. Từ chức. Tất cả
đều phải từ chức. Các người đã làm chúng tôi chán ngấy rồi”.
Ông Nemtsov, một người lãnh đạo phe đối lập nói với đám đông
như thế, và những người tụ tập ở đấy cùng hô lớn: “Putin từ
chức đi”, “Nước Nga không có Putin!”.
Làn sóng cách mạng đang sôi
sục trong thế giới Arab đã tràn đến nước Nga rồi sao? Liệu đây
có phải là sự khởi đầu của cuộc cách mạng nhân dân tương tự
như cuộc cách mạng đã lật đổ tổng thống Tunisia và đang đe dọa
nhà lãnh đạo Ai Cập hay không?
Không hoàn toàn như thế.
Chính quyền Nga cho phép các nhà hoạt động chính trị và những
người chống đối Điện Cẩm Kinh tổ chức mít tinh tại quảng
trường này trong ngày 31 cuối tháng, coi như một sự nhắc nhở
về quyền tự do hội họp được qui định trong điều 31 của Hiến
pháp.
Nhưng những buổi tụ họp như
thế khó có thể làm cho Điện Cẩm Linh lo lắng. Những người
muốn tham gia vào cuộc mít tinh phản đối đều phải có đủ dũng
khí thì mới dám đi ngang qua hàng rào cảnh sát chống bạo động
đội mũ sắt và máy dò kim loại thì mới đến được một khu vực
nhỏ bé, xung quanh có hàng rào, bên chân tượng nhà thơ cách
mạng Vladimir Mayakovsky, xung quanh bức tượng là dãy hàng rào bằng
kim loại dán đầy các tờ rơi kêu gọi cha mẹ phải quan tâm tới
con cái.
Cảnh sát quay phim từ trên
những chiếc xe tải đứng xung quanh quảng trường, còn sĩ quan an
ninh thì đi lẫn với người bộ hành và các nhà báo để xác
định những kẻ khả nghi, những người này sẽ bị cảnh sát chống
bạo động đội mũ sắt đen - một số còn có mặt nạ – bắt. Lần
gần đây nhất, hơn một chục người đã không đến được vì bị cảnh
sát chống bạo động bắt ngay ở ga tàu điện ngầm và tống lên
xe bus.
“Đấy là nền dân chủ của
chúng ta. Ở Nga đang xảy ra chuyện gì thế này!”, một thanh niên
gào lên khi anh ta bị cảnh sát đội mũ sắt màu đen bắt.
Trong khi, trong suốt mấy
tuần qua người dân từ Tunis tới Sana đứng lên chống lại những
kẻ độc tài thì đã đến lúc cần phải hỏi: các nơi khác trên
thế giới đã sẵn sàng làm cách mạng hay chưa? Như các vụ phản
đối ở Moskva cho thấy câu trả lời của Nga có thể là chưa – ít
nhất là trong khi giá dầu còn cao. Ở một nước độc tài lớn
khác là Trung Quốc, tình hình cũng tương tự như thế. Dĩ nhiên
là ở cả hai nước người ta đều biết cách mạng là gì. Nhưng
trong năm 2011 đa số dân chúng Trung Quốc và Nga đều không cảm
thấy thất vọng và giẫn dữ tương tự như những tình cảm đã nổ
tung trên đường phố và quảng trường trong thế giới Arab trong
mấy tháng gần đây. Nhiều phần là do sự phát triển kinh tế ở
cả hai nước trong những thập kỉ gần qua. Công dân Trung Quốc và
Nga có thể không có những quyền tự do căn bản như quyền thay
đổi các nhà lãnh đạo của mình, nhưng khác với người dân trung
bình ở Ai Cập hay Tunisia, đa số cảm thấy rằng cuộc sống của
họ đã được cải thiện so với 10 năm trước đây.
Nhưng điều đó không có nghĩa
là Bắc Kinh và Moskva không cần theo dõi một cách sát sao
những sự kiện đang diễn ra ở Trung Đông. Dân chúng ở cả hai
nước đều có lí do để bất bình. Internet có mặt trên khắp nước
Nga, nhưng vấn đề là nó có được sử dụng nhằm lột trần khoảng
cách khủng khiếp giữa người giàu và người nghèo hay không? Ở
Trung Quốc giai cấp trung lưu đang gia tăng, nhưng liệu dân chúng
có bắt đầu đòi hỏi nhiều quyền hơn hay không?
Ở cả hai thủ đô người ta
đều nhận thức được một cách sâu sắc rằng tính chính danh của
họ phụ thuộc phần lớn vào khả năng giữ cho nền kinh tế tiếp
tục phát triển. Hiện nay có thể họ không sợ xảy ra một cuộc
bạo loạn ngay lập tức, nhưng các quan chức ở Điện Cẩm Li cũng
như những nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc biết rõ rằng muốn
tiếp tục nắm quyền thì họ phải thường xuyên kiểm soát được
mức độ tự tung tự tác của mình cũng như tìm mọi cách đào
tận gốc trốc tận rễ phe đối lập. Các nhà lãnh đạo Arab đã
nhận thấy sự mất cân bằng này, nhưng họ chỉ hiểu ra khi đã quá
muộn.
Sức mạnh của dầu hỏa
Trong năm khủng hoảng đầu tiên
hoặc sau đó một chút, khi giá dầu tụt dốc và xuất khẩu giảm,
Moskva đã phải đối mặt với khả năng xảy ra những cuộc phản
đối trên khắp cả nước.
Trong cuộc tuần hành nghiêm
trọng nhất vào ngày 30 tháng 1 năm 2010, có gần 10 ngàn người
ở thành phố Kalinigrad đã xuống đường. Đấy là vấn đề nghiêm
trọng: các đảng đối lập chủ chốt đi bên cạnh những nhóm người
phản đối nạn thất nghiệp gia tăng, giá cả leo thang và giảm
thiểu các dịch vụ công cộng.
Nhận trách nhiệm thực hiện những
biện pháp chống khủng hỏang, thủ tướng (cựu tổng thống) Putin công khai
nhiếc móc các quan chức lãnh đạo đầu sỏ và làm dịu bớt sự tức giận của
những người công nhân lúc đó đang phong tỏa một con đường quốc lộ ở
Pikalyovo, miền Bắc Nga, vì họ không được trả lương. Cuối cùng, những
lời tiên đóan về các cuộc biểu tình mang tính quần chúng đã không trở
thành hiện thực.
Bây giờ, khi giá dầu lại tăng –
đạt mức 100 dollar một thùng trong tuần đầu tiên khi xảy ra những cuộc
phản đối ở Ai Cập – phần lớn các nhà quan sát đều tin rằng nước sản xuất
dầu khí lớn nhất thế giới này sẽ có đủ tiền do dầu hỏa mang lại để có
thể dập tắt mọi căng thẳng xã hội trong giai đọan trước khi diễn ra cuộc
bầu cử quốc hội vào năm 2011 và bầu cử tổng thống vào năm 2012. Nước
Nga đang nhanh chóng vượt qua khủng hỏang kinh tế và có hi vọng rằng nền
kinh tế trị giá 1,5 ngàn tỉ dollar của nó sẽ phát triển hơn 4% trong
năm nay sau khi đã phát triển 4% vàonăm 2010.
“Giá 100 dollar một thùng dầu
giúp giữ được ổn định vì nó tăng thêm thu nhập cho ngân sách và tạo điều
kiện cho chính phủ chi tiền cho những nhóm người có thể thể hiện sự bất
bình. Nói cách khác, chế độ của Putin có một vùng đệm an tòan”.
Vladimir Ryzhkov, một trong những người lãnh đạo đối lập có uy tín nhất
hiện nay nói với phóng viên Reuters như thế.
Ryzhkov tin rằng ngòai tiền ra
thì tình hình dân số - dân cư già đi và không tăng thêm – và sự khát
khao ổn định sau sự tan rã đầy xáo trộn của Liên Xô làm cho cách mạng
khó mà xảy ra được.
“Kết quả của những cuộc thăm dó ý
kiến cho thấy Nga không nằm trong tình trạng cách mạng: đa số người dân
mong muốn ổn định chính trị, họ nói rằng hiện có thể sống được”, ông
nói. “Putin và chế độ của ông ta có đủ nguồn lực để phát lương hưu, tiền
lương và giữ được ổn định bằng cách đó”.
Cảm giác ổn định là chìa khóa
cho sự thành công của Putin kể từ khi cựu quan chức KGB này bất ngờ được
bổ nhiệm làm tổng thống vào năm 1999. Đối với dân Nga, những người đã
chán ngấy sự bất ổn về kinh tế và những nỗi đau khổ trong những năm 1990
thì Putin, 58 tuổi, là biểu tượng của quá trình trở về với sự an tòan
trong quá khứ: dường như nhiều người cảm thấy hạnh phúc hơn khi họ từ bỏ
một số quyền tự do để đổi lấy công việc ổn định và đồng rub vững chắc.
Các cuộc thăm dò dư luận cho
thấy 8% người Nga cho rằng họ không có đủ tiền mua lương thực thực phẩm,
cách đây 10 năm con số này là 25%, mặc dù khỏang cách giàu nghèo vẫn
rất lớn. Hàng triệu người lâm vào tình trạng nghèo khổ trong giai đọan
hỗn lọan xảy ra cùng với sự sụp đổ của đế quốc Liên Xô, trong khi một
nhóm nhỏ doanh nhân lại kiếm được rất nhiều của cải.
Tuy nhiên, theo những cuộc thăm
dò dư luận gần đây, đa số dân Nga vẫn còn lo lắng về những vấn đề kinh
tế. Giá cả gia tăng, nạn thất nghiệp và khủng hỏang kinh tế là những nỗi
lo lớn nhất, tiếp sau đó là tội ác và lạm dụng quyền lực.
Một trong những điểm son đối với
Điện Cẩm Linh là dân chúng bao giờ cũng coi ổn định quan trọng hơn dân
chủ, mặc dù trong tháng 12 năm ngóai số người sẵn sàng chấp nhận ổn định
cho dù có phải vi phạm một số quyền con người đã giảm xuống chỉ còn
56%, con số thấp nhất trong tháng 12 trong suốt mười năm qua, đấy là
theo số liệu của cơ quan điều tra dư luận có uy tín là trung tâm Lavada
(Levada-Centre).
Alexander Ignatenko, một trong
những chuyên gia hàng đầu về thế giới Arab và chủ tịch Viện nghiên cứu
tôn giáo và chính trị Moskva gạt bỏ những cuộc bàn thảo về một cuộc bạo
lọan rộng khắp: “Đấy đơn giản chỉ là trí tưởng tượng quá mức của phe đối
lập mà thôi”, ông nói. “Đấy đơn giản là sản phẩm của những người giàu
có và tôi xin nói rằng đấy chính là trí tưởng tượng nhuốm màu bệnh họan
của phe đối lập Nga”.
Lo sợ rằng những cuộc phản
đối sẽ phát triển và lan rộng, Moskva đã gửi một nhóm quan
chức đặc biệt đến các khu vực nhằm lên giây cót tinh thần cho
các quan chức địa phương. Không rõ là các đoàn đại biểu đã sử
dụng phương pháp thuyết phục nào, nhưng Putin đã phê phán một
cách nhẹ nhàng đảng cầm quyền của ông là đã không nắm được
nhu cầu của nhân dân. Trong quá khứ, Moskva thường kết hợp quả
đấm thô bạo với khoản tiến mặt được rót ra một cách ồ ạt.
Trong năm 2009, khi nền kinh tế giảm đến 7,8% - sự suy giảm tồi
tệ nhất trong vòng 15 năm – Moskva đã phải rót hàng chục tỉ
dollar Mĩ cho các thành phố và nhà máy, nơi công nhân bắt đầu
chuẩn bị các cuộc phản đối. Hơn 2,5 tỉ dollar (£1,55 tỉ) được
chi cho nhà máy sản xuất ô tô AvtoVaz – một nhà máy sản xuất ô
tô thời Liên Xô và là nhà máy sản xuất ô tô lớn nhất của Nga –
để cứu cho nó khỏi bị phá sản.
Đổi tự do lấy xúc xích
Nhưng đấy đúng là điều mà
giới lãnh đạo Tunisia và Ai Cập có thể đã nói cách đây chỉ
có mấy tháng. Khi số người có thể tiếp cận với internet ở Nga
gia tăng – hiện có 50 triệu trong số 141 triệu dân có thể tiếp
xúc với internet, cách đây 10 năm chỉ có 3 triệu người mà thôi –
Moskva sẽ khó mà có thể kiểm soát được tin tức và cách li
được các nhóm phản kháng. Một vụ khởi nghĩa ở đại phương có
thể lan ra toàn quốc được không?
Rất nhiều thứ phụ thuộc
vào giá dầu – nó sẽ quyết định Nga có thể ném bao nhiêu tiền
vào những điểm rắc rối. “Nếu giá dầu giảm một cách từ từ
thì nó cũng làm cho tình hình trong nước bất ổn một cách từ
từ”, Vladimir Ryzhkov nói. “Tôi tin rằng họ theo dõi một cách
cẩn thận các sự kiện ở Ai Cập và các nơi khác nữa. Những sự
kiện này làm họ rất lo lắng… Putin đã tích cực làm việc
nhằm cải thiện hình ảnh của mình”.
Kseniya Sobchak, người có quan
hệ rộng rãi ở Moskva và là con gái của ông Anatoly Sobchak,
thị trưởng đã quá cố của thành phố St Petersburg (sếp của của
Putin), thậm chí đã dám nói trên đài phát thanh rằng có khả
năng xảy ra bạo loạn.
“Mặc dù dân cư trong đất
nước chúng tôi không đồng nhất, giống như cái đít con voi, nhưng
lúc nào họ cũng có thể liên kết với nhau và lao vào cuộc xung
đột, mặc dù chúng ta không bao giờ biết khi nào sẽ diễn ra
chuyện đó”, cô Sobchak, một cô gái 29 tuổi nói như thế trong
cuộc thảo luận trên đài phát thanh có tên là Mưa Bạc, một trong
những đài phát thanh lớn nhất nước Nga. “Chính quyền ở Nga đã
kí với nhân dân hợp đồng: đổi tự do lấy xúc xích, cho nên mọi
người hiện nay vẫn hài lòng. Nhưng ngay khi hết xúc xích…
nghĩa là khi giá dầu giảm thì bạo loạn có thể xảy ra”.
Một quan chức Nga, xin được
dấu tên vì tình hình khá nhạy cảm, đã nói: “Dĩ nhiên là nhân
dân đang theo dõi những sự kiện ở Ai Cập. Đấy là mối quan tâm
của họ và họ theo dõi. Nhưng tôi không nói rằng đấy là mối lo
của riêng nước Nga – đấy là mối lo của tất cả các nước trên
thế giới”.
(Còn nữa)
Nguồn: Special Report - After Mideast, should Russia and China worry?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét