Ngày Chúa Giêsu được cho là bị đóng đinh trên cây thập tự này còn có hai phạm nhân khác cùng chịu chung số phận do tội trộm cắp. Tuy nhiên, người Thiên chúa giáo dùng cây thập tự này làm biểu tượng cho tôn giáo của mình, và suy tôn biểu tượng này thành Thánh giá qua việc Hội thánh biểu dương “gỗ được thánh hóa” (Ecce Lignum Crucis) vào ngày 14 tháng 9 năm 335 dưới thời Đại đế Constantino.
Cây Thánh giá này được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, được gắn trên nóc nhà thờ, nghĩa trang, đi tiên phong trong những cuộc thánh chiến, đeo trước ngực, chuỗi mân côi và đôi khi được sử dụng như sự khẳng định nơi “sở hữu” của mình. Nói chung cây thập tự đối với tín đồ Thiên chúa giáo là biểu tượng rất thiêng liêng do những huyền thoại gắn liền với cuộc đời của Giêsu, và được cho rằng việc chịu bị đóng đinh lên cây thập tự giá, là vì Chúa Giêsu muốn gánh chịu khổ nạn vì tội lỗi của loài người.
Tuy nhiên, với quyền lực siêu nhiên của mình, có nhiều phép lạ như Kinh thánh thuờng ca ngợi như Chúa có thể biến 5 ổ bánh mì hóa thành vô số dư thừa cho đám đông gần 5.000 người ăn hay hóa nước thành rượu v.v. Nếu thật vậy, ông ta vẫn có thể tạo ra một kịch bản khác để nội dung của Kinh thánh không gặp những rắc rối như chuyện cách Chúa tạo dựng trời đất trong sáu ngày, mà sự hiểu biết của nhân loại ngày nay xem là không đúng với sự thật của khoa học.
“Thiên Chúa tạo dựng từ hư vô: chúng ta tin rằng Thiên Chúa không cần gì hiện hữu trước đó, hoặc một sự trợ lực nào. Thiên chúa đã sáng tạo mọi vật từ hư vô. VD: Một thợ làm gốm phải cần nhiều vật liệu để làm nên một sản phẩm như: bình trà, cái ly, cái bàn …. Nhưng Thiên Chúa làm nên mọi sự từ hư vô”. (http://huynhtruong-dmhcg.com/forum/ showthread.php?t=408)
Tục ngữ Việt có câu: “có bột mới gột nên hồ”, ý nghĩa của hư vô ở đây là “không có gì”. Vậy Chúa cũng cần có một điều kiện là “không có gì” hay “hư vô” để tạo dựng trời đất, vì không có hư vô thì Chúa không thể làm ra bất cứ vật thế gì! Nếu hư vô không hiện hữu trước đó thì không thể nhận biết được đó là hư vô, vì thế; “Thiên Chúa không cần gì hiện hữu trước đó” là lời khẳng định sai. Người viết trích dẫn lời dạy giáo lý của mấy ông thầy giảng như trên cho vui mà thôi, chứ ngày nay chẳng còn mấy ai có hứng thú tranh luận về vấn đề này nữa, và.vì chẳng còn mấy ai tin vào cái thuyết cực kỳ phản khoa học này, trừ những người có hạn chế về trí tuệ, hay thiếu can đảm để bước ra khỏi cuốn Thánh kinh..
Ngày nay, thuyết Big Bang đã giải thích nguồn gốc của vũ trụ thay cho thuyết Sáng Thế, và thuyết Tiến Hóa của Darwin đã thay cho bùn đất nặn ra con người của Chúa trời nên những lời mạc khải trong kinh thánh được cho là không thể sai lầm của Chúa cũng dần bộc lộ những điều không phù hợp với nền khoa học hiện đại.
Do Kinh thánh được xem là “không thể sai lầm” nên cách duy nhất là diễn dịch lại những lời “mạc khải” này theo từng thời kỳ để cứu vãn đức tin của tín đồ. Ví dụ, Chúa trời tạo nên trời đất, muôn loài trong sáu ngày thì sự diễn dịch có thể là một ngày trong kinh thánh có thể là 100 năm, 1.000 năm hay một triệu năm chẳng hạn. Nói chung các con số này có thể biến đổi theo kiến thức của thời đại. Hoặc như cách Giáo hoàng J.Paul diễn giải về thiên đường khác với kinh thánh như “không làm gì có thiên đường trên các tầng mây” và “Hỏa ngục không phải là sự trừng phạt áp đặt từ bên ngoài bởi Thượng đế”. (7-1999) hoặc quy kết mọi trật tự của vũ trụ là từ “thiết kế thông minh” (intelligent design) của thượng đế v.v.. và chúng ta khó có thể kể ra hết những cách diễn giải đại loại như vậy để giam giữ tâm linh của các tín đồ trong cái gọi là “đức tin”.
Tôn trọng niềm tin tôn giáo của người khác là một hành vi văn hóa nếu như tôn giáo đó giúp cho loài người văn minh tiến bộ hơn, còn nếu như một tôn giáo đi ngược với sự văn minh, tiến bộ của nhân loại hay gây hại cho nhân loại chỉ vì đức tin thì đương nhiên sẽ bị xã hội đào thải theo thời gian, thậm chí nếu cho rằng Thiên chúa giáo là một tôn giáo chí thiện, công bằng, bác ái đi nữa thì tín lý trong kinh thánh cũng đã là sự cản trở cho sự phát triển tri thức của nhân loại như đã từng xảy ra rất tàn bạo trong quá khứ. Hiện tượng bắt đầu sự xem thường một biểu tượng mà trong quá khứ có tín đồ cuồng tín Việt Nam chấp nhận cái chết chứ không chịu bước qua cây Thánh giá này dưới thời vua chúa phong kiến vì một thiên đường không tưởng, giờ đây lại trở thành một mode chơi yên xe “phạm thánh”. Thật đáng tiếc!
SG. 7/2010
0 nhận xét:
Đăng nhận xét