Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013
NGHỆ THUẬT NÓI LÁI
06:40
Hoàng Phong Nhã
No comments
Không biết từ nói lái được xuất hiện tự bao giờ, nhưng nói lái là một nghệ thuật giao lưu ngôn ngữ của dân gian ta
truyền từ đời này sang đời khác. Sách vở ghi chép rằng: Từ xa xưa những
người nông dân sau những giờ làm việc cực nhọc họ thường dùng những
ngôn từ lái trao đổi với nhau, có cả thơ văn lái để thư giản và gây
tiếng cười thâm thuý. Điện Bàn Quảng Nam là một trong những nơi được
đánh giá là cái nôi của nghệ thuật nói lái. Chuyện kể rằng: Sau giải
phóng có một anh chàng quê ở Hội An đi lao động Phú Ninh có quen với một
cô công nhân và lửa gần rơm lâu ngày nên mới xảy ra cớ sự, cô ta lỡ có
thai với anh ấy. Chàng thanh niên về thưa với cha mẹ xin cưới hỏi liền
bị sự phản đối kịch liệt của gia đình, may thay có ông Dương Quốc Thạnh (
bút hiệu Sơn Hồ ) là người thân quen với gia đình đứng ra giàn xếp cho 2
trẻ lấy nhau. Trong ngày cưới ông có tặng cho hôn trường một bài thơ
thật độc đáo, hai từ cuối của mỗi câu là từ lái của hai từ đầu :
AI BÀN chi chuyện đã AN BÀI
TRAI KHIỂN đồng tình gái TRIỂN KHAI
CỨ SỢ cho nên thành CỚ SỰ
MAI THAN mốt thở lỡ MANG THAI
TÍNH TỪ ngày tháng vương TÌNH TỨ
KHAI Ổ bây giờ báo KHỔ AI
CƯỠNG CHÚNG ông bà nghe CŨNG CHƯỚNG
THÔI ĐÀNH để chúng được THÀNH ĐÔI
Lại có những bài thơ lái nghe rất thanh mà tục, tục mà thanh. Điển hình như bài của một người tạm giấu tên vì ông ta là cậu họ của người viết :
Kế sách làm ăn chẳng TỐT LÀNH
Bởi vì CHỦ ĐỘNG trái kinh doanh
Mặt hàng SAI GIÁ, NÔN LÒNG chị
Món nợ DỒN LẦN, BẮT CỰC anh
NẮNG SỬNG trâu già đi lẩn quẩn
GIÓ MÙ thuyền khẳm chống loanh quanh
Hết gạo NẤU LƯNG càng ĐÓI DẺO
ĐẶT CUỐC vườn hoang dạ chẳng đành
Trong giao tiếp hàng ngày người ta cũng thường hay dùng từ lái để gây tiếng cười cho nhau, những từ đơn giản thông thường như :
HIỆN ĐẠI-HẠI ĐIỆN, THỜI TRANG-THAN TRỜI, THƯ GIẢN-THAN DỮ, BIỆT THỰ-BỰ THIỆT, TRỄ GIỜ - TRỞ DỀ (VỀ) v..v...
Còn méo mó hơn một chút như : Các bợm nhậu vào quán gặp mấy em tiếp viên mời uống
EM MỜI ANH UỐNG
Bợm nhậu cũng chẳng vừa : EM MỜI ANH UỐNG thì ANH MUỐN EM PHẢI ỜI !
Khi gọi thức ăn thì bợm nhậu gọi những món rất kỳ quái, thịt rừng thì gọi món NHÍM CHEO, Lươn thì phải nấu với rau dền gọi là LƯƠN DỀN, Mực thì phải có ngò mới ngon nên gọi MỰC NGÒ, ăn món bò né thì dầu mở phải văng thế mà cứ bảo mấy em phục vụ EM ĐỪNG CHO ANH NÉ sao được. Ăn bò nhúng dấm thì cứ xin: CHO CHÚ XÍU DẤM ai dám cho chổ đông người. Ăn uống cho đã NO CÁI BỤNG lại đòi BUNG CÁI NỌ. Ăn nhậu lúc đầu chủ trương DUI(VUI) LÀ CHÍNH nhưng khi đụng chuyện thì lại DÍNH LÀ CHUI, Khẩu hiệu chung của các bợm nhậu KHÔNG SAY KHÔNG DỀ (VỀ) nhưng lúc sừng sừng thì đổi lại KHÔNG DÊ KHÔNG XÀI
Và còn nhiều , nhiều hơn thế nữa nhưng đành dừng lại tại đây. Chúc các bạn mạnh khoẻ chứ không dám chúc SỨC KHOẺ vì SỨC KHOẺ là SẼ KHUẤT !!!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét