Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết (Winston Churchill ). Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp. Tục ngữ IRan. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? Agatha Christie. Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn. Maggy. Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người. Tục ngữ Nga. Men are born to succeed, not to fail. Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Henry David Thoreau. Thomas Paine đã viết: Bất lương không phải là TIN hay KHÔNG TIN. Mà bất lương là khi xác nhận rằng mình tin vào một việc mà thực sự mình không tin .

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

TRANH GIÀNH QUYỀN HÀNH Ở VATICAN

Trn văn Kha dch




--------------------



Rô-ma phản bội các linh mục Mỹ khi họ sửa soạn
cuộc họp kín lần chót để bầu
Giáo hoàng cuối cùng
(Rome double-crosses American priests
as she prepares for the Final Conclave
to elect the last Pope)
“Conclaves, papal elections”, 7/ 21/ 02



Nhiều người gửi điện thư cho chúng tôi và hỏi về vấn đề cơ quan truyền thông bất ngờ tích cực phơi bày chuyện linh mục hiếp dâm con nít ở Mỹ. Tất cả những người hiểu rõ những gì thực sự đang xảy ra biết rằng cơ quan truyền thông Mỹ bị Vatican kiểm soát. Edmond Paris, tác giả sách “Le Vatican contre l’Europe”, trang 353, cũng bảo, Ở Pháp, Vatican kiểm soát hàng nghìn tờ báo và tạp chí. “Le Vatican contrôle en France “un millier de journaux et revues”.

 Sự tham lam, hủ hóa của linh mục đã như một bệnh dịch kể từ thời Giáo hoàng Constantine (708-715), thế thì tại sao bây giờ có sự chú ý? Jesus bảo “Satan không loại trừ Satan” hay quỷ sứ không chống lại nhau. Vậy thì cái gì thực sự đang xảy ra?

Ngay trước khi có việc bầu giáo hoàng, đủ mọi thứ vận động, âm mưu, thế lực và điều đình bí mật được hình thành ở hậu trường. Điều này đã xảy ra trong cuộc bầu giáo hoàng lần chót vào năm 1978. Vào thời đó, có hai siêu cường, đó là Mỹ và Liên Bang Sô-viết. Các Hồng y chia thành hai khối: khối ủng hộ thí sinh của Mỹ và khối ủng hộ người của Sô-viết. Các Hồng y Pháp ủng hộ thí sinh thân Nga John Paul I và ông ta thắng.



Giáo hoàng 33 ngày Gioan Phaolô I




 


 

Ngay sau khi Albino Luciani (1912-1978) trở thành Giáo hoàng (năm 1978, vỏn vẹn có 33 ngày), ông ra lệnh điều tra “Vatican Bank” và người Mỹ làm Giám đốc, Giám mục Paul Marcinkus. Ông này chủ tọa một vụ xì-căng-đan tài chánh vĩ đại, chấm dứt bởi việc Vatican hoàn trả $ 244 triệu cho những con nợ giận dữ của “Banco Ambrosiano”, một cơ quan liên hệ với Giám mục Marcinkus, và bị vỡ nợ vì thâm thủng $ 3.5 tỉ.

(Paul Marcinkus là cận vệ của Giáo hoàng đương nhiệm cho đến khi bị chính phủ Ý hăm dọa bắt giữ nếu ông đi ra khỏi Thành phố Quốc gia Vatican. Người ta thấy ông đi trong những khu vườn của Vatican cái đêm mà “giáo hoàng cười” bị đau tim chết. (Paul Marcinkus was the current Pope’s bodyguard until he was threatened with arrest by the Italian Government if he stepped outside Vatican city State. He was seen walking in the grounds of the Vatican Gardens the night the “smiling Pope” had the fatal heart attack). Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Marcinkus

Lộn xộn với Ngân hàng có nghĩa là ông lãnh án tử hình, khi ông uống chén thuốc độc gần ngay sau đó.

Cuộc họp kín kế tiếp sửa soạn để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp là lựa chọn một thí sinh thân Mỹ. Hồng y Benelli – một thí sinh thân Nga chỉ còn thiếu 5 phiếu để thắng cuộc. Hồng y Villot – một Hồng y thân Mỹ – chịu trách nhiệm về bầu cử, ra lệnh tạm ngừng trước khi bỏ phiếu tiếp để bầu Benelli làm giáo hoàng. Điều này không bao giờ xảy ra!

Nhóm âm mưu Mỹ-Áo-Đức-Tây-ban-nha bắt đầu một cuộc vận động tích cực với đủ mọi thứ đút lót… và hăm dọa. Hàng triệu đô-la được hứa hẹn với những Hồng y Thế giới Thứ ba nếu họ ủng hộ “đúng” thí sinh. Kết quả cuối cùng: thí sinh Karol Wojtyla của CIA Mỹ được bầu , ông bây giờ được biết với cái tên John Paul II, và Liên Minh Vatican-Washington ra đời, ngày 10 tháng 1, 1984.

(The final result: the election of the American CIA candidate Karol Wojtyla who is known today as Pope John Paul II, and the birth of the Vatican-Washington Alliance, January 10, 1984).  

Ngay sau khi được bàu làm Giáo hoàng, Karol được lệnh phải về Ba-lan để làm lung lay khối Cộng. (Immediately upon his election as Pope, Karol was ordered to go to Poland and destabilize the Communist block). Lẽ dĩ nhiên điều này đòi hỏi một cuộc huy động lực lượng quân sự lớn lao trả bằng tiền đóng thuế của dân Mỹ. Sự tan rã cuối cùng của Liên bang Sô-viết xảy ra vào mùa thu năm 1991. Sự sụp đổ của Liên Bang Sô-viết không phải là một phép lạ nào. Nó đã xảy ra với một cuộc huy động quân sự vĩ  đại … trả bằng đô-la và tiền lẻ của dân đóng thuế Mỹ.

Với Giáo hoàng hiện tại (John Paul II) gần như một xác chết, được giữ sống bằng thuốc, cuộc vận động bên trong hậu trường rất tích cực ở Vatican. Mỹ không còn cần thiết như vào năm 1978, vì vậy Vatican sẽ loại bỏ Mỹ không một chút tiếc thương.

Sự vận động của Mỹ, rất nổi bật trong cuộc bầu Giáo hoàng John Paul II, càng ngày càng mất cảm tình. Đó không phải là ngẫu nhiên. Chúng tôi tin rằng, trong cuộc họp kín sắp tới, họ sẽ bầu một Giáo hoàng cánh hữu thân-Áo-Đức. Vatican là một cơ cấu của Âu-châu – và là nền tảng của Đế quốc Âu-châu. Vì Nga và Mỹ trở thành cường quốc nên họ bắt buộc phải ngả theo bên này hay bên kia, xúi giục bên này chống bên kia – rồi cai trị trên sự đổ nát của cả hai bên.

Avro Manhattan, tác giả sách “The Vatican in World Politics” (Vatican Trên Chính Trường Thế Giới) bán rất chạy, và là người có thẩm quyền nhất thế giới về âm mưu của Vatican, đã đến thăm Rô-ma ngay sau khi Giáo hoàng John Paul I bị giết chết. Ông có một cái nhìn về phía trong của cuộc họp kín (Conclave) để bầu Karol Wojtyla và những vụ đau tim chết người nhiều vô số kể xảy ra ít lâu sau. Đó thực là một câu chuyện rùng rợn :
 



 

Một bản kê khai thê thảm, đẫm máu, của những âm mưu không thể tưởng tượng được, những cái chết, và giết người bên trong và bên ngoài Vatican. Những tiết lộ ngoạn mục về những bầu cử giáo hoàng gian lận, hối lộ Hồng y, Phòng Họp Kín (Conclaves) bị đặt máy nghe lén, và những công tác bí mật nhất của KGB và CIA ở Washington, Moscow, và Vatican City.

(Về chữ “conclave”, chúng tôi dịch là “Phòng Hội Kín”. Báo chí Ca-tô dịch là “Cơ Mật Hội” hay “Mật Tuyển Hội”. Tất cả đều không sát nghĩa. Chúng tôi đề nghị viết theo nguyên văn “conclave” và đọc là “con-cla-vơ”).

Không Có Gì Mới Dưới Ánh Sáng Mặt Trời.

Năm 1913, nguyên linh mục Jeremiah J. Crowley (Martin Luther của Mỹ) thông báo với thế giới về cùng chuyện đó trong sách của ông. Link :  http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah_J._Crowley






Viết về những âm mưu của Vatican phải trả giá bằng đời sống của Cha Crowley. Ngài chết như là người tuẫn tiết cho Jesus để thông báo cho dân Mỹ về Ông Chủ Nô Lệ Da Trắng:

Trong sách của Ngài, Cha Crowley cho chúng ta biết những Giáo hoàng được bầu bán ra sao: Sau đây là chương 10 của quyển sách vĩ đại ấy.



ĐỀ MỤC : GIÁO HOÀNG -- KẺ THÙ CỦA NHÂN LOẠI

SUBJECT: THE POPE-- FOE OF MANKIND.
 

Phần V.

Các Giáo Hoàng Được Bầu Ra Sao:
Ngân Quỹ Dòng Tên Và Gian Lận Có Ưu Thế
Trong Hầu Hết Các “Conclaves” Hiện Đại



“Conclave” giáo hoàng là một câu chuyện thật hấp dẫn. “Con” và “clavis” là hai chữ La-tinh có nghĩa theo thứ tự là, “with” (với) và “key” (chìa khóa). Bởi vì, trong khi các hồng y hội họp để bầu ra một giáo hoàng, họ phải bị coi như là khóa chặt cửa, triệt để, đối với thế giới bên ngoài, hiệp thông với Chúa Thánh Thần và với một ý thức được soi sáng bởi Thượng Đế mà thôi.

Tuy nhiên, đa số các “conclaves” đã rất thế tục và hủ hóa! Không cần phải đi trở về quá khứ xa hơn những ngày của Borgia ô nhục, ông này đã mua mũ giáo hoàng và tự đặt tên là Alexander VI (xin coi lại “Tập II”, trang 666), chúng ta thấy sự hủ hóa, bất lương, thiếu đạo đức, và tham lam, bao trùm lên một cơ cấu tuyên thệ hành động cho quyền lợi của tôn giáo Ki-tô mà thôi.

Coi như là đại diện những Tông đồ của Chính Jesus Christ, người đánh cá khiêm nhượng, mộ đạo, ông ta (St. Peter), thực sự chứa đầy tinh thần Chúa Thánh Thần, cai trị bằng cảm hứng của ông, đã quyết tâm, không giày dép hay tiền bạc đi cải đạo một thế giới hùng cường, thiên vị, ích kỷ, đoàn thể hồng y quả thực là một cộng đồng khác hẳn.

Được chỉ định, phần lớn, bởi âm mưu, nhiều khi hủ hóa, và luôn luôn thiên vị thô bỉ, những hồng y của Giáo hội Rô-ma là những nhà chính trị tầm thường nhất, ham tiền nhất và ích kỷ nhất trên thế giới. Xét đoán họ như thế, nên trong thời của ông, Wolsey, một trong những chánh khách lỗi lạc nhất của thời đại mới, và là giáo sĩ tiêu biểu nhất của thời ấy, đã liên tục tìm cách làm giáo hoàng. Trong những cố gắng để trở thành “Đại Diện của Christ”, và có lý để nghi ngờ sự hữu hiệu của “Chúa Thánh Thần” mà thôi, ông ta đã dùng thật rộng rãi vàng và ảnh hưởng của nước Anh, nhưng vua Charles V của Tây-ban-nha và vua nước Đức, cũng như những vị vua khác của lục địa, đứng chen vào giữa ông và chức vụ giáo hoàng.

Những người kém Wolsey hơn về khả năng, và không hơn ông về đức hạnh, đã là những người chiếm được cái danh dự thiếu hẳn những đặc tính của Christ, và được bao vây, hay gây ra ấn tượng như là chính triều đình của Satan. 

Những người của dân tộc Ý, đã trong nhiều thế kỷ, được chọn để lên ngôi giáo hoàng, loại trừ hẳn những giáo sĩ của gần như tất cả những nước khác. Tại sao? Vì sự ganh ghét của những dân tộc khác, lớn hơn dân Ý, đã làm cho con đường đi tới “chiếc ghế của Peter” trở nên dễ dàng cho những người con có dòng máu của một nước không tranh đua thống trị thế giới thế tục.

Tuy rằng, trong khi người Ý có độc quyền làm giáo hoàng, các chính phủ của những nước khác tích cực tham gia vào việc lựa chọn một giáo hoàng thân thiện, hay ít nhất cũng không thù nghịch, với đường lối chính trị hay mục đích của họ. Không một cuộc bầu cử giáo hoàng nào là không đem tới Rô-ma những nhà chính trị trên thế giới, khôn ngoan nhất, thiếu đạo đức nhất. Họ hiểu rõ các hồng y; và các hồng y cũng hiểu rõ họ như thế.  

Mỗi một cuộc bầu cử kể từ những ngày của Borgia, bốn trăm năm trước hay nhiều hơn – ông được bầu năm 1492 – ngoại trừ một số trường hợp có thể đếm trên một bàn tay năm ngón, đã là một cuộc mà cả và mua bán cũng lộ liễu và bẩn thỉu như chế độ thối nát của nước Anh trước năm 1832, và đã từ ngày đó làm ô uế những phòng bỏ phiếu ở New York, Chicago, hay San Francisco.

Họp kín để bầu giáo hoàng là một cuộc họp có dụng ý trước hết, nhiều khi chỉ có thế, là làm cái công việc đem lại tiền mặt cho một số ít những người mặc áo đỏ, được quyền bàu cử. Bao giờ cũng có một thí sinh nặng ký – thỉnh thoảng hai hay nhiều hơn – một thời gian ngắn trước khi giáo hoàng sắp chết thở hơi cuối cùng. Mỗi một người trong đó biết rằng tiền là đáng kể nhất trong một cuộc bàu bán như thế. Họ van xin, vay mượn, ăn cắp với tinh thần tích cực của người tranh giành cái vinh dự nghị viên, dân sự, hay quốc hội. 

Nhân viên của các chính phủ khác nhau cũng bận rộn. Điều có thể xảy ra là không một chính phủ nào thỏa mãn với nguyện vọng của các thí sinh được thừa nhận. Mỗi một nhân viên đại diện nhìn ra xung quanh để tìm một thí sinh vừa ý, và khi tìm được, thì kiếm ra tiền cần thiết để vận động “Chúa Thánh Thần” của “conclave” quyết định bàu cho người ấy. (The various governmental agencies also get busy. It can happen that no government is pleased with the aspirations of the avowed candidates. Each of these agents looks around for a satisfactory candidate, and if one is found, finds the cash necessary to move the "Holy Spirit" of the conclave to decide on his election).

Những thí sinh thực sự cương quyết và có khả năng nhiều khi bị đánh bại bởi một người yếu đuối, dễ bảo, mà những người quản trị khôn khéo của Triều Đình có thể thao túng không khó khăn. Trong bốn thế kỷ, nếu chúng ta loại trừ 40 năm tạm thời không có bàu cử, 1773-1814, những người dòng Tên đã đóng một vai trò đáng kể và nhiều khi quyết định trong việc bàu cử giáo hoàng.

Những người thiếu đạo đức đó không ngưng ở bất cứ chỗ nào để đạt mục đích. 


Những số tiền lớn được Dòng Tên ở Mỹ và Canada gửi về Rô-ma đều đặn để đóng góp vào việc bầu ra một giáo hoàng thân thiện và để giữ giáo hoàng “đúng mức” sau khi được bầu. Giáo hoàng hiện tại (năm 1913, Pius X) là một sản phẩm của Dòng Tên. Họ giúp đỡ tự do và rộng rãi vào việc bầu cử ngài: họ thống trị hội đồng giáo hoàng và cung cấp từ cây viết của giáo hoàng những tài liệu phản động ngớ ngẩn nhất mà Giáo hội được biết từ 30 năm qua.

Khi giáo hoàng mất uy tín, thì người nhờ cậy vào sự giúp đỡ của Dòng Tên để tự vệ. Pius X, biết rằng đã được bầu như thế nào, người cần đến sự khôn ngoan và táo bạo của những người bảo vệ đó, những người con của Loyola. (Xin coi “Dòng Tên” trong “John Paul II”, trang 197).

Pius X (Giáo hoàng 1903-1914, phong thánh năm 1954) được bầu nhờ có sự phủ quyết của nước Áo bác bỏ Rampolla người được đề nghị lựa chọn. Mỗi một nước trong bốn nước Ca-tô, Áo, Pháp, Tây-ban-nha, Bồ – đã trong ba thế kỷ sử dụng quyền phủ quyết việc bàu bất cứ giáo hoàng nào không thỏa mãn chính phủ của họ. Vì những thành tích thân Pháp của Hồng y Rampolla và những lý do khác, Wilhelm (vua nước Đức) xúi nước Áo phủ quyết việc bàu Rampolla làm giáo hoàng. Để chứng minh hoàn toàn rằng “Chúa Thánh Thần” đã thống trị việc bàu giáo hoàng Rô-ma như thế nào, xin hãy ghi nhận rằng đối với Hồng y Satolli, đứa con hoang của Giáo hoàng Leo XIII (1878-1903), thì Rampolla là người đáng ghét nhất. Qua trung gian Satolli, những hoạt động của vua Wilhelm đặt được chân vào “conclave”. Như thế, thành ra việc lựa chọn một giáo hoàng thật phản động và thoái hóa như Pius X là do công của Wilhelm chứ không phải “Chúa Thánh Thần”. (It is, therefore, to Wilhelm, not to the "Holy Spirit," that credit must be given for the selection of so reactionary and retrogressive a pope as Pius X).

Ông ta, ngay sau khi lên ngôi, chứng tỏ sự biết ơn quyền phủ quyết bằng cách chính thức hủy bỏ nó luôn. Nói về những nhà chính trị Mỹ! Những người xảo quyệt nhất và khôn khéo nhất mà người ta biết chỉ như con nít trong việc điều hành chính trị, so với những sư tổ của Hội Đồng Thánh Thiện! Hồng Y. Nếu thế giới muốn biết những hoạt động chính trị, những mưu gian, những gian dối, và mua chuộc trong hành động, thực sự nó như thế nào, thì chỉ việc nhìn vào những hoạt động bí mật của “conclave” Rô-ma.

Báo chí công cộng phần lớn tự làm mất giá trị bằng cách coi những “conclaves” đó – những cuộc hội họp đó của những người đạo đức (?) và thông thái (?) – như là những người tự do quyết tâm làm điều tốt. Chưa bao giờ có một “conclave” nào, kể từ khi “conclaves” được chế tạo, thoát khỏi tình trạng hủ hóa, hăm dọa, che giấu, và gian lận, làm cho bất cứ cuộc hội họp thế tục thuần túy nào của những người tham nhũng, ăn hối lộ, phải lấy làm xấu hổ. (Never yet has conclave, since conclaves were first invented, been free from a corruption, intimidation, dissimulation, and fraud that would put to shame any purely secular gathering of grafters and boodlers.)

 






Power Play in the Vatican

(Conclaves, papal elections, 7/ 21/ 02)
http://www.reformation.org/vatican


Rome double-crosses American priests as she prepares
for the FINAL CONCLAVE to elect the last Pope!!


 

Many people have e-mailed us and asked about the sudden media frenzy to expose pedophile priests in the U.S. All who are aware of what is really happening know that the U.S. media is Vatican controlled. Priestly greed and corruption has been pandemic since the time of Pope Constantine so why all the recent attention? Jesus said that "Satan does not cast out Satan" or the devil does not fight against himself. So what is really happening?

Just before a papal election takes place, all kinds of canvassing, intrigues, power brokering and secret deals are made behind the scenes. This happened in the last papal elections in 1978. At that time, there were 2 superpowers in the world namely the U.S. and the U.S.S.R. The Cardinals were split into 2 blocks: those that supported the U.S. sponsored candidates and those that supported the Soviets. The French Cardinals supported the pro-Russian  candidate John Paul I and he won.

As soon as Albino Luciani became Pope, he ordered an investigation of the Vatican Bank and its American director Bishop Paul Marcinkus. He presided over a mammoth financial scandal that ended with a $244 million Vatican payout to enraged creditors of the Banco Ambrosiano, an institution linked to Bishop Marcinkus that folded amid $3.5 billion in red ink.

To mess with the Bank meant his death warrant as he received the poison cup shortly thereafter.

The next conclave prepared to meet with the express purpose of electing a pro U.S. candidate. Cardinal Benelli -- a pro Russian candidate came within 5 votes of winning. Cardinal Villot -- a pro-American Cardinal -- was in charge of the election. He called for a "time out" before the next vote would make Benelli pope. It never happened!

The American-Austrian-German-Spanish cabal started intense lobbying with all kinds of bribes . . . and threats. Millions of dollars were promised to Third World Cardinals if they would support the "right" candidate. The final result: the election of the American CIA candidate Karol Wojtyla who is known today as Pope John Paul II, and the birth of the Vatican-Washington Alliance. (January 10/ 1984).

Immediately upon his election as Pope, Karol was ordered to go to Poland and destabilize the Communist block. Of course this required a huge military buildup paid for by the U.S. taxpayers. The final dissolution of the Soviet Union came in 1991. There was no miracle in the fall of the Soviet Union. It was brought about by the massive military buildup . . . paid for by the dollars and cents of the American taxpayers.

With the current Pope almost a corpse, and kept alive by drugs, the canvassing behind the scenes is INTENSE at the Vatican. America is not needed any more as it was in 1978 so the Vatican will discard her without the slightest remorse.

The American lobby, which figured so prominently in the election of Pope John Paul II, is losing esteem by the day. This is not by accident. We believe that they are going to elect a right wing pro-Austrian/German Pope at the next Conclave. The Vatican is an European Institution - and the foundation of European Imperialism. The rise of Russia and America forced her to side with one or the other, in order to play one side against the other -- to reign over the ruins of both.

Avro Manhattan, the best selling author of The Vatican in World Politics and the world's foremost authority on Vatican intrigue, visited Rome shortly after the murder of Pope John I. He had an insider's view on the Conclave that elected Karol Wojtyla and the numerous fatal heart attacks that occurred shortly thereafter. It is a frightening tale indeed:

The most dramatic and bloody account of the incredible plots, deaths, and murders inside and outside the Vatican. Spectacular disclosures of rigged papal elections, bribed Cardinals, bugged Conclaves, and the most secret operations of the KGB and CIA in Washington, Moscow, and Vatican City.

(Paul Marcinkus was the current Pope's bodyguard until he was threatened with arrest by the Italian Government if he stepped outside Vatican City State. He was seen walking in the grounds of the Vatican Gardens the night the "smiling Pope" had the fatal heart attack.)

Nothing new under the sun.

In the year 1913, ex-priest Jeremiah J. Crowley (the Martin Luther of America) warned the world about the same thing in his book.

Writing this book about the intrigues of the Vatican cost Father Crowley his life. He died a martyr for Jesus to warn the American people about the Chief of White Slavers:

In this book, Father Crowley lets us know about how Popes are elected: Here is chapter 10 of that great book.



Subject: The Pope -- Foe of Mankind.


Part V.


How Popes are elected: Jesuitical Funds and Frauds
dominant in nearly all modern conclaves



Interesting truly is a papal conclave. "Con" and "clavis" are two Latin words signifying respectively "with" and "key;" liberally translated, "under lock and key." For, while the cardinals are in meeting for the purpose of electing a pope, they are supposed to be locked in, absolutely, from the world, communing with the Holy Ghost and with a conscience enlightened of God only.

How very worldly and corrupt have been, however, many of the conclaves!  To go no further back than the days of the infamous Borgia, who bought the papal tiara and called himself Alexander VI, we see venality, mendacity, immorality, and greed dominating a body sworn to act in the interests solely of the Christian religion.

Supposed to represent the apostles of Jesus Christ Himself, the humble and devoted fishermen, who, truly filled with the Holy Spirit an, governed by its inspiration, undertook without shoe or scrip to convert a powerful, prejudiced, self-centered, and cruel world, the college of cardinals is indeed a very different body.

Appointed, for the most part, by intrigue, often by corruption, and as frequently through favoritism the most objectionable, the cardinals of the Roman Church are the most carnal-minded, venal, and selfish politicians on earth. So judging them, in his day, Wolsey, one of the most astute of modern statesmen, and typical churchman of his time, sought the papacy several times in succession. In his efforts to become "Vicar of Christ," and wisely doubting the efficacy of the "Holy Ghost" alone, he used very lavishly the gold and political influence of England, but Charles V of Spain and Germany, as well as other continental sovereigns, stood between him and the prize.
Men inferior to Wolsey in ability, and not superior to him in virtue, were the winners of an honor as absent from Christ-like character, surrounding, or suggestion as the very court of Satan.

Men of the Italian race have been, for several centuries, selected to fill the papal throne, to the exclusion of churchmen of almost all other nations. Why? Because the jealousies of greater peoples than the Italians have made pathway to the "chair of Peter" easy for sons of a blood and country not in the race for worldwide domination in temporals.

While, however, Italians have exclusive entre to the papacy, the governments of other countries take lively interest in the selection of a pope friendly, or at all events not hostile, to their policies and purposes. Not a papal election but brings to Rome the most adroit and unscrupulous of worldly diplomatists. They fully understand the cardinals; and the cardinals understand the diplomatists just as thoroughly.

Every papal election since the days of Borgia, four hundred and more years ago -- he was elected in 1492 -- has been, with exceptions that might be counted on the digits of one hand, a bargain and sale as flagrant as ever disgraced the rotten borough system of Britain before 1832, or has since defiled the ward elections of New York, Chicago, or San Francisco.

A papal conclave is a gathering intent primarily, often exclusively, on doing that which will bring to the scarlet-clad few, given the right to vote, the most ready cash. There is always a strong candidate -- sometimes two or more in evidence -- a short time before the dead pope has gone to his last account. Each of these men knows that it is money which in such an election counts. He begs, borrows, or steals with the earnestness of a seeker for parliamentary, civic, or congressional honors.

The various governmental agencies also get busy. It can happen that no government is pleased with the aspirations of the avowed candidates. Each of these agents looks around for a satisfactory candidate, and if one is found, finds the cash necessary to move the "Holy Spirit" of the conclave to decide on his election.

The really strongest and really ablest candidates are often defeated for a weak and docile prelate, whom skillful managers of the Curia may manipulate without difficulty. For four centuries, if we except the forty years of their temporary suppression, 1773-1814, the Jesuits have played telling and frequently decisive part in the election of popes.

Stop at nothing to attain an end do these unscrupulous men. 

Large sums of money are, by the Jesuits of the United States and Canada, sent to Rome regularly to help elect friendly popes and to keep the pope "right" after election. The present pontiff is a creature of the Jesuits. They aided freely and generously in his election: they dominate his councils and procure from his pontifical pen the most stupidly reactionary documents the Church has known for thirty years.

When the papacy stultifies itself, to the Jesuits it looks for defense. Pius X, knowing how he was elected, needs the skill and daring of such defenders as the sons of Loyola.

Pius X owes his election to the "veto" exercised by Austria against Rampolla's proposed selection. Each of the four Catholic powers Austria, France, Spain, and Portugal -- had for three centuries exercised the right of vetoing the election of any pope not satisfactory to its government. On account of Cardinal Rampolla's pro-Gallic tendencies and other reasons Kaiser Wilhelm induced Austria to veto his election to the papacy. To illustrate how completely the "Holy Ghost" dominates the election of a Roman pontiff, let it be borne in mind that to Cardinal Satolli, bastard son of Leo XIII, Rampolla was most odious. By Satolli's agency Kaiser Wilhelm's activities were set on foot during the conclave. It is, therefore, to Wilhelm, not to the "Holy Spirit," that credit must be given for the selection of so reactionary and retrogressive a pope as Pius X.

The latter immediately after his enthronement showed his gratitude to the "Veto" by formally abolishing it forever. Talk of American politics! The most astute and adroit American boss ever known is mere pigmy in political management compared to the bosses of the Sacred (!) College of Cardinals. When the world wants to learn what real political activities are like, what deceit, mendacity, and venality in action really resemble, let it cast eye on the secret workings of a Roman conclave!

The public press in large part stultifies itself by treating these conclaves -- these reunions of pious (?) and learned (?) men -- as free agents firmly resolved on doing the right. Never yet has conclave, since conclaves were first invented, been free from a corruption, intimidation, dissimulation, and fraud that would put to shame any purely secular gathering of grafters and boodlers.



x
 x       x



Trong phần trên, Cha Jeremiah J. Crowley bảo Giáo hoàng Pius X là:

“Một người thật phản động và thoái hóa”.

Sau đây là thành tích của Giáo hoàng đó, trích dịch từ sách “Le Vatican contre l’Europe”, tác giả Edmond Paris, trang 21, kèm theo nguyên văn tiếng Pháp.



Giáo hoàng Piô X Thánh Piô X




 


 

 

Pie X Làm Bùng nổ Chiến tranh

“Pie X fait éclater la guerre”



“Bản điện văn của công tước Palffy gửi công tước Berchtold, Bộ trưởng Ngoại giao Áo, đề ngày 29 tháng 7, 1914, không để lại một chút nghi ngờ nào về ý muốn gây chiến của giáo hoàng Pie X và Triều đình. Sau đây là tài liệu:

… Hai ngày trước đây, khi tôi tới gắp hồng y Bộ trưởng Ngoại giao, Ngài, lẽ dĩ nhiên, hướng cuộc nói chuyện về những vấn đề và những rắc rối mà tất cả Âu-châu bây giờ quan tâm tới. Nhưng, những ý kiến của Ngài không có dấu hiệu thiện cảm hay ôn hòa đặc biệt nào. Ngài đã chấp thuận không dè dặt lời cảnh cáo gửi cho Serbie, và Ngài đã gián tiếp bày tỏ hi vọng rằng vương quốc (Áo) giữ vũng lập trường cho tới cùng. Hồng y nói, “thật đáng tiếc là Serbie không bị giảm giá từ lâu”. Lời tuyên bố này phù hợp với quan niệm của giáo hoàng, bởi vì Thánh Cha đã bày tỏ nhiều lần trong năm đã qua sự hối tiếc là Áo-Hung đã bỏ lở cơ hội triệt hạ nước láng giềng bên bờ sông Danube”.
.


Chúng tôi không muốn bằng bất cứ giá nào nghi ngờ lòng thành thực của những tông đồ của Thánh Cha. Nhưng chúng tôi vẫn phải hỏi, bằng phép lạ nào mà những lời kêu gọi chiến tranh thật rõ ràng lại biến đổi dưới mắt họ, thành những lời kêu gọi hòa bình. Chúng tôi phải thú nhận với tất cả sự khiêm tốn là chúng tôi không thể cắt nghĩa được phép lạ đó. Nhưng không sao; sau đây là sự thiết lập không thể chối cãi được, bằng những tài liệu trong văn khố, Pie X đã như thế nào “sử dụng hết khả năng của ngài để ngăn cản chiến tranh năm 1914”.

Tuy nhiên để cố gắng giải tội cho ngài, người ta sẽ bảo, ngài hi vọng nhìn thấy cuộc xung đột này giới hạn ở Áo-Hung và Serbie? Xin hãy nghe người mộ đạo René Basin, một tác giả khác không bị nghi ngờ có thành kiến chống Vatican:

1.- “Pie X cai trị Giáo hội từ 4 tháng 8, 1903 đến 20 tháng 8, 1914. Ngày 2 tháng 6 năm đó, ngài bước vào năm ngài 80 tuổi. Chiến tranh tiến lại gần. Ngài đã tiên đoán sự đảo lộn đó của thế giới; ngài đã nói, hơn một lần, với hồng y Merry del Val, vị này đã đem đến cho ngài những điện văn ngoại giao và những tài liệu khác của hôm trước, và đã trình bày với ngài vài vấn đề quan trọng:

“Cái đó là gì, ngoài vấn đề sắp xảy ra? Nó sẽ đến, “đại thế chiến: năm 1914 chưa qua, mà chiến tranh đã bùng nổ”.  

Với bộ trưởng Brésil đến để từ biệt Pie X:

Giáo hoàng bảo, “ông thật sung sướng, ông không nhìn thấy tận mắt, đại thế chiến”.

Nhà ngoại giao, bị chấn động bởi câu chuyện đó, đã kể lại cho nhiều người bạn.

Không đầy ba tháng sau, năm quốc gia động viên quân đội, và nước Đức chiếm đóng Bỉ.”

Người ta có thể nào, sau câu chuyện đó, vẫn bảo rằng Thánh Cha không tiên đoán sự mở rộng chiến tranh? Trái lại, Ngài đã thực sự tiên đoán, và ngài đã nói đến, rõ ràng, với một nhà ngoại giao, trong một buổi nói chuyện được ghi nhận vào một tài liệu văn khố khác, được kể ra bởi công tước Sforza và M. Pierre Dominique: 

2.- “Hôm trước, ngày 26 tháng 7, nam tước Ritter, công cán ủy viên của Bavière bên cạnh Tòa Thánh, đã viết về cho chính phủ:

“Giáo hoàng chấp thuận rằng nước Áo tiến hành nghiêm khắc với Serbie. Ngài không có nhiều tin tưởng vào quân đội của Nga và Pháp trong trường hợp chiến tranh với Đức. Hồng y Bộ trưởng Ngoại giao (Merry del Val) không nghĩ rằng nước Áo sẽ gây chiến tranh nếu không quyết định bây giờ”.

Sự xác thật của hai bản văn đó đã được chấp nhận sau rất nhiều cuộc bàn cãi của báo chí Ca-tô… Cái chìa khóa của vấn đề, được công tước Sfroza bảo vệ, sau một vài việc khác, là nhu cầu thuyết phục Francois-Joseph (vua nước Áo) chấp nhận quan niệm chiến tranh. Ý kiến của giáo hoàng và bộ trưởng của ngài chắc chắn là của những người có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhà vua. Vì thế mới có bản điện văn của công tước Palffy (ở phần đầu) … Mà Đức ông Cristiani đã tố cáo là “lời đồn đãi bẩn thỉu”! Và một trong những “người bất lương” phổ biến tin tức đó là công tước Sforza, một nhân vật chính trị nổi tiếng nhất.

Như thế là đã có đủ bằng chứng rõ ràng rằng, khi Pie X và bô trưởng ngoại giao của ngài xúi giục hoàng đế rất Ca-tô gây chiến, họ đã lạnh lùng hình dung ra những hậu quả hành động của họ; cuộc chiến tranh toàn thể mà những đế quốc trung ương chống lại Pháp và Nga. Họ tưởng đã cân nhắc đầy đủ những lực lượng đối đầu nhau.

Nhưng, cái mà Thánh Cha và đồng lõa của ngài không tiên liệu, đó là sự tham gia chiến tranh của nước Anh và cuối cùng của tất cả các nước nói tiếng Anh, sự can thiệp ấy làm sai lạc những tính toán của họ, làm nghiêng cán cân có lợi cho Pháp và giải thoát những dân chính thống khỏi cái ách của Vienne (Thủ đô Áo quốc).

 

x

 

Tội ác đã được ký kết. Một tội ác vĩ đại nó đem quẳng vào hố chôn tập thể, trong bốn năm, hàng triệu xác chết “Ca-tô”, tất cả những thanh niên ưu tú của Âu-châu. Một tội ác còn ghê tởm hơn nữa khi nó được tính toán kỹ lưỡng.

Người ta có thể mạnh mẽ nói lên điều này: năm 1914, Giáo hội Rô-ma đã mở đầu một chu kỳ những chiến tranh hỏa ngục. Như thế là cái thứ thuế bằng máu mà Giáo hội vẫn thu của dân chúng, đã bắt đầu phồng lên thành một suối máu thực sự. (On peut le dire hardiment: en 1914 l’Eglise romaine a ouvert le cycle des guerres d’enfer. C’est alors que la dime du sang, qu’elle a toujours prélevée sur les peuples, a commencé de se gonfler en un vériable torrent.)
 



Sách “Le Vatican contre l’Europe”- Vatican chống châu Âu, tác giả Edmond Paris. 1959.
Link: http://www.priceminister.com/offer/buy/113701294/le-vatican-contre-l-europe-de-edmond-paris-livre.html

 

“Pie X fait éclater la guerre”

…. La dépêche du comte Palffy au comte Berchtold, ministre des Affaires étrangères autrichien, du 29 juillet 1914, ne laisse en effet subsister aucun doute sur le désir de guerre du pape Pie X et de la Curie. Voici le document:..

Lorsque, il y a deux jours, je me suis rendu chez le cardinal secrétaire d’Etat, il a, bien entendu, mis la con-versation sur les graves questions et problèmes dont toute l’Europe s’occupe aujourd’hui. Or les propos de Son Eminence n’étaient empreints d’aucune bienveillance ni modération particulières. Il a approuvé sans réserve la note adressée à la Serbie, et il a indirectement exprimé l’espoir que la monarchie tiendrait jusau’au bout. “il va de soi”, a dit le cardinal, qu’il est regrettable que la Serbie n’ait pas été rabaissée il y a longtemps”. Cette déclaration est également conforme à l’opinion du pape, car Sa Sainteté a exprimé plusieurs fois dans le courant de l’année passée le regret que l’Autriche-Hongrie ait laissé passer l’occasion de dompter sa voisine sur le Danuve”…

Nous ne voulons à aucun prix mettre en doute la bonne foi des apologistes du Saint-Père. Il faut bien se demander pourtant par quel miracle ses appels non équivoques à la guerre se métamorphosent, à leurx yeux, en appels à la paix. Avouns en toute humilité que nous ne pouvons expliquer ce prodige. Mais n’importe; voilà établi sans contestation possible, par des pièces d’achives, comment Pie X “employa ses efforts à empêcher la guerre de 1914”.

Dira-t-on, pour tenter de l’excuser quand même, qu’il espérait voir ce conflit se limiter à l’Autriche-Hongrie et à la Serbie? Ecoutons le pieux René Bazin, autre auteur non suspect de partialité contre le Vatican:

“Pie X gouverna l’Eglise du 4 Aout 1903 au 20 Aout 1914. Le 2 Juin de cette année-là, il était entré dans sa quatre-vingtième année. La guerre approchait. Il avait prévu ce bouleversement du monde; il avait dit, plus d’une fois, au cardinal Merry del Val, qui lui apportait les dépêches diplomatiques et les autres documents de la veille, et qui exposait quelque affaire importante:

“Qu’est-ce que cela, à côté de ce qui vient? Elle vient, la grande guerre: 1914 ne passera pas, avant qu’elle n’éclate”.

Au ministre du Brésil, qui prenait congé de Pie X:

“Vous êtes heureux, lui dit le pape, vous ne verrez pas, de près la grande guerre”.

“Le diplomate, frappé de ce propos, en écrivit à plusieurs amis.

Moins de trois mois après, cinq nations mobilisaient leur armées, et l’Allemagne envahissait la Belgique”.

Peut-on soutenir après cela que le Saint-Père ne prévoyait pas l’extension du conflit? Il la prévoyait si bien, au contraire, qu’il en a fait mention expressément devant un diplomate, au cours d’un entretien consigné dans une autre pièce d’archives, citée par le comte Sforza et M. Pierre Dominique:

“La veille, 26 Juillet, le baron Ritter, chargé d’affaires de Bavière près le Saint-Siège, avait écrit à son gouverne-ment:

“Le pape approuve que l’ Autriche procède sévèrement contre la Serbie. Il n’a pas une grande estime des armées de la Russie et de la France en cas de guerre contre l’Allemagne. Le cardinal secrétaire d’Etat ne voit pas quand l’Autriche ferait la guerre si elle ne se décide pas à présent”.

“L’authenticité des deux textes a été admise après bien des débats par la presse catholique… La clé de l’affaire, soutient le comte Sforza, après quelques autres, était la nécessité qu’il y avait de convertir Francois-Joseph à l’idée de guerre. L’avis du pape et de son ministre étaient certainement ceux qui pourraient le plus influer sur lui. D’où la dépêche du comte Palffy…” La voilà bien, la “rumeur infâme” que dénoncait Mgr Cristiani! Et l’un des “esprits malfaisants” qui la propagent est le comte Sforza, homme d’Etat des plus notoires.

Ainsi, la preuve est faite que Pie X et son secrétaire d’Etat, quand ils excitaient à la guerre le très catholique empereur, envisa-geaient froidement les conséquences de leur geste: le conflit général qui opposerait les Empires centraux à la France et à la Russie. Ils croyaient avoir bien pesé les forces en présence.

Mais, ce que n’avaient pas prévu Sa Sainteté et son complice, c’était l’entrée en guerre de l’Angleterre et finalement de tout le monde anglo-saxon, intervention qui devait déjouer leus calculs, faire pencher la balance en faveur de la France et libérer du joug de Vienne les populations orthodoxes.


x  x  x

 

Le crime est donc signé. Un crime gigantesque qui allait jeter au charnier durant quatre ans des millions de cadavres “chrétiens”, toute la fleur de la jeunesse européenne. Un crime d’autant plus odieux qu’il fut parfaitement prémédité.

On peut le dire hardiment: en 1914 l’Eglise romaine a ouvert le cycle des guerres d’enfer. C’est alors que la dime du sang, qu’elle a toujours prélevée sur les peuples, a commencé de se gonfler en un vériable torrent.

 

Trần văn Kha dịch

27 tháng 9, 2002
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét