Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Tâm trí và ngoại cảnh

Tâm trí chúng ta thường được định hình bởi ngoại cảnh hoặc cách đối xử của người khác. Chúng ta thường nói rằng: "Tôi cảm thấy vui khi người khác đối xử tốt với tôi và cảm thấy khó chịu khi họ có thái độ không tốt". Điều đó có nghĩa là trạng thái tinh thần của chúng ta bị chi phối bởi hoàn cảnh hoặc bị quyết định bởi người khác.
Dường như hạnh phúc, niềm vui của chúng ta bị quyết định bởi điều kiện môi trường bên ngoài, bị phụ thuộc vào hoàn cảnh. Thật sự, chúng ta không thể kiểm soát được điều kiện ngoại cảnh như: cách cư xử của mọi người đối với chúng ta, thời tiết, tình trạng công việc,... vì những điều này liên tục thay đổi. Nếu chúng ta phụ thuộc vào ngoại cảnh, tâm trí của chúng ta cũng biến động theo ngoại cảnh. Ngược lại, nếu chúng ta tập trung vào việc "định nghĩa" bản thân bằng những phẩm chất tích cực bên trong, chúng ta sẽ ổn định hơn và ít bị ảnh hưởng bởi sự "thăng trầm" của ngoại cảnh cũng như của những người xung quanh.
Trong cuộc sống, những "vai diễn" chúng ta thường "đóng" trong ngày sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến cá tính của chúng ta. Nếu "đóng" một vai nào đó càng lâu, chúng ta càng có xu hướng đồng nhất mình với "vai diễn" đó. Vì vậy, để "đóng vai" hiệu quả, chúng ta cần phải nhớ rằng đó chỉ là những vai trò mà mình phải thực hiện chứ không phải là bản thân chúng ta. Có vậy, chúng ta mới có thể sử dụng những phẩm chất tích cực để thể hiện những "vai diễn" mà không đánh mất bản chất thật sự của mình. Nếu đồng nhất bản thân với "vai diễn" và để cho hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào nó thì khi chuyển sang "vở kịch" khác, chúng ta sẽ cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Nếu giá trị của chúng ta phụ thuộc vào những gì đang có thì điều đó sẽ tạo nên nỗi lo sợ mất mát, hoặc chúng ta sẽ cảm thấy không hạnh phúc khi ai đó có nhiều hơn mình. Và chúng ta cũng sẽ nhìn người khác bằng một cái nhìn giới hạn, tùy thuộc vào "vai trò" họ đang "diễn". Nếu chúng ta biết nhận dạng bản thân qua cái tôi cùng với những phẩm chất tích cực bên trong, chúng ta có thể duy trì được sự ổn định nội tại, ngay cả khi ngoại cảnh bấp bênh. Chúng ta sẽ nhìn người khác bằng sự thấu hiểu hơn, tầm nhìn rộng hơn và tích cực hơn. Điều này cũng tạo cho chúng ta lòng tự trọng sâu sắc và bền vững, thậm chí cả khi bị người khác chỉ trích hay bị hoàn cảnh thử thách.
Nguồn: Tư duy tích cực - First News và NXB Văn Hóa Sài Gòn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét