Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013
Trẻ em sinh ra không tự dưng mất dạy
23:38
Hoàng Phong Nhã
No comments
Những đứa trẻ sinh ra không tự
dưng trở thành trẻ mất dạy, vô giáo dục, không có học... Trẻ được tập
nhiễm hành vi xã hội nhiều nhất ở gia đình, tiếp đến là thầy cô bạn bè,
môi trường sống xung quanh.
Khi đọc bài viết về một
nữ sinh không làm được bài, lên mạng lăng mạ bố mẹ, báo chỉ chỉ lên án
mặt bề nổi, nghĩa là: "Tại sao có con cái lại chửi cha, mắng mẹ?", "Quy
chuẩn đạo đức trong xã hội Việt Nam thì không có kiểu ngược đời đấy"...
Thực sự, báo chí đang cho mình cái quyền phán xét, nhất là khi trình độ
của một vài nhà báo cũng chỉ: cử nhân.
Việc cô bé 18 này chửi bố mẹ trên Facebook, phẫn uất
bố mẹ, thậm chí nếu đi xa hơn là tự tử... cũng là việc rất dễ hiểu. Cái
quan trọng, là bố mẹ cô ấy phải hiểu con mình đang ở giai đoạn phát
triển nào, gặp những vấn đề gì về tâm lý, từ đó có cách nhìn về con,
cách ứng xử với con sao cho hợp lý, tránh dồn trẻ đến bước đường... tự
vẫn, bỏ nhà.
Tôi nghĩ vài điều thế này thôi:
- Nếu trẻ sinh ra trong một gia đình chỉ có tiếng chê
bai, chửi rủa, sự so sánh thấp kém, hơn thua, sự hãnh tiến... thì đứa
trẻ đó sẽ phát triển không bình thường, chúng sẽ có vấn đề rối nhiễu ở
mặt tâm lý. Và nhất là ở độ tuổi thanh thiếu niên, khi gặp nhiều vấn đề
lo hãi, căng thẳng như thi cử liên miên thì sự rối nhiễu ấy được bộc lộ,
trông thấy rõ ràng nhất.
- Những đứa trẻ sinh ra không tự dưng trở thành trẻ
mất dạy, vô giáo dục, không có học... Trẻ được tập nhiễm hành vi xã hội
nhiều nhất ở gia đình, tiếp đến là thầy cô bạn bè, môi trường sống xung
quanh. Trong một gia đình như cô bé dưới đây bức xúc cha mẹ trên
Facebook thì tôi đánh giá gia đình này sẽ tạo nên một sản phẩm là cô bé
ấy.
Một gia đình như cô bé cảm nhận là: họ không làm gì
được cho mình; họ không yêu mình; họ đánh giá bản thân mình thấp bằng
cách so sánh với người khác; họ muốn giết mình... Vậy thì chắc chắn sẽ
tạo ra một cô bé sẽ chửi bậy, không tôn trọng gia đình, không coi gia
đình là một giá trị nhất định.
- Lỗi ở đây là do bố mẹ đã không giáo dục, dạy dỗ con
như họ mong muốn, để đến khi xảy ra những trường hợp không hài lòng thì
họ đổ vấy lỗi cho con, và lại so sánh con cái với những đứa bạn khác.
- Lỗi ở đây là bố mẹ không chấp nhận con mình như bản
thân nó có. (Ví dụ: đứa trẻ vừa sinh ra vì một lý do sinh học nào đấy
con nói chậm, làm chậm thì bố mẹ lại không hài lòng với việc ấy. Muốn
con phải nhanh nhẹn, hoạt bát). Vậy thì đấy mới là vấn đề của bố mẹ.
Trong trường hợp cô bé mắng cha mẹ trên Facebook, mình
hoàn toàn thông cảm và thấu hiểu được điều đó. Mình không trách con bé,
thậm chí còn cực thương. Điều mình buồn ở đây chính là bố mẹ em, gia
đình và môi trường xung quanh em.
Còn theo Tâm lý học Phát triển thì thế này, đưa tạm hai điều ra để mọi người tham khảo:
- Giao tiếp với bạn bè ở tuổi này trở thành chủ đạo,
đôi khi lấn át cả việc học. Giao tiếp với cha mẹ trở nên hẹp hơn, thậm
chí, trẻ không nghe lời cha mẹ. Thực chất, trong lứa tuổi này cha mẹ có
vai trò rất quan trọng nhưng lại bị trẻ phủ định, còn bạn bè của trẻ
được đưa lên mục ưu tiên số một, những nhận định của bạn bè hầu như được
trẻ đồng ý, nhất là các lĩnh vực như ăn mặc, giải trí....
Nếu gia đình không tạo dựng được cho trẻ lòng tin, sự
định hướng chắc chắn phù hợp với trẻ và gia đình thì trẻ sẽ theo giá trị
của nhóm bạn, và rất dễ xảy ra giá trị ấy không đúng đắn.
- Ở những gia đình có mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái
tuổi thiếu niên nguyên nhân chính là do khác biệt nhận thức giữa cha mẹ
và con cái về nhu cầu độc lập của con. Con cái mong muốn tự mình đưa ra
quyết định đối với những lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày và giảm sự
phụ thuộc vào những quy tắc do bố mẹ đưa ra.
Bố mẹ và con cái nên hiểu rõ: không có sự độc lập hoàn
toàn và không có sự phụ thuộc hoàn toàn. Bản thân bố mẹ và con cái (các
thành viên trong xã hội) đều có sự độc lập và phụ thuộc ở các mức độ
khác nhau.
Theo NGOISAO.VN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét