Phạm Nguyên Trường dịch
Quyết định rõ ràng của chính phủ mới trong tuần này về thái độ của họ đối với các tù nhân lương tâm ở Miến Điện là một tín hiệu quan trọng về những cố gắng của họ nhằm tiến hành hòa giải nội bộ trong cái đất nước vốn bị chia rẽ này. Ngày 12 tháng 10, họ đã phóng thích hơn 6.359 tù nhân, như là một phần của lệnh đại xá, lần đầu tiên được nhắc tới trong một đề nghị có tính lịch sử của quốc hội, thúc giục tổng thống xem xét một lệnh đại xá như thế. Trong khi chưa xác định được chính xác con số tù nhân vừa được phóng thích thì Tổ chức ân xá quốc tế (Amnesty International) nói rằng chính phủ đã phóng thích ít nhất là 120 trong tổng số 2.000 chính trị phạm.
Mặc dù số liệu chính xác có thể gây tranh cãi, nhưng chất lượng cũng có ý nghĩa chẳng kém gì số lượng. Mặc dù không nổi tiếng bằng bà Aung San Suu Kyi – giải thưởng Nobel hòa bình – nhưng một số người bất đồng nổi bật, thí dụ như Ashin Gambira, thành viên Liên đoàn sư sãi toàn Miến, người lãnh đạo những vụ phản đối hồi năm 2007; Zarganar, diễn viên hài và là nhà hoạt động xã hội, người đã lên tiếng phê phán chính phủ trong việc khắc phục hậu quả cơn bão Nargis; và nhân vật người thiểu số nổi bật tên là Hso Ten, từng cầm đầu đạo quân miền Bắc của Quân đội quốc gia Shan, cũng nằm trong số những người được phóng thích lần này.
Phóng thích tù nhân không thể được coi là hiện tượng đơn độc. Trong mấy tháng gần đây tổng thống Thein Sein đã tiếp xúc với những người chỉ trích nổi bật, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Ông cũng tiến hành đàm phán với các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang, kí kết thỏa ước hòa bình tạm thời với người Wa và người Mongla; tương tự như các nhóm khác, hai nhóm này đã từng chiến đấu suốt 60 năm qua. Việc kiểm soát quyền tự do ngôn luận và quyền thành lập tổ chức đã được nới lỏng. Miến Điện đang nhắm đến chiếc ghế chủ tịch ASEAN vào năm 2014. Điều đó đòi hỏi những bước đi quyết liệt hơn nữa nhằm thay đổi quan niệm cũ và hội nhập sâu hơn nữa với các nước láng giềng.
Một số người chỉ trích nghi ngờ vào sự thành tâm của chính phủ. Nhưng kể từ khi Nhóm khủng hoảng quốc tế (International Crisis Group) đưa ra báo cáo Miến Điện: Cuộc cải cách lớn đang được thực hiện (Myanmar: Major Reform Underway) vào ngày 29 tháng 9, báo trước những thay đổi còn lớn hơn về chính trị, kinh tế và quyền con người thì những hành động mang tính tích cực tiếp liền sau đó đã vượt qua mọi kì vọng của chúng ta. Trong đó có quyết định tạm hoãn xây đập thủy điện Myitsone – đầy tranh cãi - do Trung Quốc tài trợ - nếu được xây dựng, đạp nước này sẽ nhấn chìm vùng đất của người Kachin và tạo ra một thảm họa về môi trường đối với những người sống dưới hạ lưu sông Irrawaddy. Tất cả những động thái như thế phải được xem xét trong bối cảnh dường như đất nước này đã quyết định bước ra khỏi tình trạng cô lập kéo dài đã hàng thập kỉ qua.
Nhiều du khách gần đây cũng nhận thấy tình trạng tương tự, chiếu khán được cấp một cách dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả các phương tiện truyền thông đại chúng từng phải lưu vong cũng được cấp chiếu khán. “Khi đi ra tôi cứ nghĩ rằng họ đang chuyển động quá nhanh. Tôi không bao giờ nghĩ là có thể nói như thế về Miến Điện”, thứ trưởng ngoại giao Na Uy, Espen Barth Eide, sau khi tới thăm Miến Điện trong tuần này, đã nói với tờ Financial Times như thế. Ông thông báo về việc bỏ lệnh cấm các websites, và tuyên bố của người đứng đầu cơ quan kiểm duyệt rằng tất cả những hình thức kiểm duyệt đều sẽ bị xem xét lại, các buổi thảo luận tại quốc hội sẽ được truyền hình trực tiếp, công tác tuyên truyền cũng sẽ hạ giọng và những lời tuyên bố có tính chất xây dựng của bà Aung San Suu Kyi sau khi bà gặp tổng thống vào ngày 19 tháng 8 vừa qua.
Đây là những thay đổi thực sự chứ không phải lời nói suông. Và những thay đổi này có thể tạo ra ảnh hưởng đối với hoạt động chính trị ở trong nước, tạo ra môi trường rộng mở hơn và động lực lớn hơn cho những thay đổi tiếp theo. Nhưng đây chỉ là bước đầu trên con đường dài trước mặt và không có gì bản đảm là cải cách sẽ thành công. Có rất nhiều thách thức cần phải giải quyết, trong đó có nhiệm vụ khó khăn là khắc phục sự chia rẽ sâu sắc giữa các sắc tộc và di sản của hàng chục năm xung đột vũ trang, chế ngự sự tàn bạo của lực lượng vũ trang, phóng thích tất cả chính trị phạm, khôi phục hoàn toàn những quyền tự do dân sự căn bản và thực sự cho phép các phương tiện truyển thông đại chúng tự do hoạt động.
Phóng thích tù nhân là một bước tiến thực sự và phải tạo ra sự đáp ứng tích cực của phương Tây – để cho chính phủ Miến Điện thấy rằng phương Tây có thái độ nghiêm túc đối với sự tham gia của mình. Trước hết, những rào cản về viện trợ và hướng dẫn phải được rỡ bỏ. Không làm được như thế hay chuyển mục tiêu bằng cách đưa ra những đòi hỏi mới thay cho những đòi hỏi cũ có thể làm mất niềm tin vào các chính sách đó và làm giảm bớt ảnh hưởng vốn đã yếu của phương Tây đối với đất nước này. Đây là lúc cần phải giúp các nhà cải cách Miến Điện chứ không phải là lúc đưa thêm cho họ những bài giảng mới.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét