Từ
khi có lịch sử thành văn đến nay không có một quốc gia nào có mức tăng
trưởng nhanh và đưa dân chúng thoát khỏi cảnh nghèo nhiều như tại Trung
Quốc trong ba thập niên qua. Một đặc điểm của sự
thành công Trung Quốc là giới lãnh đạo đã biết xét lại đúng thời điểm và
đúng nhu cầu về mô hình kinh tế, cho dù các nhóm lợi ích có nhiều thế
lực chống đối. Và hiện nay khi Trung Quốc áp dụng hàng loạt các biện
pháp cải cách cơ bản khác, thì các tập đoàn đặc quyền này cũng tiếp tục
đề kháng. Liệu các nhà cải cách có thắng lần này không?
Để
trả lời câu hỏi này, điểm mà ta cần quan tâm là các đợt cải cách hiện
nay, cũng giống như trong quá khứ, không chỉ tái cấu trúc nền kinh tế mà
còn cả những nhóm đặc quyền để định hình cho cải cách tương lai, (ngay
cả xác định là thay đổi này có khả thi không). Và hiện nay, có các sáng
kiến quan trọng gây được thu hút, thí dụ như chiến dịch mở rộng chống
tham nhũng của chính quyền, nhưng vấn đề sâu xa hơn mà Trung Quốc phải
đối đầu liên quan đến những vai trò thích hợp của nhà nước và thị
trường.
Khi
Trung Quốc bắt đầu cải cách từ hơn ba thập niên qua, chiều hướng thật
là rõ nét: thị trường cần đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc
sung dụng tài nguyên. Và chính thế mà khu vực tư nhân ngày nay quan
trọng hơn so với trước đây. Hơn thế, người ta cũng đồng thuận là thị
trường, theo như lời các quan chức nói, cần đóng một vai trò chủ đạo
trong một vài lĩnh vực mà doanh nghiệp nhà nước chiếm lĩnh. Nhưng nếu
nói chung thì đâu là thị trường cho các khu vực khác và nền kinh tế?
Môt
vài vấn đề của Trung Quốc hiện nay bắt nguồn từ thực trạng là thị
trường mở quá rộng và chính quyền bị thu hẹp. Hay nói một cách khác, rõ
ràng là trong khi chính quyền đang làm một số việc mà đáng lý ra chính
quyền không nên làm, và họ lại cũng không làm một số việc mà đáng lý ra
họ phải làm. Để thí dụ đó là ô nhiêm môi sinh hiện đang trầm trọng đe
doạ mức sinh hoạt, trong khi đó thì bất công về lợi tức và tài sản có
thể sánh bằng với Hoa Kỳ. Tham nhũng lan tràn trong các thể chế công
quyền giống như khu vực tư nhân. Tất cả làm suy yếu lòng tin trong xã
hội và chính quyền – đây là một trào lưu được thể hiện rõ trong vấn đề
an toàn thực phẩm.
Các
vấn đề này có thể tồi tệ hơn khi Trung Quốc chuyển đổi nền kinh tế từ
đặt trọng tâm tăng trưỏng trong khu vực xuất khẩu hướng về cung ứng dịch
vụ và tiêu thụ tư nhân. Hiển nhiên cũng cần có một phạm vi cho tăng
trưởng trong tiêu thụ tư nhân, nhưng bắt chước theo lối sống hoang phí
và chạy theo vật chất cuả người Mỹ sẽ mang hoạ cho Trung Quốc và cho địa
cầu. Phẩm chất về không khí tại Trung Quốc đang làm nguy hiểm đến sinh
mạng. Độ ấm trên toàn cầu sẽ nguy hiểm hơn khi người Trung Quốc thải khí
carbon nhiều hơn.
Có
những chiến lược phòng chống tốt hơn. Trước hết mức sống của người
Trung Quốc có thể được cải thiện khi họ biết sử dụng các nguồn lực để
giải quyết các thiếu sót trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Chính trong
các lĩnh vực này chính quyền phải đóng vai trò chủ đạo, đó cũng là điểm
mà hầu hết các nền kinh tế thị trường đều làm với những lý do chính
đáng.
Hệ
thống bảo hiểm sức khoẻ tại Hoa Kỳ do tư nhân đảm nhận quá tốn kém và
không hiệu năng, thành quả đạt được kém hơn tại các nước Tây Âu, trong
khi các nước này lại chi xuất ít hơn. Một hệ thống dựa trên thị trường
không phải là một chiều hướng mà Trung Quốc phải noi theo. Trong những
năm gần đây, chính quyền đã có những bước tiến nhằm cung ứng những dịch
vụ y tế căn bản, đặc biệt nhất là khu vực nông thôn và có một vài cách
của Trung Quốc giống như của nước Anh, nơi mà các dịch vụ tư nhân dựa
trên cung ứng của chính phủ. Nếu mô hình này là tốt hơn Pháp, thí dụ như
vậy, vì do chính quyền đãm nhiệm toàn bộ, thì đây là vấn đề cần thảo
luận thêm. Nhưng khi chấp nhận theo mô hình của nước Anh mức dộ cung ứng
cơ bản tạo nhiều dị biệt. Đứng trước tình trạng là vai trò cung ứng các
dịch vụ y tế của tư nhân tại Anh là còn tương đối khiêm tốn, nước này
có một hệ thống cung ứng của chính quyền là chính.
Dù
Trung Quốc đã đạt nhiều tiến bộ trong việc chuyển đổi nền kinh tế dựa
trên sản xuất là chinh sang cung ứng dịch vụ, (lần đầu tiên trong năm
2013 cho thấy là phần chiếm của ngành cung ứng dịch vụ vuợt qua phần của
của ngành sản xuất chế biến trong Tổng Sản Luợng Quốc Gia), đây là còn
là một hành trình thiên lý cho Trung Quốc. Một vài ngành trong khu vực
công nghiệp đang chịu cảnh quá tải, thay đổi cấu trúc có hiệu năng và
xuông xẻ không phải là chuyện dễ nếu không có nhà nước hỗ trợ.
Ngoài
ra, Trung Quốc cũng đang diễn ra một thay đổi cấu trúc khác: đô thị hoá
một cách nhanh chóng. Để đảm bảo cho các đô thị có thể là môi trường
sống được và duy trì, điều này đòi hỏi chính quyền có những động thái
mạnh, bên cạnh các tiện ích công cộng chính, chính quyền còn lo cung ứng
đầy đủ các dịch vụ chuyên chở công cộng, trường học công, bệnh viện
công, sân chơi, các kế hoạch phân vùng hợp lý.
Một
trong những bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sau năm
2008 là thị trường không thể tự điều tiết. Thị trường dễ bị tổn thương
cho những bong bóng về gia sản và tín dụng, điều không thể tránh cho suy
sụp – việc thường xãy đến trong trường hợp thay đổi đột ngột trong
những trào lượng tư bản tài chánh xuyên qua nhiều quốc gia – gây tác hại
cực kỳ nặng nề cho phí tổn xã hội
Vấn
đề ưu tiên sai lầm của Hoa Kỳ cho việc hủy bỏ điều tiết là nguyên nhân
cuả khủng hoảng. Vấn đề không nằm ở chổ là tốc độ và tiến trình của các
biện pháp tự do hoá như một số ngưòi lầm tưởng, mà kết quả của biện pháp
tạo ra vấn đề. Cho tự do hoá việc định các lãi suất ký thác đưa tới
khủng hoàng tiết kiệm và tín dụng trong thập niên 1980. Cho tự do đinh
đoạt các loại lãi suất cho vay khuyến khích một thái độ vô trách nhiệm
và bóc lột giới tiêu thụ nghèo.
Dành
nhiều tự do cho ngân hàng không giúp thêm tăng trưởng mà đơn thuần tạo
nhiều nguy hiểm hơn. Người ta hy vọng rằng Trung Quốc sẽ không noi theo
Hoa Kỳ trong đường lối có nhiều hậu quả bi thảm này. Thách thức đối với
giới lãnh đạo của Trung Quốc là tìm ra biện pháp điều tiết phù hợp với
tình trạng phát triển.
Thực
hiện điều này chánh phủ cần có nhiều tiền hơn. Tình trạng lệ thuộc hiện
nay của chính quyền điạ phương trong việc bán đất đai là nguồn gốc của
mọi xáo trộn kinh tế. – và tạo một phần lớn cho tham nhũng. Thay vào đó,
các cơ quan phải tăng nguồn thu bằng cách đánh thuế về môi sinh, (kể cả
thuế Carbon) thuế lợi tức lũy tiền (kể cả thuế doanh lợi tư bản) và
thuế trên tài sản. Hơn thế, nhà nước phải trích xuất doanh thu của doanh
nghiệp quốc doanh qua cổ đông (biện pháp này có thể tác hại đến quyền
lợi của giới quản lý doanh nghiệp).
Vấn
đề là Trung Quốc có duy trì mức độ tăng trưởng nhanh hay không (cho dù
có thể thấp hơn so với kỷ lục trước đây), nếu như người ta có thể ngăn
chận sự bộc phát tín dụng, dù có thể gây ra thay đổi đột ngột trong giá
tài sàn), ngay cả khi phải lo đối diện vớí tổng số cầu đang suy yếu, nền
kinh tế đang thay đổi cấu trúc và chống lại tham nhũng. Ở những nước
khác những thách thức tương tự này không mang tiến bộ mà chỉ đem lại
ngưng trệ.
Điều
kiện cho một nền kinh tế thành công thật rõ: Cần tăng thuế để tài trợ
kinh phí nhiều hơn cho đô thị hoá, y tế và giáo dục. Biện pháp này sẽ
đồng thời duy trì tăng trưởng, bảo vệ môi sinh va giảm bớt bất công. Nếu
Trung Quốc thành công trong việc áp dụng chương trình cải cách này,
tương lai Trung Quốc và thế giơí sẽ tốt đẹp hơn.
Joseph E. Stiglitz
Đỗ Kim Thêm dịch
Nguyên tác tại đây: “Reforming China´s State–Market Balance, Project Syndicate”.
Joseph E. Stiglitz là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Columbia, Nobel Kinh tế, tác phẩm mới nhất là The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers our Future.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét