Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013
Góp ý kiến về đề nghị của ông Vũ Mão
Trong bài « Cần trở lại tinh thần Hiến pháp 1946 » *, ông Vũ Mão
nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng nên giữ Điều 4 Hiến pháp và
ông bổ sung thêm đề nghị thực hiện Luật hóa việc Đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Luật này cần quy định rõ nội dung, cách thức Đảng lãnh đạo và chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Kiến nghị của ông Vũ Mão có mặt hợp lý ở chỗ vì bộ máy của Đảng hoạt
động bằng tiền đóng thuế của dân nên phải chịu sự giám sát của dân, chịu
sự điều chỉnh của Hiến pháp. Nhưng mặt khác, kiến nghị này khó có thể
biến thành hiện thực bởi các lý do :
Nói Đảng « Chịu sự giám sát của dân và chịu trách nhiệm trước nhân
dân về những quyết định của mình » nghĩa là tối...
Sửa hiến pháp: Bất khả thi
Đảng và chính quyền đang tung chiến dịch kêu gọi toàn dân góp ý Dự
thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992. Nhưng qua nội dung bản dự thảo và những ý
kiến được phát biểu trên cả báo lề phải cũng như lề trái cho tới nay,
người ta thấy việc sửa hiến pháp sắp tới sẽ khó thỏa mãn nguyện vọng của
nhân dân. Có ba lý do để các chuyên gia pháp lý nghĩ như vậy: 1-Thời
hạn ba tháng góp ý quá ngắn. 2-Đảng và chính quyền chưa tỏ thực tâm sửa
đổi (incentive problem). 3-Cán bộ pháp lý cao cấp của Đảng và chính
quyền chưa cho thấy đầy đủ kiến thức pháp lý để thực hiện cải tổ
(knowledge problem).
I-Thời gian góp ý được Đảng qui định là ba tháng đã được một số trí
thức hàng đầu cho biết là không đủ. Đây là trở ngại thứ nhất khiến cho
công cuộc sửa đổi hiến pháp sắp tới có tính cách “bất khả thi”, trong...
Xác định rõ quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Xác định rõ quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài
QĐND – Thứ Năm, 17/01/2013, 22:24 (GMT+7)
QĐND – Chiều 17-1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại diện người Việt Nam định cư ở nước
ngoài góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đồng chí: Huỳnh
Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Trọng Kim, Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam; Nguyễn Văn Pha, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
chủ trì hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim khẳng định: Hiến
pháp là một đạo luật cơ bản của Nhà nước, là văn kiện chính trị, pháp lý
quan trọng, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ.
Trải qua hơn 60 năm lịch sử lập...
Học thuyết tập quyền XHCN và vị trí của Chính phủ trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992
Học thuyết tập quyền XHCN
Tư tưởng về chế độ
tập quyền XHCN đã được hình thành trên nền tảng yêu cầu xây dựng nhà
nước chuyên chính vô sản của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ nghiên cứu và
phân tích về Công xã Pari – hiện thực đầu tiên của nhà nước chuyên chính
vô sản, C.Mác đã chỉ ra rằng Công xã là một chính quyền của giai cấp
công nhân, là công cụ xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản và là mô hình tổ chức
thực hiện quyền lực nhà nước kiểu mới. Công xã không phải là một cơ quan
đại nghị mà là một cơ quan công tác vừa lập pháp, vừa hành pháp, mọi
quyền lực nhà nước đều tập trung vào công xã. Công xã có quyền chủ động
trong tất cả những lợi ích chung và những lợi ích quốc dân. Mô hình công
xã chính là biểu hiện của thiết chế thực sự dân chủ và là một hình thức
tổ chức chính trị hết sức linh hoạt....
Khẩu khí “ông chủ” trong Hiến Pháp
trưng cầu dân ý
Ngôn ngữ hiến pháp phải là của “ông chủ”
Cụ Hồ, sau khi khẳng định chế độ ta là dân chủ – tức dân là chủ – đã suy luận: Dân là chủ thì Chính phủ phải là đày tớ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. Quả là một danh ngôn… ở dạng bình dân, để cả chủ – tớ nhập tâm suốt đời.
Vâng, nếu nuôi đầy tớ mà cứ như “nuôi ong tay áo” thì “đuổi cổ đi” cũng
đáng. Từ câu của Cụ, quá đủ để suy ra Hiến Pháp phải là của ai. Ông chủ
nào cũng đủ khôn để soạn luật khẳng định quyền của mình. Chưa cần xét
nội dung, cứ coi văn phong cũng nhận ra khẩu khí ông chủ bộc lộ đâu đó
trong các điều khoản của văn bản. Mẫu mực là Hiến Pháp 1946. Nếu văn
phong của bản Hiến Pháp này xuyên quán suốt 4 lần nước ta thay hiến pháp
thì có lẽ đến nay hiến pháp nước nhà đã toàn mỹ...
Vì một bản Hiến pháp của nhân dân
TTXuân – Với nghị quyết được thông qua ngày 23-11-2012, Quốc hội đã
kêu gọi mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước đóng góp ý kiến xây
dựng bản Hiến pháp “thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.
Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng
“việc làm ra Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp là việc hệ trọng nhất trong
các vấn đề hệ trọng của đất nước”.
Hiến pháp hướng đến mục tiêu cao cả là đem lại cuộc sống tự do, ấm
no, hạnh phúc cho mọi người, xây dựng đất nước hùng cường. Trong ảnh:
Công trình cải tạo, nâng cấp kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TP.HCM) cải
thiện rõ rệt cuộc sống người dân – Ảnh: Minh Đức
Tiến...
Sửa đổi hiến pháp trước hết cần làm gì?
Câu hỏi này tuy nhỏ nhưng mà rất lớn, không những thế mà nó còn là
gốc của ván đề sửa đổi Hiến pháp mà chúng ta đang đặt ra. Đó là việc
chúng ta phải phân biệt được sự khác nhau giữa quyền lập hiến và quyền
lập pháp. Rõ ràng là giữa quyền lập hiến và quyền lập pháp có sự khác
nhau. Quyền lập hiến là quyền lập quyền nó phải khác với quyền lập pháp,
hành pháp và tư pháp, tức là nó phải khác với những quyền, mà chúng ta
vẫn thường gọi là tam quyền, những quyền mà quyền lập hiến đã thành lập
ra. Quyền lập hiến như là cái quyền gốc, nó khác với các cành quyền là
con nó và do nó sinh ra.
Hiến pháp năm 1946 không quy định như vậy. Giữa quyền lập hiến và
quyền lập pháp của những hiến pháp này có sự khác nhau. Quyền lập pháp
được Hiến pháp năm 1946 quy định ch Nghị viện nhân dân ở Điều 23:
“Nghị...
Tại sao hiến pháp năm 1946 lại dân chủ nhất?
Nguyễn Đắc Kiên
Điều 70 – Hiến pháp năm 1946 quy định: “Sửa đổi Hiến pháp phải theo
cách thức sau đây: a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu. b) Nghị
viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi. c) Những điều thay đổi
khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết”.
Hiến pháp năm 1959 đã sửa điều khoản quan trọng bậc nhất này và trao
toàn quyền sửa đổi hiến pháp cho quốc hội. Điều 112, Hiến pháp năm 1959
quy định: “Chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi
phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết
tán thành”.
Không có toàn dân nào phúc quyết cho những sửa đổi hiến pháp năm
1959. Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội khóa 1, kỳ họp thứ 11, thông qua
trong phiên họp ngày 31/12/1959, lúc 15h50. Ngay ngày hôm sau,...
Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013
Hiến pháp Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết 1977
Cách mạng tháng Mười vĩ đại của công nhân và nông dân Nga dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản do Lênin đứng đầu đã lật đổ sự cai trị của
tầng lớp tư sản và địa chủ, phá bỏ gông cùm áp bức, hình thành nên nền
chuyên chính vô sản, và tạo ra nhà nước Xô viết, một nhà nước kiểu mới,
công cụ cơ bản để bảo vệ thành quản cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã
hội và chủ nghĩa cộng sản. Bằng cách đó nhân loại đã mở ra một kỷ nguyên
mới chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội.
Sau khi giành được thắng lợi trong Nội chiến và đẩy lùi sự can thiệp
của bọn phong kiến, chính quyền Xô viết đã hoàn thành việc cải biến xã
hội và kinh tế một cách mạnh...