Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Tìm Hiểu Đạo Tôi: Món Nợ Phải Trả Công Giáo La Mã Rất Khôn - Đợi Đến Lúc Chót Mới Có Thái Độ

Cao Hữu Tâm
30-Jan-2015
Như vậy đã đủ chưa để giáo hội ta đứng lên làm người và chạy thoát ra khỏi giáo hội độc tài giáo phiệt La mã?. Hay vẫn thấy hạnh phúc vâng lời chịu nhục để được lên nước Thiên Đàng, là cái bánh vẽ của giáo hội La Mã đã thiu từ lâu rồi. Nếu không vì dân tộc tổ quốc, không vì quyền lợi của hàng giáo phẩm, thì cũng vì tự ái, vì hạnh phúc được làm người mà vùng lên chứ? (CHT)
Subject: Món nợ phải trả
From: "Tam Cao" <caohuutam1939@gmail.com>
Date: 3/23/15 11:31 am

Điều ngạc nhiên lớn, là khối giáo dân trong suốt thời thực dân, lên đến mấy triệu, là một con số có sức mạnh không chối cãi. Vậy mà, thực dân Pháp chế ngự được, phải là một việc không ngờ sao thực dân đã kiểm soát được.
Cụ Hồ chỉ với 5,000 cán bộ đảng viên mà chiếm được chính quyền, nếu so sánh hai con số, số giáo dân Công giáo hơn gấp bội và trong thời Cần Lao Công giáo, các cha Bắc kỳ di cư, đã xúi khiến giáo dân làm loạn, như "loạn đọc kinh" của tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt.
Bởi vậy, người ta vẫn thắc mắc, vì sao có khối giáo dân khổng lồ ấy, mà giặc Pháp vẫn đè đầu cưỡi cổ được? Câu trả lời là Tây đã dung hàng giáo phẩm mũi lõ mắt xanh để điều khiển giáo dân. Hơn nữa, vì Công giáo là "độc tài giáo phiệt", lại chịu sự cai trị của giáo đoàn độc đoán La Mã, nên thật là một sự dễ hiểu là sao khối giáo dân khổng lồ ấy ngoan ngoãn phải chịu làm công cụ cho thực dân đời và đạo.
Hàng linh mục ta, hồi đó, đã gặp phải thảm hoạ là phải quỳ lạy và hôn chân các linh mục Tây, nên khi đã chịu hôn chân Tây được gọi là những bàn chân ơn phước, vì đã đi sang nước ta để truyền bá tin mừng. Nhưng dù nói gì đi nữa, thảm hoạ hôn chân Tây đã tước đoạt bất cứ một phản ứng phẫn nộ nào của hàng lính mục bản xứ, cho nên đành nỗi chịu nhục đã trở thành gánh nặng đè trên đầu các cha ta, ít nhất là cho đến khi Tây thua trận Điện Biên Phủ.
Rồi trong thời Cần Lao Công giáo, thay vì cùng nhau trở về với dân tộc tổ quốc, các cha của những trại định cư đã rơi mặt nạ, định dùng giáo dân làm loạn khi xúi bẩy họ xuống thủ đô Saigon làm loạn.Nổi bật nhất là cha tổng Hoàng Quỳnh với lời nói phản quốc là :"Thà mất nước chẳng thà mất Chúa!" Chúa nào, Chúa Vatican, nên câu nói đó đã chứng minh một thái độ tuyệt đối vâng lời Vatican, chịu làm tay sai tôi tớ cho nó để được làm thánh La Mã hơn làm quỷ nước Nam. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu không làm tay sai cho Tây, hay cho La Mã, mà giáo dần tiến đến khối đa số, thì nước ta chắc chắn đã trở thành thuộc quốc của Tây hay của La Mã rồi.

Bức họa để trang hoàng trong ngày H
John Paul II phong thánh cho
117 vị tử đạo - Ảnh http://gxdaminh.net/
Nhưng dù rất vâng lời trong tuân phục thực dân và Vatican, hàng giáo phẩm bản xứ vẫn bị khinh rẻ coi thường, không hẳn là hàng giáo phẩm độc lập, mà là hàng giáo phẩm tay sai hết làm con Tây đến con La Mã. Để làm gì vậy, vì thà mất nước hơn là mất Chúa, của nhà nước gian manh La Mã, lâu lâu lại mở một màm bi kịch phủ dụ ban cho những thánh tử vì đạo, mà con số 117 hầu hết là Công giáo phản quốc, làm tình báo cho Tây để giặc có cơ hội cướp nước.
Xem lại lịch sử của Công giáo làm tay sai cho ngoại bang, chúng ta thấy chưa bao giờ có đại hoạ phản quốc để được làm con cái hiếu thảo Việt Nam đối với thần quyền La Mã, dùng phép lạ, phép thánh để đưa giáo dân ta, giáo phẩm ta vào thành phần cuồng tín ngu đạo. Nếu không có hoà bình, thống nhất, cái hoạ Công giáo chịu làm tay sai cho ngoại bang chắc không bao giờ hết, nước ta sẽ như nước Philippines hay mang tên thánh là nước Giuse An-nam!
Như thế rõ ràng là giáo hội ta đã nhìn thấy thời kỳ bán nước cho Tây, nhưng tại sao vẫn không chịu xưng tội với lịch sử. Sự im lặng, chẳng những là đồng loã, mà con là sự im lặng che dấu đại tội. Giáo hoàng La mã đã xưng bẩy núi tội đồ, còn giáo hội ta thì sao. Không lẽ vì bị Tây chà đạp quá nên không đứng thẳng lên làm người được sao? Dù gì cũng phải biết lời nói bất khuất của Trần Bình Trọng :"Ta thà làm quỷ nước Nam hơn làm vương nước Bắc." Sao không có can đảm như các giám mục Nhật bản để nói lên được :"Ta thà làm quỷ nước Nhật hơn làm thánh của nước La mã!"
Món nợ phải xưng tội với quốc dân, với lịch sử, sớm muộn cũng phải trả, không thể mập mờ đánh lận con đen bằng sự im lặng tội lỗi. Thời Tây và thời Cần Lao Công giáo, các cha ta hung bạo lắm, nhưng thời Tây đã hết, thời Cần Lao Công giáo cũng đã hết luôn. Đại hoạ cuồng tín ngu đạo không còn lý do tồn tại nữa. Nên nhớ, thời Tây các cha ta phải cung kính gọi các cha Tây là "cố thừa sai". Cố là gì? Là bố của cụ, cụ là bố của ông, ông là bố của cha, Như vậy hàng linh mục bản xứ rõ ràng là con, cháu Tây, nên không ngóc đầu lên được. Làm cha linh hướng mà gục đầu sát đất thì linh hướng được cho ai? Không ngạc nhiên cả cha lẫn con đều làm tay sai nô lệ cho ngoại bang.
Đến trường hợp tổng giám mục Giuse Ngô quang Kiết, vì không biết giáo quyền độc tài ở tít trên cao là giáo hoàng. Ông đã xúi giáo dân Hanôi "làm loạn đọc kinh", cho nên bị La Mã đá đít văng khỏi chức vụ giáo phẩm hàng dầu của thủ đô. Như vậy đã đủ chưa để giáo hội ta đứng lên làm người và chạy thoát ra khỏi giáo hội độc tài giáo phiệt La mã?. Hay vẫn thấy hạnh phúc vâng lời chịu nhục để được lên nước Thiên Đàng, là cái bánh vẽ của giáo hội La Mã đã thiu từ lâu rồi. Nếu không vì dân tộc tổ quốc, không vì quyền lợi của hàng giáo phẩm, thì cũng vì tự ái, vì hạnh phúc được làm người mà vùng lên chứ?
caohuutam1939@gmail.com.
___________________
Subject: Lại nói về chuyện đạo
From: "Tam Cao" <caohuutam1939@gmail.com>
Date: 2/20/15 5:04 pm

Những chuyện nói về đạo Công giáo La Mã, thì dù sớm hay muộn, những thay đổi, biến thái, có hay không đồng ý, có che dấu, cố chấp vv... những phản ứng tích cực, tiêu cực về Công giiáo La mã cũng không tránh khỏi. Chẳng khác gì tử tội đã bị trói và bịt mắt trên pháp trường, việc nổ súng hay chém đầu chỉ la thời gian. Vì biết thế nên giáo hội Công giáo La Mã phải chuyển mình, chạy quanh quanh những giáo điều cổ hủ lỗi thời như hồng y thành phố Milan, Maria Martini nói :"Công giáo La mã đã thụt lùi cổ hủ hai trăm năm rồi." Nhưng hồng y chỉ là một cá nhân riêng, tiếng nói của ông không có tác dụng lớn. Còn giáo hoàng và giáo hội không nói được, vì ở vị trí phải bảo vệ giáo hội, hoặc không nói ra, để mặc giáo phó cho may rủi. Nên những lới nói của giáo hoàng cũng chỉ là một phần nếu có của sự thật. Mà sự thật cắt giảm không bao giờ là sự thật đầy đủ, nên giáo hội sẽ muôn đời nói dối, lâu lâu có phát ngôn, hoặc đổ cho Chúa, hoặc lơ tơ mơ lửng lơ con cá vàng.
Thật ra họ phải trói buộc trong hoàn cảnh gò bó lắm. Nói hết, nói toặc móng heo ra, là mang đạo ra xử bắn. Nói nửa vời, là nỗ lực, vớt vát được bao lâu hay bấy lâu. Chẳng hạn về tín điều Đức Mẹ Đồng Trinh, khi có bàn luận trong giáo đô, bên ngoài đã có biểu dương lực lượng để ép buôc phải tuyên bố tín điều đồng trinh.
Thật là lạ, đồng trinh co hai mặt, một là sự tinh khiết toàn vẹn của một phụ nữ, quyết tâm không buông thả cho dục lạc. Hoặc là đã thành gái lủng, thì con đường duy nhất là va 1trinh (giá trung bình từ 1500 đến 2000 đô-la, được các thiếu nữ Ai cập trước đêm tân hôn đã phải giải phẫu. Thua xa gái Việt Nam, nước vỏ lựu máu mào gà, rồi tắt ngúm đèn đi, cẩn thận hơn là ly nước có viên thuốc ngủ. Là chắc như bắp, cô dâu được bà cn họ hàng khen lấy khen để. Nhiều cô, bị tự ái, tưởng bị nói kháy, đã "ôm bom tự sát!" Nhà thờ làm lễ vinh danh, làm cô dâu phải lăn lộn trong áo quan!
Như đã nói, Công giáo La mã sẽ phải thức tỉnh, từ những lời thú tội của giáo hoàng, từ hành vi bất xứng của bọn linh mục, của giáo dân dần dần được Chúa soi sáng, hầu hết sẽ cùng nhau thay da đổi thịt. Chẳng khác gì lâu không tắm, da dẻ bẩn thỉu, múi hôi lan ra, nên lâu lâu, xuân thu nhị kỳ, cũng phải tắm rửa, vừa sạch sẽ bản thân, vừa tốt lành phần hồn(?).
May mắn cho tôi từng là giáo dân và đã là cựu giáo d6an, nên tôi viết rất thoải mái. Không vướng nắc về một giáo điều nào, không nể nag tránh né, bất cứ pah3n ứng nào, miễn là phải cho có lý. Khốn cùng cho đạo Công giáo La Mã, dùng lý là diệt đạo. giáo hội nói dối, các cha nói dối, và giáo dân phải điếc tai. Trẻ con hay sợ hãi cũng có giới hạn.Không phải sợ hãi mãi mãi. Dù có lễ buộc, nhưng có lúc người thắc mắc tại sao phải có "lễ buộc!" Lễ là thờ phượng vinh danh Chúa, sao phải :bắt buộc?" Nếu Chúa là cha nhân từ và lòng lành vô cùng (vô cùng nhé!) bắt buộc còn già là nhân từ và lòng lành nữa. Rõ ràng là giáo hội các cha nói, Chúa không bao giờ nói cả. Vì giáo hội cần số lương hơn phẩm lượng, càng đông càng vui. Nên hầu hết mọi nơi, chỗ nào giáo hội nhà thờ cũng đặt "giá trí sống chết" (vie et mort) vào số đông. Ví vậy cần nhất là "Chúa phán!", nhưng Chúa dẫy đành đạch, tao có phán mẹ gì đâu, mà chúng bay cứ đổ ác cho tao!"
Thời cuộc tình thế biến đổi, giáo hội chỉ là sản phẩm của con người. Thời Bóng Tối (Dark Age) không còn nữa, mà là thời của ánh sáng (enligtement). Ở Việt Nam hay khắp thế giới, rào cản cấm đoán không hữu hiệu nữa, trừ những người tự bịt mắt không nói chi. Vì vậy đương nhiên giáo hội phải thay đổi, các cha phải thay đổi và giáo dân cũng thay đổi theo. Ví dụ như giáo dân cuồng tín ngu đạo sẽ phải thấy ánh sáng "bên kia đường hầm lừa dối", phải bùng lên!
Tôi có đứa cháu học trường Mỹ, nhưng nó thường hay nói tới Mười điều răn (The Ten Commands!" . Nhưng sau khi lên đại học và tốt nghiệp, bác cháu chuyện trò với nhau, cháu không còn nói đến Mười điều răn nữa. Cháu biết thế là được rồi. Ngày nào tôi sẽ rửa sạch nước rửa rôi cho cháu, và sẽ tắm cho cháu bằng nước sự thật hay ít ra bằng sự tỉnh ngộ, như bác của cháu. Trừ khi cháu lấy vợ có đạo, thì ngoại đạo mấy, cháu cũng không thoát, vì nó bị vợ nói :"Mang về cho Chúa một linh hồn!" Như tôi đã viết trưởng thành và truyền thông trên mạng (net) đi khắp nơi, nước Sự thật trị đến thay cho nước cha. Lý trí hay đạo lý sẽ thắng cuồng tín ngu đạo!
caohuutam1939@gmail.com
_____________________
Subject: Lý do đầu tiên From: "Tam Cao" Date: 2/16/15 6:46 am
Tôi thường viết về Công giáo La Mã là tôi có một lý do. Đó là khi tôi còn học ở trường thầy dòng Hanội. Một hôm trong giờ giáo lý, ông thầy nói về sự "khôn ngoan" của giáo hội La Mã, Ông nói : "Công giáo La Mã rất khôn ngoan. Khi có việc gì khó khăn phức tạp, chúng nó đợi đến lúc chót mới có thái độ." Như thế thôi, tôi không có gì dằn vặt thắc mắc, dù lúc đó tôi mới 11 tuổi. Nhưng ông thầy nói thêm, như vậy La Mã rất khôn ngoan.
Ngày này qua ngày khác, sự suy nghĩ về khôn ngoan của đạo, đợi lúc ăn chắc, lúc mọi sự đã xong, mới có thái độ, có phản ứng, có quyết định. Tội nhận như thế là rất khôn ngoan, nhưng phải điều chỉnh để nói cho đúng hơn là "gian ngoan!" Những quyết định, việc làm của La Mã, là một thần quyền áp đảo thế quyền, có những hành động (dĩ nhiên) mang lợi về cho giáo hội, không phải là mang công lý về, nên hầu hết, xét kỹ đều mang tính chất quỷ quyệt ma đạo. Giáo hội ta vì được hưởng bổng lộc của La Mã, có toàn quyền sinh sát trên tất cả mọi giáo dân, bất kể ngu dân hay trí thức, nên có câu nói, giáo hội ngồi trên đầu giáo dân, bằng môi miếng yêu thương bề ngoài, Như thế nam giáo dân chỉ là những viên gạch lót đường, còn nữ giáo dân ... ở huyện chỉ được nằm dưới.
Nhắc lại vụ tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt bị La Mã đá đít, văng khỏi tổng giáo phận thủ đô. La Mã đã có mật thương với CS, ông Kiệt không biết gì về nội dung mật đàm. Cũng không sao, vì giáo hội không cho ông biết, chúng xử sự với ông như một chủ nhân ông, nói sao phải nghe, bảo sao phải chịu, đúng với luật "vâng lời chịu nhục", Nhưng khi ông xúi giáo dân xuống đường "làm loạn đọc kinh", ông chết. Vì tất cả mọi việc làm, mọi chọn lựa quyết định là ở trên tầng quyền lực cao chót là giáo hoàng và giáo hội, cho nên vận động giáo dân đòi quyền lực là đá vào mặt giáo hoàng. Vì thế ông bị giáo hoàng đá ra khỏi chức vụ tổng giám mục, có hy vọng đội mũ đỏ, hồng y. Nhưng vô tình ông đã xúi giáo dân làm loạn, đó là khởi sự của con tầu Công giáo ra khơi. Nếu me mé đi về nước Nhật Bản, sẽ nhận ra ngay con đường vinh quang là "Đông Dương Nghĩa Thục Công Giáo", chấm dựt nạn bò lê bò càng khiếp sợ "thằng La Mã!"
Sớm hay muộn, con đường phải đi đã rõ. Không môt con đường nào khác, vì sai biệt chỉ la sống hay chết thôi. Vì vậy phải nhận rõ chết vinh hơn sống nhục. Như Đặng văn Âu viết : "chết đứng hơn sống quỳ!' Hồi chuông báo tử của bọn tư bản La Mã đã gióng lên, dù điếc, những hồi chuông đó sẽ liên tục vang lên cho đến khi thủng tai ra. Chắc chắn như vậy. Vì giáo dân có ngu cũng phải có giới hạn, ngu hết còn để chút ngu nào cho người khác?
Thật ra những lời nói của giáo hoàng Phanxicô về ly dị, đồng tính và phá thai đã cho thấy giáo hội lột xác, nhưng đừng quên con rắn lột xác vẫn là con rắn. Trên trận tuyến mưu sinh thoát hiểm, chúng ta không được phép sai lầm cả nể nhu nhược. Cũng nên biết vì là tôn giáo độc thần, lại không biết Chúa là ai, nên phải hà khắc sắt máu. Biết rõ bản chất chẳng khác nào Achilllee đá vào tử huyệt của David. Nghĩa là giáo dân đá vào tử huyệt của Công giáo. Chính thế mà Trung quốc làm giáo hội quốc doanh, để ra ngoài bóc lột của La Mã. Chúng ta không phải mất công đi vào con đường quốc doanh, mà đi ngay vào đường độc lập! Một khi đã nắm được chính nghĩa độc lập, chúng ta sẽ khai trừ mọi thành phần nô lệ của La Mã, bất kể hồng hy tổng giám mục hay giám mục. Rồi giáo dân sẽ thức tỉnh và một lực lượng đối kháng với những trò ma giáo của La Mã, với sự ươn hèn chịu nhục của hàng giao phẩm, nếu chúng không biết, chúng ta không ngần ngại đạp vào mặt chúng vì hàng giáo phẩm bằng hàng rác phẩm!
Từ đó, giáo dân sẽ được đứng thẳng, không còn ngu đạo cuồng tín nữa. Để chứng minh trí thức khoa bảng còn mê say nô lệ hơn ai hết là khi có bàn về Hiến Pháp miền Nam, nhóm Công giáo quá khích Nguyễn Gia Kiểng nhất quyết đòi phải ghi vào Hiến Pháp cụm tử "Đấng Tối Cao"! Chưa bao giờ thấy trí thức ươn hèn tủi nhục nâng bi Giáo Hội La Mã đến thế. Đến nỗi chúng vừa làm lễ vừa kêu nhột :"Vừa phải thôi, tụi bay làm nhột quá, sao đúng làm lễ được, mà bò lê bò càng làm lễ coi không được đâu!" Nếu hàng giáo phẩm không phất cờ khởi nghĩa, giáo dân hãy nắm lấy thời cơ để có giáo hội độc lập, trong đó từ ngữ vâng lời hội thánh chỉ còn một cách là vứt vào thùng rác nhúng nước phép (baptism waste bin).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét