Đó là nói những câu không xác định: ngoài những câu mơ hồ có nhiều cách hiểu còn là những câu không có địa chỉ, ở đó không xác định được các yếu tố ai, ở đâu, khi nào, việc gì.
Có một ông vua hiếu chiến muốn đánh nhau với nước Ba Tư, nhưng không tin lắm vào khả năng chiến thắng. Ông bèn tới cầu ở một ngôi đền nổi tiếng linh thiêng để xin lời phán của thần linh. Thần phán như sau: “Nếu đánh nhau với Ba Tư, một vương quốc hùng mạnh sẽ bị phá tan tành”. Ông vua ngu ngốc này cả mừng, vội đem quân tiến đánh Ba Tư nhưng đại bại, chỉ mình ông thoát được. Bực tức, ông ta lén gửi thư đến trách thần linh đền nọ đã phán sai với bút danh Người cầu xin tức giận. Ít lâu sau, người coi đền nọ gửi thư trả lời: “Thần linh đâu có nói sai. Chẳng phải là vương quốc mà ông trị vì – một vương quốc hùng mạnh, đã bị phá tan tành đó sao!”
“Một vương quốc hùng mạnh” là cụm từ không có địa chỉ: vương quốc nào vậy? Từ một và những từ chỉ số lượng sẽ làm danh từ đi sau nó thành không xác định. Các đối tượng trong truyện cổ tích không xác định nên người ta dùng từ một: Ngày xưa có một ông vua, có một mụ phù thủy trong một khu rừng; ở một làng nọ có một ông lão, có một chàng trai, có một gia đình… Thế là câu “Một vương quốc hùng mạnh sẽ bị phá tan tành” thành mơ hồ. Nếu Ba Tư thua thì câu của thần linh vẫn đúng!
Dùng những từ ngữ trống rỗng, không có thông tin đích thực cũng là cách nói nước đôi. Có người hỏi Pistalos, một nhà giáo dục học nổi tiếng người Thụy Sĩ, rằng: “Ngài có thể nhận ra một đứa trẻ lớn lên sẽ thành người thế nào không?” Pistalos trả lời: “Đương nhiên rồi. Một bé gái lớn lên sẽ thành một phụ nữ. Một bé trai lớn lên sẽ thành một đàn ông”.
Câu trả lời trên dù không trúng ý người hỏi, nhưng người ta không thể bắt bẻ được. Trong ngoại giao, người ta hay dùng cách trả lời này, những ngôn từ trống rỗng vĩ đại.
Đó là trường hợp né tránh bằng từ ngữ lẫn lộn lớp, loài của đối tượng. Khi nói “Trâu là loài nhai lại” thì trâu chỉ lớp, tức là tập hợp các con trâu. Còn “Nhà anh chín đụn, mười trâu” (ca dao) thì trâu chỉ một phần tử của tập hợp các con trâu.
Nhiều từ ngữ vừa được dùng để chỉ tập hợp, vừa chỉ phần tử của một tập hợp. Theo cách này, Lưu Đường đã trả lời được câu hỏi khó của vua Càn Long: “Chín cửa kinh thành, mỗi ngày đi ra bao nhiêu người và đi vào bao nhiêu người?” Tài thánh cũng không biết chính xác được, nên Lưu Đường né tránh: “Bẩm hai” – “Sao lại chỉ có hai người?” – “Thưa thánh thượng, thần không nói hai người mà là hai loại người: một là nam và một là nữ” – “Vậy thì một năm đẻ ra bao nhiêu và chết đi bao nhiêu người?” – “Muôn tâu thánh thượng, cả nước Đại Thanh mỗi năm đẻ một và chết đi 12” – “Cứ vậy rồi sẽ hết người hay sao?” – “Thần nói trên lý số sinh tử. Ai sinh vào năm Ngọ thì mang tuổi Ngọ. Nên thần nói là mỗi năm sinh một. Ai chết vào giờ nào thì cũng không thoát khỏi 12 con giáp. Nên thần nói là mỗi năm chết 12!” (theo Triệu Truyền Đống).
Chuyện kể rằng ở một làng nọ, một nhà giàu có con là Lý Chính Tần từ nhỏ đã đính hôn với tiểu thư họ Trang. Sau một đám cháy, họ Lý mất sạch cơ nghiệp, thế là Trang tiểu thư lại đi đính thân với tú tài họ Tiền giàu có. Họ Lý lên kiện Bao Công. Bao Thanh Thiên khuyên cô gái họ Trang nên giữ lời ước cũ, nhưng cô không chịu. Thế là Bao Công đành lập mẹo khi xét xử: tạo tình huống để cô gái nói câu mơ hồ rồi ông giải thích theo ý mình. Bao Công làm như sau: đưa ba người ra công đường và bắt tú tài họ Tiền, Trang tiểu thư và Lý Chính Tần theo thứ tự quỳ một hàng dọc. Ông nghiêm trang nói với Trang tiểu thư: “Trên công đường không nói chơi, cô muốn lấy tiền phu hay hậu phu cho cô chọn. Nhưng đã chọn rồi thì không được chữa lại, phải lập bằng cớ ngay”. Trang tiểu thư ngẩng đầu nhìn, thấy phía trước là tú tài họ Tiền, bèn đáp: “Tiểu nữ xin lấy tiền phu”. Bao Công cười lớn. Sau khi tiểu thư nọ ký vào văn bản vừa lập về lời của tiểu thư, ông nói: “Trang tiểu thư rốt cuộc là người hiền huệ, không tham giàu, vẫn muốn lấy người chồng trước”. Tiểu thư lúc này mới vỡ lẽ: tiền phu không phải là người đàn ông phía trước như cô hiểu mà là người chồng trước! Thật ra, nếu cô gái nọ có nói muốn lấy hậu phu thì Bao Công cũng có thể xoay sang: “Trang tiểu thư muốn lấy người đàn ông phía sau”(!)
Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013
Nói mơ hồ – một nghệ thuật hùng biện
00:04
Hoàng Phong Nhã
No comments
SGTT.VN
- Nhà hùng biện thành công nhờ tài lập luận. Trong không ít trường hợp,
dùng những yếu tố mơ hồ khi nói năng lại là phương kế giao tiếp thành
công. Tiếng Việt không xa lạ với thủ pháp này, bằng chứng là dân gian có
câu “Người khôn ăn nói nửa chừng/Để cho người dại nửa mừng nửa lo” (ca
dao), hay “Làm trai cứ nước hai mà nói” (tục ngữ).
0 nhận xét:
Đăng nhận xét