Phạm Nguyên Trường dịch
Năm
mươi năm sau khi Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay lên quĩ đạo
vòng quanh trái đất, Gerard DeGroot đặt câu hỏi liệu chuyến bay của ông
có mang lại mục đích nào không.
Tàu
Vostok, tức là con tàu đã đưa Yuri Gagarin – nhà du hành vũ trụ đầu
tiên trên thế giới – lên quĩ đạo vào ngày 12 tháng 4 năm 1961 trông khác
hẳn con tàu mà Buck Rogers, trong bộ phim khoa học viễn tưởng, sử dụng
trong chuyến du hành vào vũ trụ. Nó có hai cái cửa sổ nhỏ tí, Gagarin
không cần nhìn xem mình đang bay đi đâu vì thực ra là ông không điều
khiển được con tàu của mình. Cái buồng hình cầu đó gợi cho người ta nhớ
đến rạp xiếc với quả cầu chứa người được bắn lên không trung.
Nói
cho ngay, so sánh như thế là hoàn toàn chính xác, vì chiến công của
Gagarin chỉ là một màn trình diễn đẹp mắt, bắt chước những trò mạo hiểm
theo kiểu “Sơn Đông mãi võ” mà thôi. Lúc đó người ta đã thực hiện những
chương trình nghiên cứu vũ trụ có ý nghĩa hơn nhiều, nhưng giá trị của
chúng đã không được công nhận vì đấy là những chuyến bay không người
lái. Ngày này cách đây 50 năm, Gagarin đã chứng minh một nguyên lí có
giá trị cho đến ngày nay: muốn được chú ý thì vũ trụ cũng cần có khuôn
mặt con người.
Gagarin đã trở về với cái thế giới mà thành tích của ông đã làm biến đổi
một cách sâu sắc. Chuyến bay của ông đặt dấu chấm hết cho một loạt
những cố gắng nhằm đi lên vũ trụ và đã làm cho Mĩ lúng túng. Người Mĩ
vẫn tự hào là nước có nền công nghệ tiên tiến nhất, chủ nghĩa tư bản và
hiện đại hóa được coi là luôn luôn song hành với nhau. Nhưng người Nga
đã lật nhào quan niệm đó và đã gửi tới các nước không liên kết một thông
điệp đầy sức mạnh. Họ là những người đầu tiên phóng được vệ tinh, người
đầu tiên đưa được một con chó lên vũ trụ, và bây giờ là người đầu tiên
đưa được người lên quĩ đạo vòng quanh trái đất. Nguyên nhân của những
thành tích trong trò trình diễn này là họ đã không thành công như thế
trong việc sản xuất vũ khí nguyên tử.
Dù
đầu đạn hạt nhân của hai bên có sức công phá như nhau nhưng bom của họ
nặng hơn hẳn bom của Mĩ. Bom nặng hơn thì tên lửa cũng phải to hơn mới
có thể mang được nó lên quĩ đạo xuyên lục địa. Người Nga, vốn là các bậc
thày trong lĩnh vực tuyên truyền, nhanh chóng nhận ra rằng có thể sử
dụng những quả tên lửa hướng lên trời này để đưa vào vũ trụ biểu tượng
cho tính ưu việt của mình. Dường như đối với họ sấm và chớp là tất cả.
Trước
chuyến bay của Gagarin, Mĩ chưa có một chiến lược vũ trụ rõ ràng. Tổng
thống Eisenhower không muốn bị lôi kéo vào một cuộc cạnh tranh nâng tạ
mà theo ông là vớ vẩn. Ông cho rằng du hành trong vũ trụ “là một cuộc
phiêu lưu phức tạp và tốn tiền” mà chẳng được tích sự gì. Ông đã phủ
quyết đề xuất về chuyến bay của tàu Apollo lên mặt trăng do NASA đệ
trình. Các cố vấn của tổng thống phá lên cười khi có người nói rằng sau
khi lên được mặt trăng chắc NASA sẽ muốn lên sao Hỏa nữa.
John
Kennedy, người kế nhiệm Eisenhower, cũng có cùng những mối ngờ vực như
thế. Các cố vấn của ông cảnh báo rằng: “Chương trình tăng tốc nhằm đưa
người lên quĩ đạo có thể gây trở ngại cho sự phát triển của chương trình
khoa học và kĩ thuật của chúng ta”. Họ đã nói đúng. Vì chính Kennedy
cũng biết rằng Mĩ đi trước Liên Xô trong lĩnh vực kĩ thuật vệ tinh, ông
không thấy nhu cầu thể hiện nam tính ở đây. Nhưng dân chúng Mĩ không
thích như thế, họ muốn có những người anh hùng như Gagarin, chứ không
phải là những thứ vớ vẩn đang bay vòng quanh trái đất. Báo chí khắp cả
nước coi chuyến bay của Gararin là thất bại của Mĩ hơn là thắng lợi của
Liên Xô.
Có
vẻ như một mình Gagarin đã thắng trận đánh lớn nhất trong chiến tranh
lạnh. Những người bạn của Kennedy cảnh báo ông rằng các nước không liên
kết sẽ coi Liên Xô là siêu cường thực sự. Năm ngày sau thì xảy ra sự
kiện Vịnh Con Lợn. Dường như Mĩ chẳng làm được gì hết.
Trước
đám đông Kennedy vẫn tỏ ra tự tin, nhưng ông đã hoảng hốt khi chỉ còn
một mình. “Có lĩnh vực nào mà ta có thể vượt họ không?”, Kennedy hỏi
nhóm các chuyên gia vũ trụ. “Giá có người nào đó nói cho tôi cách thức
vượt họ. Hãy tìm bằng được một người nào đó, người nào cũng được. Tôi
không quan tâm, người gác gian bên kia cũng được, miễn là anh ta biết.
Không có chuyện gì quan trọng hơn”. Robert Gilruth đại diện cho NASA
đứng lên. Ông ta nói với Kennedy: “Cần phải bắt tay vào một công việc
khó khăn và mới, để cho Liên Xô phải bắt đầu từ con số không. Họ không
thể lấy những quả tên lửa cũ và lắp máy mới vào được và làm những việc
mả ta không thể làm nổi. Đấy sẽ cần tên lửa cực mạnh, thí dụ như bay lên
mặt trăng”.
Bị
thuyết phục bởi logic của sự hoành tráng, Kennedy tuyên bố vào ngày 25
tháng 5 năm 1961: “Tôi tin rằng nước ta phải cam kết đạt được mục tiêu
đưa người lên mặt trăng và trở về trái đất an toàn trước khi thập kỉ này
kết thúc”. Mặt trăng trở thành quan trọng “vì nó đấy” – nó nằm trên
vạch đến trong cuộc chạy đua giành uy tín.
Kennedy bao giờ cũng cảm thấy khó giải thích vì sao phải bay lên mặt
trăng. Trong một phút bộc trực, ông đã hỏi một nhà báo: “Chả lẽ anh lại
không nghĩ rằng tôi muốn chi hàng tỉ đồng này cho những chương trình ở
đây, thí dụ như ý tế, giáo dục và an sinh xã hội ư? Nhưng trong chuyện
này chúng ta chẳng có lựa chọn nào hết. Uy tín của quốc gia quan trọng
lắm”. Khi cố vấn của ông về khoa học là Jerome Wiesner khẳng định rằng
có thể chi tiền vào những việc hữu ích hơn thì Kennedy trả lời: “Anh sai
rồi. Nếu trên mặt đất anh có một chương trình khoa học hoành tráng mà
lại hữu ích hơn, thí dụ như ngọt hóa đại dương hay một cái gì đó đầy
kịch tính và thuyết phục như vũ trụ thì chúng ta đã làm rồi”.
NASA
rất không thích cách thức thực hiện sứ mệnh lên mặt trăng. Cơ quan này
muốn có một chương trình chinh phục vũ trụ mà không đặt ra thời hạn cụ
thể, chứ không phải là cuộc chạy đua đơn độc với đích đến đã được xác
định. Khi người lãnh đạo NASA là James Webb phàn nàn với Kennedy về
những ưu tiên méo mó của Mĩ thì tổng thống la lên: “Tất cả những việc
chúng ta làm đều phải liên kết với chuyến bay lên mặt trăng trước người
Nga. Nếu không thì chẳng cần phải chi những khoản tiền lớn đến như thế
vì tôi không quan tâm tới vũ trụ. Chúng ta đang nói tới những khoản chi
khủng khiếp. Chúng ta đã phá hoại ngân sách, chỉ có thể biện hộ được nếu
chúng ta hoàn thành trong thời hạn mà tôi đề nghị”.
Như
vậy nghĩa là Gagarin đã nắm mũi Kennedy để lôi ông ta vào vũ trụ. Trong
thời gian thực hiện sứ mệnh lịch sử này, trong lĩnh vực khoa học vũ trụ
và công nghệ vệ tinh, Mĩ đang đi trước Nga năm năm. Nhưng họ đã bất ngờ
thay đổi phương hướng và chuẩn đưa người lên mặt trăng. Phản ứng của
Kennedy đối với chuyến bay của Gagarin đã tạo ra đường lối hành động còn
thịnh hành cho đến ngày nay. Nguyên nhân chính để người Mĩ không quay
trở lại mặt trăng nữa là vì họ đã lên đấy vì một nguyên nhân sai lầm.
Khi đã thắng trong cuộc đua, đã chứng minh được sức mạnh của mình thì
lên nữa là việc làm vô nghĩa.
Tham vọng của Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy ý tưởng đưa người vào vũ trụ
đã trở thành một mô thức, một cuộc trắc nghiệm tính kiên cường của dân
tộc. Quan trọng không phải là phát hiện được điều gì mà là uy tín hão
trên mặt đất.
Ngành
công nghiệp vũ trụ hiện nay đang bị bệnh tâm thần phân liệt rất nặng.
Những thành tựu vĩ đại nhất làm thay đổi đời sống của chúng ta diễn ra
trên khoảng không gần trái đất, đấy là nhờ các vệ tinh. Tiến bộ đạt được
trong lĩnh vực thông tin liên lạc, dự báo thời tiết và thu thập thông
tin tình báo.v..v.. đã mang lại những lợi ích cực kì to lớn. Nhưng người
ta vẫn bị các nhà du hành vũ trụ ám ảnh. Các cơ quan nghiên cứu vũ trụ
biết rằng khả năng thu hút tiền của họ phụ thuộc vào khả năng tạo ra các
anh hùng của họ. Những nước, hiện vẫn đang thích nghe những bài hát
ngọt ngào về uy tín, đang chi những khoản tiền có hạn của mình vào những
dự án phù phiếm và vô nghĩa lí như thế.
Ngay đầu tháng này người ta cũng đã chứng kiến biểu hiện của bệnh tâm
thần phân liệt như thế trong dịp Hội hàng không hoàng gia (Anh) kỉ niệm
50 năm ngày Gagarin bay vào vũ trụ. Phillip Lee, đại biểu quốc hội, phó
chủ tịch Ủy ban vũ trụ của quốc hội, đã đọc một bài diễn văn đầy kích
thích, với những ngôn từ vay mượn từ bộ phim Star Trek.
“Ước
mơ của tôi”, Lee nói, “là một ngày nào đó một người Anh sẽ đi trên mặt
trăng hay sao Hỏa”. Ông ta làm cho các đại diện của Cơ quan vũ trụ châu
Âu (ESA), những người đến đây để bán vệ tinh nhân tạo, phải mỉm cười.
“Thật là thú vị”, một kĩ sư của ESA nói, “chúng ta sử dụng vệ tinh để
nghiên cứu trái đất, nhưng khi nói đến nghiên cứu sao Hỏa là y như rằng
người ta bảo phải có người bay lên đó”.
Chỉ
mấy ngày nữa là tượng của Gagarin sẽ được đặt giữa London. Đấy chính là
lòng tôn kính trước thành tích vĩ đại. Nhưng kì tích của ông, cũng
giống như việc chinh phục đỉnh Everest – đã làm cho mọi người rất xúc
động, song lợi ích thì chẳng bao nhiêu.
Mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ vẫn cảm thấy cần phải lập lại chiến công của
Gagarin nhưng người ta vẫn hi vọng rằng tương lai thuộc về một tổ chức
khiêm tốn là Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA). Những dự án trong vũ trụ quá
đắt đỏ cho nên cần phải phân bố chi phí và thu nhập từ những dự án đó.
Sự hợp tác chắc chắn sẽ bảo đảm rằng uy tín sẽ không còn phá hỏng sự cân
bằng trong vũ trụ nữa.
Anh
có thể đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực này, nhưng đấy không thể
là thứ nằm trong trí tưởng tượng của ông Phillip Lee. Người Anh cần phải
làm cái mà họ có thể làm một cách tốt nhất, cụ thể là giúp chế tạo các
vệ tinh nhằm cải thiện cuộc sống của chúng ta. Còn nếu Buck Rogers cảm
thấy bị coi thường thì ông ta có thể đến Trung Quốc mà ở.
Gerard DeGroot là tác giả cuốn Phía tối của mặt trăng ['Dark Side of the Moon]
Posted in: Phạm Nguyên Trường
Gửi email bài đăng này
BlogThis!
Chia sẻ lên Facebook
0 nhận xét:
Đăng nhận xét