FED đã xuôi theo áp lực chính trị, dù cho họ có nhận ra điều đó hay không.
Trong phần lớn thời gian, Ben Bernanke và các cộng sự của ông tại Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vẫn là người tốt giữa thời buổi kinh tế nhiễu nhương này.
Họ nỗ lực kích thích kinh tế dù cho đa phần các nghị sỹ tại Washingto hoặc là đã quên mất thất nghiệp, hoặc cho rằng cách tốt nhất để giải quyết thất nghiệp là buộc người không có việc làm phải chịu nỗi thống khổ lớn hơn.
Nhiều người, trong đó có tôi, có thể cho rằng thế chủ động của FED đù đáng khích lệ nhưng vẫn là chưa đủ, và tổ chức này đáng lẽ phải mạnh tay hơn. Nhưng ít nhất FED cũng không quên mất cái gì mới thực sự quan trọng, cho đến bây giờ.
Gần đây, các quan chức FED đưa ra nhiều lời gợi ý ngày càng rõ ràng hơn rằng thay vì mạnh tay hơn, họ lại muốn giảm cường độ. Họ muốn “kết thúc dần dần,” tức trở về với chính sách tiền tệ thông thường.
Tuần trước, sau buổi họp báo trong đó Chủ tịch Bernanke vui vẻ thông báo FED sắp giảm kích thích, cái ý niệm rằng FED đã quá mệt mỏi lại càng rõ rệt hơn.
Vấn đề là tín hiệu FED gửi đi là sai lầm nếu xét tới tình hình kinh tế hiện nay. Chúng ta đang sống trong thời kỳ “đại suy thoái cấp độ nhẹ”, và thông điệp của FED khiến nước Mỹ lại càng khó thoát khỏi đại suy thoái hơn.
Thứ nhất, nên hiểu Mỹ còn lâu mới đạt tới trạng thái toàn dụng nhân công dù cho suy thoái 2007-09 đã chính thức kết thúc được 4 năm.
Đúng là tỷ lệ thất nghiệp đang giảm nhưng chủ yếu là do số người chủ động tìm kiếm việc làm giảm xuống chứ không phải số việc làm tăng lên. Ví dụ như tỷ lệ người trong độ tuổi lao động chính (25 đến 54) có việc làm đã giảm từ 80% xuống 75% trong suy thoái nhưng cho đến nay mới chỉ tăng lại lên 76%.
Thực tại u ám ấy đi kèm với lạm phát thấp khiến tôi không thể hiểu tại sao FED lại bàn tới chuyện giảm hỗ trợ nền kinh tế.
Có người cho rằng họ mới chỉ nói chứ chưa làm? Nhưng những gì FED nói có khi còn nhiều ý nghĩa hơn cả những gì FED làm.
Đây là đặc điểm cố hữu trong mối quan hệ giữa công cụ chính sách mà FED kiểm soát trực tiếp hay gián tiếp (tức lãi suất ngắn hạn) và lãi suất dài hạn (phụ thuộc vào kỳ vọng và lãi suất ngắn hạn hiện thời).
Dù cho FED giữ nguyên lãi suất ngắn hạn thì khi cơ quan này tuyên bố lãi suất sẽ sớm tăng, lãi suất dài hạn sẽ tăng ngay lập tức. Vì chi tiêu tư nhân phụ thuộc chủ yếu vào lãi suất dài hạn, nên lãi suất tăng sẽ khiến tăng trưởng và việc làm đi xuống.
Lãi suất đã tăng mạnh kể từ tuyên bố của FED. Hai tháng trước lãi suất trái phiếu chính phủ kỷ hạn 10 năm chỉ là 1,7%, gần đáy lịch sử. Kể từ ấy, lãi suất đã tăng lên 2,4%, dù vẫn thấp theo chuẩn thông thường nhưng hiện nay không phải là điều kiện kinh tế thông thường.
Có lẽ kinh tế sẽ hồi phục đúng như FED dự báo bất chấp lãi suất có tăng nhưng cũng có thể không. Dù sao đi chăng nữa, lãi suất tăng tức tăng trưởng phải chậm lại.
Quan chức FED chắc chắn hiểu điều đó. Vậy họ đang nghĩ cái gì?
Có thể FED đã âm thầm đồng tình với những người chỉ trích mình rằng chính sách tiền tệ nới lỏng đang gây ra tác dụng phụ, tức tăng rủi ro bong bóng tài sản. Nhưng tôi hy vọng đây không phải sự thật, vì lãi suất thấp có hại đến đâu cũng không thể so sánh nổi với tác động xấu của thất nghiệp do lãi suất cao.
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cho rằng nguyên nhân thực sự là FED đã xuôi theo áp lực chính trị, dù cho họ có nhận ra điều đó hay không.
Kể từ khi FED bắt đầu chính sách kích thích tiền tệ quyết liệt, cơ quan này đã đối mặt với những lời cáo buộc cay độc từ cánh hữu rằng FED đang “phá giá” đồng đôla và thả cương cho lạm phát. Dù đôla mạnh lên và lạm phát vẫn thấp nhưng những lời buộc tội ấy chưa bao giờ biến mất.
Có thể FED đã mệt mỏi với những đòn tấn công liên tiếp và đang cố tìm một lý do để giảm kích thích. Khi kinh tế mới chớm tốt lên, họ như thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm thấy lý do.
Nguyên nhân chính khiến kinh tế vẫn yếu ớt sau chừng ấy năm là vì nhiều nhà hoạch định chính sách đã quên mất tạo việc làm mới là nhiệm vụ bức thiết nhất. FED đã là một ngoại lệ, nhưng giờ thì không.


13:24
Hoàng Phong Nhã
Posted in:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét