Sách Vicars of Christ của linh mục "Peter de Rosa", trang 38 viết: "Sự thù nghịch bộc phát thành những cuộc chiến tiêu diệt lẫn nhau thường xẩy ra vào khi có giáo hoàng qua đời. Thi dụ, khi Giáo Hoàng Liberius (352-366) chết vào năm 366, giáo triều chia làm hai phe, mỗi phe chọn một người của phe mình lên kế vị. Ursinus là giáo hoàng của một phe và Damasus là giáo hoàng của phe khác. Sau khi đánh nhau ở ngoài đường phố, phe Ursinus yếu thế, chạy vào trong nhà thờ St Mary Major (thường gọi là Thánh Đường Đức Bà Bạch Tuyết) rồi đóng cửa lại tử thủ. Phe Damasus tiến tới, trèo lên nóc nhà thờ đục lỗ, rồi dùng ngói và đá liệng xuống tấn công phe Ursinus. Đồng thời, một toán khác của phe Damasus tấn công vào trong qua cửa chính. Khi lọt được vào trong, hai bên ra sức chém giết lẫn nhau liên tiếp trong ba ngày. Cuối cùng, có tới 137 xác chết khiêng ra ngoài. Tất cả xác chết này đều là người của phe Ursinus. Ursinus bị bắt cho đi sống lưu vong, nhưng tội ác ở trong thánh đường Mary Major là vết nhơ trong thời Giáo Hoàng Damasus mãi mãi vẫn còn ghi trong sách sử." (trích bài dịch của Nguyễn Mạnh Quang sắp đăng trong Chương 14 "Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã"). Do đó, chuyện giết hại nhau trong tòa "thánh" La Mã đã là truyền thống có từ buổi đầu thành lập đạo Công Giáo.
Đọc bài viết sau đây bạn sẽ ngửi thấy văn phong quen thuộc của người Công Giáo: chụp mũ "Satan", "tà giáo", "phù thủy", "chống Chúa", "Cộng sản",... tùy theo thời thế, cho những người không thuộc về hay có những việc làm bất lợi cho giáo hội. Còn trong Giáo hội, họ chụp mũ cho những ai có ý kiến, chủ trương, tín lý, hay chính sách ngoại giao khác nhau. Đọc lịch sử như trích dẫn ở đoạn trên, với hành động tàn sát lẫn nhau trong chiều dài lịch sử như thế, Giáo Hội La Mã có xứng đáng với hai chữ "tôn giáo", mà nhất là "tôn giáo thánh thiện" hay không? Vậy nếu người Công giáo gọi kẻ dử là Satan thì Giáo Hội La Mã đã có những Satan đã lên ngôi từ lúc đầu. Bản chất chụp mũ có sẵn trên bờ môi của người Công giáo, và nhất là CG chống Cộng. Thật hết sức phi lý khi gán ghép cho "Cộng sản". Làm sao có Cộng Sản trong triều đình Vatican, nhất là từ thế kỷ thứ 4. Danh từ Cộng sản mới có từ năm 1848 (thế kỷ 19) lúc Bản Tuyên Ngôn Cộng Sản của Karl Marx & Engel được công bố. Vatican đã xem Cộng Sản là kẻ thù không đội trời chung. Vả lại tổ chức Vatican hết sức chặt chẽ, chỉ có những người do giáo hội kiểm soát và đào tạo từ bé mới được đưa vào giáo triều, thì làm sao Cộng sản lọt vào được, chứ đừng nói đến việc "gài người," và "điều khiển" được giáo hội! Dù sao, bài viết sau đây cũng chứng minh thêm dùm các tác giả kể trên những tập quán tàn bạo diễn ra liên lỉ trong giáo điện Vatican từ xưa cho đến nay. Xin mời bạn đọc xem thử. (SH)
Nếu có ai nói rằng Ngài đã bị những bàn tay quỷ của Cọng sãn bắt đi và trù ém vì cái tội đã đã từ chối và chống lại “lệnh trên từ Vatican” buộc phải thỏa hiệp với Cọng Sãn, thì lập luận này cũng có nhiều căn bản vững chắc vì … trong quá khứ, những bàn tay lông lá của Satan tại Vatican đã một thời quật ngã truất phế một Tân Giáo Hoàng và buộc Ngài phải im miệng với cái thòng lọng treo nơi cổ. Tân Giáo Hoàng đó là Đức Hồng Y Giuseppe Siri, giám mục thành Genoe thuộc nước Ý được Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm là PIO XII phong lên làm hồng y vào ngày 12 tháng 1 năm 1953. Ngài là vị Hồng y trẻ nhất trong hội đồng các Hồng Y và được Giáo Hoàng PIO XII tuyển chọn để kế vị vì Ngài luôn trung kiên với Chúa Giêsu xem Satan là kẻ thù của Giáo Hội và không bao giờ thỏa hiệp với bọn tay sai của Satan là Cọng Sãn vô thần.
Theo dỏi lịch sữ của Giáo Hội Công Giáo kể từ triều đại của Giáo Hoàng PIO XII đến nay, chúng ta không khỏi ngạc nhiên về sự chuyễn hướng của Giáo Hội, từ một lập trường trung kiên với giáo lý của Chúa Giêsu là không lòn cúi Satan và không sờn lòng trước những tai ương do nó gây nên , Vatican đã chuyễn sang chế độ nhân nhượng Satan, lòn cúi trước Tà Giáo và Chủ thuyết Cọng Sãn.
Dưới triều đại của Giáo Hoàng PIO XII, gương can đảm của Giáo Hội Công Giáo thật uy dũng, dù bị bách hại, dù giáo hội thầm lặng tại Liên Sô bị lung lay chao đảo, nhưng vì tin vào lời bảo đảm của Chúa Giêsu rằng “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16:18) cho nên Giáo Hoàng PIO XII vẫn kiên cường phủ nhận tà thuyết Cọng Sãn và dứt phép thông công những tín hữu nào cọng tác với Cọng Sãn. Giáo Hoàng PIO XII đã tin tưởng tuyệt đối vào lời của Chúa Giêsu cho nên đã luôn vững tâm, không nhân nhượng Ma Quỷ dù chúng đang cắn xé Giáo Hội với nanh vuốt ghê tởm của chúng. Gương can đảm này là truyền thống ngàn xưa của muôn vàn thánh tử đạo, họ không sợ sự đe dọa của bọn cường quyền, bọn chỉ có thể cướp được mạng sống xác thịt của con người chứ không thể hảm hại gì được linh hồn của họ (Mt 10:28). Họ đã tin vững chắc vào cái phước thứ 8 mà Chúa đã rao giãng trên 2000 năm trước: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5:10)
Thế nhưng kể từ triều đại của Giáo Hoàng Gioan XXIII cho đến bây giờ, Vatican đã run sợ trước Satan, có lẽ họ ham chuộng cuộc sống thế gian này với những thú vui và vinh quang của nó hơn sự trường cửu của thiên đường, cho nên đã áp dụng một chính sách mới gọi là Ostpolitik, tức là chính sách không dám lên án chế độ tàn ác của Cọng Sãn (còn được gọi là Hiệp Ước Vatican-Moscow dưới thời của GH Phaolô Đệ Lục), buộc Giáo Hội phải im lặng trước cảnh đàn áp và bách hại của Cọng Sãn đối với tín hữu Công Giáo (ref. http://www.fatima.org/thirdsecret/ ). Có thể xem thêm 2 video clips trên Youtube để hiểu về Cố Giáo Hoàng Gregory XVII http://www.youtube.com/watch?v=lTjpEdJCSkU
Theo Tự Điển Wikipedia, sau khi Hồng Y Giuseppe Siri được hội Đồng các Hồng Y bầu kín làm Giáo Hoàng Gregory XVII thì bàn tay lông lá của Cọng Sãn nằm vùng giữa các Hồng y đã lấy danh của Cọng Sãn Liên Sô đe dọa sẽ giết hết mọi Giám Mục và bách hại giáo dân Công Giáo đang nằm dưới nanh vuốt của họ nếu Vatican công bố sự bầu chọn chính thức của Tân Giáo Hoàng Gregory XVII. Thế là Hội Đồng các Hồng Y phải bầu lại và đưa Giáo Hoàng Gioan XXIII lên thay thế, một vị Giáo Hoàng có đường lối nhân nhượng và hòa giãi với mọi chế độ chính trị độc tài phỉ báng Thiên Chúa trên toàn thế giới và mọi tôn giáo không thờ Đấng Kitô (kể cả đạo phù thủy voodooism), cho phép Satan lộng hành ngay trong lòng của Giáo Hội.
Khi bầu Giáo Hoàng kế vị cho Đức PIO XII vào ngày 26 tháng 10 năm 1958, 200,000 giáo dân có mặt ở Công Trường Thánh Phêrô đã chứng kiến làn khói trắng tỏa lên từ ống khói của phòng Hội Kín tại nhà nguyện Sistine kéo dài trong 5 phút, báo hiệu đã bầu được giáo hoàng mới, và Radio Vatican đã loán báo cho khắp thế giới biết ngay tin mừng này, nhưng sau đó thì ống khói lại tỏa ra khói màu đen (có nghĩa là chưa bầu được) khiến mọi người quá kinh ngạc về sự đổi trắng thay đen này. Tin chính thức được công báo sau đó là sự cố màu đen hóa trắng là lỗi ở “trộn lộn hóa chất” cho nên thay vì phải cho phun ra khói đen lại nhầm lẫn thành màu trắng. Một sự công báo ngây ngô khiến những nhà bình luận nghiêm chỉnh phải bật cười ! Sự thật như thế nào ? Giáo Hoàng Gregory XVII đã đi đâu ? Nhiều người đã tìm biết, nhưng có lẽ vì bị đe dọa nên họ vẫn giữ kín bí mật vì họ sợ chết. Tuy nhiên vào tháng 6 năm 1988 có một nhóm người đã tìm đến nơi mà Vị Giáo Hoàng bị truất phế này đang bị giam giữ,
Giáo Hoàng Gregory XVII đã chết một cách âm thầm và bí mật vào năm 1989.
Nếu giáo dân vì trung thành với Chúa Giêsu, không sợ chết mà dám hy sinh tính mạng của mình cho Chúa thì sự do dự của Vatican với chính sách Ostpolitik sẽ làm lộ diện những bàn tay quỷ đang vẩy vùng trong đó. Nếu Vatican không thanh lọc những con quỷ nằm vùng giữa họ thì Vatican chính là đồng lỏa mà thôi !!
Hảy can đảm đối mặt với bọn ác quỷ Cọng Sãn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét