Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014
Lũ trí thức thối tha
10:30
Hoàng Phong Nhã
No comments
Phạm Nguyên Trường dịch
Lời người dịch: M. A.
Bulgakov (1891-1940), nhà văn vĩ đại người Nga, các tác phẩm chính đã
được dịch sang tiếng Viết: Nghệ nhân và Margarita, Trái tim chó… Truyện
ngắn giới thiệu dưới đây trích từ tác phẩm: Thủ đô trong cuốn sổ tay.
Tôi chia tay hắn vào tháng sáu. Lần ấy hắn đến, vấn xong điếu thuốc rê, hắn bảo:
- Thế là xong cái đại học.
- Xin chúc mừng ngài bác sỹ, - tôi nói với vẻ khôi hài.
Tương lai của ông bác sỹ mới
hiện ra như sau: tại phòng y tế người ta nói: “Anh có thể đi được rồi”,
trong kí túc xá sinh viên người ta nói: “Anh tốt nghiệp rồi, đi đi chứ”,
trong các phòng khám đa khoa, bệnh viện và những cơ quan tương tự,
người ta bảo: “Giảm biên”
Tóm lại, hoàn toàn đen tối.
Sau đó hắn biến mất và chìm nghỉm vào vực thẳm của thành phố Moskva.
- Nghĩa là ngoẻ rồi – Tôi bình thản tự nhủ, trong khi vẫn tiếp tục làm công việc của mình (gọi là “đấu tranh sinh tồn”).
Tôi đấu tranh đến tận tháng mười một và chuẩn bị đấu tranh tiếp thì hắn lại đột ngột xuất hiện.
Trên vai hắn vẫn còn treo cái áo sờn cũ (cái bành tô thời sinh viên), nhưng bên dưới lại thò ra hai ống quần mới.
Chỉ cần nhìn vào đường là thẳng tắp là tôi xác định được ngay: mua ở đường Sukharevka, 75 triệu.
Hắn lôi bao đựng xơ-ranh và lấy thuốc rê hiệu Ira ra mời.
Lặng đi vì kinh ngạc, tôi ngồi đợi hắn giải thích. Và hắn giải thích liền:
- Tớ làm bốc vác ở hợp tác xã. Cậu biết không, cái hợp tác xã này thú vị lắm, sáu thằng sinh viên năm thứ năm và tớ…
- Thế các cậu bốc những gì?!
- Bốc đồ gỗ cho các cửa hàng. Lúc nào cũng có người thuê.
- Kiếm có khá không?
- Tuần trước được 275 triệu.
Tôi nhân ngay lập tức: 275x4=1 tỉ một trăm triệu! Một tháng.
- Thế còn y học?!
- Dĩ nhiên cả y học chứ. Chúng tớ bốc khoảng hai lần một tuần thôi. Còn lại tớ làm ở phòng khám đa khoa, chuyên về X quang.
- Còn chỗ ở?
Hắn khúc khích cười.
- Chỗ ở cũng có… cậu biết không…
buồn cười lắm… Lần ấy chúng tớ chuyển đồ cho một bà nghệ sỹ. Bà ấy hỏi
với vẻ ngạc nhiên: “Anh cho phép hỏi, thực ta anh làm nghề gì? Trông anh
có vẻ trí thức lắm”. Tớ bảo, bác sỹ. Cậu mà nhìn thấy bà ta lúc ấy thì
phải biết! Mời uống trà, rồi hỏi đủ thứ. Thế anh sống ở đâu, bà ấy nói.
Tớ bảo, chẳng ở đâu cả. Bà ấy giúp đỡ rất nhiệt tình, cầu Chúa phù hộ
cho bà ta. Thế là qua bà ấy mà tớ thuê được phòng đấy. Nhưng với điều
kiện: Không được lấy vợ!
- Bà nghệ sỹ ấy đặt điều kiện thế à?
- Bà nghệ sỹ đặt làm gì… Chủ ấy chứ. Hộ bảo một người thì cho thuê chứ hai thì không bao giờ.
Vô cùng sung sướng vì thắng lợi bất ngờ của bạn, tôi nói sau một hồi suy nghĩ:
- Họ suốt ngày viết: giới trí
thức thối tha, thối tha… Nó phải chết từ lâu rồi chứ. Sau cách mạng đã
sinh ra một tầng lớp trí thức mới, trí thức sắt thép. Có thể bốc vác đồ
gỗ, có thể bổ củi, và làm X quang nữa.
- Tớ tin - tối tiếp tục, giọng buồn hẳn – Nó không chết đâu! Nó sẽ vượt qua!
Hắn vừa phun lên trời từng đám khói thuốc tưởng muốn ngạt thở vừa khẳng định:
- Sao lại chết. Chúng ta nhất định không chịu chết.
Trích từ tác phẩm: Столица в блокноте (Thủ đô trong cuốn sổ tay).
0 nhận xét:
Đăng nhận xét